Tinh Tinh cảm thấy ý kiến Miêu Miêu nói rất hay.
Bởi vì tất cả mọi người muốn ăn cơm nên bán cơm là đơn giản nhất, nhất định sẽ buôn bán rất đắt.
Chu Viên nghe thấy giọng nói hưng phấn của họ, hai người dường như hoàn toàn không quan tâm những vấn đề như sẽ mua nguyên vật liệu ở chỗ nào, làm thế nào, lúc nào nấu cơm, đến lúc đó bán ở đâu, bán cho ai.
Trẻ con mà, nghĩ ra được một ý tưởng nào đó thì sẽ rất vui vẻ.
Chu Viên thật sự không nhẫn tâm chọc thủng kế hoạch rất non nớt này của bọn họ.
Nếu như kế hoạch của bọn họ xem như thành công thì cũng không có cách nào thực hiện được.
Một mặt là không có tài chính khởi nghiệp, không có cửa hàng mặt tiền, không có đầu bếp, để Miêu Miêu làm đầu bếp chắc chắn là không thực tế, mặt khác là bọn họ chỉ là trẻ con, vấn đề này còn nghiêm trọng hơn vấn đề phía trước.
Chu Viên quyết định để bọn họ tự nhận ra kế hoạch này không làm được.
Dù sao tàn nhẫn chọc thủng mộng tưởng của bọn trẻ là một chuyện rất cần có kỹ thuật.
Vậy nên Chu Viên liền khoanh tay ngồi nhìn bọn họ thảo luận đến chuyện mỗi ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền, ngay sau đó là kiếm được tiền rồi thì muốn làm gì.
Bởi vì kích động nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Miêu Miêu đỏ rực, trong mắt bé lóe lên ánh sáng tên là mơ tưởng hoặc cũng có thể gọi là ánh sáng của đồng tiền.
Tinh Tinh nói, “Đợi sau khi chúng ta kiếm được tiền, mình sẽ mua đồ trang điểm cho mẹ, mẹ mình rất thích một thứ tên là Lamer, nhưng mẹ nói quá đắt….”
Miêu Miêu vô cùng phấn khởi nói, “Vậy tớ cũng muốn mua.” Mẹ người khác có thì mẹ của bé cũng phải có.
Đặng Phong lắp bắp nói, “Mình….Mình….”
Tinh Tinh không vui vẻ, “Không được không được, mọi người không thể mua, cái đó chỉ có một bình, mẹ mình nói trên mạng chỉ còn lại một bình cuối cùng, là mình nói ra trước nên mình muốn mua nó.”
Đặng Phong ồ một tiếng, “Vậy thì…. Vậy thì…. Được…. Được thôi.”
Miêu Miêu suy nghĩ, đúng là Tinh Tinh nói ra trước nên Tinh Tinh phải được mua.
Chu Viên ở bên cạnh không biết có nên nói ra đồ trang điểm không chỉ có một bình hay nên nói ra chuyện bọn họ còn chưa kiếm được tiền, giờ lại đứng trước nguy cơ giải tán vì một món đồ trang điểm.
Nhưng bọn trẻ cũng không giận nhau, rất nhanh đã bỏ qua đề tài này, chính thức bắt đầu bàn bạc chuyện muốn đi bán cơm.
“Mình nghe mẹ nói mấy người bán cơm đó một ngày đều có thể kiếm được một hai vạn.” Tinh Tinh nói, “Chúng ta có ba người, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn con số này.”
Một hai vạn, đó là khái niệm gì chứ! Ánh mắt Miêu Miêu và Đặng Phong bắt đầu mơ ước.
“Đợi…. Đợi mình…. Có…. Có nhiều tiền…. Như thế…. Mình sẽ…. Mua lại…. Trường học!” Đặng Phong hùng hồn nói.
Miêu Miêu cảm thấy có khả năng, “Vậy sau khi chúng ta mua lại thì học sinh nghèo không cần phải trả tiền.”
