Đọc truyện Full

Chương 63

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Bất kể App này có phải là gián điệp của con chim kia không thì mấy nhiệm vụ đầu, tập luyện chăm chỉ, ăn ngon ngủ đủ Thịnh Diễn đều có ý thức thực hiện.

Nhưng App này đúng thật là rất linh, ngoại trừ 2 nguyện vọng muốn cao hơn Tần Tử Quy và muốn đè Tần Tử Quy chưa thực hiện được là vì cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ, thì những cái còn lại đều đã được đáp ứng.

Trong lòng Thịnh Diễn vẫn còn chút tin tưởng vào app này, ít nhất mỗi lần App đồng ý nguyện vọng của cậu thì cậu đều thấy đáng tin.

Cho nên nhất định phải thực hiện nhiệm vụ.

Nhưng từ ngày mai bắt đầu huấn luyện khép kín, không gặp được Tần Tử Quy thì làm sao có thể hôn chúc ngủ ngon hắn được?

Thịnh Diễn suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc mở Baidu ra: “Những cặp đôi ở xa có thể hôn chúc ngủ ngon được không?”

Sau đó nhận được câu trả lời: “Bạn không biết gọi điện rồi moa moa à?”

Thịnh Diễn: “…”

???

Có người làm thế mà không thấy xấu hổ ư?

Thịnh Diễn vừa nghĩ đã thấy nổi da gà.

Cho dù bây giờ cậu có cong đi chăng nữa, thì cũng không thể thay đổi sự thật cậu vẫn là một người đàn ông mạnh mẽ!

Không đời nào cậu lại làm ra cái chuyện nhàm chán như thế!

Ai muốn yêu đương, ai muốn sinh nhật thì cứ làm đi, không liên quan đến cậu!

Thịnh Diễn nghĩ nghĩ, vứt điện thoại đi rồi nhắm mắt định ngủ.

Kết quả, mới vừa nhắm mắt thì tâm trí cậu đã tràn ngập hình ảnh bi thảm của Tần Tử Quy ở nhà một mình làm bài tập toán vào ngày sinh nhật.

Rất đáng thương, rất lạnh lẽo, rất cô đơn.

Thế là Thịnh Diễn nhắm mắt chưa được ba giây thì không nhắm được nữa, sau khi chửi thề trong lòng xong thì ngồi dậy, cầm điện thoại lên đi ra ban công.

Lúc cuộc gọi được kết nối, Tần Tử Quy còn chưa kịp nói gì thì cậu đã “Moa” một cái rồi cúp máy.

Cậu cảm thấy mình đã cố gắng hết sức rồi, đang định đi ngủ thì điện thoại lại rung.

[App cầu được ước thấy]: “Vì thái độ quá chiếu lệ, nhiệm vụ không thông qua.”

Thịnh Diễn: “…???”

Lại còn có cả kiểu chơi này à?

Cái App rác rưởi này cố ý đúng không?

Nếu không phải vì app này thật sự đã giúp cậu rất nhiều, Thịnh Diễn đã gỡ cài đặt nó lâu rồi.

Nhưng App này đã giúp cậu rất nhiều, Thịnh Diễn chỉ có thể hiểu thành có lẽ Tần Tử Quy thật sự chính là người tình định mệnh của cậu, thế là nghiến răng nghiến lợi gọi lại.

Cậu bấm điện thoại thì cáu kỉnh ghê lắm, nhưng giọng nói bên kia thì lại vô cùng nhẹ nhàng: “Alo, A Diễn, có chuyện gì sao?”

Thịnh Diễn lập tức hết cáu bẳn, cậu nghĩ, thôi bỏ đi vậy, kể cả không phải do App thì cậu cũng có ý định này.

Nhưng mà hết cáu kỉnh thì lại đến xấu hổ, Thịnh Diễn cúi đầu bứt một chiếc lá trên chậu cây ở ban công: “Không có gì, chỉ là muốn nói chúc ngủ ngon với anh thôi.”

“Chỉ muốn nói cái này thôi ư?”

Tần Tử Quy kiên nhẫn hỏi.

Giọng nói của hắn lạnh lùng trầm thấp, lúc nói chuyện với cậu sẽ nói từ tốn hơn, giống như lúc nào cũng sẵn lòng kiên nhẫn dỗ dành cậu.

