Khi cửa hàng không bận rộn, Lê Thiệu tranh thủ về thăm nhà cũ vài lần. Bà Lê thấy anh yêu khí sắc tốt nên cũng yên tâm: “A Thiệu, vị đạo sĩ nhỏ đó vẫn ở nhà con à?”
Lê Thiệu trả lời: “Vẫn ở ạ.”
Kể từ khi Khúc Yêu Yêu đến, bên cạnh anh ít khi xảy ra chuyện kỳ quái. Đôi khi anh cũng gặp một hoặc hai con ma, nhưng mỗi lần Khúc Yêu Yêu đều xuất hiện kịp thời và đánh đuổi chúng. Lê Thiệu thực sự nghi ngờ liệu cô có đặt gì đó lên người anh ta hay không.
“Ngày mai mời đạo sĩ nhỏ đến nhà ăn cơm nhé, bà muốn cảm ơn cô ấy.” Nhờ có Khúc Yêu Yêu mà Lê Thiệu mới có thể bình an vô sự, vì vậy bà Lê rất biết ơn cô.
Lê Thiệu suy nghĩ một chút rồi đồng ý: “Được, con sẽ về hỏi ý kiến cô ấy.”
Bà Lê lại hỏi: “A Thiệu à, con và vị đạo trưởng nhỏ tuổi kia thường ngày chung sống thế nào?”
Dù sao đi nữa, vị đạo trưởng nhỏ tuổi kia cũng là một cô gái, bà Lê muốn biết liệu có chuyện “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” hay không. Tất nhiên, nếu Lê Thiệu thực sự thích vị đạo sĩ nhỏ tuổi kia, bà Lê cũng vô cùng đồng ý, bà không phải là kiểu trưởng bối cổ hủ chỉ quan tâm đ ến môn đăng hộ đối, chỉ cần Lê Thiệu thích, ai cũng được.
Lê Thiệu dường như cũng hiểu ý bà nội, nên đã dập tắt ý định của bà: “Cô ấy chỉ là người ở nhờ nhà con thôi.” Mặc dù Lê Thiệu thực sự có chút để ý Khúc Yêu Yêu, nhưng anh không chắc chắn rằng đó là tình yêu.
“Thế à, vậy con thấy cô bé Tĩnh Như nhà họ Kiều thế nào?”
“Bà nội, con chỉ coi cô ấy là bạn bè.”
“Thằng bé này, con không thích người này cũng không thích người kia, rốt cuộc con thích kiểu người nào, để bà giúp con để ý.”
Lê Thiệu nghe đến nhức đầu: “Bà nội, hiện tại con không có ý định kết hôn.”
“Con đã bao nhiêu tuổi rồi, nếu không kết hôn sẽ thành chó độc thân đấy.”
Lê Thiệu bật cười: “Bà lại đọc được từ này ở đâu vậy? Con mới 27 tuổi thôi, đâu đến nỗi là 'chó độc thân' được.”
Bà Lê tức giận nói: “Con không vội thì bà vội, bà còn sống được mấy năm nữa đâu? Từ bé bà đã nuôi nấng con, bây giờ ước nguyện lớn nhất của bà là nhìn thấy con lập gia đình, có người bầu bạn, bà mới nhắm mắt xuôi tay được.”
Lê Thiệu cảm thấy khó chịu trong lòng, từ nhỏ gia đình gặp biến cố, là bà Lê nuôi nấng anh khôn lớn. Nhìn bà ngày càng già yếu, sức khỏe cũng ngày càng kém, Lê Thiệu nhượng bộ: “Được rồi, con nhất định sẽ sớm tìm cho bà một cô cháu dâu về nhà.”
Mặt trời đã lặn khi về đến nhà. Vừa bước đến cửa, Lê Thiệu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi, thoang thoảng từ chính nhà mình truyền ra.
“Anh Lê, anh về rồi ạ.” Khúc Yêu Yêu cầm đũa trong tay, chào hỏi anh.
“Em lại lén ăn gì hả?”
