Tinh Tinh giống như một chị đại giải thích nhiệm vụ lại lần nữa cho Miêu Miêu.
Lần này Miêu Miêu đã biết bé phải làm gì, bé phải biết Chu Viên thích gì nhưng lại không để Chu Viên biết bọn họ muốn tặng quà cho mình.
Miêu Miêu hỏi Tinh Tinh, “Vậy tớ trực tiếp hỏi cậu ấy thích gì có được không?”
“Đương nhiên không thể, như vậy cậu ấy sẽ biết.” Tinh Tinh nói.
“Vậy tớ phải làm sao?”
Tinh Tinh trầm tư, rất rõ ràng bé cũng không nghĩ ra biện pháp, thế là bé thẳng thắn giao vấn đề này cho Miêu Miêu, “Miêu Miêu, lúc cậu nói chuyện với cậu ấy thì quan sát kỹ một chút. Quan hệ của cậu với cậu ấy rất tốt, chắc chắn có thể tìm được.”
Chu Viên quay về phòng học đợi một lúc lâu sau ba đứa bé này mới trở về.
Lúc quay về, ánh mắt đều vô tình hay cố ý dừng trên người cậu.
Chu Viên: “….”
Nhất là Miêu Miêu, Miêu Miêu như quay về lúc đầu gặp mặt, có chuyện gì muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Chu Viên có hơi khó hiểu hỏi bé, “Miêu Miêu, có phải cậu có chuyện gì muốn nói với mình không?”
Chu Viên suy nghĩ, Miêu Miêu chắc chắn là luyến tiếc cậu dù sao quan hệ hai người tốt như vậy.
Tính cách của Miêu Miêu thật ra rất dễ ỷ lại người khác nên tất nhiên cũng rất ỷ lại bạn ngồi cùng bàn là cậu, nhưng ở phương diện này lại có chút ngại ngùng nên không có ý định nói nói ra.
Chu Viên nhíu mày, nếu như Miêu Miêu nói không cho cậu rời đi mà tiếp tục làm bạn cùng bàn với bé thì cậu phải trả lời thế nào?
Chu Viên có hơi không đành lòng tổn thương trái tim của trẻ con.
Thế là cậu lại hối hận vì vừa rồi chủ động nói chuyện với Miêu Miêu.
Miêu Miêu nhỏ giọng nói, “Không có, tớ chỉ là có đề này không biết làm….”
Nói xong bé cầm sách bài tập tới cho Chu Viên nhìn đề cuối một chút.
Chu Viên cũng nhớ tới chuyện này, sau này mình đi rồi sẽ không có người giảng bài cho Miêu Miêu.
Đây rõ ràng chính là xem mẹ Hoa cùng ba Hoa không biết giảng bài.
Trong lòng Chu Viên xuất hiện một chút rối rắm, thật ra cuối tuần đi nghe giảng bài cũng được chỉ là bản thân cậu cảm thấy hẳn là nên dành nhiều thời gian vào học tập hơn.
Chu Viên khẳng định quyết định của mình lần nữa, sau đó giảng bài cho Miêu Miêu.
Trong phòng học những bạn học khác vẫn đang hò hét ầm ĩ, nhìn từ cửa sổ sang thì thấy rất nhiều bạn nhỏ đang chơi đuổi bắt trên sân.
Sau khi Chu Viên giảng bài xong thì về lại chỗ ngồi của mình, ngẩn người một lát.
Lớp một tiểu học dường như chưa từng trôi qua hết lại dường như mới quay lại từ nhà trẻ hôm qua.
Lần đầu tiên Miêu Miêu cúi đầu đeo cặp sách nhỏ đi vào phòng học ngồi bên cạnh cậu giống như chỉ là chuyện ngày hôm qua.
Thời gian trôi qua rất nhanh lại như trôi qua rất chậm, xa cách sắp đến, trong lòng Chu Viên vẫn có hơi xúc động.
Miêu Miêu vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề Chu Viên thích gì lại không thể hỏi trực tiếp.
Miêu Miêu chỉ có thể đi tới, giả bộ như vô tình nói, “Tớ thích hoa.”
Lúc đi tiệm hoa hôm qua Miêu Miêu liền quyết định thích hoa, hoa rất đẹp hơn nữa bé còn họ Hoa, thế là càng thích.
Miêu Miêu nói không ngừng nói mấy bông hoa nhìn thấy trong tiệm hoa hôm qua xinh đẹp cỡ nào, sau đó như lơ đãng hỏi, “Tớ thích hoa liễu nhất, Chu Chu cậu thích gì nhất?”