Chút giận dỗi của Thịnh Diễn đều không còn, cậu cúi đầu bứt lá tiếp: “Còn có cái khác nữa.”

“Cái gì thế em?”

“Là cái này.”

Nói xong, không đợi Tần Tử Quy trả lời, Thịnh Diễn đã nhanh chóng hôn một cái.

Đầu bên kia điện thoại hơi sững sờ, rồi mỉm cười: “Sao tự nhiên lại muốn gọi điện hôn anh thế?”

“Không phải là vì sinh nhật anh…” Thịnh Diễn nói được nửa chừng thì nhận ra tí nữa thì lỡ miệng, nhanh chóng đổi lời, “Không phải là vì em không thể về đón sinh nhật với anh được sao, cái này là bù đắp.”

Tần Tử Quy dường như không ngạc nhiên cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nói: “Không sao, dù gì sinh nhật năm nào cũng như nhau, không phải chuyện gì to tát.”

“Đúng vậy, sinh nhật năm nào cũng giống nhau không có gì to tát, thế em cúp máy trước đây.” Thịnh Diễn cố ý nói như thể không có gì, sợ nói nữa thì lộ chuyện mất nên định tắt máy luôn.

Tần Tử Quy lại bảo: “Nhưng anh vẫn hơi buồn, em có thể tặng anh một nụ hôn chúc ngủ ngon nữa được không?”

Thịnh Diễn: “…”

Sao người này lại đòi hỏi thế!

Thôi vậy, có một thì cũng có hai rồi có ba.

Tim Thịnh Diễn đập thình thịch, mặt đỏ bừng, vội hôn thêm cái nữa. Kết quả cái hôn này lại va phải tiếng Tần Tử Quy từ đầu bên kia: “Ngủ ngon, anh yêu em.”

Thịnh Diễn lập tức cúp máy.

Adu, thì ra yêu đương thú vị đến thế sao? Tim cậu đập như muốn nhảy ra ngoài.

Đang lúc suy nghĩ, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến từ phía sau: “Ồ, anh bạn.”

Thịnh Diễn giật mình, ngẩng đầu nhìn thì thấy là Ngô Sơn, sau đấy thở phào nhẹ nhõm: “Nửa đêm bị ám à?”

“Ai mới là đứa bị ám ở đây? Đêm ngủ không ngon nên lẻn ra ban công gọi điện cho bạn gái phải không?” Ngô Sơn nói với vẻ “Lại bảo tao nói sai đi”.

Nhưng Thịnh Diễn lại tự tin phản bác: “Tao không có gọi điện cho bạn gái.”

“Mày không nói chuyện với bạn gái mà lại cười vui vẻ thế à?”

“Mày đang yêu nên nhìn gì cũng thấy mùa xuân, dù sao tao cũng không gọi điện cho bạn gái, tin hay không tuỳ mày.” Thịnh Diễn cảm thấy mình chả có tội gì cả. Cậu đi thẳng qua Ngô Sơn, bình tĩnh vào phòng.

Kết quả, vệt đỏ trên tai vẫn chưa tiêu tan chút nào, Ngô Sơn thấy thế thì chỉ có thể lắc đầu chậc chậc hai tiếng: “Đàn ông đang yêu là cái đồ tai mềm miệng cứng.”

Hắn không biết cô gái này là ai, thế mà có thể câu được anh chàng đẹp trai nhất, giàu có nhất, mà cũng ngốc nghếch nhất trong đội bắn súng bọn họ.

Chỉ sợ cô gái này chính là hồng nhan hoạ thuỷ đi!

Và kết luận này cũng nhanh chóng được chứng minh.

Sáng sớm hôm sau, Thịnh Diễn, người chưa bao giờ vắng mặt trong buổi tập cùng đội huyện trước đó, bất ngờ xin huấn luyện viên Lý cho nghỉ một buổi vào ngày 8.

Cái giá là phải dậy sớm hơn những thành viên còn lại 1 tiếng vào buổi sáng, nghỉ ngơi muộn hơn 3 tiếng, cũng như vượt qua bài kiểm tra cao hơn những người khác 1 bậc.