Lúc Chu Viên ở bên cạnh nén cười rất vất vả nghe được câu này, trong lòng giống như bị đánh một cú nhỏ, bé đang rất cố gắng kiếm tiền, trong lòng nghĩ rằng về sau có tiền thì không để cho bạn nhỏ khác phải trả tiền nữa.
Thật đáng yêu.
Hai mắt Tinh Tinh lập tức sáng lên, kéo tay Miêu Miêu, nói với bé, “Vậy thì đến lúc đó mình làm hiệu trưởng được không?”
“Có thể.” Phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói.
Ba bạn nhỏ ngẩng đầu lên thì thấy hiệu trưởng của bọn họ cười híp mắt nói, trên mặt xuất hiện từng đường nếp nhăn, nhìn qua có chút dọa người.
Mỗi buổi sáng bọn họ bước vào trường đều sẽ thấy hiệu trưởng, hiệu trưởng đứng trước cổng trường nhìn bọn nhỏ bước vào, nhưng ông không giống như những giáo viên đứng trước cổng trường khác, ông không cười, vậy nên tất cả mọi người đều biết hiệu trưởng nhưng cũng có hơi sợ hiệu trưởng.
Nhưng Miêu Miêu có hơi ngượng ngùng, theo Miêu Miêu hiệu trưởng phải rất lợi hại, người rất lợi hại mới có thể làm, bởi vì tất cả giáo viên trong trường học của bọn họ đều nghe theo lời hiệu trưởng nói, mà học sinh bọn họ phải nghe lời giáo viên, cho nên hiệu trưởng là lợi hại nhất.
Hiệu trưởng dời một cái ghế đến ngồi bên cạnh, nói, “Bạn học Tinh Tinh, em định làm gì sau khi trở thành hiệu trưởng?”
Ông vốn đang tuần tra bên ngoài, sau đó lúc đi ngang qua lớp này thì nghe được mấy đứa nhỏ bên trong đang nói có tiền thì làm gì.
Tinh Tinh và Miêu Miêu không giống nhau, bé trời sinh tính cách hoạt bát, “Khi em làm hiệu trưởng, em sẽ thiêu hủy hết tất cả sách, sau đó thì nói với tất cả thầy cô rằng không có sách, không có cách nào dạy học, nên mọi người đi nói với bọn nhỏ về nhà đi, về nhà đi ngủ.”
Hiệu trưởng bị giọng nói này chọc cười, “Vậy thì tất cả mọi người về nhà ngủ, thi cuối kỳ đều thất bại, phụ huynh đến tìm hiệu trưởng gây chuyện thì làm sao bây giờ? Trường học khác đều thi được một trăm điểm, hiệu trưởng của bọn họ sẽ nói em là học sinh trường mấy người tại sao đều không thi đạt tiêu chuẩn vậy? Có phải hiệu trưởng không biết quản lý không?”
Tinh Tinh nghĩ đến cảnh tượng đó, nuốt một ngụm nước bọt, giống như nhìn thấy mấy phụ huynh cầm phiếu điểm hung hăng đi đến, sau đó lại nghe thấy hiệu trưởng khác đang chê cười bé.
Tinh Tinh rụt đầu một cái, “Vậy em không làm hiệu trưởng nữa.”
Miêu Miêu ở bên cạnh yên lặng nghe, thật ra bé cũng không hiểu rõ trong này có liên quan gì, nhưng bé cảm thấy hiệu trưởng rất rất tốt.
Nguyên nhân cụ thể không thể nói được, nhưng bé chỉ là cảm thấy hiệu trưởng rất tốt, khác xa những gì bé nghĩ, giống như giáo viên thể dục, nhìn qua rất hung dữ nhưng trên thực tế lại không phải như vậy.
Lần đầu tiên bé trồng vào lòng mình một suy nghĩ, chính là không nên chỉ nhìn ngoài mặt.
Chính bé cũng không nhận ra sự tồn tại của suy nghĩ này.
Hiệu trưởng quay đầu thì thấy bạn học nhỏ Miêu Miêu đang nhìn mình, ông tất nhiên biết đứa bé này, lúc trước nếu không có sự đồng ý của ông, đứa bé này căn bản không có khả năng được vào trường tiểu học của bọn họ dưới tình huống chưa từng được đi nhà trẻ.