Miêu Miêu không có kinh nghiệm, cho nên chỉ có thể nói mấy lời sáo rỗng như này, bây giờ Chu Viên còn đang suy nghĩ đến chuyện rời đi, sau khi lấy lại tinh thần liền phát hiện Miêu Miêu hỏi cậu thích gì nhất….
Thích gì nhất?
Chu Viên nhất thời không nghĩ ra, những thứ trẻ con thích cậu đều không thích. Mà những thứ người lớn thích cậu cũng không thích cho lắm, thứ yêu thích duy nhất hình như chỉ có sách vở.
Chu Viên cảm thấy trẻ con như Miêu Miêu sẽ rất khó lý giải loại đáp án này, thế là quyết định nói một món đồ mà tất cả bé trai hầu như đều thích, nhưng mà cậu lại phát hiện bản thân căn bản cũng không biết bé trai thích gì.
Thế là Chu Viên chỉ có thể nói, “Mình cũng thích hoa.” Giống như Miêu Miêu.
Miêu Miêu rất phấn khích, bé cảm thấy hoa đẹp như thế đương nhiên mọi người đều thích.
Buổi trưa, bé lén lút nói chuyện này cho Tinh Tinh cùng Đặng Phong.
Thế là Tinh Tinh nói, “Vậy ba người chúng ta mua hoa khác nhau đưa cho cậu ấy.” Nhưng cụ thể có những loại hoa nào trẻ con cũng không thể phân biệt được.
Tan học buổi chiều, ba Hoa dắt Miêu Miêu đi về, Miêu Miêu siết chặt hai tờ mười tệ trong tay nói với ba, “Ba ơi, chúng ta đến tiệm hoa một chút có được không?”
“Đến tiệm hoa làm gì?”
“Chu Chu muốn chuyển trường khác đi học, cậu ấy thích hoa nhất nên con muốn tặng hoa cho cậu ấy.” Miêu Miêu nói.
Bây giờ lúc Miêu Miêu đối mặt với ba cũng không còn sợ, bé cảm thấy ba chích không đau là người ba tốt nhất.
Ba Hoa gật đầu, “Vậy chúng ta tặng hoa.”
Ba Hoa nắm tay Miêu Miêu, phối hợp với tốc độ của Miêu Miêu trong dòng người, ung dung đi đến tiệm hoa.
Đương nhiên vừa đi vừa hỏi, “Chu Chu muốn đến trường học khác Miêu Miêu không luyến tiếc sao?”
Miêu Miêu chớp chớp mắt, “Dạ có nhưng mà Chu Chu sẽ rất vui vẻ, vậy nên con cũng rất vui.”
Ba Hoa kinh ngạc, lúc đầu còn tưởng rằng Miêu Miêu chắc chắn sẽ mất mát vì chuyện này.
Miêu Miêu biết Chu Chu không thích học tiểu học, cậu lên lớp đều không nghe giảng.
Đến tiệm hoa đủ loại hoa đập vào mắt, đa số Miêu Miêu đều không thể gọi tên được nhưng vẫn cảm thấy rất thích.
Chuẩn bị chọn một loại đẹp nhất cho Chu Viên.
Chị gái bán hoa hỏi bọn họ muốn gì, Miêu Miêu nói, “Muốn hoa đẹp nhất.”
“Hoa trong tiệm chị đều rất đẹp.” Chị gái bán hoa nói, “Tùy thuộc vào loại hoa nào mà em thích.”
Thế là Miêu Miêu chọn đi chọn lại, cuối cùng vẫn là chọn hai đóa hoa hướng dương, Miêu Miêu biết hoa này bởi vì trên truyện cười của Đặng Phong vẽ bông hoa vàng vàng to lớn này.
“Buổi sáng hoa hướng dương hướng về mặt trời còn buổi tối thì làm gì?”
“Cúi đầu cắn hạt dưa nhỏ.”
Sau khi được Chu Viên giải thích thì Miêu Miêu mới hiểu chuyện cười này, bởi vì sau khi hoa hướng dương trưởng thành sẽ kết ra rất nhiều hạt dưa.
Vậy nên Miêu Miêu mua hoa hướng dương, hai đóa hoa hướng dương vừa khít hai mươi tệ. Miêu Miêu rất phấn khích, bởi vì bé đúng lúc có hai mươi tệ trên người.
Bây giờ bọn họ còn chưa dọn nhà đi, bởi vì bên kia vẫn chưa xử lý xong các loại giấy tờ cũng chưa hoàn toàn giao nhận, hơn nữa mẹ Hoa bây giờ cũng không thích hợp dọn nhà mà phải chờ khi chân của cô tốt lên mới có thể chuyển.
