Đọc truyện Full

Chương 58: Chương 58

Thẩm Cảnh Viễn thổi gió bên gối hết sức thành công.

Ngay ngày hôm sau Yến Khinh Nam đã nói với nhân sự.
Anh phải đi làm, Thẩm Cảnh Viễn loáng thoáng nghe Yến Khinh Nam đang nói chuyện điện thoại.

Khi ấy y đang ngồi bên giường níu lấy cà vạt anh, áp vào trán anh thở đều.
Người đầu bên kia điện thoại hỏi khi nào Thẩm Cảnh Viễn vào làm việc.

Yến Khinh Nam không dời cả điện thoại đi, rũ mắt hỏi Thẩm Cảnh Viễn: “Tuần sau được không?”
Thẩm Cảnh Viễn không phát ra tiếng, chỉ nhẹ gật đầu.
“Tuần sau em ấy đến.” Yến Khinh Nam ngồi thẳng dậy, xoa tóc Thẩm Cảnh Viễn.
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Yến Khinh Nam nói: “Anh đã sắp xếp xong hết rồi.”
Thẩm Cảnh Viễn cười, cười đến là vui vẻ, nắm bàn tay đang vuốt tóc mình của anh: “Nên đi cắt tóc rồi anh ha?”
“Ừ.” Yến Khinh Nam nhìn y, “Tối nay về anh dẫn em đi cắt.”
Anh dẫn y đến tiệm cắt tóc mình thường xuyên ghé trước đây.

Cơ mà hồi trước anh chỉ toàn cắt đầu đinh ở đây, Thẩm Cảnh Viễn cũng nhận ra điều này, còn hỏi anh: “Anh chắc chắn em sẽ không vừa khóc lóc vừa ra khỏi tiệm rồi chứ?”
“Không chắc.” Yến Khinh Nam đánh vô lăng, đỗ xe.
Thẩm Cảnh Viễn khoanh tay, hứ một tiếng.
“Cắt ra què cụt thì bắt đền anh bù vào.”
“Em nghiêm túc chưa?” Yến Khinh Nam nắm tay y đụng vào tóc mình, “Tóc anh đã ngắn thế này, chẳng bằng em cứ cạo sạch đi cho xong.”
“Cạo ra xấu hoắc thì phải làm sao?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.
“Không thể nào.” Yến Khinh Nam cười, hôn hôn y, “Thật ra xấu lại càng tốt.”
Thẩm Cảnh Viễn hỏi: “Tại sao?”
Yến Khinh Nam nhìn gương mặt Thẩm Cảnh Viễn chăm chú, như thể phác họa lại trọn vẹn bằng ánh mắt mình.
“Vậy thì không ai tranh anh ngắm em.”
“Cũng có mình anh ưng đó à….” Thẩm Cảnh Viễn bắt chước một câu tiếng tiếng Trùng Khánh.
“Anh ưng, ưng cục cưng của anh ghê gớm.” Yến Khinh Nam ve vuốt gáy y.
Ai người cùng vào tiệm cắt tóc, lập tức có người xúm lấy hỏi han: “Hai anh đẹp trai muốn cắt tóc phải không?”
“Không.” Yến Khinh Nam đặt tay lên lưng Thẩm Cảnh Viễn, nhẹ nhàng đẩy y tới, “Em ấy thôi, cắt kiểu đẹp trai.”
Người kia ra hiệu đã hiểu, đưa Thẩm Cảnh Viễn vào gội đầu trước.
Yến Khinh Nam ngồi xuống sô pha, bên cạnh anh còn có mấy chú trung niên khác, trong tay mỗi người đều cầm một quyển tạp chí, cũng đều đang chờ đợi người khác.
Coi tạp chí lướt điện thoại rồi cũng phát chán, ít phút sau đã có người bắt chuyện với Yến Khinh Nam: “Cậu thanh niên cũng đang chờ vợ à?”
Yến Khinh Nam dừng lại, nhẹ gật đầu.
“Vậy chắc cậu phải chờ rồi.” Người nọ nhìn đồng hồ trên tay, “Tôi ngồi ở đây cầu gần cả trưa, chắc cũng sắp xong.”
“Làm tóc mà, lâu cũng là bình thường.” Yến Khinh Nam hiểu.
“Ài.” Người nọ thở dài, “Cậu đúng là còn trẻ, nhìn thoáng.”
Yến Khinh Nam cười, không nói gì.

