Editor: DiiHy
———————-o0o———————
Khi Phó Hành dẫn cô quay lại tìm giáo sư Trương, mặt Tinh Tinh vẫn đỏ bừng như quả táo chín.
Giáo sư Trương cũng là người từng trải nên chỉ cần nhìn một cái ông ấy đã biết đại khái đã xảy ra chuyện gì.
Tuy nhiên, đây là chuyện riêng tư của sinh viên, không liên quan đến ông ấy, hơn nữa người ta còn là vợ chồng nên làm gì cũng hợp pháp.
Vì vậy ông chỉ cười ha hả đứng dậy, gọi Tinh Tinh lại nhờ cô cầm hộ bó hoa. . . còn bản thân thì xách một cái giỏ chậm rãi đi trước dẫn đường.
May là Tinh Tinh đã kịp phục hồi ký ức, dù chỉ là ký ức lúc mới vào đại học cũng khiến cô nhớ lại một số chuyện xưa liên quan đến giáo sư Trương.
Chẳng hạn như ông thật sự là giảng viên hướng dẫn môn chuyên ngành của bọn họ và là một người có tiếng trong ngành giáo dục.
Nhưng điều khiến cho sinh viên bọn họ quan tâm nhất chính là câu chuyện tình yêu giữa giáo sư Trương và vợ.
Điều ấn tượng nhất là cả hai đều sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, trùng hợp đến mức khiến người ta không khỏi cảm thán rằng thế giới rộng lớn và chuyện kỳ diệu gì cũng có thể xảy ra.
Cho nên hôm nay không chỉ là sinh nhật của giáo sư Trương mà còn là sinh nhật của vợ ông ấy.
Bó hoa nhờ Tinh Tinh cầm và cái giỏ trên tay ông chính là quà sinh nhật ông ấy định tặng cho vợ.
Cùng Phó Hành đi ở phía sau, Tinh Tinh nháy mắt với anh.
không ngờ giáo sư Trương cũng thật lãng mạn.
Trong mắt sinh viên, vị giáo sư này luôn nghiêm túc, nhưng đôi khi có chút hài hước, kiến thức chuyên môn rất giỏi vì vậy ông rất được sinh viên yêu thích.
Hai lão nhân đang sống trong một căn hộ dành cho giảng viên ở ngay trong khuôn viên trường.
Tầng hai, căn số một.
Điều kiện ở đây đều rất tốt, là một tòa nhà cao bảy tầng, mỗi tầng chỉ có hai hộ gia , mỗi căn hộ có ba phòng và hai sảnh, đủ cho một gia đình giáo viên sống.
Giáo sư Trương kết thúc tiết học khá muộn, khi họ trở về nhà cũng đã gần mười hai giờ trưa.
Vừa mở cửa, mùi thơm của đồ ăn xông thẳng vào mũi.
Tinh Tinh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu và không kìm được lời khen: “Thơm quá đi.”
“Có vẻ như cô các em đã nấu cơm xong rồi đấy.”
Có lẽ vì hôm nay là sinh nhật của mình và vợ nên tâm trạng của giáo sư Trương rất tốt, nụ cười trên mặt ông từ sáng đến giờ vẫn không hề tắt.
Bây giờ cũng thế, ông ấy thậm chí còn vội hơn cả Tinh Tinh, nhanh nhẹn chạy thẳng vào bếp.
Sau đó bị một người cầm nắp vung đuổi ra ngoài.
“Lại đến ăn vụng nữa à? Ông mau ra ngoài cho tôi, hôm nay có khách đấy.”
Trương phu nhân đẩy giáo sư ra khỏi bếp, vừa bước ra nhìn thấy Tinh Tinh và Phó Hành đang đứng ở cửa thì hơi sửng sốt, nhanh chóng đẩy chồng ra và tươi cười chào đón.
“Tinh Tinh và Phó Hành đến rồi à, đúng lúc cô vừa nấu xong, mau vào ăn cơm thôi.” Hiển nhiên Trương phu nhân đã quen biết vợ chồng Tinh Tinh, thái độ và cách cư xử của bà rất nhiệt tình và thân thiện.
Bà kéo tay Tinh Tinh đến sô pha ngồi còn đưa cưỡng ép đưa cô một quả anh đào đã rửa sạch, sau đó dặn dò giáo sư Trương tiếp khách cho cẩn thận rồi mới tiếp tục vào bếp bận rộn.
“Ừm. . . để em đi giúp cô.”
Tinh Tinh thấy xấu hổ khi mình thảnh thơi ngồi trên sô pha trong khi hai vị lão nhân đang bận rộn, cô đứng dậy muốn vào bếp phụ việc nhưng lại bị giáo sư Trương cản lại.
“Em ngồi yên ở đây đi, để em vào bếp không biết là giúp đỡ hay gây thêm rắc rối.”
Tinh Tinh rất tức giận khi kỹ năng nấu nướng bị phủ nhận, mở miệng phản bác: “Không phải giáo sư vào đó cũng gây thêm phiền phức chứ.”
