Edit: Diana
Bộ Khê Khách vơ hết việc vào mình, từ bưng trà rót nước đến mặc đồ nấu cơm.
Còn Tình Lan, ngày càng thích bới móc này nọ.
“Không ăn đâu, ngọt quá.”
“Không uống đâu, chát quá.”
“Không mặc đâu, chói quá.”
Bộ Khê Khách: “Phò mã thì sao? Còn cần không?”
Tình Lan: “Không cần! Phiền chết được!”
Phiêu Kỵ tướng quân Bộ Khê Khách đánh đâu thắng đó thua trận rồi.
Ánh nắng hôm nay tươi sáng, tâm trạng Tình Lan rất tốt, muốn lên núi ở ngoại thành lạy Hồ Thần.
Bộ Khê Khách: “??”
Tình Lan: “Ta muốn đi.”
Bộ Khê Khách: “Nếu đã thế thì chúng ta đi ngay thôi.”
Lần này Vu ma ma rất có ý kiến, vừa dọn đồ vừa càu nhàu: “Phò mã, chuyện này không được, không thể nhân nhượng điện hạ như vậy.”
Nói thì nói nhưng bà ta vẫn chuẩn bị đầy đủ đồ đạc áo mũ xuất hành.
Bộ Khê Khách tự tay khoác đấu bồng cho Tình Lan, cột chặt dây ở cổ, nhét túi nước nóng vào tay nàng rồi cười nói: “Muốn đi thì đi, muốn về thì về, hứng lên thì đi, hứng xuống thì về.”
Vu ma ma: “Phò mã! Không thể vậy được…”
Tình Lan khoái trá lên đường.
Sau khi đến chân núi, nàng nhìn ngọn núi cao vút và con đường mòn tuyết rơi trắng xóa thì nói: “Ta không muốn đi gặp Hồ Thần nữa.”
Bộ Khê Khách chẳng bất ngờ chút nào, hắn nói: “Đến quán nhỏ bên kia uống trà đi.”
Tình Lan gật đầu: “Được, uống trà xong, ta muốn đắp người tuyết dưới chân núi, thay ta lạy Hồ Thần,”
Bộ Khê Khách nghĩ thầm: “Đây chính là việc của ta.”
Hắn gõ cửa, không khí trong quán trà nhỏ ấm áp, bà chủ mập lùn có mặt mũi đôn hậu, “Thiếu tướng quân.”
“Làm phiền.” Bộ Khê Khách chào hỏi rồi xoay người, rũ nhẹ băng trên đấu bồng của Tình Lan.
Tình Lan đi tới, hỏi bà chủ: “Đại nương, ở đây còn trà nóng không?”
Bà chủ cười nói: “Chỉ cần công chúa đến, lúc nào cũng có trà ngon để chiêu đãi, tướng quân và công chúa mau ngồi xuống, ta đi đun trà ngay đây.”
Mùa này, toàn bộ hàng quán ở Yến Xuyên đều đóng cửa không tiếp khách, Tình Lan biết mình tùy hứng, đỏ mặt đi theo bà chủ đến phòng trà, thấy bà chủ chuẩn bị như vậy, trong lòng rất áy náy.
Bộ Khê Khách khá tinh tế, đến nói: “A nương nghỉ ngơi đi, chúng ta không phải người ngoài, ta tự trông lửa được rồi.”
Hắn hỏi Tình Lan: “Thế nào? Nàng muốn uống trà ta nấu hay a nương nấu?”
Tình Lan nói: “Phò mã nấu.”
Bà chủ lấy bánh xốp trong lò ra, đặt trong giỏ đưa cho Tình Lan: “Công chúa nếm thử chút đi.”
Tình Lan nhận giỏ, đừng ở cửa phòng trà, chăm chú nhìn Bộ Khê Khách.
Mấy ngày nay hắn ở nhà, mặc thường phục màu sáng nhạt, dây buộc ở đuôi tóc. Hôm nay nấu trà, hắn vừa cúi đầu, tóc liền xõa xuống, che đi một bên mặt, khói sương mịt mờ, những giọt nước li ti đọng trên mi của Bộ Khê Khách, trông hắn hoàn toàn không giống tướng quân mà là một quý công tử nhàn nhã.
Tình Lan gọi to: “Bộ Khê Khách.”
Bộ Khê Khách “ừ” một tiếng, giọng kéo dài, “Lại có gì dặn dò nữa?”
Tình Lan lại gọi: “Bộ Khê Khách.”
“Đây.” Bộ Khê Khách ngẩng đầu lên, ánh mắt dời khỏi bếp trà, nhìn về phía Tình Lan, hàng mi cong cong, “Sao?”