Không lâu lắm sau đó, một người phụ nữ tay xách giỏ bước ra.

Người đàn ông nói chuyện với Yến Khinh Nam trước đó đứng dậy cầm túi xách, không quên nói với Yến Khinh Nam: “Người anh em, tôi lượn được rồi.”
Thái độ của người đàn ông chọc cười Yến Khinh Nam, đang định lên tiếng đáp lời Thẩm Cảnh Viễn vừa gội đầu xong cũng ra, trên đầu còn quấn cái khăn đang muốn rớt xuống.
Yến Khinh Nam nhanh tay nhặt khăn lên, chụp lên đầu y lau khô, tiện tay quẹt giọt nước rơi trên chóp mũi.
Người đàn ông nọ thấy hành động của Yến Khinh Nam thì khựng lại, nửa buổi sau mới bật ngón cái lên.

Đam Mỹ H Văn
Yến Khinh Nam gật đầu.
“Bạn anh à?” Thẩm Cảnh Viễn hỏi.
“Không, mới quen đây.” Yến Khinh Nam đưa khăn lau trả lại cho người bên cạnh.
“Anh muốn làm kiểu tóc thế nào?” Thợ cắt hỏi.
Thẩm Cảnh Viễn chỉ nói: “Không nhuộm là được.”
Nói rồi y nhìn sang Yến Khinh Nam, anh nói: “Đẹp trai là được.”
Thợ cắt tóc quan sát Thẩm Cảnh Viễn một lượt: “Để mà xấu được chắc là khó đây.”
Yến Khinh Nam ngồi bên chờ Thẩm Cảnh Viễn gần ba tiếng, còn ra ngoài đi dạo hít thở không khí một lát, lúc về cũng đã cắt xong.
Thẩm Cảnh Viễn đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần gương hỏi Yến Khinh Nam: “Đẹp không anh?”
“Tiêu rồi.” Yến Khinh Nam nhìn y, ghé vào tai y thì thầm: “Đẹp quá đi mất.”
Tay cả hai buông thõng, mượn ngăn tủ bên cạnh che đậy.
Làm tóc xong trời đã về tối, Yến Khinh Nam lái xe về.

Lúc Thẩm Cảnh Viễn vào khách sạn Mạn Mạn và A Dịch đang ở quầy tiếp tân, Tiểu Tư cũng ngồi đó nói chuyện với bọn họ.

Ba người nghe thấy tiếng động có người đến, tất cả đều sững sờ khi ngoái sang trông thấy Thẩm Cảnh Viễn.
Thẩm Cảnh Viễn nghĩ tối nay mình ra ngoài làm tóc thôi mà, không ai nhìn nên mặc rất thoải mái, bị nhìn như thế cũng hơi xấu hổ hỏi: “Làm sao vậy?”
Vẫn là Mạn Mạn lên tiếng: “Đẹp trai quá đáng, không phản ứng kịp.”
“Thật à?” Thẩm Cảnh Viễn bật cười.
Thực tế cũng khá lâu rồi y không chải chuốt tóc tai.
Ngày trước bị bệnh, không có tâm trạng quan tâm mấy thứ đó, tóc lúc nào cũng để dài, nhiều lắm cũng chỉ cắt ngắn hay tỉa lại một tí.