“Cho nên em không thấy tôi đang thành thật ngồi đây sao?” Giáo sư Trương bình tĩnh tiếp nhận thân phận sát thủ nhà bếp,
Tinh Tinh: “. . .”
Nhận ra mình nói không lại giáo sư Trương, Tinh Tinh vô thức quay lại tìm kiếm đồng minh, mới phát hiện Phó Hành đã vào bếp giúp Trương phu nhân nấu cơm.
Được rồi, cô vẫn nên ngoan ngoãn ở đây uống trà với giáo sư thì hơn.
“Bây giờ ký ức của em đang ở năm bao nhiêu tuổi?” Giáo sư Trương bắt đầu quan tâm đến bệnh tình của Tinh Tinh.
“Mười tám ạ, năm nay em mới bắt đầu học năm nhất.” Tinh Tinh thành thật trả lời.
“Vậy thì đã nhớ ra tôi là ai chưa?”
“Dạ vâng, sao em dám quên thầy chứ.” Tinh Tinh nói ngọt dỗ dành giáo sư Trương, lời nói chẳng mất tiền mua, chẳng mấy chốc cô đã dỗ cho vị giáo sư càng già càng trẻ con này cười hớn hở.
Nghe tiếng cười già trẻ ở bên ngoài, Trương phu nhân trong bếp không khỏi mỉm cười theo.
“Tình cảm của hai thầy trò đó vẫn tốt như vậy.”
“Tinh Tinh giống như con gái của thầy cô vậy, cô ấy rất thân thiết với hai người.” Phó Hành ấm áp nói.
Anh vẫn luôn lễ phép khiêm tốn trước các thầy cô đã dạy dỗ mình, chưa kể hai lão nhân này còn có mối quan hệ sâu xa với vợ anh.
“Cô nghe nói mẹ con bé dạo này. . . thôi được rồi, không nói nữa.”
Trương phu nhân khẽ thở dài, tiếp tục xử lý con tôm trong tay.
Tinh Tinh rất thích ăn tôm, đặc biệt là món tôm hùm sốt trứng muối bí truyền của Trương phu nhân, nên khi bà ấy nghe tin cô sẽ đến ăn cơm đã lập tức chạy ra chợ mua năm cân tôm hùm.
Đừng tưởng năm cân là nhiều, đến lúc bóc thịt ra cũng không cho một mình Tinh Tinh ăn.
Nhưng hôm nay bà còn chuẩn bị những món khác nên không mua quá nhiều tôm.
Nguyên nhân chính là do nồi ở nhà không đủ lớn để nấu trong một lần.
Phó Hành đang chuyên tâm xào rau, bỗng nghe Trương phu nhân nói: “Cái kẻ muốn hãm hại Tinh Tinh, Hàn Đại Dư ấy. Tòa án đã kết án ông ta tù chung thân, cả đời này không thể ra ngoài.”
Trương phu nhân vẫn luôn chú ý đến chuyện này, hơn nữa bà còn có bạn bè làm ở viện tư pháp nên khi bản án vừa được công bố đã biết tin ngay.
“Vâng, em biết.”
Động tác của Phó Hành hơi ngừng lại rồi tiếp tục lật rau một cách thuần thục, nhưng không ngờ Trương phu nhân lại nói tiếp: “Cô nghe nói Hàn Đại Dư còn có một đứa con trai đang lưu lạc bên ngoài.”
Con ngươi co rút, Phó Hành bất ngờ quay đầu nhìn khuôn mặt ôn hòa của Trương phu nhân: “Yên tâm, đứa nhỏ đó không có ác ý với Tinh Tinh, ngược lại, nó rất biết ơn con bé.”
“Biết ơn?” Ai sẽ biết ơn người đã hai lần tống cha mình vào tù?
Dường như cảm nhận được sự trào phúng trong nội tâm của Phó Hành, Trương phu nhân đành kiên nhẫn giải thích với anh: “Chắc em cũng biết mấy năm nay Tinh Tinh và lão già nhà cô vẫn luôn giúp đỡ một số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường và có cơm ăn áo mặc. Đứa bé đó là một trong số những đứa trẻ được Tinh Tinh giúp đỡ, thật trùng hợp là nó cũng tốt nghiệp Kim Đại. Cô cũng chỉ tình cờ biết được sự tồn tại của nó thôi. Vì Tinh Tinh, cô còn tìm người nghe ngóng qua mới biết mẹ đứa nhỏ này từng là tình nhân của Hàn Đại Dư, nhưng sau đó bị ông ta giết hại, còn đứa nhỏ thì trở thành trẻ mồ côi lưu lạc bên ngoài như kẻ ăn xin. Nhờ có Tinh Tinh giúp đỡ mà nó mới được đến trường như những đứa trẻ khác, cho nên nó không có ác ý với con bé.”
Nghe Trương phu nhân giải thích xong, vẻ mặt Phó Hành hoàn toàn dịu lại.
“Em biết đứa trẻ đó, nó không phải con trai của Hàn Đại Dư.”
Trương phu nhân sững sờ: “Sao lại như thế?”