“Bộ Liên Hoa.”
“Ừ.” Bộ Khê Khách biết, “Ồ, chẳng qua nàng chờ sốt ruột, phải gọi ta.”
Tình Lan vui vẻ giống như Kiểu Kiểu vậy, ngoẹo đầu, vòng quanh Bộ Khê Khách, gọi Bộ Khê Khách một hồi rồi lại gọi Bộ Liên Hoa một hồi, sau đó đưa tay ra ôm hắn từ sau lưng, dán mặt mình lên lưng hắn.
Bộ Khê Khách định khom người thêm nước nóng cho trà, nhưng Tình Lan dính sát, hắn không dám động.
“Công chúa giống mèo nhỉ.”
“Chàng mới là mèo!” Tình Lan thu tay về, giậm chân đi, vui vẻ chẳng hiểu sao đến, tức giận cũng đến chẳng hiểu sao.
Thấy nàng ngồi yên lại, Bộ Khê Khách nắm quyền, cười trộm hai tiếng.
Bà chủ đến đưa mứt hoa quả, “Tướng quân và công chúa thật tốt.”
“Ngọt hơn cả mứt hoa quả.” Bộ Khê Khách nói khoác mà không biết ngượng, “Đúng không?”
Bà chủ bật cười.
Lúc Bộ Khê Khách bưng trà vào nhà, bà chủ đang kể chuyện thú vị ngày xưa của Bộ Khê Khách.
“Năm đó tướng quân sinh ra rất đẹp, đẹp hơn cả phụ mẫu. Chúng ta đều nói đây là tiểu kim đồng hồ thần ban cho Yến Xuyên, ngài ấy đẹp hơn cả bé gái nữa, vào dịp ăn tết cuối năm, thiện tài đồng tử ở dưới chỗ Hồ Thần ngồi chính là thiếu tướng quân chúng ta, mặt kia không cần chùi cũng sáng, tròn trịa tựa trăng rằm, chỉ có chấm đỏ ở mi tâm, cực kì giống…”
Bà chủ vừa nói vừa cầm mấy tờ tranh tết còn chưa hơ khô mực lên, “Công chúa mau xem này, đây là tranh tết trẻ con lão đầu nhà ta vẽ theo thiếu tướng quân lúc còn bé!”
Bộ Khê Khách: “Á! Chẳng lẽ đồng tử trong tranh tết mọi người dán lên cửa hàng năm chính là ta?”
Hắn cũng tò mò đến gần nhìn.
Đứa trẻ trong tranh có mắt to môi đỏ, mặc chiếc yếm bé xinh bay lên trời, khuôn mặt bầu bĩnh cười tươi như một củ sen trắng bóc đã thành tinh.
Tình Lan cầm tranh so sánh với Bộ Khê Khách của hiện tại, nói: “Cũng có chút giống.”
Bộ Khê Khách để nàng thoải mái so sánh, Tình Lan cười nói: “Nhìn vậy chứ còn có chút giống Kiểu Kiểu nữa, mắt to thế này, để ý kĩ bên trong thấy toàn ý xấu.”
“Sao có thể chứ?” Bộ Khê Khách hất mi, “Ta ngoan hơn muội ấy nhiều.”
Bà chủ nói: “Công chúa thích thì lấy đi.”
Tình Lan: “Không cần, ta ấy à, năm nay phải để chàng ấy vẽ cho ta. Không vẽ chàng ấy lúc nhỏ thì vẽ chàng ấy hiện tại, vẽ xong dán vào phủ công chúa của ta, trấn trạch!”
Bộ Khê Khách bật cười: “Không phải ta ba hoa chứ tranh của ta nhất định thừa sức trấn trạch.”
Hắn ngồi xuống, bưng trà lên, cẩn thận thổi nguội bớt giúp Tình Lan.
Bà chủ thấy vậy, ôm ngực cười hì hì rời đi, nhường phòng lại cho đôi tiểu phu thê.
Tình Lan gục xuống bàn, chán chết đi được, nàng đưa ngón tay ra, lát sau chọc vào tay Bộ Khê Khách một cái, nói: “Chàng bây giờ chẳng đáng yêu chút nào.”
“Mấy hôm nay, công chúa ngày càng chê ta ư?”
“Ừ.” Tình Lan “hừ” một tiếng, “Mặc dù không được đáng yêu, nhưng ngoại hình vẫn miễn cưỡng lọt mắt bổn cung…”
“Oa, lâu lắm rồi công chúa chưa nói như vậy.” Bộ Khê Khách bắt được ngón tay nàng, nói, “Ha! Ta bắt được rồi!”
