Chu Viên vốn định sau khi cảnh sát can thiệp thì sẽ nhân cơ hội này đi về, ba mẹ hắn cũng không bắt hắn tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ là hắn thật sự không ngờ rằng học sinh cấp ba này lại là Hoa Miêu Miêu.
Chu Viên chưa từng nghĩ bạn cùng bàn năm đó khi trưởng thành sẽ có dáng vẻ gì, đoạn ký ức kia quá sâu đậm, trong tiềm thức hắn bạn cùng bàn vẫn là cô bé có đôi mắt rụt rè, trên cánh tay có rất nhiều vết sẹo.
Thế cho nên dù cảm thấy quen thuộc nhưng cũng không liên tưởng hai người với nhau.
Bây giờ nghe thấy tên của đối phương hắn bỗng nghĩ thông suốt vấn đề vì sao đứa nhóc này lại cắn chết không buông chuyện vòng tay này là của cô.
Bởi vì vòng tay của đối phương giống hệt cái của hắn, đều mua từ mười năm trước.
Vốn vẫn còn cảm giác đối phương cố tình gây sự, bây giờ biết được là Miêu Miêu thì hắn thoáng cái là có thể hiểu ngay, dù sao cũng thật sự trùng hợp mà hắn lại không ngốc, tất nhiên biết được sẽ không tìm được người thứ hai mang kiểu vòng tay nữ như thế, hơn nữa còn nhặt được một mặt dây chuyền.
Sở dĩ Miêu Miêu cho rằng cái này của cô cũng không phải là chuyện gì kì lạ.
Chu Viên càng nghĩ càng cảm thấy cuộc hội ngộ này rất buồn cười, nhất là khi nhìn thấy mặt đối phương sưng phù, mắt híp lại, khi còn bé cô không biết cách tức giận nên cho dù là chuyện gì cũng đều tự mình chịu khổ, bây giờ đã trưởng thành tới mức này rồi.
Miêu Miêu nhìn thấy nụ cười này, bây giờ đã không còn hình dung được tâm trạng giận dữ.
Người này rõ ràng đang cố ý đúng không!
Cảnh sát tới nên tất nhiên giáo viên cũng tới theo.
Sau khi giáo viên hiểu được tình hình thì lập tức làm chứng cho Chu Viên, “Có lẽ không phải là Chu Viên, nhà cậu ấy rất có tiền nên không cần phải trộm đồ của bạn học.”
Miêu Miêu sửng sốt một lát, “Nhưng mà, cái vòng tay này…. Đúng là của em.” Cô cầm được trong tay thì càng thêm chắc chắn, bởi vì khi còn bé không biết nhìn hàng nên cô mua trúng hàng dỏm, vì vậy có thể thấy rất nhiều chỗ bên ngoài lớp bạc đã bị bào mòn để lộ chất liệu màu đen.
Giáo viên cũng có ấn tượng tốt với Chu Viên, hơn nữa hình như người này không phải học sinh bình thường nên tiếp tục giải thích, “Lúc Chu Viên tới cũng đã đeo cái vòng tay này rồi.”
Nhưng mà…. Nhưng mà Chu Viên đến trường sau cô nên thời gian đó hoàn toàn không hợp lý.
Giáo viên đứng bên cạnh giải thích với cảnh sát một lát rồi đưa bọn họ.
Giáo viên nghiêm túc giải thích với Miêu Miêu rằng Chu Viên rất thông minh, trong nhà cũng rất có tiền, không có khả năng cướp túi của cô.
Chu Viên thì vẫn luôn nhìn chằm chằm Miêu Miêu, lúc nãy giáo viên nhắc tới tên của hắn rồi, Chu Viên nghĩ có lẽ Miêu Miêu sẽ nhận ra hắn.
Miêu Miêu khó chịu trong lòng, nhưng mà giáo viên rõ ràng đã tin tưởng bạn học này rồi, cho dù vòng tay giống hệt nhưng giáo viên cũng tin.