Cho nên vẫn ở lại chỗ đó, Chu Viên bên này đang thu dọn đồ đạc, vào cuối tuần ba mẹ cậu có thể đưa đón còn có thể cùng nhau ăn cơm trưa, nhưng vào thời điểm bình thường thì không có nhiều thời gian như vậy.
Ba Chu dạy trong một trường kỹ thuật, cách trường đại học cậu muốn học cũng xa, bình thường phải đưa cậu đến lớp rồi lại về trường học của mình nên có lẽ sẽ đến không kịp.
Vậy nên ba Chu muốn thuê một căn nhà bên cạnh trường đại học của Chu Viên, như thế thì buổi sáng có thể đưa Chu Viên đến lớp học sau đó bản thân lái xe về lại trường học mà mình dạy.
Chu Viên cảm thấy không có vấn đề.
Bởi vì cần thu dọn đồ đạc lại thêm phải dọn qua cho nên hai ngày này cậu không đi học.
Chu Viên nghe mẹ Chu nói sau này có thể cậu không cần đi học tiểu học nữa nên đã nói với chủ nhiệm lớp, hỏi cậu ngày mai có muốn đi tạm biệt những bạn học cùng lớp lần cuối không.
Chu Viên nhìn sách giáo khoa tiểu học bản thân để bên cạnh một lát rồi lại nhìn sách giáo khoa đại học đã mua xong.
Đó là cuộc sống cậu muốn, không có bạn nhỏ khóc nhè, không có nghỉ giữa giờ ấu trĩ, cũng không có những bài tập đơn giản mà bản thân nhắm mắt cũng có thể giải ra.
Là thứ cậu hướng tới từ lâu.
Chu Viên lắc đầu, “Không đi.”
Mẹ Chu gật đầu, “Vậy cũng được, nhìn xem có đồ gì quên mang nữa không? Cuối tuần thì quay về.”
Chu Viên dạ một tiếng.
6 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, theo thói quen thức dậy.
Sau đó lại ý thức được hôm nay có thể không cần đến trường học, chủ nhiệm lớp cũng sẽ giúp cậu giải thích chuyện này cho bọn trẻ từng là bạn cùng lớp của cậu.
Chu Viên nghĩ đến Miêu Miêu bên cạnh, chỗ ngồi của mình trống không bé hẳn là sẽ đổi một bạn cùng bàn mới.
Dựa theo tính cách tốt bụng Miêu Miêu, cho dù là con trai hay là con gái thì lúc ngồi cùng bàn chắc chắn cũng sẽ không bắt nạt bé.
Miêu Miêu chính là người có tính cách được người khác yêu thích, là một đứa bé nghe lời hiểu chuyện.
Chu Viên ngồi xuống yên lặng suy nghĩ, thật sự không cần lo lắng cho Miêu Miêu, nhà bé cũng không có mâu thuẫn gì ba của bé còn đang làm bác sĩ y tế trong trường học, có chuyện gì chắc chắn sẽ là người biết đầu tiên.
Hơn nữa trong lớp còn có Tinh Tinh cùng Đặng Phong, chủ nhiệm lớp lại là bạn học thời đại học của mẹ Miêu Miêu.
Chu Viên cảm thấy mình không cần lo lắng bất cứ chuyện gì cho Miêu Miêu, bé sẽ sống rất phong phú, rất vui vẻ.
Có thể vừa mới bắt đầu mất đi người bạn cùng bàn là cậu thì sẽ có hơi mất mát, nhưng mà trẻ con có bệnh hay quên, chắc chắn rất nhanh sẽ quên đi.
Dựa theo thói quen kết bè kết phái của Tinh Tinh, bọn họ chắc chắn là mấy đứa trẻ cùng nhau lớn lên.
Chỉ có điều không có cậu thôi.
Sau này bọn họ cùng nhau thương lượng kiếm tiền nhưng sẽ không có cậu, cùng đi chơi cũng sẽ không có cậu.
Chắc chắn bọn họ có lẽ còn đi tắm suối nước nóng, ăn dê nướng nguyên con cùng những đứa trẻ khác….
Miêu Miêu chắc chắn sẽ còn cầm tay bạn cùng bàn khác, cảm thấy những người khác là người tốt nhất trên thế giới này, chắc chắn sẽ cùng nói chuyện chơi đùa với những người khác….
Đây đều là chuyện rất bình thường.
Chu Viên ngây ngẩn cả người, những ký ức này…. Chính là tuổi thơ mà mẹ cậu nói tới sao?