Tình Lan cười khanh khách, ngước mắt nhìn hắn, nói: “So với hồi còn bé, bây giờ chàng đã có thể tự đảm đương một phía.”
“Đây là lời khen quý giá nhất.” Bộ Khê Khách gật đầu nói, “Xem ra chỉ có tiểu cô nương hiểu ta.”
“Ta không phải tiểu cô nương!”
“Dù là lúc nào, công chúa cũng đều là tiểu cô nương ta nâng trong lòng.” Bộ Khê Khách nói.
Tình Lan cười ngọt ngào: “Sao chàng không thử treo mình lên trời?”
Bộ Khê Khách nói: “Nàng xem, chỉ có tiểu cô nương mới có thể yêu cầu loại chuyện này.”
Tình Lan: “Chậc.”
Trà đông ngọt đậm đà, lại có mật đường và lá thơm, cho thêm nước gừng, uống một chén làm cho cả người ấm áp hẳn lên.
Trên đường về phủ đi ngang qua núi Hồ Thần, Tình Lan muốn đắp người tuyết lạy ngài.
Bộ Khê Khách sợ nàng bị lạnh, dụ dỗ nàng về nhà, vùi nàng trong chăn, sau đó ôm nàng ra cửa chính, đốt lò rồi để nàng ngồi trước cửa nhìn mình đắp người tuyết.
“Không cần bận tâm xa gần đâu.” Bộ Khê Khách nói, “Lạy ở đây Hồ Thần cũng thấy được.”
Hắn cầm xẻng chất tuyết thành đống, Tình Lan ở bên này lại vừa ăn mứt quả vừa ý kiến: “Không thích tuyết bên đó đâu, dính đất bùn rồi, ta không thích, ta muốn tuyết trắng như muối kia.”
Vu ma ma ôm tim, bụng ôi a niệm phật, nói: “Phò mã đừng nghe điện hạ, ngài đắp một người tuyết bình thường là được.”
Tình Lan: “Sao có thể bình thường chứ!”
Bộ Khê Khách nói: “Đúng vậy, sao có thể bình thường chứ?”
Hắn đắp xong một người tuyết trắng tinh, hỏi: “Thế nào?”
Tình Lan sai ma ma đi lấy giấy bút, nói: “Bộ Khê Khách, chàng đến đây làm ấm người đi, ta phải vẽ nó.”
Bộ Khê Khách rốt cuộc cũng có ý kiến.
Hắn hỏi: “Sao không vẽ ta?! Nó thì có gì đẹp mà vẽ?”
Tình Lan hất bút một cái, nói: “Cũng không phải không vẽ được chàng, nhưng có điều kiện.”
“Nàng nói đi.”
“Chàng treo mình được lên trời!”
Vu ma ma ôm mặt thở dài.
Miệng Bộ Khê Khách lệch qua một bên, cười nói: “Ta còn tưởng cái gì…”
Hắn nói được làm được, động tác nhanh nhẹn, thành thạo tết hết tóc mình lên, vì để tóc dựng đứng lên cho Tình Lan xem, hắn còn cố ý tìm một nhánh cây để quấn tóc vào.
“Sao nào? Ta chuẩn bị xong rồi, nàng không vẽ ta à?”
Tình Lan vỗ bụng rồi lại đấm đất, cười lớn tiếng.
Nàng rất vui vẻ, cười xong gật đầu một cái, “Phò mã đã vậy thì ta nhất định phải vẽ chứ!”
Vì vậy, Tình Lan vẽ cho Bộ Khê Khách một bức tranh giống y hệt, đuôi sam Bộ Khê Khách dựng lên thật cao, ngồi ở dưới hành lang uống trà, mặt tươi cười.
Đợi Tình Lan chơi đã, mệt rồi liền vùi vào ngủ trong ngực Bộ Khê Khách.
Lúc đầu giấc ngủ nàng không sâu, để nàng nghỉ ngơi cho tốt, Bộ Khê Khách không dám nhúc nhích, ngồi xếp bằng, một tay khẽ vỗ về đầu nàng, một tay cầm sách yên lặng đọc.
Bếp trà nhỏ sôi ùng ục, cảnh đẹp yên bình.
Lúc ma ma đến thay lò thì nhỏ giọng nói xin lỗi với Bộ Khê Khách.
Bộ Khê Khách hỏi: “Sao ma ma phải xin lỗi ta?”
“Công chúa vốn không phải loại người tùy hứng thế này, mấy hôm nay thật sự có lỗi với phò mã, trước đây công chúa chưa bao giờ đưa ra nhiều yêu cầu đến vậy…”
Không ngờ Bộ Khê Khách từ tốn nói: “Ma ma không nhìn ra… ta cũng chơi cùng rất vui sao?”