BẠN CŨNG SẼ THÍCH
[HOÀN/ĐM EDIT] Sau Khi Sống Lại Bị Ép Tương Tác Tốt [Giới giải trí] bởi daylaclone
[HOÀN/ĐM EDIT] Sau Khi Sống Lại Bị Ép Tương…
720K
58.7K
Tựa Trung: 重生后他被迫营业 Tựa Việt (tạm dịch): Sau khi sống lại bị ép tương tác tốt.* Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ – 猫界第一噜 (*)被迫营业, một cụm tiếng lóng, tùy trường hợp mà man…
[R18] [Blue Lock × Reader] Only Us bởi Yiyiww
[R18] [Blue Lock × Reader] Only Us
198K
11.1K
"câu chuyện tình yêu thì luôn dành cho hai người, còn thế nào thì chỉ hai người họ viết nên thôi" ___ -Tập hợp những đoản, oneshot lẻ tẻ về chuyện tình yêu với…
[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi – Mẫn Nhiên. bởi LinhTheGirl
[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi – Mẫn Nhiên.
2.3M
159K
Ngày ảnh hậu Cảnh Tú cử hành hôn lễ, các trang blog trong nước bùng nổ thông tin “tân ảnh hậu Quý Hựu Ngôn say rượu qua đời”. Ngay sau đó, tin nóng tiếp theo nhanh chón…
[H- VĂN] RÊN CHO EM NGHE bởi LyTran118
[H- VĂN] RÊN CHO EM NGHE
225K
4.4K
Hán Việt: Suyễn cấp nhĩ thính ( niên hạ 1v1) Tác giả: Mễ Tư Đạt Thể loại: Hiện đại, HE, Tình cảm, H Văn, 1v1, Tỷ đệ Số chương: 29/ Hoàn Lương Sam không nghĩ đến…
SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 2 – Mạn Tây bởi ttwk__09
SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 2 – Mạn Tây
251K
3.7K
Tác giả: Mạn Tây (C201-400) Lê Tiếu – cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn. Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, thề phải cho đối phươ…
[Np/ Đam Mỹ] Thầy Giáo Đặc Biệt Trường Nam Sinh bởi TNhy0401
[Np/ Đam Mỹ] Thầy Giáo Đặc Biệt Trường Nam S…
115K
15K
***** Truyện có lấy vài ý tưởng của những chương đầu từ bộ Trường Quý Tộc Nam Sinh Tác giả: Tuyết Nhi Thể loại: Đam mỹ, Np (nhất thụ đa công), thanh xuân vườn trường, h…
Tứ trùng miên – Ân Tầm bởi tongocha2324
Tứ trùng miên – Ân Tầm
97.6K
5.2K
Nhân vật: 1. Lục Nam Thâm – Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư – Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân t…
“Em mau xin lỗi bạn Chu Viên đi. Em làm hư vòng tay của người ta rồi.” Giáo viên nói.
Miêu Miêu biết mình nói cái gì cũng vô dụng, cô nắm chặt tay khó khăn chuẩn bị xin lỗi.
Chu Viên đúng là muốn làm đối phương nói xin lỗi, nhưng mà căn bản chưa từng nghĩ để Miêu Miêu xin lỗi nên vội vàng nói, “Không cần không cần, chủ yếu là do quá trùng hợp thôi, không có ai nghĩ tới bọn em lại có vòng tay giống nhau như thế.”
Lúc Chu Viên nói lời này, Miêu Miêu chuẩn bị làm theo lời giáo viên nói, cúi người gục đầu xuống nói, “Tớ xin lỗi, oan uổng cho cậu rồi.”
Mỗi một chữ đều như nghiến ra từ kẽ răng.
Chu Viên thấy dáng vẻ cô cắn chặt răng, trong lòng biết cô hoàn toàn không nhận ra mình cho dù liên tục nghe thấy tên của hắn.
Hắn có hơi mất mát, thế nhưng vẫn hỏi cô, “Cậu thật sự không nhớ rõ mình?”
Miêu Miêu ngẩng đầu, nói, “Sẽ nhớ. Sẽ nhớ cậu mãi.”
Suốt buổi chiều Miêu Miêu không nói gì, an tĩnh ngồi tại chỗ của mình, liên tục có bạn học tới thăm cô, hỏi cô có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.
Chu Viên nhìn ra được cô rất được hoan nghênh ở lớp.
Miêu Miêu nói với bọn họ mình không sao, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói với Chu Viên câu nào.
Chu Viên sờ mũi, nhìn cô vẽ cái gì đó trên vở nháp, một lát sau mới nói với cô, “Cái vòng tay kia thật ra là do cậu đưa cho mình, khi còn bé chúng ta từng quen nhau, cậu thật sự không nhớ gì cả sao? Miêu Miêu.”