Phải biết cường độ huấn luyện của họ vốn đã cao khủng khiếp, tiêu chuẩn đánh giá cũng đã vượt quá tiêu chuẩn dành cho vận động viên quốc gia cấp hai, nếu thêm điều này vào những điều trên thì ngay cả người đã từng huấn luyện có khi còn không chịu nổi, huống hồ là Thịnh Diễn.

Vậy mà Thịnh Diễn lại đồng ý không chút do dự.

Kết quả của nhiệm vụ huấn luyện nặng nề hơn là đến lúc Thịnh Diễn về ký túc xá vào buổi tối thì đã hơn 10h đêm.

Dù đã thay quần áo hai lần trong ngày nhưng chiếc áo phông cậu đang mặc vẫn ướt đẫm. Lúc cởi giày ra, nhìn thấy rõ những vết phồng rộp ở chân, cánh tay đau đến mức không cử động hay nhấc lên được. Toàn bộ cơ thể rõ ràng đã bị căng cơ quá mức.

Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, những ngày tiếp theo phải sống sót kiểu gì?

Ngô Sơn mới nhìn đã đau lòng: “Diễn, ngày 8 có việc trọng đại gì mà mày phải xin nghỉ phép? Có nhất thiết phải thế không?”

Thịnh Diễn vừa định trả lời thì cửa ký túc xá bị đẩy ra.

Tiết Dịch đứng ở cửa cầm một tuýp thuốc mỡ, nhìn vết phồng trên chân Thịnh Diễn rồi đưa ra: “Cái này cho cậu. Mùng 8 là sinh nhật Tần Tử Quy.”

Thịnh Diễn không để ý đến gã, chỉ lấy hộp thuốc Tần Tử Quy chuẩn bị sẵn cho mình để ở đầu giường ra, rồi lấy một tuýp thuốc mỡ tương tự, rồi lại đọc tờ giấy hướng dẫn Tần Tử Quy viết để thoa thuốc một cách không thành thạo.

Tự mình lo liệu mà chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Ngô Sơn dù có ngốc đến đâu cũng thấy giữa hai người có gì đó không ổn, hắn lập tức cười cầm lấy tuýp thuốc từ tay Tiết Dịch: “Ơ, sao anh Dịch của chúng ta lại biết tao cần thứ này thế, cảm ơn nhá, để mai tao mời bữa tối heng.”

Nói xong lại nhìn Thịnh Diễn: “Diễn, mày không tắm thì hết nước nóng đấy, nhanh lên.”

Thịnh Diễn hiểu ý, cầm đồ đạc rồi đi vào phòng tắm.

Ngô Sơn chỉ cười rồi nói linh tinh với Tiết Dịch.

Tiết Dịch nhìn chữ viết của Tần Tử Quy đầy trên hộp thuốc, xoay người rời đi mà chẳng nói thêm lời nào.

Ngô Sơn lập tức lảng vảng ra cửa nhà tắm: “Đệch, Diễn này, em gái Tần là ai đấy? Bạn gái của mày đúng không? Mày định cống hiến hết mình vì tình yêu đấy ư?”

Thịnh Diễn vừa mới mở vòi hoa sen lên hơi khựng lại, đúng thế, nhưng cũng không hẳn thế.

Cậu không thể nói cho Ngô Sơn biết cậu có bạn trai chứ không phải bạn gái, người con trai tên Tần Tử Quy kia chính là bạn trai của cậu.

Nếu không, với cái mồm rộng của Ngô Sơn thì chuyện này có thể sẽ lan rộng ra toàn bộ Nam Vụ trước khi cậu rời khỏi trại huấn luyện mất.

Cho nên cậu chỉ có thể ra vẻ tức giận bảo: “Lớn tướng rồi, đừng có suốt ngày nói nhảm, tự lo cho mày đi!”

Nói xong thì cậu vặn vòi to hơn, coi như tiếng nước chảy róc rách che đi tiếng người nói chuyện.

Ngô Sơn ở ngoài cửa lắc đầu, quả nhiên đúng là sức mạnh tình yêu. Nếu có cơ hội, hắn nhất định phải biết được người đẹp họ Tần này rốt cuộc là ai.

Thịnh Diễn hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì, cậu cũng không có thời gian sức lực đi quan tâm.

