Đọc truyện Full

Chương 71

Editor: jena (wordpress minjena và wattpad @miknao)

*

Nhưng mẹ Hứa hiển nhiên không muốn cho hai người họ cơ hội được “trả giá”.

Không đợi Thịnh Diễn kiếm cớ để từ chối thì mẹ cậu đã xoay vô lăng, nhẹ giọng nói: “À nhân tiện, mẹ nghe bà ngoại nói là con với Tử Quy thuê một căn phòng ở gần trường hả.”

Nghe thế, trái tim Thịnh Diễn thắt lại.

Chẳng lẽ tổ ấm tình yêu mà cậu và Tần Tử Quy còn chưa kịp trang hoàng đã sắp thành công cốc rồi ư?

Nhưng giây tiếp theo mẹ Hứa đã nói: “Không phải là không được, nhà dì Tần của mấy đứa bây giờ đông người mà cũng bận bịu quá, mà nhà bà ngoại lại ở quá xa. Nhà mình lại mới được sửa sang lại, ít cũng mất 3 tháng nữa. Hai đứa biết tìm một chỗ sạch sẽ thoáng mát để ở là tốt, dù sao thì cũng có Tử Quy ở đây, mẹ cũng yên lòng.”

Thịnh Diễn thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng còn chưa kịp thở xong thì mẹ Hứa đã nói thêm: “Nhưng mà…”

Tim Thịnh Diễn lại thắt lại.

“Nhưng tốt nhất tối nay con nên về nhà ông bà ngoại đi, mai mẹ sẽ chở con đến trường.”

Thịnh Diễn lại thấy nhẹ nhõm.

Cậu thấy mình như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, mới mấy phút ngắn ngủi mà mẹ cậu cứ xoay cậu mòng mòng.

Thế mà kẻ chủ mưu lại cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Thịnh Diễn cảm thấy Tần Tử Quy cực kỳ xấu tính, quay lưng lại với hắn chả khác gì một con mèo lạnh lùng.

Tần Tử Quy vốn dĩ còn định giả vờ ghen tuông, nhưng thấy cậu như thế thì hắn không nhịn được, vươn tay xoa xoa đầu cậu rồi cười.

Tình cờ hành động này bị mẹ Hứa nhìn được qua gương chiếu hậu, cô nhíu mày: “Hai đứa lén lút làm gì sau lưng mẹ đấy?”

Thịnh Diễn vội hất tay Tần Tử Quy ra, chỉ sợ Hứa Khinh Dung nhận ra có gì không ổn.

Tần Tử Quy chỉ từ tốn thu tay lại, nói như chẳng có gì xảy ra: “Dì Hứa, ý của A Diễn là người yêu cậu ấy khá là trầm tính, tương đối hướng nội, đang đến giai đoạn chạy nước rút cho thi tuyển vào Thanh Bắc, e là dì đột nhiên muốn gặp mặt như thế sẽ khiến người ấy căng thẳng, ảnh hưởng đến việc học.”

“Shhhh.”

Tần Tử Quy vừa nói xong, Thịnh Diễn đã hít sâu một hơi.

Hứa Khinh Dung thì hưng phấn vỗ đùi con trai: “Con trai, được à nha, thế mà lại kiếm được một cô bạn gái có thể thi được vào Thanh Bắc, đúng là không hổ kế thừa cái mặt tiền này giống bố con, có tương lai đấy!”

Thịnh Diễn che đùi, nghiến răng nghiến lợi, cậu không biết có nên sửa lại lời của mẹ mình hay không, chứ người bị “kiếm được” là cậu mới đúng.

Hứa Khinh Dung thì trực tiếp quay sang Tần Tử Quy: “Vậy Tử Quy này, con biết bạn gái của A Diễn đúng không?”

Tần Tử Quy gật đầu: “Dạ, học cùng lớp với con luôn.”

Hứa Khinh Dung lại hỏi: “Cô gái ấy thế nào?”

Vẻ mặt Tần Tử Quy không đổi: “Rất xuất sắc, rất cao, da trắng, ưa nhìn, học giỏi, biết chăm sóc người khác, trưởng thành sớm, cũng khá tinh tế, rất hợp với A Diễn.”

Dứt lời, Thịnh Diễn ngạc nhiên quay đầu lại: “?”

Người này không biết xấu hổ à?

Lúc Thịnh Diễn nói thì Hứa Khinh Dung còn tưởng là Thịnh Diễn đang nằm mơ, nhưng Tần Tử Quy vừa nói thế thì cô lập tức tin ngay, ra chiều vui lắm: “Anh Diễn của chúng ta đúng là tốt số, à đúng rồi, ai là người theo đuổi trước thế? Cô ấy hay là Thịnh Diễn?”

Tần Tử Quy không đổi sắc mặt nói: “Người ấy theo đuổi Thịnh Diễn đã lâu, suýt chút nữa Thịnh Diễn đã từ chối người ấy. Khó khăn lắm mới theo đuổi được đấy ạ.”

Thịnh Diễn lại sửng sốt: “??”

