Ba Chu lại gần nên dễ dàng xem được đoạn tin nhắn này, vui vẻ nói, “Một đống đồ ăn vặt nhỏ đổi với bốn trăm ngàn tiền sửa màn hình, thì ra thương nhân vĩ đại nhất thế kỷ này lại làm ăn như vậy.”
Chu Viên ngẩng đầu, ánh mắt giống như đang nhìn đồ ngốc nhìn ba mình sau đó nói, “Lòng người quý hơn tiền tài.”
Ba Chu cảm thấy thanh máu trên đầu mình giờ phút này đã sắp thấy đáy.
Ông đụng vai Chu Viên, “Người anh em, mẹ của con không có ở đây con hãy thành thật nói cho ba biết, con trùng sinh từ năm nào về? Con có nhớ dãy số của tờ vé số trúng thưởng không, lúc đó ba có dáng vẻ gì? Ba tuyệt đối sẽ không nói ra.”
Chu Viên đứng lên, cầm quả táo gặm một cái, “Ba không nên trầm mê vào sự hư cấu này.” Sau đó cậu cảm thấy không thích hợp, cúi đầu xuống liền thấy trên trái táo toàn là máu, còn có một chiếc răng cắm ở trên.
Cậu bình tĩnh không quay đầu lại mà trực tiếp đi vào phòng vệ sinh.
Ba Chu bị con mình chặn họng không nói được gì, một bên khác dì Hoa nhìn tin nhắn không nhịn được nói với chú Hoa, “Bạn ngồi cùng bàn với Miêu Miêu thật sự giống như thành tinh.”
Bạn học Chu Viên lại lần nữa đổi mới hiểu biết đối với “Một đứa trẻ đến cùng có thể thông minh đến mức nào” của dì Hoa. Khó trách cô Lý lại nói với cô, hoàn toàn có thể đối xử với đứa bé đó như người lớn, vừa nói chuyện lễ phép có phong độ mà lại còn dùng đồ ăn vặt để đổi tiền sửa màn hình.
Chú Hoa nhìn qua, “Đứa nhỏ này thật sự là hiếm thấy.”
Trước đó anh cứ nghĩ trẻ con nào cũng đều là cái dạng giống hai đứa trẻ của nhà anh trai anh.
Lời này của chú Hoa làm dì Hoa nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, chuyện lần trước anh trai của anh nói muốn cho con đến nhà chúng ta học sao rồi.”
“Anh đã cự tuyệt, anh nói với anh ấy trường tiểu học ở đây quản rất nghiêm, nếu muốn đến đây học thì phải có hộ khẩu ở chỗ này.”
Dì Hoa sửng sốt nói, “Thảo nào có một lần mẹ quanh co lòng vòng nói chúng ta không có con, đưa một đứa con của anh trai anh vào hộ khẩu của chúng ta….”
Chú Hoa nhíu mày, “Mẹ anh nói gì em cũng không cần để ý đến, bà ấy chính là vậy, hận không thể đem hết đồ của anh cho nhà anh trai.”
“Hiện tại chúng ta có Miêu Miêu, khẳng định bà ấy sẽ không nói đến chuyện này nữa.” Dì Hoa an ủi.
Chú Hoa gật đầu, “Cho dù nói cái gì thì đến lúc đó chúng ta không quan tâm là được.” Mỗi tháng đều có tiền dưỡng lão gửi đến, tiền lương của hai người bọn họ đều không thấp, nhất là dì Hoa, mấy năm nay hai người chỉ mua xe và nhà cũng không có khoản lớn nào cần chi, nên tiết kiệm được không ít tiền.
Hai người nói chuyện một hồi, dì Hoa nhìn người bên cạnh, thấy anh có chút không cao hứng thì biết chắc là bởi vì chuyện vừa rồi bản thân nói, thật ra mẹ của chú Hoa muốn cho con trai của anh trai anh vào hộ khẩu khẳng định không chỉ vì chuyện đi học, vừa rồi cô không nói hết nhưng chú Hoa cũng là người hiểu chuyện tất nhiên đã nghĩ rõ ràng, nên đối với chuyện này rất không vui.
Dì Hoa lại gần hôn lên mặt anh, sau đó dựa trên người chú Hoa, “Tình trạng bây giờ của Miêu Miêu đang ngày càng tốt lên, hôm nay trên đường đi Miêu Miêu còn nói với em rất nhiều chuyện. Còn có giơ tay trả lời câu hỏi trong lớp.”