Miêu Miêu dừng bút, không để ý tới hắn, cái vòng tay này là đồ mua từ rất lâu, cô đã tặng cho Tinh Tinh, Đặng Phong còn có một người….
Chờ đã, Miêu Miêu ngây người một lát, trong đầu rối bời, hình như cô vẫn còn quen một đứa bé nữa lại chỉ nhớ rõ có một người như thế, nhưng mà đủ loại ký ức lẫn lộn vào nhau nên cô chỉ có thể nhớ mơ hồ, dường như từng có một người tên là “Chúc Chúc”.
Miêu Miêu nhớ rõ chuyện này, bởi vì cô nhớ khi còn bé người đó còn đặc biệt dặn dò mình không thể quên tên đối phương chính là Chúc Chúc, chính là cháo* có thể ăn được, về sau…. Về sau người này đi học đại học rồi!
(*Chúc và cháo đọc tương tự nhau.)
Miêu Miêu quay đầu nhìn nam sinh bên cạnh, cảm giác đối phương càng cười hả hê hơn, hơn nữa đứa bé kia cũng đã tốt nghiệp đại học, làm sao có thể vẫn còn học cấp ba?
Bây giờ cô không còn muốn cãi nhau với hắn, thái độ của đối phương khiến cho cô hiểu rõ cô hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.
Chu Viên có hơi tổn thương, hắn nói nhiều như vậy nhưng cô vẫn không nhớ ra hắn, còn hắn vậy mà vẫn nhớ rõ tất cả mọi thứ.
Chu Viên đi ra ngoài, lúc quay lại còn đặt một món đồ trên bàn cô.
Là một cái túi chườm nước đá, Chu Viên không biết vì sao mặt cô lại sưng đến như vậy, có hơi hồng hồng, dùng túi chườm nước đá chườm lên hẳn là sẽ thoải mái một ít.
Tan học buổi chiều, Tinh Tinh đến tìm Miêu Miêu lại phát hiện trong phòng học đã không còn ai.
Miêu Miêu không có nói chuyện mình bị cướp túi cho ba mẹ, bây giờ cô đang đi bộ trên con đường đông đúc ngoài trường học.
Miêu Miêu cầm giấy và bút trên tay, cô chợt nhận ra chỉ có thể dựa vào bản thân tìm lại túi.
Cô cũng không biết mình cần phải tìm bao nhiêu chỗ.
Nhưng mà cô hiểu đối phương chắc chắn sẽ không cần một cái túi màu đỏ sậm.
Nhất định sẽ vứt đi.
Miêu Miêu đi theo hướng chiếc xe máy rời đi lúc đó, bắt đầu tìm kiếm thùng rác ở một góc bên cạnh.
Cô thật sự khó chịu trong lòng, bà ngoại qua đời rồi sau này cô sẽ không còn được gặp lại bà ngoại.
Tìm rồi tìm, Miêu Miêu bắt đầu chạy đến chỗ khác tiếp tục tìm.
Sự khó chịu trên thân thể do hành động đơn giản như vậy liên tục tái diễn khiến nội tâm cô từng chút thả lỏng.
Tìm rồi tìm, cô gặp được một bà cụ cũng đang lục thùng rác giống mình.
Bà cụ kéo một cái túi rất lớn sau lưng, Miêu Miêu liền thấy túi xách màu đỏ của mình đang nằm bên trong.
Niềm vui lớn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, Miêu Miêu đuổi theo, “Bà ơi, chào bà.”
Bà cụ nhìn lại, không hiểu cô muốn làm gì.
Miêu Miêu vội vàng nói, “Bà ơi, cái túi này là của cháu, bên trong có món đồ rất quan trọng với cháu, có thể cho cháu xem được không?”
Bà cụ cảnh giác nhìn cô, vẻ mặt đề phòng, “Đây là do tôi nhặt từ thùng rác về, chính là của tôi rồi.”
Miêu Miêu cũng không tranh giành cái này với người già, “Bà ơi, cháu không cần túi xách mà cháu chỉ muốn lấy lại một thứ trong túi xách thôi.”
