Editor: DiiHy
———————-o0o——————-
Mặc kệ hai người đang chơi cờ ồn ào bên ngoài, chủ yếu là do giáo sư Trương đơn phương ầm ĩ, Trương phu nhân và Tinh Tinh bước vào phòng.
“Đây là những hồ sơ được tài trợ gần đây, em xem đi.”
Trương phu nhân cũng là giáo sư ở Kim Đại, nhưng sau khi về hưu bà không nhận lời mời quay lại làm việc của trường học, mà giúp Tinh Tinh và giáo sư Trương quản lý quỹ học bổng cho học sinh nghèo trong thành phố.
Bà phụ trách giám sát Những khoản chi tiêu của quỹ học tập và xem xét điều kiện của những đứa bé được tài trợ.
Trương phu nhân và giáo sư đều góp tiền cho quỹ này, nhưng phần lớn vẫn là do Tinh Tinh chi.
Tài khoản của Tinh Tinh được thiết lập để chuyển tiền tư động, nên cho dù gần một năm nay cô không để ý đến chuyện này thì mọi thứ vẫn hoạt động bình thường.
Cũng may là như vậy, nếu không thì cái quỹ này đã ngừng hoạt động rồi.
Trước đây Trương phu nhân cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của cô nên cũng không muốn mang những vấn đề này đến làm phiền cô.
Bây giờ Tinh Tinh có vẻ đã hồi phục tốt hơn nên về công hay tư bà cũng phải báo cáo cho cô.
Tinh Tinh không từ chối, sau khi nhận được tài liệu, cô kiểm tra mọi chi tiết một cách cẩn thận.
Không phải cô không tin tưởng Trương phu nhân, mà là đang tôn trọng năng lực làm việc của bà.
Nếu cô chỉ qua loa lấy lệ mới là đang xem thường người khác.
“Cô làm việc vẫn cẩn thận như xưa, những học sinh này không có vấn đề gì, chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ bọn họ, nhưng cũng phải quan tâm đến kết quả học tập của bọn chúng.”
Tuy việc hỗ trợ học tập là việc từ thiện, nhưng cũng có điều kiện.
Tinh Tinh không yêu cầu những học sinh này phải báo đáp mình sau khi tốt nghiệp, nhưng muốn họ phải có thái độ học tập đúng đắn.
Nếu đã nhận tiền từ cô để đi học thì phải cố gắng học tập thật tốt, nếu không khoản tiền này sẽ được chuyển sang cho người cần nó hơn.
Hai người bàn bạc một lúc về chuyện quỹ học bổng, sau đó chuyển sang tình hình cuộc sống gần đây, chủ yếu là Trương phu nhân hỏi thăm bệnh tình của Tinh Tinh.
Tinh Tinh cũng không giấu giếm, cô cười nói: “Em có linh cảm rằng mình sẽ hoàn toàn bình phục trong vòng ba tháng nữa.”
Ban đầu, ký ức của cô khôi phục rất chậm, có khi mất vài ngày cũng không nhớ nổi một chuyện.
Nhưng hiện tại khả năng phục hồi đã được cải thiện rõ rệt, chỉ trong buổi sáng nay đi dạo với Phó Hành trong khuôn viên trường cũng có thể nhớ lại ký ức trong hai năm liên tiếp. Nếu cứ như tiến trình này thì việc khôi phục hoàn toàn chỉ còn chuyện sớm muộn.
“Nhưng. . .” Nụ cười trên môi Tinh Tinh dần dần nhạt đi, cô mím môi có chút do dự nói: “Em thấy hơi bất an.”
“Cô biết em đang nghĩ gì, đừng lo lắng quá, hãy cứ thuận theo tự nhiên.”
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Tinh Tinh, Trương phu nhân không muốn vì lời nói của mình trong lúc cô mất trí nhớ mà gây thêm phiền muộn cho cô.
Nghe bà nói vậy, Tinh Tinh chỉ có thể bỏ qua đề tài này, lấy hộp quà mà Phó Hành đã lén đưa cho mình ra tặng cho Trương phu nhân.