Chú Hoa xoa đầu cô, “Về sau Miêu Miêu sẽ càng ngày càng tốt.”
Ngày thứ hai, lúc Miêu Miêu đi học dì Hoa nói, “Hôm nay Miêu Miêu mang thêm đồ ăn có được không?”
Dì Hoa đương nhiên không ngại Miêu Miêu đưa đồ ăn cho Chu Viên, chỉ là muốn bé cũng có thể ăn một ít.
Miêu Miêu nhìn đồ ăn, nhớ tới hôm qua Chu Viên đã giúp mình, thế là trên lưng bé có thêm một bịch lớn đồ ăn vặt và trái cây.
Lúc tới trường học, bé nhét vào ngăn bàn Chu Viên lần nữa.
Chu Viên rất nhanh đã tới trường học, nhưng kỳ quái là hôm nay cậu không mở miệng chào hỏi với Miêu Miêu mà chỉ ngồi xuống chỗ của mình.
Miêu Miêu có chút lo lắng nghĩ ngợi, nhớ tới lúc ra về chiều hôm qua có hơi gấp không nói với cậu ấy ngày mai gặp, có phải cậu ấy giận rồi không?
Miêu Miêu nhỏ giọng nói, “Chào buổi sáng.”
Chu Viên ừ một tiếng, sau đó đưa một tờ giấy qua, “Chào buổi sáng Miêu Miêu.”
Miêu Miêu sửng sốt, quay đầu lại liền thấy Chu Viên đang làm bài tập. Cậu nghiêm mặt, môi mím chặt nhìn qua có chút không cao hứng.
Miêu Miêu lo lắng, nắm chặt tay, bé muốn nói chuyện với Chu Viên nhưng bây giờ cậu ấy đang làm bài tập nên không thể quấy rầy được, thế là Miêu Miêu lại ngồi bên cạnh nhìn.
Sau khi Chu Viên làm xong bài tập, quay đầu lại thì thấy Miêu Miêu đang nhìn chằm chằm.
Cậu sửng sốt, theo phản xạ có điều kiện mở miệng nói ra, “Sưng rồi sao?”
Cậu vừa mở miệng Miêu Miêu thấy ngay hàm răng của cậu thiếu mất một cái….
Miêu Miêu sửng sốt, sau đó bé tóm lấy tay Chu Viên, con mắt đỏ lên nhỏ giọng hỏi, “Ba mẹ cậu đánh cậu sao?” Bé sẽ trở về xin dì mang Chu Viên về nhà, về sau sẽ đem đồ ăn của mình chia cho Chu Viên….
Chu Viên cũng sửng sốt, sau đó ý thức được trước kia Miêu Miêu cũng có thay răng nhưng mà lúc đó lại vừa vặn cũng bị ăn đòn, chắc bé nghĩ răng rơi mất là do bị đánh.
Vốn cậu cảm thấy sún răng thật sự có hại cho hình tượng của mình nên không muốn nói chuyện, nhưng hiện tại cậu lại không muốn thấy Miêu Miêu buồn bã như vậy, “Không có ai đánh mình hết.”
Chu Viên mở vở ra, sau đó bắt đầu vẽ, “Lúc chúng ta sinh ra đều sẽ có hai cái răng.”
Cậu một bên nói một bên vẽ, bởi vì sún răng nên nói có hơi gian nan nhưng vẫn nói được rõ ràng, “Cái răng ở dưới này rất khỏe mạnh, nên lúc nó muốn đi ra thì cái răng ở trên sẽ rơi xuống, lúc mình ăn nó tự nhiên rơi mất.”
Chu Viên không nói là lúc đó mình gặm táo, cũng không nói ba mình nhìn thấy cậu là sẽ cười cả một ngày, xem ra còn sẽ tiếp tục vui vẻ nữa.
Miêu Miêu đại khái đã nghe hiểu, bé thở phào một hơi sau đó lại ý thức được Chu Viên biết rất nhiều chuyện.
Chu Viên nhìn ánh mắt sùng bái của bé rồi lại nhìn bản thân trong tấm gương đối diện, sau đó nhếch môi….
Làm một đứa trẻ thật sự quá mệt.