Đọc truyện Full

Chương 50: C50: Chương 50

Cậu biết mọi người đều thích người thông minh ngoan ngoãn, trước kia nhà họ Tô như vậy, và bây giờ cũng vậy, cậu thật ngu ngốc khi hỏi Tống Quân Ngật như thế.

Có lẽ sau này Tống Quân Ngật sẽ không để ý tới cậu nữa đâu.

Cậu tắt điện thoại rồi đặt lên bàn cạnh giường ngủ, mím môi cúi đầu đi về phía phòng tắm, vẻ mặt rất bình thường, nhưng khi bước vào phòng tắm, cậu vô tình vấp phải ngưỡng cửa và ngã xuống.

Đầu gối đập xuống đất hơi đỏ lên, nhưng dường như cậu không để ý.

Cậu đứng dậy và bình tĩnh đóng cửa phòng tắm.

Rồi mở vòi hoa sen, để những giọt nước rơi xuống.

Nước lạnh cóng, rồi cậu nhận ra mình chưa quay đầu vòi hoa sen về hướng nước nóng.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước cũng bay ra theo.

Cậu ngã xuống giường, cơ thể lúc xuống chiếc giường êm ái, đôi tay yếu ớt cầm lấy chiếc điện thoại.

Có vài tin nhắn, nhưng không có tin nhắn nào là của anh ấy.

Mắt Tô Ngự không khỏi đau nhức, một giọt nước rơi xuống trên má cậu. Cậu hốt hoảng lau đi, nhưng nước ngày càng nhiều.

Có lẽ bởi vì mắt đau nhức, hoặc có lẽ bởi vì trong lòng đang nghẹn lại, cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ từ nay về sau Tống Quân Ngật thật sự sẽ rời xa mình.

Cậu không biết mình nên làm gì để được tha thứ, chỉ có thể xin lỗi, xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Cá: [Em xin lỗi, em sẽ không làm vậy nữa.]

Cá: [Em xin lỗi, em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.]

Cá: [Em không có ý gì khác, thật sự xin lỗi anh.]

Mỗi lần gửi tin nhắn, Tô Ngự đều đợi rất lâu, cậu hy vọng có thể nhìn thấy Tống Quân Ngật trả lời mình. Nhưng trong mục trò chuyện luôn chỉ có tin nhắn của cậu. Tô Ngự cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Cá: [Nếu anh thấy rồi thì có thể trả lời em không?]

Cá: [Đừng bỏ mặc em.]

Cá: [Cầu xin anh.]

Tống Quân Ngật cúp điện thoại và nhận được lời nhắc nhở từ A11.

A11: [Nhóc con của ngài đã gọi ngài vô số lần, hơn nữa còn cầu xin tha thứ.]

Hôm nay A11 không dùng biểu tượng cuộn sóng kia.

Tống Quân Ngật nhìn tin nhắn trong quang não.

Ngữ khí của thiếu niên hèn mọn tới mức khiến anh đau lòng.

Vừa rồi anh đang chăm chú lắng nghe những phương pháp mà Hạc Xuyên nói cho nên không để ý tin nhắn trong quang não. Anh đã quen một mình, cũng không nghĩ ra chuyện cần phải trả lời tin nhắn trước.

Anh mở trò chơi ra, cậu bé trong trò chơi càng khiến anh đau lòng hơn.

Anh làm cậu bé khóc rồi!

Tống Quân Ngật muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng tay anh chỉ có thể xuyên qua quang não.

Điện thoại rung lên một chút, trên đó hiện lên một tin nhắn.

Là thông tin chuyển khoản của ngân hàng.

[Đã nhận được 520 vạn đồng.]

Tô Ngự nhìn thấy phần quan trọng nhất, nước mắt ngưng lại, quên cả rơi xuống. Cậu ngồi dậy.

Có tiếng gõ cửa: “Xin chào, đây là cửa hàng hoa gần đây. Đơn hàng của bạn cần được giao gấp.”

Tô Ngự chạy xuống giường, vừa mở cửa đã thấy một bó hoa lớn, đóa hồng đỏ rực rất tinh xảo.

“Ai gửi vậy?” Giọng Tô Ngự khô khốc, hai mắt đỏ hoe, trông cứng ngắc, nhân viên còn tưởng cậu muốn ăn thịt mình.

“À, là một vị tiên sinh họ Tống.”

Nhân viên trả lời.

Tô Ngự cảm thấy choáng váng, mãi đến khi ôm bó hoa trên tay rồi đóng cửa lại.

Họ Tống, là anh ấy sao?

Tô Ngự ôm bó hoa đi đến bên giường, ngơ ngác ngồi xuống. Cậu cầm điện thoại lên xem thông tin chuyển khoản ngân hàng.

Nỗi chua chát trong lòng nhạt dần, chuyển sang căng thẳng.

Có phải là ý như cậu nghĩ không?

Tô Ngự không dám chắc.

Cậu bấm vào WeChat và nhìn thấy tin nhắn người đó vừa gửi.

Tống Quân Ngật: [Ngoài tiền ra, anh chẳng có gì cả, em còn nguyện ý ở bên anh không?]