“Cô ơi, chúc cô sinh nhật vui vẻ, phúc như Đông Hải thọ bỉ Nam Sơn.”
“Được rồi, được rồi, cảm ơn món quà của các em.”
Có những thứ giáo sư Trương không thể nhận, nhưng Trương phu nhân thì có thể.
Bà không từ chối, mỉm cười nhận lấy lòng hiếu thảo của tiểu bối, còn dặn Tinh Tinh sau này rảnh rỗi nhớ dẫn hai đứa con đến thăm bọn họ.
Đương nhiên là Tinh Tinh đồng ý, cô không nỡ từ chối những yêu cầu của Trương phu nhân.
Khi hai người nói chuyện xong và đi ra khỏi phòng ngủ, bỗng nghe thấy một tiếng quát lớn khiến Tinh Tinh giật mình, hai mắt trợn tròn.
Trương phu nhân vỗ nhẹ lưng cô trấn an và quay sang tức giận mắng chồng một trận: “Có chơi cờ thôi mà phải hét to thế, ông muốn hù chết ai hả? Không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta có trộm nữa đấy, ông không sợ hàng xóm đến phàn nàn à.”
“Tôi. . . tôi chỉ nhất thời xúc động, nhất thời xúc động mà thôi.”
Giáo sư Trương biết mình gặp rắc rối nên vội vàng rụt cổ lại, mỉm cười ngượng ngùng đi đến bên cạnh Trương phu nhân nhận sai.
“Hừ.” Sắc mặt Trương phu nhân hơi dịu đi, nhưng vẫn không cho ông ấy sắc mặt tốt.
Bà ấy quay người để lại cho giáo sư Trương một ánh mặt cảnh cáo rồi đi vào bếp.
Giáo sư Trương lắp bắp chạy theo và lại bị đuổi ra ngoài một cách vô tình, ông ấy đành phải bám vào cánh cửa bếp ngó vào trong, giống như một con cún bị bỏ rơi, khiến Tinh Tinh muốn bật cười.
“Đừng cười, giáo sư Trương hay ghi thù lắm.”
Phó Hành không biết đã đứng cạnh Tinh Tinh từ lúc nào và thấp giọng nhắc nhở, hơi thở ấm áp của anh thổi qua vành tai trắng nõn mềm mại của cô, anh hài lòng nhìn chúng chuyển sang một màu đỏ thẫm như hoàng hôn. Phó Hành đứng thẳng người nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tinh Tinh dẫn cô về sô pha ngồi.
“Hai đứa mang cái này về nhé, lúc ăn cơm thì lấy ra ăn kèm.”
Trương phu nhân đi từ bếp ra, trên tay cầm rất nhiều bình lọ bịt kín.
Trong đó có một số lọ mứt hoa quả, có rau dưa muối, còn có cả sốt nấm thịt. Tất cả đều do Trương phu nhân tự tay làm, dùng để ăn chung với cơm hoặc rau xào đều rất ngon.
Mắt Tinh Tinh sáng lên, không cần ai nhắc nhở, cô tự mình đến nhận lấy đồ mà Trương phu nhân và thái độ vô cùng nhiệt tình.
“Xem em kìa, chỉ có ăn là siêng năng nhất.” Giáo sư Trương ở phía sau thấp giọng lẩm bẩm.
Phải biết rằng những thứ này đều là đồ ăn hàng ngày của ông đó.
Nhiều khi quá bận không kịp về ăn cơm, giáo sư Trương phải dựa vào các món ăn sẵn và nước sốt vợ làm để ăn kèm với cơm, đồ ăn trong căn tin trường nhiều dầu muối không tốt với dạ dày của người cao tuổi.
Hơn nữa cũng không hợp khẩu vị của giáo sư Trương.
“Ông lại lẩm bẩm cái gì đó? Nhanh đi lấy túi cho Tinh Tinh đựng đồ.”
Tai Trương phu nhân rất thính nên đừng tưởng bà ấy không nghe thấy giáo sư Trương đang lẩm bẩm cái gì.