Vu ma ma sững sờ.
Vu ma ma kinh ngạc.
Trong lòng Vu ma ma nghĩ: “Đây là người ư!”
Tướng quân ngài bao nhiêu tuổi rồi? Sao ngài cũng là người như vậy? Sao ngài lại nói lời đó?
Không phải mấy ngày qua ngài chạy tới chạy lui làm cho bằng hết tất cả yêu cầu kì quái kia sao?
Ngài không tức giận?
Ngài còn vui được?
Vu ma ma không thể hiểu nổi.
Bộ Khê Khách cười nói: “Không phải nàng ấy làm liều buông thả, chẳng lẽ ma ma không thấy nàng ấy vất vả?”
Vu ma ma kinh ngạc ngẩng đầu, Bộ Khê Khách nhíu mi, nghiêm túc nói: “Khi mang thai ngủ không ngon nàng ấy không nói với chúng ta, sinh hoạt hàng ngày bất tiện nàng ấy cũng không nói với chúng ta, người ôn nhu như nàng vì mang thai mà tính tình thất thường, ngươi cho rằng nàng ấy cố ý sao?”
Vu ma ma cảm thán: “Tướng quân quả là người tinh tế.”
Bộ Khê Khách nói: “Nàng vất vả như vậy mà ta có thể làm gì? Chỉ cần nàng vui thì ta cũng hài lòng. Cho nên, nhân lúc bây giờ nàng còn tìm được thú vui đâu đó để cười thì ta nên trân trọng…”
Vu ma ma bỗng rơi lệ.
Bộ Khê Khách giật mình, nói: “Ma ma khóc cái gì?”
Vu ma ma: “Lão nô không biết, chỉ đơn giản là muốn khóc… Để phò mã chê cười rồi.”
“…” Bộ Khê Khách đột nhiên cười nói, “Ma ma thật đúng là… người Hoàng Đô các ngươi.”
Vu ma ma thút thít, Bộ Khê Khách tự giễu, đồng thời cũng không biết làm sao: “Thật ra thì xem xét kĩ một chút, ngươi cũng không tồi mà.”
Vu ma ma không nhịn được, khóc thành tiếng, vội mượn cớ có việc bỏ chạy.
Tình Lan ngủ không sâu lắm, chỉ nghe được nửa đoạn sau, còn chưa tỉnh hẳn mà mơ màng hỏi: “Ma ma… sao thế?”
Bộ Khê Khách vỗ nhẹ nàng, “Ta khen bà ta tốt nên cảm động khóc rồi.”
Tình Lan cong môi, yên tâm chìm lại vào giấc ngủ.
Hôm sau, Kiểu Kiểu đến chơi, vì Tình Lan đang ngủ, Bộ Khê Khách giống như giữ thức ăn vậy, liều mình ngăn không cho cô bé quấy rầy Tình Lan. Kiểu Kiểu không thể làm gì hơn ngoài việc tự chơi trong viện.
Kết quả là sau khi Tình Lan tỉnh dậy, thấy người tuyết lớn Bộ Khê Khách đắp bỗng biến thành một sân người tuyết nhỏ liền òa khóc.
Nàng lau nước mắt, thút thít nức nở: “Người, hức, người tuyết của ta đâu…”
Bộ Khê Khách luống cuống.
Bộ Khê Khách thật ngốc.
Bộ Khê Khách cuộn quyển sách lại, chạy đuổi theo Kiểu Kiểu khắp cả viện.
Kiểu Kiểu ôm đầu nhảy nhót lung tung: “Muội xin lỗi!!”
Tình Lan đang khóc lóc, ngẩng đầu lên thấy cảnh náo loạn phía trước thì lại vui vẻ: “Ha ha ha ha ha…”
Kiểu Kiểu: “Ca!! Huynh mau nhìn kìa!! Tẩu tẩu hết khóc rồi!! Huynh bỏ qua cho muội đi!!”
Tình Lan: “Không được đuổi theo muội ấy! Chàng dựa vào đâu mà đòi đánh? Ta không trách muội ấy! Kiểu Kiểu đến đây, đến chỗ tỷ tỷ.”
Bộ Khê Khách: “…”
Bộ Khê Khách thầm nghĩ: “Tên hỗn tử đang nằm trong bụng kia, thù này phụ thân con nhớ rồi!”
Tác giả có lời muốn nói:
Bộ Khê Khách: Làm đi, ta còn chịu nổi! Dù có làm sao thì cũng đáng yêu hơn Kiểu Kiểu nhiều!!
Kiểu Kiểu: ???? Ca, muội thấy huynh bị tình yêu làm đầu óc mê muội rồi, đã hỏng chưa?!