Cậu suýt chút nữa đã từ chối Tần Tử Quy lúc nào?

Mà Hứa Khinh Dung lại vỗ đùi cậu cái nữa: “Thằng nhãi này, sao con lại không biết trân trọng người tốt như thế nhỉ?”

Tần Tử Quy bênh vực cậu: “Chủ yếu là vì A Diễn sợ dì sẽ phản đối nếu mà cậu ấy yêu sớm ấy ạ.”

“Tình yêu gà bông ấy à, lúc đó dì với bố Thịnh Diễn cũng yêu nhau đấy thôi. Nếu không có mẹ giám sát thì có khi bố thằng bé còn chả vào được Trung Công Đại. Cho nên thật ra chuyện yêu nhau không phải là vấn đề, vấn đề là phải thực sự thích nhau, khiến đối phương trở nên tốt hơn và đạt được mục tiêu, không để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến chuyện học. Chỉ cần con làm được việc này thì bất kể là yêu ai, mẹ cũng không phản đối. Vậy nên Tử Quy này, từ bé nó đã nghe lời con nhất, con nhất định phải giám sát nó cho dì đấy.”

“Dì Hứa yên tâm, con sẽ giám sát Thịnh Diễn.”

“Quả nhiên vẫn là Tử Quy lý trí, có con ở đây dì yên tâm hẳn.”

Trên xe, mẹ chồng nàng dâu nhà Thịnh Diễn trò chuyện khá hoà thuận.

Nhưng Thịnh Diễn chỉ muốn “???” thôi.

Không phải, mẹ, sao mẹ lại yên tâm?

Nếu không có người này thì con trai mẹ không bao giờ biết yêu sớm là gì cả.

Mà sao cái người suốt ngày trêu chọc cậu đến mức cậu đứng ngồi không yên lại có thể bình chân như vại nói ra những lời đấy?

Đơn giản là không biết xấu hổ!

Thịnh Diễn cảm thấy Tần Tử Quy thật sự quá mưu mô.

Lúc họ đến nhà ông bà, sau vài câu chào hỏi lịch sự, nhân lúc người lớn đang chuẩn bị bữa tối, Thịnh Diễn túm cổ áo Tần Tử Quy lôi vào trong phòng: “Anh nói nhảm cái gì thế hả! Anh đang nói chuyện đó trước mặt mẹ em đấy!”

“Không phải chính em mới là người nói với dì Hứa trước mặt anh là em có bạn gái à?”

“Anh…” Thịnh Diễn muốn phản bác nhưng hình như không biết phản bác kiểu gì, chỉ có thể đá Tần Tử Quy một cái, “Nếu không phải do anh không làm người thì em đã chẳng phải nói với mẹ biết em có người yêu rồi!”

“Anh không làm người lúc nào?” Tần Tử Quy nghiêm túc hỏi, lợi dụng chuyện Thịnh Diễn da mặt mỏng.

Thịnh Diễn muốn đưa ra ví dụ để chứng minh nhưng không thể nói được nên chỉ đành nhìu mày, đỏ mặt đầy lưỡng lự, trông đáng yêu điên lên được.

Tần Tử Quy cười, ôm cậu vào lòng: “Cho nên anh mới phải nói thay cho bạn trai của anh đó.”

“Anh nói thì hay rồi!” Cả người Thịnh Diễn được Tần Tử Quy ôm chặt, nhưng cậu vẫn nghiến răng nghiến lợi, “Lỡ như mẹ em phát hiện thì sao!”

“Không phải dì Hứa nói chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học của em với lại không vượt quá ranh giới thì dù yêu ai dì cũng sẽ ủng hộ em còn gì.” Tần Tử Quy hôm nay nói thế cũng chỉ là muốn thử lòng mẹ Hứa.

Nhưng Thịnh Diễn biết rõ mẹ mình: “Anh nghĩ hay đấy! Đó là vì mẹ em nghĩ em có bạn gái! Lỡ mẹ biết em, đứa con duy nhất nhà họ Hứa, thật sự tìm một người con trai khác về cho mẹ thì sao? Mẹ có thể sẽ đuổi em ra khỏi nhà mà không thèm cho em một cái quần nào đâu! Chứ đừng nói gì đến sính lễ!”

Tần Tử Quy cười nhẹ: “Vậy thì sính lễ của anh sẽ cho em, em là vợ anh là được.”

“Anh nghiêm túc chút được không!”

Thịnh Diễn thật sự sợ bị mẹ phát hiện sớm như thế, nếu như mẹ phản đối thì tình huống của Tần Tử Quy sẽ càng khó khăn hơn. Thế mà Tần Tử Quy cứ cợt nhả, cái gì mà vợ em vợ anh chứ, “Mẹ em bảo anh giám sát em, anh thì hay rồi, vứt luôn đức hạnh của mình đi đúng không!”

“Anh thì có đức hạnh gì chứ?” Tần Tử Quy trầm giọng hỏi, mang theo vẻ lạnh lùng và nghiêm túc vốn có, khiến câu hỏi ấy có vẻ rất chân thành.