Hôm nay ra tiệm thợ uốn tóc cho y, mái chia bảy ba, thoáng trông trẻ măng như một cậu sinh viên.
“Thật đấy ạ.” Mạn Mạn cảm thán, “Ban đầu em còn tưởng giá trị nhan sắc của anh có hạn định thôi, ai dè bây giờ biết hóa ra là vô hạn…”
“Chậc.” Yến Khinh Nam khoác tay lên vai Thẩm Cảnh Viễn, “Đúng là biết khen quá nhỉ.”
Mạn Mạn bụm mặt, nói: “Xin lỗi anh Nam.”
Thẩm Cảnh Viễn kéo Yến Khinh Nam vào phòng.
Kiểu tóc mới này không chỉ khiến một mình y lạ lẫm, đến cả Yến Khinh Nam cũng chưa làm quen được.
Đúng thật đẹp trai, cho người ta một cảm giác rất khác biệt.

Lúc tắm rửa Yến Khinh Nam đưa tay mấy lần muốn sờ tóc Thẩm Cảnh Viễn, nhưng rồi lại buông xuống.
Tốn mấy trăm tệ làm, lỡ đâu anh sờ xấu cả ra thì biết làm sao bây giờ?
Thẩm Cảnh Viễn lại chẳng bận tâm mấy, chỉ cảm thấy đổi kiểu tóc làm mình trông tươi tắn có tinh thần hẳn, riêng điểm này rất tốt.
Yến Khinh Nam muốn sờ muốn chọt thì cứ sờ đi.
Thẩm Cảnh Viễn nhấc bàn tay ướt nước của anh ấn lên đầu mình.
“Hầy, em làm rối tung lên thì ngày mai tự sấy đi, anh không làm cho đâu.” Yến Khinh Nam vừa nói, ngón tay vẫn quấn lấy một lọn tóc nghịch ngợm.
Có một sự thật là Yến Khinh Nam rất thích sờ tóc Thẩm Cảnh Viễn, chẳng có lý do gì cũng xoa xoa vò vò, cứ thế thành thói quen.
“Không sao.” Thẩm Cảnh Viễn để yên tóc mình cho anh sờ, “Dù gì em cũng chẳng biết phải làm thế nào.”
“Tuần sau em đi làm chung với anh rồi, muốn phát biểu cảm tưởng gì không?”
“Em làm cu li xã hội thâm niên rồi, có cảm tưởng gì được nữa.” Thẩm Cảnh Viễn nằm nhoài trên người anh rướn về trước.
“Em nói sai rồi.” Yến Khinh Nam đáp, “Ông chủ bây giờ của em là người tốt.”
Thẩm Cảnh Viễn cười thành tiếng.
“Chúng ta đặt ra quy ước.

Mặc dù anh biết vừa bắt đầu công việc rất bề bộn, nhưng em không được thức khuya không được tăng ca.” Yến Khinh Nam nghiêm túc nói.
“Còn có kiểu ông chủ như anh à?” Thẩm Cảnh Viễn vươn người dậy ngắm nghía anh, trên hàng mi đọng hai giọt nước to cộm vào mắt y hơi khó chịu.
Yến Khinh Nam đuối lý nhẹ nhàng lau khô cho y, “Em mà không nghe lời anh anh không cho em đi làm nữa.”
“Ây chà.” Thẩm Cảnh Viễn chọc chọc eo anh, “Em còn cứ tưởng anh dễ nói chuyện lắm chứ.”
Yến Khinh Nam không nhận câu này của Thẩm Cảnh Viễn, ánh mắt men theo cầu vai y lần xuống.
Vết sẹo gần như đã lành hẳn, đương nhiên không thể nào không để lại sẹo, vết tích mờ nhạt vẫn còn tồn tại trên làn da Thẩm Cảnh Viễn, là minh chứng cho việc y đã từng trải qua điều gì.
Mỗi lần đầu ngón tay Yến Khinh Nam di dọc theo vết sẹo này, trái tim của Thẩm Cảnh Viễn cũng sẽ đập rộn theo.
Y chớp chớp mi mắt, bắt được ngón tay trên xương quai xanh.
“Anh Nam, đừng chạm…”
Yến Khinh Nam đưa tay tắt nước, bọc lấy Thẩm Cảnh Viễn bằng khăn tắm.
Hai người im lặng ra ngoài, Thẩm Cảnh Viễn mới ôm lấy Yến Khinh Nam: “Em đồng ý với anh không để mệt mỏi, anh Nam yên tâm nhé.”
“Anh tin em, giao cho ai cũng không yên tâm bằng em, mà hễ là chuyện em muốn làm anh sẽ luôn ủng hộ.” Anh chầm chậm vỗ lưng y.
Hôm sau Thẩm Cảnh Viễn còn dậy trước Yến Khinh Nam.

