Edit: Ashe
Ngày thứ ba Bộ Khê Khách rời khỏi Nhã Minh thành.
Tình Lan mất ngủ, nàng dựa vào bên cửa sổ ngẩn người, cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, chỉ cảm thấy bản thân không quen với việc trên giường không có Bộ Khê Khách.
Giường rất lạnh lẽo.
Không đúng, phải nói, trước khi nàng đi ngủ, Vu ma ma sớm đã dùng bình nóng làm ấm chăn, nhưng Tình Lan vẫn cảm thấy lạnh.
Nàng tháo trâm cài tóc xuống, ngắm nghía trong tay.
Khi còn bé, những đứa trẻ lớn lên trong cung như bọn họ đều có bạn cùng giường của mình, những người bạn cùng giường đó chịu trách nhiệm làm ấm chăn trước khi đám hoàng tử công chúa bọn họ lên giường đi ngủ.
Nhưng Tình Lan thì không có, cho dù mẫu hậu cẩn thận lựa chọn ra Oanh Ca lanh lợi thơm ngát cho nàng, một cô nương thoạt nhìn dịu dàng, ngoan ngoãn, ân cần không có tính uy hiếp làm bạn giường, nàng cũng không cách nào chấp nhận. Tình Lan dường như vô cùng chán ghét có người bên cạnh, mỗi đêm đều khóc lóc nỉ non, làm phụ hoàng của nàng lo lắng không thôi, đích thân dỗ dành nàng cũng không có hiệu quả.
Tiên đế đành phải mời quốc sư đến trừ tà, quốc sư nói: “Bát tự của công chúa kỳ lạ, tà ác không thể đến gần nhưng có thể đi vào trong mộng, cho nên ngủ không yên.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tiên đế hỏi, “Quốc sư có cách nào phá giải không?”
Quốc sư trả lời: “Vào tuổi ngọc bích, kết duyên cùng một người toàn thân chính khí có thể trấn quốc, là có thể giải.”
Tiên hoàng suy nghĩ một chút, đây là ám chỉ những người lính trấn thủ biên cương, lập tức bất mãn nói: “Chuyện này làm sao có thể!”
Tuy nhiên, không có gì là không thể.
Số mệnh đúng sai, đều do thiên định. Vận mệnh an bài, đều có thiên ý.
Năm Tình Lan mười sáu tuổi, hoàng huynh của nàng nói cho nàng biết, hắn đã quyết định gả nàng cho con trai của Đại tướng quân Bộ Cố trấn giữ Yến Xuyên, Bộ Khê Khách.
Con trai của Đại tướng quân trấn thủ biên cương, dị tộc lớn lên ở biên cương, mang binh nghiệp trong người, dốc lòng trung thành.
Thật sự là bảo vệ biên cương trấn quốc, một thân chính khí.
Nhưng vào lúc đó, phản ứng của Tình Lan giống hệt như phàn ứng của tiên hoàng lúc trước.
Nàng ngơ ngác nói: “Chuyện này làm sao có thể!”
Tình Lan nhớ tới những chuyện này, nằm bên cửa sổ khẽ nở nụ cười.
Khi đó, nàng thật sự cho rằng, bản thân không gả vào hang hùm thì cũng là sói, chưa từng nghĩ đến, hắn và nơi hắn sống đều tốt đẹp như vậy.
“Đồ quỷ sứ đáng ghét.” Tình Lan lẩm bẩm nói, “Rõ ràng mới đi ba ngày, đã làm ta nhớ như vậy…”
Bên cạnh ao cách đó không xa, có một bóng dáng nhỏ gầy đang lưỡng lự gần đó.
Tình Lan lấy lại tinh thần, tập trung nhìn, gọi: “Oanh Ca.”
Oanh Ca do dự một lúc, thút tha thút thít tiến lại, quỳ xuống dưới cửa sổ, gọi điện hạ.
“Có chuyện gì, tại sao khóc?” Tình Lan hỏi, “Là ai khi dễ ngươi sao?”