Thông tin này chứng tỏ tiền là do Tống Quân Ngật chuyển, và hoa cũng do Tống Quân Ngật gửi.

Những giọt nước mắt đã ngừng rơi của Tô Ngự lại bắt đầu rơi xuống.

Cá: [Chẳng có gì ngoài tiền là sao?]

Cá: [Anh nói vậy không sợ người khác ghen tỵ sao.]

Nhìn cậu bé trong trò chơi lại bắt đầu khóc, Tống Quân Ngật đột nhiên hiểu thế nào là căng thẳng.

Nhìn tin nhắn cậu bé gửi, anh trả lời.

Tống Quân Ngật: [Đừng khóc.]

Tống Quân Ngật: [Anh sẽ đưa hết tiền cho em.]

Nhìn tin nhắn này, Tô Ngự ngừng khóc, vội trả lời.

Cá: [Không cần!]

Cá: [Anh giữ đi!]

Cá: [Em tiêu không hết đâu.]

Tống Quân Ngật đã cho cậu rất nhiều tiền rồi, mỗi ngày cậu cũng không biết nên mua cái gì.

Hơn nữa, Tống Quân Ngật đã nói sao thì sẽ làm vậy, hẳn là một ác quỷ lạnh lùng, nhưng sao giờ lại có vẻ ngốc thế nhỉ, có điều Tô Ngự vẫn thích.

Nhìn tin nhắn mà cậu cảm thấy như trong mộng vậy, Tống Quân Ngật sẽ ở bên cậu sao? Cậu hơi không dám tin.

Cá: [Có phải giờ anh muốn ở bên em không?]

Tô Ngự cẩn thận hỏi.

Tống Quân Ngật: [Em có nguyện ý không?]

Rõ ràng chỉ mấy chữ, nhưng Tô Ngự lại cảm nhận được sự dịu dàng tới mức khiến cậu động tâm.

Cá: [Nguyện ý!]

Sao cậu lại không muốn chứ?

Dù Tống Quân Ngật chỉ lừa cậu, cậu cũng nguyện ý mắc mưu.

Lại một khoản tiền được chuyển tới.

Là một bao lì xì 520 đồng.

Một con số 520 hoàn chỉnh, số tiền nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Tống Quân Ngật: [Anh đã kiểm tra rồi, điều này có nghĩa là anh yêu em.]

Nhìn ba chữ trong câu này, Tô Ngự cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Cậu bắt chước Tống Quân Ngật, cũng gửi một bao lì xì đỏ.

Một một.

Cá: [Điều này có nghĩa là em yêu anh nhiều hơn.]

Tô Ngự chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ tán tỉnh một người như thế này. Cậu ngượng ngùng vùi mặt vào hoa, hương hoa thoang thoảng trong hơi thở, vết nước mát trên hoa chạm vào má cậu, xoa dịu khuôn mặt nóng bừng.

Tống Quân Ngật nhìn tin nhắn, khóe môi cong lên, nhận bao lì xì.

Một lúc sau anh mới để ý thấy thời gian đã gần mười hai giờ.

Tống Quân Ngật: [Ngủ sớm chút đi.]

Vừa tỏ tình xong đã bắt đi ngủ, tuy hơi khô khan, nhưng Tô Ngự không hề ghét.

Cá: [Vâng!]

Cá: [Anh ngủ ngon.]

Sau khi gửi đi, Tô Ngự cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng lại ngại không dám gửi.

Cá: [Mai gặp anh nha.]

Tống Quân Ngật: [Ừ.]

Tống Quân Ngật: [Ngủ ngon.]

Hai người cùng chúc nhau ngủ ngon, Tô Ngự vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Cậu tự nhéo mình một cái, hơi đau, không phải mơ rồi.

Cậu đọc tin nhắn một lúc rồi cười toe toét, bây giờ cậu hạnh phúc quá!

Đột nhiên cậu nghĩ tới điều gì đó, đứng dậy chạy đi chụp ảnh bó hoa, sau đó chụp ảnh màn hình chuyển khoản 520 đồng trong lịch sử trò chuyện.

Sau đó cẩn thận chỉnh chỉnh rồi mở vòng bạn bè.

Lần đầu tiên trong đời, cuối cùng cậu cũng hiểu được tâm lý của những người khoe tình cảm trên mạng.

Cậu đăng ảnh lên vòng bạn bè của mình.

Cá: [Tình yêu] [Hình ảnh] [Hình ảnh] Ôm (*≧▽≦)

Tô Ngự không thêm caption nào nữa, nhưng người khác chỉ liếc mắt là hiểu.

Đăng xong, cậu bình tĩnh tắt điện thoại và định đi ngủ.

Trước khi ngủ còn nghĩ, cậu có chứng chứ, hẳn là Tống Quân Ngật có muốn đổi ý cũng không được đúng không?

Gió: bé bé bồng bông Tô Tô ~~~


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Tề Tiểu Tô có hoàn cảnh vô cùng đáng thương khi cô đang trong trạng thái nghèo rớt mùng tơi, không chỉ vậy mà còn phải ăn nhờ ở đậu, cuối cùng bị một Hệ thống thông minh…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full