“Không có gì, không có gì, cần túi thôi đúng không? Tôi nhớ trong thư phòng có mấy cái, đợi tôi đi lấy cho.”
Lại bị bắt quả tang, giáo sư Trương không còn cách nào khác là bỏ chạy.
Sau khi cuộc trò chuyện náo nhiệt, Tinh Tinh và Phó Hành ra khỏi nhà họ Trương mới phát hiện ra đồ trên tay mình còn nhiều hơn lúc đến.
Ngoài các loại nước ốt và đồ ăn kèm mà Trương phu nhân tặng, còn có rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống.
Hai lão nhân gia đều không thích ăn những món này, nhưng cũng không thể trả lại đồ cho người tặng.
Dù giáo sư Trương không muốn nhận quà thì vẫn có lúc ông không thể từ chối được, dần dà trong nhà tích trữ rất nhiều đồ thế này.
Hai lão nhân gia ăn không hết những thứ này, vứt đi thì lãng phí, vừa lúc Tinh Tinh đến nên liền chia một ít cho cô mang đi.
Mọi người đều biết Tinh Tinh thích ăn vặt.
Dù lớn lên rồi vẫn rất thích, hơn nữa cơ thể cô rất khoẻ mạnh không có bệnh tật gì nên Phó Hành không thể cấm được.
Quả nhiên vừa lên xe cô đã mở một túi quả hạch để cắn.
“Đừng ăn nhiều quá.” Phó Hành nhắc nhở theo thói quen.
“Em mới ăn có một chút.” Tinh Tinh lắc lắc cái túi trong tay, nó còn không to bằng lòng bàn tay cô, cho thấy cô thực sự chỉ ăn một chút.
“Em tự biết kiềm chế bản thân là được.” Vợ cũng lớn rồi, Phó Hành không thể lúc nào cũng nhắc nhở cô, biết điểm dừng là tốt nhất.
“Mà này, tiếp theo chúng ta đi đâu chơi đây?” Trong miệng Tinh Tinh vẫn đang nhai hạt dẻ, nói năng không rõ.
“. . . Em muốn đi đâu?” Phó Hành vốn định về thẳng nhà liền sáng suốt chặn lại lời nói sắp buột miệng.
“Không phải chúng ta đang yêu đương sao? Em còn chưa đi hẹn hò với anh lần nào đâu. Có lẽ trước đây chúng ta từng có những lần hẹn hò nhưng bây giờ em vẫn chưa nhớ ra, anh có thể bù cho em không?”
Hai mắt Tinh Tinh sáng long lanh, vẻ mặt tràn đầy mong đợi với lời đề nghị.
Cô bày ra dáng vẻ như vậy Phó Hành không nỡ từ chối.
“Ừ, thời gian còn lại hôm nay anh nghe theo em tất. Chúng ta sẽ đi đến bất cứ nơi nào em muốn.” Giọng nói ôn nhu cưng chiều lọt vào tai Tinh Tinh, khiến cô bỗng cảm thấy hơi ngứa.
Cô nàng gãi tai rồi cầm điện thoại lên tìm kiếm, sau đó vui vẻ quyết định: “Đi xem phim!”
Không có gì mới mẻ.
Phó Hành chuyển tay lái, thuận theo ý muốn của Tinh Tinh, đưa cô đến rạp chiếu phim được đánh giá tốt gần đó.
Hai người thân mật nắm tay nhau đi mua vé xem phim rồi lại xếp hàng mua đồ uống và bắp rang bơ giống như bao cặp đôi yêu nhau khác.
Điểm khác biệt lớn nhất là cả hai người đều có giá trị nhan sắc cao và dễ dàng thu hút sự chú ý của người đi đường.
Hiện tại cũng vậy, Phó Hành cao 1m88 vô cùng nổi bật trong đám đông, đặc biệt là khuôn mặt đẹp trai và khí chất độc đáo khiến người ta phải khiếp sợ.
Đứng cạnh anh là một người phụ nữ xinh đẹp với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ, dù có gộp tất cả các ngôi sao nữ trên poster lại cũng không bằng.