Oanh Ca ra sức lắc đầu, nói: “Không có, là Oanh Ca nhớ điện hạ…”
Nàng lau nước mắt nói: “Lúc phò mã còn ở đây, Oanh Ca không cách nào đến gần vấn an điện hạ… Điện hạ, người đừng ghét nô tì được hông? Nô tì sẽ không tới quấy rầy điện hạ, nhưng Oanh Ca… Nhớ điện hạ. Những ngày qua, Oanh Ca chỉ dám đứng xa xa nhìn điện hạ, không dám tới gần, sợ điện hạ và phò mã hiểu lầm…”
Tình Lan nhất thời im lặng, trong lòng không biết là tư vị gì.
Oanh Ca nói: “Từ lúc nô tì tiến cung năm đó, ma ma cũng đã nói, chúng thần đều là kiếp trước mắc nợ chủ tử, vì vậy phải dùng cả đời này đền tội hầu hạ chủ từ, Oanh Ca… Oanh ca muốn hầu hạ điện hạ cả đời, nhưng bây giờ…”
“Oanh Ca, ngươi hãy nghe cho kỹ.” Tình Lan thở hắt ra, nói, “Ngươi thích tướng quân, đó cũng không phải tội, ta không có lý do phạt ngươi, nhưng ngươi… Ngươi sai ở chỗ, ngươi không nên bởi vì không có cách nào đè nén phần tình cảm này lại, lén lút gặp mặt chàng sau lưng ta, còn… Còn muốn chàng thu phòng ngươi! Ta sẽ không tiếp tục để ngươi bên cạnh ta, Oanh Ca, ta rất ích kỷ, phò mã đã hứa với ta, tộc nhân Hạ tộc, nhân duyên sẵn có, toàn tâm toàn ý… Nếu như chàng đã hứa hẹn với ta, ta cũng sẽ không học theo những nữ nhân Hoàng Đô, cố giả bộ rộng lượng để phu quân mình nạp thiếp.”
Oanh Ca khóc thành tiếng.
Nàng biết mình sai ở đâu, tồn tại tư tâm không sao, Tình Lan tốt bụng, coi như biết rõ cũng sẽ không thật sự trách nàng, Tình Lan thường nói, tự mình nghĩ gì, người ngoài không thể xen vào, Oanh Ca rất rõ, công chúa sẽ không bởi vì nàng có tâm tư với phò mã mà giáng tội cho nàng.
Nhưng nàng đã làm sai, nàng sai ở chỗ, ngốc nghếch lại rõ ràng bày tỏ phần tư tâm cùng dã tâm này với phò mã, mong phò mã có thể thương hại nàng, hoặc là, nàng mong, mình có thể dùng những quy củ bất thành văn ở Hoàng Đô lừa gạt phò mã.
Phò mã và công chúa vừa kết hôn, nếu Tình Lan có thai, nàng sẽ có cơ hội được phò mã nạp làm thiếp, Oanh Ca vẫn luôn mong Tình Lan có thai nhanh lên, cho nên, lúc Tình Lan hoài nghi thân thể mình đã có, trong lòng Oanh Ca vui vẻ… Vì vậy, sau khi biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, Oanh Ca không kìm chế được, nàng vội vàng đi tìm Bộ Khê Khách, không đầu không đuôi nói về quy củ ở Hoàng Đô, sau khi nói xong, nàng mới ý thức được, có thể mình sẽ chết.
Nhớ tới sự ích kỷ của mình lúc đó, Oanh Ca không ngừng khó chịu, cúi đầu, nức nở nói: “Oanh Ca biết rõ, điện hạ và phò mã đều là… Người tốt bụng… Oanh Ca vô cùng cảm kích.”
Tình Lan kìm nén lửa giận, nói: “Oanh Ca, suy nghĩ này của ngươi, mỗi lần ta nhớ tới đều vô cùng tức giận, ngươi nhớ kỹ lời ta nói hôm nay, coi như là Tiêu Tình Lan ta không thể sinh được hài tử, ta cũng sẽ không cho chàng tìm nữ nhân khác, sớm dập tắt ý muốn này của ngươi đi, đừng đặt hy vọng ở đây, ta không cho phép. Oanh Ca, ngươi hầu hạ ta đã nhiều năm, lần này để ngươi đi, trong lòng ta mặc dù không nỡ… Nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp tục để ngươi lại bên cạnh ta. Giống như phò mã nói, ngươi, tránh nghi ngờ đi.”