Mọi ngày anh là người nấu bữa sáng, sáng nay vừa mở mắt ra đã không thấy ai.

Anh vệ sinh cá nhân rồi cả ngoài, Thẩm Cảnh Viễn đang ngồi ở bàn ăn ôm máy tính bảng xem gì đó.
Yến Khinh Nam bước tới, lia mắt nhìn vào màn hình, y đang đọc tài liệu công việc.
Anh cúi người, Thẩm Cảnh Viễn lập tức dời mắt khỏi màn hình, nhận lấy cái hôn chào buổi sáng của anh.
“Lại ăn sáng đi anh, em mua toàn món anh thích đó.” Thẩm Cảnh Viễn nói.
Yến Khinh Nam ngồi xuống, quả nhiên trên bàn có rất nhiều món ăn sáng kiểu Trùng Khánh.

Y lại còn tự giác mua cho mình cháo vào bánh bao ngọt.
“Ăn xong là đi làm được rồi.” Thẩm Cảnh Viễn bưng bát cháo đút cho Yến Khinh Nam một muỗng, “Bình thường anh ăn cơm nhanh lắm mà? Giờ anh ăn nhanh thêm xíu nữa được không?”
Yến Khinh Nam bị y chọc cười.
Thẩm Cảnh Viễn nhậm chức rất thuận lợi, Yến Khinh Nam đưa trợ lý của mình sang bên Thẩm Cảnh Viễn, y không phải tốn thời gian hướng dẫn người khác.
Thẩm Cảnh Viễn vừa lên công ty được ngày đầu tiên, Yến Khinh Nam đã nghe Trác Tầm kể lể: “Ai trong công ty cũng đang to nhỏ ầm lên kìa, nghe ngóng sếp Thẩm đấy.”
Trác Tầm không quản lý chuyện công ty nhưng rất thích tán dóc với nhân viên, đủ các loại chuyện về cấp dưới cũng từ một miệng anh ta kể cho Yến Khinh Nam.
“Nghe ngóng cái gì?” Yến Khinh Nam hỏi.
Trác Tầm trả lời: “Nói ra cậu đừng giận.”
“Được rồi.” Yến Khinh Nam cụp mắt nhìn Trác Tầm, “Tôi nắm đại khái, cậu ngưng tất cả lại cho tôi.”
Trác Tầm lén cười một thôi một hồi.
Tuần đầu tiên đi làm, Thẩm Cảnh Viễn muốn mở một cuộc họp ngắn gọn để thông báo về việc điều chỉnh nhân sự.
Y hoàn toàn có kinh nghiệm trong việc này, không cần Yến Khinh Nam ra mặt mà tự mình chủ trì.

Sáng sớm trước khi đi làm anh vẫn chưa ra khỏi giường, cái người này đêm qua đi xã giao uống rượu, chắc là đang đau đầu nên Thẩm Cảnh Viễn không gọi anh, chỉ đặt một nụ hôn lên trán anh rồi đi làm.
Nhưng chuẩn bị vào cuộc họp, trợ lý lại báo rằng có người cần chờ.
Thẩm Cảnh Viễn cau mày, lần đầu tiên họp đã đến muộn, văn hóa thế này không được.
Trợ lý ngồi bên cạnh Thẩm Cảnh Viễn, dù mới tiếp xúc với nhau cách đây không lâu nhưng cũng ít nhiều hiểu rõ tính cách sấm rền gió cuốn* của y, âm thầm lau mồ hôi trán trong lòng: Ông chủ với cấp trên cãi nhau phải làm sao giờ?
*Nhanh như gió cuốn, dữ dội như sấm rền.
Anh ta vừa nghĩ xong chưa đầy mấy giây cửa phòng họp đã mở ra.

