Lúc Miêu Miêu về nhà, trong nhà vẫn còn cầm hoa hướng dương, ba mẹ tất nhiên đã biết hôm nay bạn cùng bàn thông minh kia không có đi học.
Thật ra Miêu Miêu vẫn có hơi buồn, bởi vì bé muốn tặng bông hoa lớn này cho Chu Viên.
Nhưng nỗi buồn của trẻ con tới nhanh đi cũng nhanh, ngày hôm sau Tinh Tinh cùng mấy bạn nhỏ khác dẫn theo Miêu Miêu lén lút trồng mầm rau bên trong bồn hoa ở trường.
Bởi vì không tìm thấy nơi khác để trồng.
Nhờ chuyện này mà Miêu Miêu không còn thời gian nhớ đến chuyện Chu Viên rời đi, bởi vì mỗi ngày bé còn phải lén lút đi tưới nước, muốn mầm rau nhanh chóng lớn lên.
Nhưng mà cũng không biết ba Chu mua được mầm rau này từ chỗ nào mà Miêu Miêu đã lớn lên rồi, từ đứa bé chân ngắn biến thành thiếu nữ lớp sau chân dài nhưng mầm rau cải trắng của ba người bọn họ vẫn chưa nảy mầm.
Mà cái tên Chu Viên này căn bản cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của Miêu Miêu nữa, bởi vì năm đó sau khi bọn họ đến tiểu khu kia thì nhà Chu Viên đã dọn đi rồi.
Cậu giống như đi lạc vào thế giới nhỏ của Miêu Miêu nhưng rất nhanh đã rút lui rời đi, trong đầu Miêu Miêu từ từ chất chứa rất nhiều thứ, lần đầu tiên viết văn được lên bảng đen đọc bài, cùng bạn cùng lớp đi chơi xuân, lúc leo núi mọi người cùng nhau đi hái quả dại ăn, ăn đến mức miệng vừa đỏ vừa đen, sau đó biểu diễn trúng độc….
Càng ngày càng có nhiều ký ức vui vẻ, dần dần bạn cùng bàn nhỏ mang khẩu trang đã bị lãng quên trong chỗ sâu nhất của ký ức.
Mà bạn tốt của Miêu Miêu cũng càng ngày càng nhiều, bé rất xinh đẹp lại có một chút ngây thơ, cười lên ngọt ngào trông rất vô hại, luôn luôn nghiêm túc lắng nghe người khác nói, cho dù là nam sinh hay là nữ sinh thì đều rất thích bé, vào năm đầu tiên còn được bỏ phiếu chọn làm lớp trưởng.
Lúc mẹ Hoa dọn dẹp cặp sách thì kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy một hai phong thư tình, còn đồng hồ điện thoại của Miêu Miêu đã vô dụng khi bé học lớp ba tiểu học bởi vì bị nước vào làm hỏng, điện thoại mẹ Hoa mua cho bé cũng không dùng.
Đa số những đứa con trai viết thư tình đều rất khôi hài, nhưng mà mẹ Hoa cũng không lo lắng về con gái bởi vì mặc dù Miêu Miêu còn nhỏ nhưng bé cũng có suy nghĩ của chính mình.
Lúc Miêu Miêu học lớp mười một, bà ngoại qua đời.
Sáng sớm ngày hôm đó, Miêu Miêu đi gọi bà ngoại thì phát hiện bà ngoại nhắm mắt lại rất bình thản, gọi không tỉnh.
Lần thứ hai Miêu Miêu gặp được loại chuyện này, lần đầu tiên là lúc bà cố ngoại rời đi, lúc đó cô mới lớp hai nên cái gì cũng không hiểu, nhưng bây giờ cô đã hiểu đây có nghĩa là cô sẽ không bao giờ nhìn thấy bà ngoại nữa.
Vào ngày bà ngoại hỏa táng Miêu Miêu ôm mẹ khóc rất lâu, đến mức ngày hôm sau đi học mặt cũng sưng lên, con mắt chỉ còn lại một đường nhỏ.
Nhà dột còn gặp mưa, bởi vì chuyện của bà ngoại nên Miêu Miêu quay về trường học bị trễ một ngày, mẹ cùng ba phải bận rộn chuyện trong nhà, Miêu Miêu cảm thấy mình đã học lớp mười một nên có thể tự đến trường.
Miêu Miêu tự đón xe đến trường học, nhưng mà tài xế xe taxi lại chở cô đến lề đường đối diện trường học.
Lúc Miêu Miêu xuống xe, còn chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng xe gắn máy vang lên bên cạnh, sau đó một bóng đen kéo một một cái, thân thể Miêu Miêu không kiểm soát được mà nghiêng về phía trước, cặp sách bị người đó trực tiếp cướp đi.
Đôi mắt của cô sưng lên vì khóc, lúc mở mắt thì cảm thấy rất khó chịu nên chỉ có thể nhìn thấy một bóng người màu đen ngồi trên xe gắn máy phóng vụt đi.
Miêu Miêu nhanh chân chạy theo, muốn đuổi kịp chiếc xe gắn máy kia nhưng mà xe đã chạy xa.
Đương nhiên toàn bộ điện thoại của cô, túi tiền còn có bài tập đều nằm hết trong cặp sách.
Quan trọng nhất chính là…. bùa hộ mệnh bà ngoại cho cô.
Trong lòng Miêu Miêu loạn thành một đống, trên người một phân tiền cũng không có, chỉ có thể nhanh chóng chạy tới phòng bảo vệ của trường học.