Oanh Ca nước mắt nước mũi giàn giàn giụa, lập tức nói: “Điện hạ, Oanh Ca không dám nghĩ… Cảm ơn điện hạ, điện hạ không đuổi nô tì đi, Oanh Ca đã rất cảm kích… Sau này Oanh Ca, sau này sẽ cách điện hạ và phò mã thật xa, nhưng điện hạ… Nô tì vẫn sẽ hầu hạ điện hạ cả đời.”
Ánh mắt Tình Lan mềm mại thêm vài phần, không đành lòng nói: “Ngươi đứng lên đi, ta cũng không trách tội gì ngươi. Cũng không ai nợ ai cái gì, sau này… Nếu có ai khi dễ ngươi, có chuyện gì khó xử, ngươi hãy nói với Vu ma ma, nói cho ta biết.”
Oanh Ca đi rồi, Tình Lan nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn xuống gương mặt.
Vu ma ma nghe được động tĩnh đã đứng phía sau từ lâu, vội vàng niệm vài câu kinh Phật: “Điện hạ đừng tức giận làm tổn thương thân thể.”
Tình Lan cầm chặt tay ma ma, dường như mất hết sực lực trượt xuống ngồi trên mặt đất, lặng lẽ rơi lệ.
“Ta quá đáng sao?”
“Sao có thể.” Ma ma nói, “Điện hạ đã rất nhân từ rồi, Oanh Ca cũng biết. Nếu là người khác thì nó đâu còn đường sống, hầy…”
Tình Lan thất thần lầm bầm: “Ta rất nhớ chàng, ta thật sự nhớ chàng…”
Giờ này khắc này, buổi đêm trên đất khách quê người, Tình Lan vô cùng nhớ Bộ Khê Khách. Cũng chính giờ khắc này, Tình Lan mới phát hiện, hóa ra mình thật sự thích chàng.
Oanh Ca và Vu ma ma đều làm bạn với nàng hơn mười lăm năm, hai tháng trước nàng tha hương dị tộc, trong lòng nghĩ cuộc sống này chỉ có thể dựa vào hai “thân nhân” theo nàng từ Hoàng Đô tới đây.
Nhưng hai tháng sau, nàng dần dần xa rời “thân nhân”, trong lòng chỉ nghĩ đến nam nhân mà mình chỉ mới biết hơn hai tháng.
Nàng thích chàng, không thể nghi ngờ, thích đến mức lúc nào cũng nhớ đến chàng, thích đến không thể chịu đựng được chia ly, chàng không ở bên cạnh mình, nàng liền nghĩ ngợi miên man, mỏng giòn dễ vỡ.
Tình Lan không ngừng khóc rống lên, sau nửa đêm mơ mơ màng màng nằm ngủ, kéo tay ma ma nói: “Ngày mai gọi Kiểu Kiểu, được không?”
Ma ma đồng ý.
Tình Lan lại nói: “Lúc nào chàng trở về?”
Ma ma nắm tay Tình Lan, ai da kêu lên: “Điện hạ, ngủ đi, phò mã sẽ sớm trở về thôi.”
Phía bắc của Yến Xuyên có một con sông lớn, gọi là Thương Giang, được ẩn kín sau núi, Thương Giang cũng sẽ đóng băng. Cách Thương Giang không xa, chính là khu vực Nguyệt Ngạn tộc thường xuyên hoạt động, vì để phòng ngừa Nguyệt Ngạn tộc thừa dịp Thương Giang đóng băng đi xuống phía nam càn quét, hàng năm đến thời điểm này, Yến Xuyên đều phải đóng quân ở đây trông coi dòng sông.
Mùa này, ban ngày mặt trời cũng tỏa ra hàn khí, càng không cần phải nói ban đêm, rét lạnh đến mức có thể đóng băng thiết giáp trên người các tướng sĩ.
Tối hôm đó, Giang phó tướng trong mơ nghe được tiếng kỵ binh trên sông băng, hoảng hốt mở mắt ra, phát hiện không phải là Nguyệt Ngạn tộc đánh lén, tiếng sắt đục băng là từ phía không xa trên sông truyền đến, sột soạt sột soạt, làm người ta khó chịu.
Giang phó tướng làm ấm tay, cầm bó đuốc vén rèm vải ra khỏi quân trướng, định dạy dỗ người nào đêm hôm khuya khoắt lén lút đục băng, kết quả đi qua nhìn, chính là Bộ Khê Khách đang làm.