“Em đâu có lén ăn, em chỉ đang giúp chị quỷ nếm thử độ mặn của món ăn thôi! Anh Lê, hôm nay chị quỷ nấu thịt kho tàu, ngon cực kỳ ạ.”
Cố Hề bưng một nồi đất hầm từ bếp đi ra, mỉm cười nói: “Cậu Lê về rồi à, sắp có cơm ăn rồi.”
Trên bàn đã có ba món ăn, trên bếp còn hầm canh sườn. Lê Thiệu không biết đã bao lâu rồi mình không được ăn thức ăn nóng, canh nóng. Từ khi Cố Hề dọn về nhà, anh cảm thấy mình đã béo lên một cỡ: “Ngày mai nấu ít thôi, chỉ có hai người, ăn không hết.”
Khúc Yêu Yêu không vui: “Tôi ăn hết.”
“Mặt cô đã tròn xoe rồi, nên kiểm soát khẩu phần ăn thôi.”
Khúc Yêu Yêu đưa tay nặn nặn má: “Có tròn không?”
Lê Thiệu đi tới, dùng hai tay nhéo má cô: “Thịt đều phình ra rồi.”
Anh dùng lực không lớn, Khúc Yêu Yêu cũng không cảm thấy đau: “Bà tôi nói, con gái phải ăn béo một chút mới tốt, như vậy mới có phúc.”
“Đúng vậy, Yêu Yêu cũng không béo, nhưng cậu Lê nói cũng đúng, buổi tối ăn nhiều khó tiêu hóa, ngày mai chúng ta ăn chay nhé.”
“Hả? Ăn chay á?” Cô quyết định tối nay sẽ ăn ít hơn hai miếng thịt kho tàu, để dành ngày mai ăn.
Trên bàn ăn, Lê Thiệu nói với Khúc Yêu Yêu rằng bà Lê muốn mời cô đến nhà ăn cơm. Khúc Yêu Yêu đương nhiên là đồng ý, dù sao cũng có đồ ngon, sao cô có thể không đi chứ?
Cố Hề nói: “Tôi sẽ không đi, trên người tôi âm khí nặng, người già chắc chắn không chịu được, vừa hay tôi sẽ về thăm bố mẹ tôi một lần.”
“Cũng tốt, nhưng chị quỷ, chị ra ngoài phải cẩn thận, nếu gặp phải đạo sĩ khác thì sẽ không xong đâu.”
“Không sao đâu, chị cũng đã ra ngoài nhiều lần rồi.” Cố Hề đã có kinh nghiệm.
…
Vào giữa tháng mười, Lê Thiệu đưa Khúc Yêu Yêu đến nhà cũ. Bà Lê niềm nở tiếp đón: “Mời đạo sĩ nhỏ ngồi xuống, uống trà và ăn trái cây.”
Khúc Yêu Yêu không thích uống trà, nhưng có thể ăn vài trái cây: “Bà không cần khách sáo đâu, cháu tên Khúc Yêu Yêu, bà cứ gọi cháu là Yêu Yêu.”
“Yêu Yêu à, A Thiệu nhà ta thật may mắn khi có cháu giúp đỡ, nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bà cũng không biết cháu thích ăn gì, nên chỉ cho đầu bếp làm vài món đơn giản.”
Bà Lê dẫn Khúc Yêu Yêu đến nhà bếp, ôi chao, đây nào phải là vài món.
Vịt quay, gà nướng, cá hấp, giò heo… chỉ tính riêng món mặn đã có đến bảy tám món. Giữa mâm tròn được bày biện gọn gàng, ngăn nắp những con cua lớn. Khúc Yêu Yêu hồi nhỏ ở quê cũng từng bắt cua sông, nhưng cua sông nhỏ xíu, chưa bằng một nửa cua lớn.
Nhìn mâm cơm thịnh soạn, Khúc Yêu Yêu đã thèm thuồng: “Những món này đều là nấu cho cháu ạ?”
Bà Lê mỉm cười hiền hậu: “Đúng vậy, hôm nay cháu cứ ăn thoải mái, đừng ngại nhé.”
Lê Thiệu trêu chọc: “Cô ấy còn ngại gì chứ.”