Tuấn nam mỹ nữ đứng trước quầy đồ ăn, ngay cả nhân viên bán hàng cũng không khỏi thất thần một lúc.
“Một ly oca đá, một ly cà phê nóng và một thùng bắp rang bơ. Cảm ơn.”
Tiếng Tinh Tinh gọi món kéo lý trí nhân viên rạp chiếu phim trở về, cô ấy vội vàng ghi và nở nụ cười chuyên nghiệp: “Của quý khách hết 48 tệ. Quý khách muốn quét mã QR hay dùng tiền mặt ạ.”
“Quét mã.” Đầu năm nay đã không còn mấy ai mang theo tiền mặt bên người, đi ra ngoài chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc khuôn mặt mình là được.
Gần đây còn mới ra mắt tính năng thanh toán bằng vân tay, nên giờ ra ngoài mua đồ không cần mang theo điện thoại cũng được, chỉ cần mang người đi là được rồi.
Cân nhắc đến sức ăn của hai người , Tinh Tinh gọi bắp rang bơ cỡ vừa, nhưng còn chưa vào rạp, mình cô đã xử lý hơn một nửa số bắp rang.
“Nay em định không ăn cơm tối à?”
Phó Hành bất đắc dĩ lấy bắp rang bơ đi không cho cô ăn nữa.
Tinh Tinh chu môi ngậm ống hút uống Coca.
Không cho ăn thì cô uống.
Phim là do Tinh Tinh lựa chọn, khi Phó Hằng bước vào rạp chiếu phim, anh đã biết đó không thể là một bộ phim tình cảm hay là phim văn nghệ.
Cô vợ nhỏ của anh chưa bao giờ đủ kiên nhẫn và cảm tính để xem những bộ phim như thế.
Cô thích các thể loại phim hành động gay cấn với hiệu ứng đặc biệt trên quy mô lớn hoặc là phim ma.
Không có gì ngạc nhiên khi phim được chọn là một bộ phim ma có tên là Bút Tiên*.
*笔仙 – bút tiên: một trò chơi gọi hồn sử dụng bút để giao tiếp với cơ thể năng lượng.
Rất nhiều người khi còn đi học từng tò mò muốn chơi thử trò này, nhưng cuối cùng cũng chẳng có hiện tượng siêu nhiên nào xảy ra.
Sau khi thử một lần mới biết là trò lừa gạt nên không chơi nữa.
Từ khi ngồi xuống vị trí Tinh Tinh vẫn tiếp tục nhiệt tình kể chuyện thời tiểu học của mình với Phó Hành.
Khi đó cô cũng cùng các bạn chơi các thể loại như bút tiên, đĩa tiên gì đó, và cuối cùng cũng giống như những người khác chẳng triệu hồi được bất kỳ vị thần linh hay ma quỷ nào, dần dần cũng mất hứng thú.
Nhưng vì đã được dựng thành phim nên nhân vật chính nhất định sẽ gọi được quỷ.
Đây là một kịch bản sáo rỗng cũ rích, vừa mới bắt đầu đã có thể đoán trước được kết cục của bộ phim. Điều đáng kinh ngạc duy nhất là biên kịch của bộ phim này không để cho ai ngoại trừ nhân vật chính sống sót, tất cả nhân vật còn lại đều ngoẻo.
“Kịch bản này. . . đúng là rất phù hợp với tên phim.” Tinh Tinh lặng lẽ chế nhạo.
Người duy nhất sống sót trong phim là Bút Tiên, phù hợp với tựa đề.
“Em không thích à?” Phó Hành nghiêng đầu hỏi, Tinh Tinh lắc đầu: “Cũng không hẳn, ít ra hiệu ứng với bầu không khí được tạo dựng khá tốt.”
Điều đáng tiếc là không thể làm cho cô sợ.
Cũng đúng thôi, cô gần như đã xem hết tất cả những bộ phim kinh dị trong lịch sử phim điện ảnh, hơn nữa chính bản thân cô cũng trải qua một sự kiện rất thần kỳ, vậy nên bộ phim này có thể làm cô sợ hãi mới là lạ.
———–Hết Chương 129————
09/11/2023