Cậu sẵn sàng tăng cường nhiệm vụ huấn luyện không chỉ vì Tần Tử Quy mà một phần cũng là vì thường ngày việc huấn luyện của cậu kém hơn nhiều các thành viên còn lại trong đội, cho nên chỉ có cường độ cao hơn mới có thể giúp cậu hoàn thành huấn luyện trong thời gian ngắn nhất để lấy lại phong độ và bắt kịp đối thủ.

Mỗi ngày đều tập luyện cường độ cao, về cơ bản đến tối Thịnh Diễn không còn sức để nói hay làm gì hết.

Thời gian thư giãn duy nhất chính là mỗi tối trước khi đi ngủ đều lén ra ban công hôn chúc Tần Tử Quy ngủ ngon.

Chỉ cần nghe được giọng của Tần Tử Quy là Thịnh Diễn lại như được tiếp thêm động lực.

Trước đây cậu không biết tại sao mình lại chăm chỉ tập luyện, dường như khi đó cậu bắn súng chỉ đơn giản là vì thích. Nhưng bây giờ cậu rất rõ ràng mục tiêu của mình, cậu không muốn trở thành một kẻ phú nhị đại chỉ biết nhàn rỗi tiêu tiền, cậu muốn tìm được giá trị thật sự cho cuộc sống của mình, muốn trở thành một người có năng lực, chỉ có như vậy, cậu mới có đủ tự tin để giữ người mình yêu ở bên mình, và dũng cảm công khai tình cảm của họ.

Cậu thiếu gia vốn dĩ rất kén ăn lại thích ngủ nướng trên giường, bây giờ bắt đầu thức dậy đúng 5 giờ, bất kể là canteen nấu món gì, chỉ cần có thể bổ sung chất dinh dưỡng cho cậu thì cậu đều sẽ ăn. Sau khi ăn xong thì cậu sẽ lấy sổ tay ra để học thuộc một vài công thức, đến khi cơ thể tiêu hoá xong thì mới bắt đầu huấn luyện.

Một lần huấn luyện cho đến khi trời tối mịt mới về ký túc, gọi điện cho Tần Tử Quy xong thì cậu sẽ vội vàng tắm rửa rồi đi ngủ.

Đến bài kiểm tra ngày mùng 7, cuối cùng Thịnh Diễn cũng đã vượt qua một cách hoàn hảo, cán mốc ở vị trí thứ 2.

Huấn luyện viên Lý rất hài lòng.

Dù sao thì, Thịnh Diễn đã tụt lại sau quá nhiều, trong đội 2 của đội thành phố còn có một số vận động viên hạt giống sắp gia nhập đội 1 và có hy vọng lên được đội tuyển quốc gia năm sau. Chỉ với một tuần mà Thịnh Diễn đã có thể rút ngắn khoảng cách với người này với điểm số chỉ một chút ít, chuyện này cực kỳ hiếm.

Thằng nhóc này rất có thiên phú, nhưng cả người toàn tính xấu của đại thiếu gia. Bây giờ thì khác, cậu đã chăm chỉ hơn rất nhiều, rất đáng được ghi nhận.

Thầy Lý đã chuẩn bị một bụng lời hay ý đẹp, đang định khen ngợi Thịnh Diễn vài câu thì Thịnh Diễn đã thu dọn đồ đạc chạy thẳng ra cửa, không thèm nhìn ông đúng một lần.

Thầy Lý vội hét lên sau lưng cậu: “Thịnh Diễn, cậu chạy cái gì, không phải là cho cậu nghỉ phép rồi à?”

“Thầy cho em nghỉ có nửa ngày, chiều mai em phải về rồi, nếu không chạy thì muộn mất!” Thịnh Diễn không quay đầu, vừa đi vừa gào.

Chiều mai, đội 2 đội thành phố và đội huyện sẽ có một trận giao lưu, cậu buộc phải về. Cho nên kế hoạch của cậu là tối nay sẽ ăn tối dưới ánh nến với Tần Tử Quy, sau đó cùng nhau đi xem một bộ phim lãng mạn, rồi đợi đến 12h sẽ sắp xếp một chiếc máy bay không người lái tạo thành bốn chữ “Chúc mừng sinh nhật” trên bầu trời, đảm bảo Tần Tử Quy sẽ mừng phát ngốc luôn!