“Chú ơi, có thể cho cháu mượn điện thoại một lát được không? Cháu vừa bị cướp túi.”
Bảo vệ nhận ra cô bé này, mỗi lần ông mở cửa thì cô bé đó đều sẽ nói cảm ơn.
Cho nên ông vừa an ủi cô vừa đưa cô điện thoại, “Trong túi cháu có gì? Bên ngoài có camera giám sát.”
Miêu Miêu biết, vậy nên cô mới mượn điện thoại báo cảnh sát, tay cô gần như đang run rẩy, nơi này cách cục cảnh sát rất gần nên rất nhanh cảnh sát đã đến đón cô đi làm biên bản.
Điều tra cũng cần thời gian nên cảnh sát để chủ nhiệm lớp tới đón Miêu Miêu về trường, có tin tức sẽ thông báo cho chủ nhiệm lớp bởi vì điện thoại của Miêu Miêu cũng bị cướp.
Miêu Miêu được chủ nhiệm lớp đưa về trường học, cả người đều uể oải.
Bà ngoại qua đời, bùa hộ mệnh bà ngoại để lại cho cô cũng không còn, đó là thứ do bà ngoại đặc biệt đi chùa cầu.
Vậy nên lúc giáo viên dẫn theo bạn học mới đi vào Miêu Miêu thậm chí không kịp lau nước mắt.
Lúc đó mặt cô sưng húp lên bởi vì khóc quá dữ dội, đôi mắt cũng đau nhức.
Người bên cạnh ngồi xuống, sau đó dựa lên mặt bàn đi ngủ.
Miêu Miêu quay đầu, nước mắt lưng tròng nên không thấy rõ hình dáng của người ngồi bên cạnh như thế nào, chỉ biết người này rất cao lớn, nếu là lúc trước Miêu Miêu chắc chắn sẽ hoan nghênh bạn học mới, nhưng mà bây giờ cô đang rất buồn.
Qua hai tiết học, con mắt Miêu Miêu đã tốt lên một chút nên đã có thể nhìn rõ người bên cạnh mình.
Người này mặc một cái áo khoác màu đen, khí chất không hề giống học sinh cấp ba có điều vẻ ngoài lại rất đẹp trai, đây là lần đầu tiên Miêu Miêu gặp được một nam sinh đẹp trai như vậy, mày kiếm mắt sáng nhìn giống như người ở bên trong truyện tranh, nhưng từ lúc bắt đầu ngồi xuống lại chẳng hề nói một câu nào, hoàn toàn không giống những bạn học khác trong lớp.
Nhưng thói quen của người này không tốt lắm, không thích học tập chút nào, sách của người này xếp gọn gàng ở một bên mà lên lớp cũng không có nghe giảng, không biết đang suy nghĩ gì, thoạt nhìn có chút ủ rũ.
Cảm xúc của Miêu Miêu không tốt lắm cho nên cũng không có mở miệng nói chuyện.
Lúc tan học, Miêu Miêu không đi ăn cơm mà nằm ở trên bàn, cô mặc quần jeans ngắn tay, trang phục giống hệt những nữ sinh cùng trang lứa, để lộ cánh tay trắng nõn không tì vết còn vết sẹo đã được xóa bỏ gần như sạch sẽ vào năm cô học cấp hai.
“Đi thôi, đi ăn cơm.” Tinh Tinh tới gọi cô, Tinh Tinh cùng Miêu Miêu không học chung lớp.
Miêu Miêu vẫn chưa nói chuyện bà ngoại cho Tinh Tinh nên lúc Tinh Tinh nhìn thấy gương mặt của Miêu Miêu sưng phù lên thì bị dọa nhảy lên, “Gương mặt này của cậu là sao vậy, có phải bị dị ứng hay không?”
Bạn ngồi cùng bàn hình như là muốn đi ra ngoài ăn cơm, bởi vì đã là giữa trưa, bên ngoài rất nắng nên bạn cùng bàn có chút mất kiên nhẫn cởi áo khoác ra.
Miêu Miêu vốn đang nói chuyện với Tinh Tinh thì bỗng nhiên nhìn thấy vòng tay của bạn ngồi bàn, một cái vòng tay màu trắng bạc được đeo trên cổ tay của hắn.
Đây không phải là trọng điểm, quan trọng là Miêu Miêu cũng có vòng tay giống y như đúc.
Bởi vì quá lớn cô không đeo vừa nên cất trong ví tiền.
Là cái túi bị cướp kia.
Miêu Miêu lại nhìn về phía bạn học mới này, áo khoác màu đen, bóng lưng cao lớn, nhưng quan trọng nhất chính là vòng tay màu trắng bạc giống nhau như đúc.
Tay Miêu Miêu run rẩy nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo, nói, “Bạn học, có thể cho tớ xem vòng tay của cậu được không?”
Nam sinh kia lạnh nhạt nhìn cô một cái, phun ra hai chữ không thể.
Thậm chí ánh mắt hắn có hơi hung dữ.
Miêu Miêu có thể cảm nhận được người này thẹn quá thành giận! Khả năng vốn chỉ có một nửa lập tức tăng lên ngay, nhất là sau khi nhìn thấy mức độ hao mòn tương tự trên vòng tay.
~~~~
Đoán xem bạn cùng bàn mới này là ai nào:3
Thêm nữa là từ chương này trở đi mình sẽ đổi xưng hô thành như sau:
Miêu Miêu – cô
Chu Viên – hắn
Tinh Tinh – cô
Đặng Phong – cậu