“Nào, đạo sĩ nhỏ… ôi Yêu Yêu, cháu mau ngồi xuống đi.”
Ba người vừa ngồi xuống thì quản gia lại đi đến.
“Bà chủ, cô Kiều đến rồi.” Trong số những người quen thuộc với nhà họ Lê, có thể có bao nhiêu cô Kiều? Lê Thiệu vừa nghe thì biết ngay là Kiều Tĩnh Như, trong lòng còn đang thắc mắc sao cô ta lại đến vào lúc này.
Mỗi lần Lê Thiệu đến thăm bà Lê đều hỏi trước Kiều Tĩnh Như có ở hay không, không ngờ hôm nay vẫn gặp phải.
Vừa nghĩ đến đó, Kiều Tĩnh Như đã bước vào, trước tiên cô ta chào hỏi bà Lê một cách nồng nhiệt: “Bà Lê, cháu đến thăm bà đây. Hôm nay cháu đi mua sắm thấy một chiếc khăn choàng rất hợp với bà, thời tiết gần đây cũng se lạnh rồi, bà chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.”
Quay đầu nhìn thấy Lê Thiệu, Kiều Tĩnh Như vô cùng kinh ngạc: “A Thiệu, anh cũng đến đây à, thật là trùng hợp.”
Lê Thiệu nhàn nhạt nói: “Đúng là khá trùng hợp.”
Còn Khúc Yêu Yêu, chỉ quan tâm đ ến việc khi nào được ăn cơm.
Kiều Tĩnh Như cũng nhìn thấy cô, cô ta rất ngạc nhiên: “Ơ? Cô ấy không phải là nhân viên cửa hàng của A Thiệu sao, sao lại ở đây?”
“Bà nội mời.”
Bà Lê cười nói: “Yêu Yêu giúp A Thiệu không ít việc, đương nhiên phải tiếp đãi cô ấy chu đáo.” Bà không nói rõ lý do cụ thể, chuyện của Lê Thiệu, càng ít người biết càng tốt.
Kiều Tĩnh Như hoàn toàn không có tình cách của mấy cô tiểu thư lúc ở nhà họ Lê, cô ta nũng nịu nói: “Bà nội, cháu cũng chưa ăn cơm.”
“Không sao đâu. Ngồi xuống ăn cùng nhau đi.”
Kiều Tĩnh Như đến ngồi bên cạnh Lê Thiệu như cô ta muốn, rất gần anh.
Lê Thiệu vô tình di chuyển sang bên trái một chút, Khúc Yêu Yêu nhìn anh: “Anh Lê, nếu anh chen lại tôi chút nữa, tôi sẽ ngã đấy.”
“Câm miệng, ăn cơm.”
Bà Lê gọi họ: “Yêu Yêu, Tĩnh Như, ăn cơm đi, thức ăn nguội mất rồi.”
Khúc Yêu Yêu vừa gắp một miếng thịt vịt, lại có người đến nhà cũ.
“Bà ơi, cháu đến thăm bà.”
Là giọng nói của một cô gái, Khúc Yêu Yêu quay đầu nhìn, cô gái này có vài phần giống Lê Thiệu.
Thấy cô ấy đến, bà Lê rất vui, đứng dậy đi đón cô ấy: “Dao Dao à, hôm nay sao lại nhớ đến nhà bà vậy?”
Lê Dao chạy đến, ôm laays bà Lê: “Hôm nay trường học nghỉ, con đến thăm bà, ơ, anh Ba cũng ở đây ạ?”
Lê Thiệu đối với người em gái này, thái độ dịu dàng hơn nhiều: “Đến đây ăn cơm với bà.”
“Vậy vừa hay, con cũng chưa ăn cơm.” Cô ấy ngồi xuống bên cạnh bà Lê, nhìn những người bên canh Lê Thiệu, cười nói: “Anh ba có phúc thật, ai là chị dâu của con vậy?”
Bà Lê trách móc: “Con bé này nói bậy bạ gì thế, đó là chị Tĩnh Như của con mà, còn nhớ không?”
“Ôi, hóa ra là chị Tĩnh Như ạ, lâu rồi không gặp.”