Để lên kế hoạch này, từ lúc ăn cơm Thịnh Diễn đã không rời mắt khỏi điện thoại, cậu đã kiểm tra rất nhiều các kế hoạch khác nhau mới lên được một chiến lược hoàn hảo này.

Nhà hàng nổi tiếng trên mạng là cậu đọc được trong bài chia sẻ của Lâm Khiển, cậu thấy thú vị nên đã bỏ ra rất nhiều tiền để tìm người trung gian giữ một bàn đẹp cho cậu.

Vì để tạo bất ngờ cho Tần Tử Quy, cậu thậm chí còn nhờ Lâm Khiển lừa hắn đến đây, cậu còn đặt mua một bó hoa nữa.

Thịnh Diễn cảm thấy kế hoạch hẹn hò của mình rất hoàn hảo.

Nhưng khi bước vào nhà hàng, cậu lại cảm thấy có chút lo lắng.

Gần đây cậu luyện tập rất chăm chỉ, chẳng qua là da hơi bị rám nắng một chút, tóc cũng chưa cắt, quần áo cũng không mới. Không biết liệu Tần Tử Quy có nghĩ cậu bị xấu đi không, hay là nghĩ cậu ăn mặc thế này là không coi trọng buổi hẹn hò hôm nay?

Thịnh Diễn đứng ngoài cửa nhà hàng, chỉnh trang lại tóc tai trước kính.

Tiếp tân đứng ngoài cửa nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu thì không khỏi cười: “Bạn học, em vốn dĩ đã rất đẹp trai rồi, hoa cũng rất đẹp, mau vào đi thôi, đừng để đối phương đợi quá lâu.”

Phản ứng của cậu rõ ràng thế à?

Thịnh Diễn giấu bó hoa hồng đỏ ra sau lưng, cúi đầu xuống xấu hổ đi vào trong.

Đi được hai bước, cậu dừng lại nhìn cô gái trẻ: “Nhìn em thế này trông ổn đúng không ạ? Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì chứ ạ?”

Nhận được câu trả lời tích cực, Thịnh Diễn thở phào nhẹ nhõm rồi điều chỉnh tư thế, tiếp tục đi đến bàn đã đặt trước.

Hẳn là không có vấn đề gì.

Có hoa hồng, có ánh nến, có bữa tối và hai người họ, buổi hẹn hò này chắc chắn sẽ thành công.

Cậu phải để Tần Tử Quy cảm nhận được cảm giác an toàn từ người bạn trai là cậu đây.

Ít nhất để Tần Tử Quy hiểu rằng, mặc dù bây giờ cậu nghĩ tốt hơn hết là hai người chưa nên công khai, nhưng chắc chắn cậu muốn yêu đương một cách nghiêm túc.

Ngay lúc nhìn thấy bóng lưng Tần Tử Quy, Thịnh Diễn thậm chí còn tự tưởng tượng ra dáng vẻ ngạc nhiên và xúc động của Tần Tử Quy vì sự xuất hiện đột ngột của cậu.

Nghĩ đến đây, Thịnh Diễn đi nhanh hơn một chút, cầm bó hồng trong tay, sẵn sàng khiến Tần Tử Quy bất ngờ ngay phút đầu tiên quay đầu lại.

Ba bước, hai bước, một bước.

Tần Tử Quy chợt nhúc nhích.

Thịnh Diễn lập tức tạo dáng đẹp trai nhất, giơ hoa hồng lên: “Tần…”

“Sao mày lại ở đây?”

Không đợi Thịnh Diễn lên tiếng, cậu đã phát hiện Tần Tử Quy đang nhìn về một phía khác.

Nhìn theo hướng đó, cậu thấy Trần Du Bạch, Lâm Khiển, Chu Bằng, Cẩu Du đang nhìn cậu một cách ngây thơ và tò mò.

Khoảnh khắc họ chạm mắt nhau, Thịnh Diễn đột nhiên nghĩ, nếu cậu giết 4 người này, liệu Tần Tử Quy có giúp cậu chôn xác họ không nhỉ.

*

Hết chương 63.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full