“Chắc cô không biết lý do Hàn Đại Dư giết ả tình nhân kia. Bởi vì bà ta có người tình sau lưng Hàn Đại Dư, còn mang thai con của người đó. Hàn Đại Dư vốn vui mừng chuẩn bị đón con trai chào đời thì phát hiện ra không phải con của mình, nên ông ta mới không chịu nổi.”
Ra tay giết người tình.
“Ài, hóa ra mọi chuyện. . .” Trương phu nhân cảm thán, cuối cùng chỉ có thể nói: “Lòng dạ những người này đều thối nát.”
Không đề cập đến chủ đề này nữa, Trương phu nhân nhanh chóng cho tôm hùm đã làm sạch vào nồi nấu chín, mùi thơm nồng nàn bay ra từ cửa bếp, thu hút sự chú ý của hai cái đầu một lớn một nhỏ.
“Cơm sắp xong chưa?”
Tinh Tinh và giáo sư Trương đều không được phép bước vào cửa bếp, hai người đồng loạt bám ở khung cửa thò đầu vào trong.
“Sắp xong rồi đây, mau tới lấy bát đĩa và xới cơm đi.”
“Tuân lệnh!”
Chuyện ăn uống Tinh TInh tích cực nhất, cô đảm nhận việc lấy bát đũa, còn giáo sư Trương thì xới cơm.
Khi tất cả các món ăn được bày ra, một bàn toàn các món ngon, Tinh Tinh và giáo sư Trương không hẹn mà cùng hướng về tôm hùm sốt trứng muối.
Ngoài Tinh Tinh, giáo sư Trương cũng rất thích món này.
Chỉ là Trương phu nhân chê xử lý tôm rất rắc rối nên không mấy khi nấu.
Lần này ông ấy dính phúc khí của Tinh Tinh.
“Tinh Tinh ăn nhiều lên nhé.” Trương phu nhân cười ha hả gắp thức ăn cho Tinh Tinh, điều hạnh phúc nhất của người nấu là được người khác khẳng định trù nghệ của mình.
Mà cách trực tiếp nhất chính là ăn hết toàn bộ.
Phó Hành mỉm cười nhìn khuôn mặt sung sướng của Tinh Tinh, cảm thấy hôm nay đưa cô đến đây là một quyết định đúng đắn.
Có lẽ bản thân Tinh Tinh không nhận ra rằng mặc dù cô đã mất đi phần lớn ký ức về thời gian tiếp xúc với vợ chồng Giáo sư Trương, nhưng trong tiềm thức cô vẫn cảm thấy thoải mái như thể về nhà ngoại.
Đối với cô, đây có lẽ là ngôi nhà thứ hai ngoài Phó gia, và hai vị trưởng bối ở đây giống bố mẹ cô hơn là bố mẹ ruột của cô.
Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện ra khuôn mặt Tinh TInh và Trương phu nhân tương tự ba bốn phần, đặc biệt là cặp mắt đào hoa cong cong, đây là đặc điểm thiết yếu của người Cố gia.
Thực tế đúng là Tinh Tinh và Trương phu nhân có quan hệ huyết thống.
Trương phu nhân mang họ Cố, là họ hàng xa với Cố gia, xét về vai vế thì Tinh Tinh phải gọi bà một tiếng bà cô.
Cho nên hôm nay bọn họ đến đây không chỉ với tư cách là học sinh chúc thọ thầy giáo mà còn là con cháu chúc mừng trưởng bối.
Cũng coi như là sự bù đắp cho nuối tiếc không có con cái ở bên của hai lão nhân.
“Tinh Tinh ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá đi mất.”
Trương phu nhân rất thích gắp thức ăn cho Tinh Tinh, thậm chí còn tự tay bóc vỏ tôm gỡ xương cá, khiến Phó Hành trở thành vật trang trí.
Anh hiểu đây là sự quan tâm của Trương phu nhân với con cháu nên không cố giành việc mà yên tĩnh ăn cơm, thỉnh thoảng đối phó với bài kiểm tra bất ngờ của giáo sư Trương.
Không hổ là người cả đời làm thầy giáo, luôn có thói quen kiểm tra bài cũ của học sinh.
Cũng may sau khi tốt nghiệp anh vẫn hoạt động trong giới kinh doanh, Phó Hành tuyệt đối không quên những kiến thức cần thiết nên có thể bình tĩnh úng đối.
Kết quả là có thể vượt qua cuộc khảo sát trong bữa cơm, nhưng lại không thể tránh được những ván cờ sau khi ăn xong.
Dưới sự thúc giục của giáo sư Trương, Phó Hành chỉ có thể đi theo trong bất lực.
Anh thà làm một trăm bài kiểm tra còn hơn chơi cờ với giáo sư Trương.
Không phải kỳ nghệ* của giáo sư quá cao siêu, mà là do ông ấy chơi cờ rất dở, còn nóng nảy mắng người. Chơi cờ với ông ấy không phải để giải trí mà là để chịu cực hình.
————–Hết Chương 128—————–
08/11/2023