“Đúng là lâu rồi không gặp, Dao Dao đã thành thiếu nữ rồi.”
Sau khi trò chuyện vài câu với Kiều Tĩnh Như, Lê Dao chuyển ánh mắt sang Khúc Yêu Yêu: “Vậy còn chị này là?”
Khúc Yêu Yêu giới thiệu bản thân một cách hào phóng: “Tôi là Khúc Yêu Yêu, nhân viên của anh Lê.”
“Chào cô, làm việc ở cửa hàng của anh ba tôi vất vả lắm, anh ấy nói năng bốp chát khó chịu lắm, nếu không có tấm lòng kiên cường thì thật sự không chịu nổi.”
Lê Thiệu tức giận nói: “Đang ăn cũng không thể ngậm miệng sao?”
Em họ của anh từ nhỏ đã được cưng chiều, tính tình dễ thương, phóng khoáng, được các trưởng lão trong nhà rất yêu quý.
Lê Dao lè lưỡi rooif nói chuyện với bà Lê về những gì đã xảy ra ở trường.
Cuối cùng cũng đến lúc ăn cơm! Khúc Yêu Yêu vội vã nhét miếng thịt vịt vào miệng. Nãy giờ vì giữ ý tứ, cô đành để miếng thịt đó trong chén, giờ mới có thể bắt đầu thưởng thức món ngon.
Da vịt được nướng giòn tan, cắn vào còn có nước thịt nhưng không hề ngán. Khúc Yêu Yêu nuốt xuống rồi lại gắp thêm một miếng cho vào miệng.
Bà Lê chia cho mỗi người một con cua lớn: “Đây là do bố con mang đến, bà già này còn chẳng có mấy cái răng, làm sao cắn được chứ.”
Lê Dao cười nói: “Vậy để con gỡ thịt cua cho bà ăn.”
Khúc Yêu Yêu nhìn con cua lớn trước mặt, muốn ăn nhưng lại không biết cách bóc, ăn cũng tốn công, bèn dứt khoát đưa cho Lê Thiệu: “Anh Lê, anh ăn đi.”
Kiều Tĩnh Như thấy vậy, cũng không thể thua kém, gắp thịt gắp rau cho Lê Thiệu. “A Thiệu, anh ăn cái đùi vịt này đi.”
Lê Thiệu quay đầu, bỏ đùi vịt vào bát Khúc Yêu Yêu: “Cô thích ăn.”
Mắt Khúc Yêu Yêu sáng lên, cô vốn muốn ăn đùi vịt, nhưng lại ngại: “Cảm ơn anh Lê.”
Kiều Tĩnh Như ghen tị trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ thùy mị: “A Thiệu, ăn rau đi, tốt cho sức khỏe.”
Lê Thiệu lại gắp rau xanh trong bát cho Khúc Yêu Yêu: “Đừng chỉ ăn thịt, ăn rau nữa.”
Khúc Yêu Yêu là người thích ăn thịt, không hề có hứng thú với rau xanh: “Nhưng tôi không thích ăn.”
Lê Thiệu ra lệnh: “Không được kén ăn, nếu không sau này tôi sẽ bảo Cố Hề nấu rau cho cô ăn mỗi ngày.”
Bà Lê hỏi: “Cố Hề là ai?”
Lê Thiệu ngẩn ra, rồi thản nhiên nói: “Là đầu bếp tôi mới tìm.”
Lúc này, Cố Hề đang ở nhà họ Cố ăn hương khói bỗng hắt hơi: Ai đang mắng mình vậy?
Khúc Yêu Yêu bị anh dọa nên đành ăn một miếng to, còn cố ý nhai một cách khoa trương để báo cho Lê Thiệu biết cô đã ăn.
Lê Dao nhìn đến ngây người, nhỏ giọng hỏi: “Bà ơi, chuyện gì vậy ạ?”
Bà Lê đáp: “Đây đại khái là chuyện tình tay ba mà trên mạng hay nói đến.”
Lê Dao kinh ngạc, bà nội biết cả chuyện này sao? Thật sành điệu.