Hiệu trưởng cười híp mắt nói với Miêu Miêu, “Miêu Miêu, nếu em làm hiệu trưởng thì em sẽ làm gì?”
Miêu Miêu lần đầu tiên bị hiệu trưởng tra hỏi, có chút hồi hộp, tay cũng run rẩy, nhưng bé vẫn nói ra lời trong lòng, “Em sẽ để Chu Chu học lớp sáu.”
Chu Viên vốn ở bên cạnh nghe, cậu thật sự không chen lọt vào được suy nghĩ của những đứa bé này.
Không ngờ tới Miêu Miêu đột nhiên nói đến mình.
Cậu càng thêm ngoài ý muốn chính là tại sao Miêu Miêu lại nói lời này? Chẳng lẽ là không muốn làm bạn ngồi cùng bàn với cậu nữa?
Hiệu trưởng rất kiên nhẫn hỏi, “Tại sao em lại muốn để Chu Chu học lớp sáu?” Chu Chu này hẳn là Chu Viên đang đứng bên cạnh bé.
Miêu Miêu nói, “Bởi vì Chu Chu là người bạn tốt nhất của em, nếu như em làm hiệu trưởng thì em muốn thực hiện nguyện vọng của cậu ấy, nguyện vọng của cậu ấy là không muốn học lớp một.” Trong suy nghĩ của Miêu Miêu, lớp lớn nhất chính là lớp sáu, vậy nên lúc nói chính là đến lớp sáu học.
Miêu Miêu mới quen Chu Viên không lâu thì nghe được Chu Viên nói với mẹ cậu rằng, cậu không muốn học lớp một, cậu không muốn chơi đùa với một đám trẻ con cái gì cũng đều không hiểu.
Bé vẫn luôn nhớ trong lòng, Miêu Miêu cảm thấy cậu thông minh như vậy, chắc chắn sẽ thích chơi đùa cùng những đứa trẻ thông minh khác hơn.
Hiệu trưởng nhìn bé trai Chu Chu đang ngây người bên cạnh, ông cảm thấy rất ngoài ý muốn, bởi vì đứa trẻ này thật sự là một thiên tài, đã từng tới tìm ông muốn chuyển trường nhưng vẻ mặt bây giờ hình như không giống muốn tới lớp sáu học.
Thế là hiệu trưởng nói, “Cái này không cần em làm hiệu trưởng cũng có thể làm được, bây giờ Chu Chu có thể học lớp sáu ngay, nhưng mà em ấy đến lớp sáu học rồi thì về sau sẽ không thể làm bạn cùng bàn với em được nữa.”
Cái mũi Miêu Miêu chua chua, khóe miệng xẹp xuống, có chút buồn bã, “Không sao, về sau em cũng sẽ học lớp sáu, đợi sau khi em trở nên thông minh lên.”
Hiệu trưởng vội vàng nói, “Chu Chu, em có muốn học lớp sáu không?”
Chu Viên lén nắm tay bạn nhỏ ngồi cùng bàn dưới mặt bàn, sau đó nói, “Lớp sáu quá bận rộn, bây giờ em vẫn nên học lớp một thì hơn.”
Hiệu trưởng nói, “Xem ra làm hiệu trưởng thật sự không tốt đẹp gì.”
Chu Viên: “….” Người lớn bọn họ…..
Giờ phút này Chu Viên cũng nhớ ra Miêu Miêu có lẽ biết đến lúc nào, dù sao tổng cộng lại cậu chỉ nói đến một lần với mẹ ở trường học, lúc khác hẳn là không có cơ hội nghe được.
Hình như nguyên văn là, “Đối với con học tiểu học là đang lãng phí thời gian, giống như lãng phí thời gian với việc gϊếŧ người cướp của, ông trời cho con trí thông minh không phải để cho con lãng phí trên người một đám bạn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, con và bọn họ hoàn toàn không có tiếng nói chung.”
Chu Viên: “….” Ngậm miệng đi.