Giang phó tướng bối rối: “Thiếu tướng quân làm gì vậy?”
Bộ Khê Khách đeo bao tay da hươu rất dày, cầm lấy trường thương của hắn đang đục băng, chóp mũi của hắn lộ ra ngoài đã lạnh đỏ ửng lên, lông mi cũng kết thành bông tuyết, xem ra đã ở chỗ này đục băng rất lâu,
Bộ Khê Khách th ở dốc một hơi, cười nói: “Không có gì, chơi thôi, ngươi quay về đi.”
Giang phó tướng đặt ngọn đuốc ở phía trước, nhìn thấy năm chữ khắc trên băng, Bộ Khê Khách, Tiêu Tình…
Giang phó tướng không nhớ rõ tên công chúa, vẫn chưa nhận ra Bộ Khê Khách đang làm gì, mơ màng nói: “Thiếu tướng quân khắc tên làm gì?”
Bộ Khê Khách nói: “Ta không ngủ được, trong đầu lúc nào cũng có chút ý nghĩ kỳ quái, ngươi đừng quản nhiều, mau trở về ngủ đi.”
“Thiếu tướng quân cũng sớm vào trướng đi, người đã đứng ngoài này bao lâu rồi?”
Bộ Khê Khách cầm thương lên lần nữa, nói: “Ta viết xong cái này sẽ trở vào.”
Giang phó tướng khó hiểu trở lại doanh trướng, lúc nằm trên giường, bỗng nhiên đã rõ: “Công chúa? !”
Bộ Khê Khách khắc chữ Lan kia, vừa khắc, vừa lẩm bẩm: “Nhiều nét như vậy, muốn ta mệt chết hay là muốn ta lạnh chết?”
Giang phó tướng vẻ mặt vô cùng xúc động, giơ bó đuốc lại sờ s0ạng đi ra, đứng bên cạnh Bộ Khê Khách muốn nói lại thôi.
Bộ Khê Khách cười xùy một tiếng: “Muốn nói gì cứ nói đi.”
Giang phó tướng nói: “Đây có phải là tên công chúa?”
“Ừ, nếu không thì còn có thể là ai?” Bộ Khê Khách cười nói, “Nhất định là nàng, ngoài nàng ra, còn ai có thể khiến ta giữa trời lạnh, bởi vì một ý tưởng thiên trường địa cửu kỳ quái, chạy đến bờ sông giống như tên ngốc khắc chữ như vậy?”
“Cái này… Có truyền thuyết gì sao?”
“Khắc tên hai ta ở đây, tên của chúng ta sẽ không biến mất trong suốt mùa đông.”
“…Nhưng, đến mùa xuân sẽ tan ra!” Giang phó tướng không hiểu.
Bộ Khê Khách nở nụ cười, hà hơi, nói: “Ừ, hóa thành xu@n thủy, vĩnh hằng như nước… Thật dài lâu, kéo dài triền miên, cùng chảy đến Hải Giác Thiên Nhai, nói không chừng, đến cuối đời này, chiếc thuyền chở chúng ta về nhà cũng chính là tên của ta và nàng.”
Những lời này làm Giang tướng quân choáng váng, sau nửa buổi vẫn không lên tiếng.
Cuối cùng Bộ Khê Khách cũng khắc xong, cắm thương vào bên trong sông băng, muốn nhờ ngọn đuốc, đốt mấy lá thi thảo bói thử hung cát.
Sau khi biết được kết quả, Bộ Khê Khách thỏa mãn cười cười, nói: “Tốt, tiểu cô nương này đã buộc vào một chỗ với ta.”
“Thiếu tướng quân, mau trở về đi thôi.” Giang phó tướng thật sự không thể hiểu được hành vi kỳ quái của người đang chìm trong bể tình, hắn giục Bộ Khê Khách quay về doanh trướng làm ấm người.
Bộ Khê Khách nhận chén rượu mạnh hắn đưa tới, ngửa đầu uống một ngụm, bỗng nhiên dừng tay lại, nhìn trăng trên trời, nói: “Cũng không biết nàng có nhớ ta không.”
Dứt lời, hắn lại cười cười nói: “Nhưng… Đã không thể tách rời rồi.”