Z từng hỏi tôi, vì sao chúng tôi có thể ở cùng nhau nhiều năm như thế?
Tôi suy nghĩ một lúc, và trả lời một câu đầy tính nghệ thuật, có lẽ bức tường ngăn cách chúng ta vẫn chưa xuất hiện.
Z rùng mình nổi da gà, ngạc nhiên với vẻ tự phụ của tôi.
Tôi tròn mắt, hỏi cậu ấy muốn đáp án thế nào.
Cậu ấy vòng tay qua vai tôi, chỉ nói bốn chữ: mùi vị giống nhau.
Mặc dù tôi không đồng ý với cậu ấy, nhưng mà, tôi dẫu không thừa nhận, nhưng bốn chữ đó sử dụng quá chuẩn.
Tôi không biết liệu có người giống tôi hay không, không thích ở nhà người khác, cũng không thích đưa mọi người về nhà. Tôi vừa mới nhớ ra, từ khi sinh ra đến bây giờ, tôi dường như chỉ đến nhà của ba bốn người, Z là một trong số họ.
Sinh nhật tôi và Z gần nhau, vì vậy đã chọn tổ chức cùng nhau và tối thứ 6, đến 0 giờ thì các phòng ký túc đã đóng cửa, chỉ còn tôi và Z, không còn người nào khác. Z cho tôi chọn về nhà cùng ai, tôi không ngần ngại chọn Z. Mặc dù suy nghĩ của tôi là Z sẽ về nhà cùng một người khác, về cùng mẹ chẳng hạn, còn tôi sẽ đi khách sạn để đánh một giấc, ồi ngày hôm sau sẽ về phòng. Nhưng đề nghị đó bị Z từ chối, cậu ấy nói nếu như tôi ngủ ở khách sạn, thì người huynh đệ này không cần đến nữa.
Khi đến nhà Z, bởi vì quá muộn, ba mẹ của Z đều đã ngủ cả rồi. Nên hành động của chúng tôi giống y mấy tên trộm, và chúng tôi chỉ dùng khẩu hình miệng để giao tiếp. Điều đó khiến việc trao đổi giữa chúng tôi rất khó khăn. Ví dụ sau khi tắm tôi đã phải hỏi năm lần thì Z mới hiểu tôi hỏi có quần áo ngủ không. Lại ví dụ Z muốn lấy khăn tắm, đã hét lên với tôi không dưới mười lần, tôi vẫn nghe không hiểu.
Sáng hôm sau đến 8h tôi mới tỉnh. Tính ra tôi chỉ ngủ được vài tiếng. Tôi nằm trên giường rảnh rỗi quá nên hết nghịch điện thoại rồi đến đá chân Z, cố gắng đánh thức Z trước khi ba mẹ cậu ấy gọi. Kết quả Z không tỉnh, ba mẹ Z cũng không đến gõ cửa, thế là tôi ngủ thêm một giấc nữa. Giấc ngủ này kéo dài đến giữa trưa, cho đến lúc ba mẹ Z đến gọi chúng tôi dậy.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, và sau đó tôi nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa. Cảm thấy có người sắp vào, theo sau là giọng nói vô cùng nồng nhiệt của ba Z, con trai, con có đem bạn về nhà đúng không?
Tôi ngạc nhiên, ngay lập tức bật dậy, chuẩn bị gọi một tiếng “thúc thúc” thì nghe ba Z hét lên một tiếng, nói, thật sự là nam à?
Mặc dù lúc đó, tôi đơn thuần chỉ xem Z như là huynh đệ, nhưng trong não tôi vẫn có cảm giác bốn chữ “bị bắt trên giường” chạy qua. Thật may Z cũng vừa tỉnh, câu đầu tiên cậu ấy nói là, ba đừng làm huynh đệ của con sợ.
Lúc đầu, tôi không hiểu Z nói sợ là ý gì, nhưng rất nhanh, tôi đã hiểu nó khi nhìn thấy hàng tá chai bia trên bàn. Z từng nói một câu, nói ba cậu ấy rất thích uống rượu, từ kinh nghiệm cá nhân, tôi cảm thấy Z đã giấu nửa câu còn lại. Nhưng càng thích uống cùng người khác hơn.
Ba của Z đặt một nửa số bia trước mặt tôi ngay khi tôi vừa đến, và đưa cho tôi ly có thể chứa hơn nửa chai bia. Tôi nhìn Z cầu cứu, và bị Z phớt lờ, vì vậy tôi chỉ có thể nhìn ba Z mở bia và rót đầy ly, nhiệt tình mời tôi, nhiệt tình đưa bia vào tay tôi, nhiệt tình thuyết phục tôi ăn món này món kia… trong lúc đó mẹ của Z đã hỏi tôi vài câu hỏi liên quan đến cậu ấy.
Tửu lượng của tôi có hạn, chỉ khoảng 7 – 8 chai, uống đến chai thứ năm thì tôi cảm thấy như mình sắp xong rồi. Tuy nhiên ba của Z lại đưa cho tôi thêm cốc bia, còn nói, bác luôn muốn Z đưa bạn về nhà, nó đều không chịu, bây giờ có cháu, vậy bồi thúc thúc một ly nào! Tôi rất xấu hổ, rất muốn nói với ba của Z rằng, chú nhiệt tình như vậy làm sao Z dám đưa bạn mình về.
Khi viết bài này, tôi đột nhiên nhớ lại một chuyện, đó chính là liệu có phải trước khi tôi đến thì Z chưa từng đưa bất kỳ ai về nhà. Tôi là người đầu tiên? Đáng tiếc lúc đó không có ý nghĩ này, tôi đã không quá chú ý đến nó. Không được, tôi phải tìm cơ hội để xác nhận với Z.
Giờ hãy quay lại vấn đề, tôi chuẩn bị với lấy ly bia thì Z bất ngờ với lấy, nói với ba cậu ấy rằng đã là chai thứ năm rồi, Hoa Sen Nhỏ sẽ say mất.
Khoảnh khắc đó, trong mắt tôi thì Z không khác gì Bồ Tát cứu mạng. Ba của Z tuyệt vọng cầm chai bia trước mặt tôi cất đi, rồi đổi thành liều mạng gắp thức ăn vào bát của tôi…
Tôi cảm thấy, trong cuộc đời mình, ngay cả khi tôi mất trí, tôi cũng không bao giờ quên được buổi trưa đó. Bữa ăn đó, mẹ Z nấu rất ngon (Z một chút cũng không học được) và người ba nhiệt tình của Z.