Nghe cô nói như vậy, bà cụ mới đưa túi cho cô, “Do cô tự ném, tôi nhặt về thì chính là của tôi rồi. Túi xách còn tốt vẫn có thể dùng được.”
“Cháu là bị người khác cướp túi.”
Cô nhận lấy túi xách, bên trong còn có một phong thư còn ví tiền đã không còn, lúc cô mở ngăn ra chiếc bùa hộ mệnh vẫn còn.
Miêu Miêu lấy ra, bùa hộ mệnh tưởng mất lại tìm được làm cô kích động đến mức bật khóc.
Không ngờ còn tìm được, sau này cô sẽ không đánh mất nữa.
Khi quay về trường học, Miêu Miêu đi rửa tay, về tới phòng học lại phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình cứ là lạ.
Lúc này Miêu Miêu cũng không có tâm trạng đi thăm dò mọi người đang nghĩ gì, bạn cùng bàn kia vẫn chưa tới, cô về chỗ ngồi của mình.
Miêu Miêu vừa ngồi xuống liền bị nữ sinh ngồi sau chọc vào lưng, sau đó nói, “Lớp trưởng, cái này cho cậu.”
Miêu Miêu nhìn cái hộp nhỏ màu hồng, ngây người một lát.
Nữ sinh đứng dậy ôm cô, “Lớp trưởng, bọn mình mãi mãi ở bên cạnh cậu.”
Một nữ sinh bên cạnh lại tặng một hộp đựng cơm, “Có hơi nóng, Tinh Tinh nói hôm nay cậu chưa ăn gì hết.”
Nữ sinh cấp ba không biết làm thế nào để an ủi lớp trưởng có người thân qua đời, nhưng mà họ đều cố gắng nghĩ ra mọi cách có thể làm được.
Miêu Miêu vừa buồn bã vừa cảm động trong lòng, ôm người ta bật khóc.
Lúc Tinh Tinh tới lại phát hiện không có ai trong phòng học, Tinh Tinh cảm thấy khó hiểu, lúc đi ra mới phát hiện cả lớp Miêu Miêu đều đang chạy bộ trên sân trường.
Người chạy đầu tiên, đang dồn hết sức lực chạy vọt như điên về phía trước chính là Hoa Miêu Miêu.
Tinh Tinh cũng gia nhập vào chạy cùng.
Theo sau là một đám học sinh trong lớp, dần dần nhóm nữ sinh chạy không nổi nữa nên nằm trên bãi cỏ, chỉ còn lại Miêu Miêu cùng nam sinh trong lớp tiếp tục chạy hai vòng, nam sinh cũng chạy không nổi nữa, nằm trên bãi cỏ.
Miêu Miêu tiếp tục chạy một mình, cả người nóng như sắp bốc hơi.
Bạn học bên cạnh nói, “Không phải hôm nay lớp trưởng phá kỷ lục rồi chứ?”
“Khó chịu trong lòng nên có thể thể hiểu được.” Có bạn học khác nói, “Khoảng thời gian bà nội mình qua đời lúc trước mình cũng giống vậy.”
“Mình từng gặp bà ngoại của lớp trưởng, khí chất rất dịu dàng.”
“Mình cũng từng gặp.”
Mấy nam sinh có hơi khó hiểu, “Mấy cậu gặp lúc nào?”
“Một lần trường học sửa chữa phòng ngủ nên không cho ở, nam sinh mấy cậu đi tiệm Internet cả đêm, lớp trưởng dẫn hết nữ sinh bọn mình về nhà.”
“Còn có một lần được nghỉ ba ngày, trường học không cho ở lại mà nhà của bọn mình quá xa, không mua được vé xe nên phải đến nhà lớp trưởng ở lại.”
“Mấy cậu ở được sao?”
“Tám người ngủ trên giường lớp trưởng còn những người khác thì ngủ dưới đất. Bà ngoại còn kêu bọn mình ngủ chung với bà nhưng mà buổi tối bọn mình muốn nói chuyện phiếm nên không có đi qua.”
Tinh Tinh đứng dậy, kéo Miêu Miêu đi qua ôm cô ngồi xuống, “Nghỉ ngơi một lát đi.”
Tất cả mọi người nằm một chỗ trên sân, không muốn động đậy.
Miêu Miêu nhìn trời, trời đã tối, cứ nằm ở chỗ này như vậy còn có thể ngửi được mùi hương của nhựa đường.