Vậy sau này cậu trưởng thành sẽ đối đãi với đoạn ký ức này như thế nào?
Chu Viên nhớ tới lời mẹ Chu đã nói, đại học lúc nào cũng có thể học nhưng tiểu học cùng nhà trẻ lại không thể, cảm xúc giống trẻ con kia sau khi trưởng thành sẽ không quay về được nữa. Sau khi trưởng thành cũng không thể nào có được tình bạn thuần túy giữa trẻ con kia.
Tình bạn của trẻ con thuần túy là bởi vì mình thích bạn.
Mà sau khi trưởng thành, ít nhiều gì cũng sẽ có thêm một vài thứ tiến vào, có thể là lợi ích cũng có thể là một vài thứ khác.
Chu Viên cảm thấy lời này có nhiều chỗ không đúng lắm, cậu vẫn cảm thấy thời gian hẳn là nên dùng vào những thứ quý giá hơn chứ không phải những thứ trẻ con.
Miêu Miêu mang theo hoa hướng dương tới trường học, nhưng chờ đến hết tiết thứ nhất trong lớp Chu Viên vẫn không tới.
Sau khi vào học cô giáo mới nói chuyện Chu Viên chuyển trường.
Miêu Miêu nghe xong nhưng vẫn bỏ hoa hướng dương vào trong bàn của Chu Viên.
Bây giờ Miêu Miêu đang ngồi một mình, không có bạn cùng bàn nên nhìn qua có vẻ lẻ loi.
Lúc tan học tiết đầu tiên, Tinh Tinh liền kéo ghế Miêu Miêu đến hàng của bọn họ sau đó cầm theo sách vở của Miêu Miêu tới, ba cái ghế đặt song song, Đặng Phong ngồi bên trong Tinh Tinh ngồi ở giữa còn Miêu Miêu ngồi bên ngoài, một hàng phía trước không có người.
Nhưng mà Miêu Miêu cũng không cô đơn lắm.
Trẻ con sẽ không bởi vì bạn bè không đi học mà oán giận đồng bọn, bởi vì trong suy nghĩ của trẻ con bọn họ không có quyền lựa chọn.
,
Vậy nên Tinh Tinh cùng Đặng Phong chỉ nghĩ Chu Viên là bị ba Chu mẹ Chu mang đi.
Đặng Phong hỏi Tinh Tinh, “Vậy bọn mình…. Phải…. Làm sao bây giờ?”
Tinh Tinh thở dài, “Không biết.”
Miêu Miêu nhìn chỗ trống phía trước không nói gì, sau đó cúi đầu đọc sách giáo khoa.
Đây là lần đầu tiên Hoa Miêu Miêu tuổi còn nhỏ cảm nhận được xa cách.
Nhưng mà cảm xúc của trẻ con tới nhanh mà đi cũng nhanh, Tinh Tinh rất nhanh đã không sao, không chỉ không sao còn rủ theo Đặng Phong còn có Miêu Miêu cùng những bạn học khác ra sân chơi.
Mọi người cùng rượt đuổi nhau, Miêu Miêu nhanh chóng cảm nhận được niềm vui của trò chơi, gương mặt hớn hở chơi đùa cùng.
Buổi trưa, Miêu Miêu vẫn ngủ bên cạnh Tinh Tinh.
Giáo viên tiết thứ hai thấy bọn họ ngồi như vậy nhưng cũng không nói gì, Miêu Miêu không có bạn cùng bàn, ngồi một mình đúng là có hơi cô đơn nên ngồi bên cạnh Tinh Tinh cũng rất tốt.
Vậy nên buổi trưa ngủ gần như vậy cũng không nói gì, Miêu Miêu có hơi không ngủ được vì bé vẫn nhớ Chu Chu.
Không biết có phải Chu Chu đã đến đại học rồi không, cậu ấy chắc chắn rất vui vẻ.
Chu Viên không vui vẻ lắm, bản thân cậu cũng không biết lý do, cậu vẫn luôn muốn vào đại học học tập rời xa cái gọi là tuổi thơ, cậu cảm thấy tuổi thơ chính là đang lãng phí thời gian.
Nhưng mà xe lái về phía trường đại học cậu cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng, cậu nhìn công trình kiến trúc lao vùn vụt về sau qua cửa sổ lại có cảm giác mất mát không nói được.
~~~~
Hết quyển 1 rồi nên mình sẽ tạm nghỉ ngơi một tuần nha, sau đó thì bắt đầu tiếp quyển 2. Thêm nữa là qua quyển sau sẽ là khoảng thời gian lớn lên của mấy đứa nhóc này.
3