Người mở cửa là nhân viên, người tiến vào lại là Yến Khinh Nam trong bộ âu phục.
Anh nhìn Thẩm Cảnh Viễn ngồi chính giữa, cười nói: “Xin lỗi, tôi đến trễ rồi.”
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sắc mặt Thẩm Cảnh Viễn, ông chủ và cấp trên trực tiếp ai to hơn khỏi phải bàn.

Nhưng biết được người tới trễ là Yến Khinh Nam, hình như y không hề tức giận, day day mi tâm nói: “Mời ngồi.”
Quan mới đến đốt ba đống lửa*, mồi lửa đầu tiên của Thẩm Cảnh Viễn đốt vừa đến chốn.
*Chỉ người mới nhậm quyền làm mấy việc có ảnh hưởng để thể hiện tài năng thanh thế…
Thẩm Cảnh Viễn tuyên bố tan họp, mọi người ào ào ra khỏi phòng.

Người đầu tiên vừa bước tới cửa đã khựng lại, người theo đằng sau cũng sững ra giây lát.
Thẩm Cảnh Viễn chưa vội đi, vốn định đợi họp hành xong hỏi sáng hôm nay Yến Khinh Nam bị làm sao.

Kết quả cửa bị chặn cứng, Yến Khinh Nam đứng dậy bước qua: “Nhường đường một chút.”
Thế là mọi người nhao nhao chừa ra lối đi.

Yến Khinh Nam đưa tay, nhận từ tay nhân viên giao hàng một bó hoa to.
Thẩm Cảnh Viễn đứng bật dậy, suýt nữa đã ngã ngồi trở về.
Trong tay Yến Khinh Nam là bó hoa hồng lớn đến mức như đủ sức chiếu đỏ rực nửa khoảng trời.
Khuy cổ tay áo anh đã mở ra từ trong buổi họp, xắn lên để lộ đường cơ bắp bên dưới.

Trên cổ tay anh còn đeo chiếc đồng hồ Thẩm Cảnh Viễn tặng, khi đó Thẩm Cảnh Viễn nói anh cũng là giám đốc, ra ngoài cũng phải cho giống người làm to.

Yến Khinh Nam còn bật cười, nhưng mà thật sự thích vô cùng.
Yến Khinh Nam cầm bó hoa bước về phía Thẩm Cảnh Viễn, đưa đến trước mặt y, nói: “Tặng em món quà nhậm chức, công việc thuận lợi, mỗi ngày vui vẻ.”

Anh vẫn ôm bó hoa, ghé đến sát tai Thẩm Cảnh Viễn bổ sung: “Khỏe mạnh bình an.”
Tay còn lại Yến Khinh Nam chống lên bàn, chiếc nhẫn như sáng chói lên.
Ai cũng biết sếp Thẩm mới tới là hoa đã có chủ, chủ là một bông hoa khác rất nổi tiếng trong công ty.
Thẩm Cảnh Viễn nhận hoa, thoải mái nói cảm ơn.
Mọi người xem trò vui đủ rồi không ai dám nán lại quá lâu, nối đuôi nhau về phòng làm việc.

Thẩm Cảnh Viễn ôm hoa đứng dậy, hếch cằm với Yến Khinh Nam: “Đi thôi, về phòng làm việc của tôi.”
Yến Khinh Nam không có vẻ giận dỗi gì trước giọng điệu này của Thẩm Cảnh Viễn, cười cười đi theo y.