Bạn cùng lớp mỗi người một câu, “Lần đầu tiên bọn mình chạy giống như vậy là bởi vì xem phim trong phòng học, kết quả quấy rầy lớp bên cạnh học tập.”
“Lúc trước đám cháu sát vách kia cũng từng xem Sadako trong giờ tự học, chúng ta cũng nên đi tố cáo bọn họ.”
Miêu Miêu nằm ở chỗ này, nhịn không được nói, “Do…. Mấy cậu không nghe lời…. Khụ khụ khụ…. Lúc đó tớ nói tiết tự học buổi tối đầu tiên cô giáo nhất định sẽ đến, hoãn đến tiết tự học thứ rồi coi tiếp, mấy cậu lại không nghe lời.”
“Còn bao lâu nữa tới giờ học?” Miêu Miêu lại hỏi.
“Vẫn còn lâu, nằm chỗ này nghỉ một lát đi.”
“Đúng đúng đúng, dù sao tiết tự học buổi tối đầu tiên là do cô giáo Anh văn đến canh, lát nữa cô thấy bốn mươi cái bàn chắc chắn cũng có thể tiếp tục trông coi.”
“Cô giáo Anh văn thật sự quá hài hước, mỗi lần chửi bọn mình đều dùng đúng một câu.”
Có một nam sinh học theo cô giáo Anh văn nói, “Mấy em có nghe hay không, có học hay không. Thì trường học vẫn trả lương cho tôi, cho dù tôi có đối mặt với 42 cái bàn trống thì tôi vẫn có thể giảng bài giống vậy!”
“Còn có mấy lời này nữa, hôm nay ai không làm bài tập thì tự giác cút ra ngoài cho tôi, tôi không tin không có một hạt mè như cậu tôi không thể chiên dầu!”
“Lần đó quá buồn cười, kết quả toàn bộ top 10 đều nằm trong lớp, có người nói trong nhóm, nếu không có mười cái hạt mè này thì đám Muggle còn dư lại như bọn mình thật sự chiên không ra dầu.”
Miêu Miêu nghe mấy học sinh than thở, bởi vì chạy quá dữ dội nên cả người cô đều mềm nhũn, sức lực nói chuyện cũng không có, trong lòng đã từ từ bình tĩnh lại.
“Cái này có là gì, mấy cậu đã quên kiệt tác của cổ rồi sao?” Có một nam sinh lớn tiếng nói, “Nữ sinh như mấy cô lại mặc váy đến trường học, mấy cô đến trường học hay là đi khoe khoang, tán tỉnh?”
“Ha ha ha ha ha ha, không nên nói cái này!” Tinh Tinh nghe được lời này thì bật cười, “Hôm sau nam sinh lớp cậu đúng thật là phong cảnh của trường! Có thể ghi vào lịch sử trường học.”
Miêu Miêu cũng không nhịn cười được, bởi vì ngày hôm sau toàn bộ nam sinh lớp bọn họ đều mặc váy đến lớp.
Vô cùng chấn động, lên thẳng hotsearch.
Tuy rằng lớp trưởng là cô bị chủ nhiệm lớp cùng trường học mắng một trận, nhưng mà từ đó về sau không còn nghe thấy cô giáo Anh văn trách mắng nữ sinh ở phương diện này.
Mọi người trò chuyện một lát, nhớ tới rất nhiều chuyện hài hước.
“Được rồi, lớp trưởng, anh chàng đẹp trai mới tới là người thế nào?”
Miêu Miêu ngây người một lát, nói, “…. Không biết.”
“Lớp bên cạnh toàn mê trai, hẳn là rất nhanh sẽ có người tỏ tình.”
“Lớp trưởng, cậu bắt tên này lại đi làm đám nữ sinh lớp bên cạnh tức chết.” Lớp bên cạnh có chung giáo viên với bọn họ, coi như lớp anh em, nhưng mà trên thực tế quan hệ của hai lớp rất xấu.
Bình thường lớp bọn họ hay bị lớp bên cạnh tố cáo đủ thứ, thành tích của hai lớp cũng là cậu chạy tôi đuổi, hai lớp bọn họ gặp mặt nhau lại hận không thể trợn mắt nhìn lên.
