Phía bên trong chính là trung tâm, có xã hội đen bảo kê, giữ trật tự khu vực, Vượng Tu đặc biệt dặn dò mấy người này chú ý đến Vượng Tú Miên một chút.
Vượng Tú Miên bây giờ rất thảm hại, cô ta đang bị một nhóm người đàn ông hôi hám đè chặt ở góc tường, một tên thô bạo vương tay xé chiếc váy đang mặt trên người cô ta xuống, vẻ mặt hết sức bỉ ổi.
Vượng Tú Miên là tiểu thư danh giá, làm sao chịu đựng nổi hành động xúc phạm này, cô ta gào thét, nhưng lại không có lực vùng vẫy.
Trên tay và chân cô ta đang quấn băng gạc, cũng không biết là đã xử lý vết thương hay chưa mà hiện tại giãy dụa liền rỉ máu.
” tránh ra, các người tránh ra….!tôi chỉ trao thân cho Hoắc Tiêu, tôi chỉ trao cho anh ấy…!các người là một lũ cặn bã….!tránh ra…!tránh ra…!cứu em, Hoắc Tiêu cứu em…”.
” còn la lối, có kêu cũng không ai tới cứu cô”.
Cô ta bị những người đàn ông thô bỉ ra sức áp chế:” ngoan, anh và em cùng nhau thư giãn”.
“….không….”.
Tiếng thét vọng đi khắp xung quanh rồi chấm dứt tại một ngõ nhỏ hẻo lánh, không ai dám bước vào trong ấy, cũng không biết trong đó đang xảy ra chuyện gì.
\*
Đoàn người Hoắc Tiêu trở về thành phố, xe không chạy đến trường học của cô mà đi thẳng đến nhà của hắn để dễ cho Lão Tam xử lý vết thương cho cô.
Xe chạy đến nơi, nhẹ nhàng mở cửa ôm cô xuống xe, thuộc hạ xuống xe trước đã đợi sẵn ở đó, chạy lại nghênh đón.
Hắn bế cô lách người qua, tiến vào bên trong, mọi người cũng cứ thế tiến vào.
Jakk vừa vào liền quen thói cà lơ phất phơ đi thẳng xuống bếp lục tìm đồ ăn.
Hoắc Tiêu thì ôm người lên phòng cho Lão Tam kiểm tra vết thương, Tầm Ly Ly, lão Ngũ cũng đi theo.
” không sao, vết thương phục hồi rất tốt, cho chị dâu một ít thuốc của tôi thì sẽ thúc đẩy nhanh quá trình kết vảy…!e là sẽ còn để lại sẹo”.
Lão Tam xem xong thì nói như thế.
” không có cách nào khác sao?”.
Hoắc Tiêu hỏi.
” vẫn có, cách nhanh nhất là chờ lành rồi đưa chị dâu đi làm thẩm mỹ xóa đi là được, còn nếu không muốn đi thẩm mỹ thì có thể xoa thuốc mờ sẹo”.
Vậy thì được, hắn không muốn nhìn thấy làn da trắng hồng của cô có một vết sẹo xấu xí như thế.
Lão Tam thay băng gạc, Hoắc Tiêu đắp chăn cho rồi bước ra khỏi phòng.
Đi xuống dưới nhà, lúc này Jakk đang ngồi ở trên ghế sofa ăn táo, anh ta cảm thán một câu:” trở về đây không khí thật trong lành biết bao”.
Tầm Ly Ly đến gần anh ta, lấy một quả táo trên đĩa, dùng dao gọt vỏ rồi cắt làm 4 phần, một phần sữa cho Lão Tam, phần thứ hai cho mình, phần sau cho Lão ngũ, phần còn lại thì đưa cho Hoắc Tiêu.
Hắn chìa tay ra chặn lại tỏ vẻ không ăn, chưa kịp thu về thì Jakk đã nhanh chóng giật mất, bỏ miếng táo vào mồm.
Tầm Ly Ly vô cùng gai mắt lườm nguýt anh ra một cái.
Hoắc Tiêu không quan tâm, chỉ nói:” chuyện của Vượng Tú Miên cũng đã giải quyết xong, bây giờ mọi người trở về cương vị giúp tôi tiếp tục quản lý công việc nhé”.
” vâng…!lão Đại”.
Bốn người đồng thanh nói.
” ngày mai mọi người trở lại vị trí cũ”.
Hoắc Tiêu nhìn Lão ngũ:” Lão Ngũ, cậu trở về nhớ quan sát rõ nhất cử nhất động của mấy bang phái xung quanh….!còn cả hoạt động của Vượng Tú Miên, đừng để cô ta trốn thoát, tùy thời liền báo lại cho tôi”.
” em đã biết”.
Lão Ngũ đáp lời.
Jakk bên cạnh xen vào:” yo~ cô ta quen thói làm tiểu thư rồi, hôm nay bị gạ bệ như thế quả thật…!sẽ rất khó khăn”.
” khó khăn hay không thì tôi không quan tâm, tôi chỉ biết anh đừng ăn táo tôi gọt nữa, muốn ăn thì tự gọt mà ăn”.
Tầm Ly Ly nãy giờ gọt táo, Jakk cứ rảnh tay mà lấy làm cô phát cáu.
Jakk khựng lại, cười ha ha:” muội tứ à, em gọt nhiều như thế lão tam cũng không ăn hết, em đừng giữ kỹ như vậy”.
Lão Tam nãy giờ im lặng đột nhiên nói:” cô ấy gọt cho tôi, đương nhiên tôi sẽ ăn hết, không cho cậu”.
Jakk bị hai người hiệp lực không cho đụng vào đĩa táo đã gọt sẵn thì rất bức xúc, anh ta nhao nhao:” làm gì giữ ki bo như thế chứ, hai người chỉ là người yêu, còn chưa phải là vợ chồng, không cần giữ kỹ như thế….!nào nào…!cho tôi một miếng”.
Mu bàn tay vương tới của Jakk bị đánh đau, anh ta thụt lại, Lão Tam lúc này ôm lấy Tầm Ly Ly nói:” ai bảo không phải vợ chồng, tôi định trong tháng này sẽ tổ chức lễ cưới rước cô ấy về nhà”.
Tất cả đồng loạt nhìn Lão tam, không trừ ai, Hoắc Tiêu cũng thế.
Hắn mở miệng:” đã quyết định khi nào?”.
Lão Tam cười cười:” sau khi cứu cô ấy, tôi đã suy nghĩ”.
” chúc mừng hai người”.
Lão Ngũ cũng nói.
” cảm ơn”.
” yo~ Lão tam, cậu thật là nhanh nhạy, anh đây cẫn còn ế đây này”.
Jakk ôm mặt.
” kệ anh”.
Tầm Ly Ly không quan tâm.
Sau khi nhốn nháo một trận, Bốn người liêng rời khỏi nhà của Hoắc Tiêu.