Cửa phòng làm việc được mở ra, anh nói với trợ lý: “Ở bên ngoài, đừng vào.”
“Nhân viên anh chọn cho em thế nào? Anh tuyển người có kinh nghiệm cả đấy.” Yến Khinh Nam ngồi lên chiếc ghế dựa êm ái đối diện bàn làm việc, thoáng ngả lưng.
“Bình thường anh cũng vào phòng làm việc cấp dưới thế này à?” Thẩm Cảnh Viễn chau mày hỏi.
“Đừng xử oan anh…” Yến Khinh Nam lập tức ngồi ngay ngắn.
Thẩm Cảnh Viễn cũng kéo ghế ngồi xuống, đặt hoa lên bàn làm việc, tay vân vê vài cánh hoa.
“Thích không?” Anh hỏi.
Thẩm Cảnh Viễn còn đang ngắm hoa, đáp: “Thế mà cũng hỏi, anh tặng gì em cũng thích cả.”
Mãi sau Thẩm Cảnh Viễn mới chịu thôi mân mê nghịch hoa, nhìn văn bản trong tay lật vài trang xác nhận, đưa cho Yến Khinh Nam: “Đây là bản chỉnh sửa của em trong tuần này, liên quan tới vài vấn đề trong hệ thống quản lý của công ty.

Em thấy anh làm rất tốt đấy chứ, ít nhất là so với em tưởng tượng.”
Yến Khinh Nam nhướng mày.
“Vậy em nghĩ anh sẽ biến thành cái dạng gì hửm?”
“Chí ít là không rành rọt thành thạo thế này, em đoán thử xem này.” Thẩm Cảnh Viễn khoanh tay, y luôn có trực giác rất nhạy bén với những chuyện dính líu đến phương diện làm ăn, “Anh hỏi thăm bố mẹ anh đúng không?”
Yến Khinh Nam hít hà một hơi: “Thế mà em cũng phát hiện được?”
“Công ty của bố anh quá lớn mạnh.

Em đã từng hợp tác vài lần cũng biết họ tổ chức thế nào, có những dự án cực kỳ rõ ràng.” Thẩm Cảnh Viễn cười.
“Hửm, bố anh?” Yến Khinh Nam nhịp tay trên mặt bàn vài lần.
Thẩm Cảnh Viễn ho khẽ một tiếng: “Được rồi, bố em, cũng chẳng biết bố có nhận em không.”
“Nhận, hôm nào dẫn em về.” Yến Khinh Nam gấp tệp tài liệu nọ lại.
“Muốn tới sao không báo cho em một tiếng?” Thẩm Cảnh Viễn nhấp một hớp cà phê, hỏi anh.
“Báo cho em làm gì? Tạo niềm vui bất ngờ đấy.” Anh đáp.
“Sáng nay lúc em đi anh cũng dậy rồi à?”
Yến Khinh Nam gật đầu: “Dậy, dậy lúc em hôn anh.”
May mà không phải hôn môi, không thì e là Yến Khinh Nam còn đắc ý hơn nữa.

Thẩm Cảnh Viễn cảm thấy anh lại học thói xấu con nít rồi, tiện tay kéo tệp tài liệu lại muốn đọc.
Yến Khinh Nam không quấy rầy y làm việc, vòng ra sau bàn vỗ vào gáy y.

Thẩm Cảnh Viễn ngoái đầu, hai người dịu dàng hôn nhau một chốc, anh nói: “Tối nay tan làm chờ anh về cùng.”
Anh mở cửa ra ngoài, trợ lý còn đứng ở ngoài cửa.

Yến Khinh Nam thấy cậu trợ lý nọ mới nhớ ra mình định nói gì.
Trợ lý cúi đầu nghe anh nói: “Đổi cà phê của sếp cậu thành cà phê nóng.”.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Tống Tụng đời trước bị người rót thuốc sinh tử, sau đó bị hiến cho bạo quân mà ai ai cũng sợ hãi, lại còn mắc chứng điên cuồng. Qua một đêm xuân sắc, y nghe người khác…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full