Miêu Miêu nghe nói như thế, “Sau khi bắt được thì Thomas đã thực hiện động tác lộn về phía trước 360 độ rồi tiếp tục nhảy và nghiêng người xoay tròn ba vòng, sau đó thực hiện một cú ném qua vai 720 độ sao?”
Tinh Tinh nói, “Lớp trưởng của mấy cậu có bạn trai sao.”
Miêu Miêu nhìn về phía Tinh Tinh: “Chuyện lớn như vậy tại sao không nói sớm cho tớ một tiếng?”
Miêu Miêu chợt nhớ tới một chuyện khác, “Tinh Tinh, cậu có nhớ khi bọn mình còn bé còn có một người khác không? Hình như người này rất thông minh, về sau đi học đại học rồi, người bạn học đó tên là gì vậy?”
“Cậu nói…. Chu Chu?” Tinh Tinh suy nghĩ một lát, “Không đúng, cậu ấy hẳn là tên Chu Viên, mình nhớ rõ cái tên này.” Lúc đó Tinh Tinh nhớ kỹ như thế bởi vì mẹ Chu Viên mỗi tuần chỉ cho cậu ấy một tệ, vậy nên mới gọi là Chu Viên.
Miêu Miêu ngây ngẩn cả người, “Cậu nói cậu ấy tên Chu Viên? Không phải tên Chu Chu sao?”
Tinh Tinh gật đầu, “Tên là Chu Viên.”
Có điều lúc này chuông vào học đã vang lên.
Mọi người lười biếng ngồi dậy, Miêu Miêu khập khiễng bước đi.
Khập khiễng đi về phòng học, lúc này giáo viên canh sân thể dục đi lại gần. “Mấy em học lớp nào?”
Một nam sinh cất giọng the thé, “Lớp năm ạ!”
Sau đó mọi người vừa cười vừa nói, “Bọn em học lớp năm.”
Cuối cùng đỡ Miêu Miêu nhanh chóng chạy về lớp học, bọn họ là lớp bốn còn lớp bên cạnh là lớp năm.
Chân Miêu Miêu mềm nhũn, hoàn toàn không chạy nổi nên căn bản là được hai nữ sinh cao cao trong lớp dìu về.
Thời gian Chu Viên quay lại phòng học có hơi muộn, lại nhìn thấy đám bạn học ngã trái ngã phải trong lớp.
Miêu Miêu trực tiếp dựa lên bàn ngủ, cô vốn muốn đợi Chu Viên tới để xin lỗi, thế nhưng thân thể quá mệt mỏi hơn nữa cô giáo Anh văn chưa tới canh tự học buổi tối vậy nên không nhịn được ngủ thiếp đi.
Bên cạnh chồng sách của Chu Viên chất đầy một đống quà tặng và thiệp.
Lúc Chu Viên đi tới thì nhìn thấy Miêu miêu đang nằm, hắn mới phát hiện đồng phục cùng tóc của cô đều ướt, cả người giống như vừa được từ trong nước ra.
Chu Viên cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cô.
Sau đó thì nhận được nhiều ánh mắt chỉa tới từ bạn học.
Chu Viên dù sao cũng là người làm chuyện lớn, mặt không thay đổi ngồi xuống, giống như bản thân không hề làm gì cả.
Cả ngày nay Miêu Miêu thật sự chưa ăn gì, cô phát điên cùng các bạn, đồ vật của bà ngoại cũng tìm được, cô chỉ ngủ trong chốc lát đã bị đói tỉnh.
Sau đó liền nhận ra bản thân đang đắp một bộ đồng phục.
Miêu Miêu nhận ra bộ quần áo này nên đem trả lại cho Chu Viên, cô có chút xấu hổ, rất xấu hổ, có lời nói của Tinh Tinh hơn nữa Chu Viên nói rất đúng, khi còn bé cô từng tặng vòng tay cho hắn.
Điều đó có nghĩa là….
Chu Viên bị cô nhìn như vậy thì có hơi ngượng ngùng, nói, “Cậu có muốn ăn chút gì không?”
Hắn vẫn còn nhớ mỗi khi Miêu Miêu khó chịu lúc còn bé thì ăn một chút gì đó sẽ khiến cô vui vẻ hơn.
Miêu Miêu đè huyệt thái dương, “À thì, tớ xin lỗi. Hình như tớ hiểu lầm cậu rồi.”
~~~~