Khiến cho vẻ mặt đỏ ửng của Thịnh Diễn trông có vẻ không phù hợp lắm.

Cậu chỉ có thể tránh đi ánh mắt nghiêm túc của Tần Tử Quy, nhỏ giọng nói: “Trong lòng anh tự biết.”

Tần Tử Quy gật đầu: “Có lẽ có một chút, nhưng anh không biết em đang nói đến điều gì, ví dụ như là nắm tay, ôm, hôn, hay là…”

“Tần Tử Quy!” Thịnh Diễn sợ Tần Tử Quy nói ra mấy cái chữ xấu hổ “dùng chân” này nọ nên vội vàng bịt miệng hắn lại.

Kết quả lúc rướn người lên thì cậu mất thăng bằng lao hẳn ra phía trước, Tần Tử Quy bảo vệ cậu nên ngã ra sau, cả hai người đều ngã xuống giường.

Thịnh Diễn vội đứng dậy hỏi: “Tần Tử Quy, anh ngã ở đâu, có đau không?”

Tần Tử Quy khẽ nhíu mày, “Có hơi đau.”

Thịnh Diễn sốt ruột, vén quần áo hắn lên mò mẫm xung quanh: “Ở đâu? Ở đây hay ở đây?”

Cậu sờ xung quanh, càng sờ càng thấy không đúng, càng sờ càng cảm thấy không ổn, sau đấy ngẩng đầu lên thì thấy Tần Tử Quy đang nhịn cười, cậu bèn xoay người ngồi hẳn lên eo Tần Tử Quy, nắm lấy cổ áo hắn rồi bắt đầu ra tay.

Tần Tử Quy không né tránh mà chỉ ôm eo cậu, khẽ nói: “A Diễn, lâu rồi em không đánh anh thế này.”

Nắm đấm Thịnh Diễn mềm nhũn nhưng vẫn ra chiều hung hăng nói: “Không phải anh nợ em à?”

“Ừ, đúng thật, cả tháng nay không có ai đánh nay, một mình anh không thể ngủ ngon được.” Tần Tử Quy nói đùa, nhưng cũng có phần nghiêm túc.

Lúc này Thịnh Diễn mới nhận ra, cả tháng này Tần Tử Quy thật sự gầy đi nhiều, sắc mặt cũng không tốt lắm, cậu cũng biết điều đó.

Đúng là Tần Tử Quy không ngủ ngon thật, cậu liền buông tay rồi giả vờ không quan tâm: “Không phải có Cuckoo ở với anh à?”

Tần Tử Quy xoa đầu cậu: “Gần đây nó rụng lông nên hơi hói, xoa lên không thoải mái bằng em.”

Thịnh Diễn đắc ý: “Lại chả thế.”

Khoé môi Tần Tử Quy cong lên: “Vậy để anh ôm em cái nữa đi.”

Thịnh Diễn ngồi trên người hắn, nâng cằm bảo: “Xin em đi.”

Tần Tử Quy biết nghe lời phải: “Được, anh Tử Quy xin em mà.”

“…”

Đệch!

Ngay cả lúc cầu xin thì người nào đấy vẫn biết sử dụng tuyệt chiêu.

Thịnh Diễn đành phải miễn cưỡng cúi người để Tần Tử Quy ôm mình.

Suốt 1 tháng huấn luyện, đã lâu họ không ôm nhau như thế này. Cảm nhận được vòng tay Tần Tử Quy cũng như hơi thở của hắn, Thịnh Diễn chợt cảm thấy mọi mệt mỏi và lo lắng đều tan biến, mọi thứ dường như đều ổn thoả hết rồi…

Năm tháng tĩnh lặng, mọi chuyện bình yên.

Thế rồi Tần Tử Quy khẽ gọi: “A Diễn.”

Thịnh Diễn trả lời: “Ừm, sao thế anh?”

Tần Tử Quy nói: “Em rất thích tư thế này à?”

Thịnh Diễn: “?”

“…”

Im lặng một lúc, Thịnh Diễn cuối cùng cũng ý thức được mình đang trong tư thế gì, cậu đột nhiên túm cáo Tần Tử Quy, mặt đỏ bừng lên: “Tần Tử Quy cái đồ lưu manh nhà anh! Anh đúng là đồ biến thái! Cút ra ngoài!”

“Thịnh…”

Cậu chưa kịp nói xong thì cửa phòng ngủ đã mở ra.

Hứa Khinh Dung nắm tay nắm cửa, nhìn Tần Tử Quy yếu ớt nằm trên giường, Thịnh Diễn thì tức giận cưỡi trên người hắn, tai lẫn cổ cậu đều đỏ bừng.

Thịnh Diễn, người đang cưỡi Tần Tử Quy, sững người tại trận khi bắt gặp ánh nhìn của mẹ mình.

Vào lúc đó, thế giới trở nên tĩnh lặng, gió cũng ngừng thổi, Thịnh Diễn dường như đã nhìn thấy cảnh mình bị đuổi ra khỏi nhà mà không có lấy một cái quần nào.

*

Hết chương 71.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full