Đọc truyện Full

Chương 64: C64: Chương 64

Tô Ngự nuốt khan.

“Không, không, em không quen cô ấy.”

Cậu với Sở Mạn chưa từng ở bên nhau mà…

“Ừ.” Tống Quân Ngật đặt ngón tay mình vào giữa ngón tay Tô Ngự, nhàn nhạt hỏi: “Giờ mình đi đâu tiếp?”

Tô Ngự thấy Tống Quân Ngật cũng không có vẻ gì là không vui, cậu lại nhìn giờ, đã 9 giờ hơn rồi.

“Đi trung tâm thương mại nhé?” Tô Ngự hỏi.

Cậu muốn đưa Tống Quân Ngật đi mua quần áo. Trong lòng Tô Ngự hơi suy tính, hai người họ mặc đồ đôi là tốt nhất.

“Ừ.” Tống Quân Ngật đáp.

Họ không lái xe mà đi bộ tới đó, khi đến trung tâm thương mại, hầu hết các cửa hàng đều đã mở cửa.

Tô Ngự dẫn Tống Quân Ngật vào một cửa hàng, nữ nhân viên nhận ra cậu, lập tức tươi cười chào đón.

“Cái này được không?” Tô Ngự chọn một bộ đồ đen rồi nhìn Tống Quân Ngật.

Cậu cảm thấy Tống Quân Ngật mà mặc những bộ đồ thời thượng như này chắc sẽ rất đẹp.

Tống Quân Ngật nhìn Tô Ngự, xoa xoa tay cậu, “Em thích thì anh thử.”

Vành tai Tô Ngự hơi đỏ lên, cậu cảm thấy Tống Quân Ngật quá giỏi…

Nữ nhân viên đứng sang một bên không nói gì, chỉ nhìn họ, cũng nghe được lời nói của họ, nụ cười chuyên nghiệp trên mặt chưa tưng tắt.

Nữ nhân viên thấy rõ bầu không khí mờ ám giữa hai người, thấy họ đang định thử quần áo, cô lập tức đi tới nói sẽ giúp tìm size.

Khi nữ nhân viên mang đồ tới, Tô Ngự mới lưu luyến buông tay Tống Quân Ngật.

Gần đây, Tô Chấn dự định mở rộng việc kinh doanh từ tỉnh G đến thủ đô. Tỉnh G không thể sánh với thủ đô được. Ông ta có thể là người giàu nhất tỉnh G, nhưng ở thủ đô, có khi còn chưa chạm được tới đáy của tầng lớp thượng lưu.

Ông ta hẹn gặp một vài bạn học cũ ở thủ đô, hầu hết những người bạn học cũ này đều đã có một vị trí nhỏ ở thủ đô, và đương nhiên là cao hơn ông ta.

Đi từ tỉnh G tới thủ đô, ông ta ở trong căn biệt thự mà Tô Tử Kính mới mua ở Phỉ Thuý Vân Phủ.

Buổi sáng, ông ta dẫn Tô Tử Kính đi uống trà với mấy người bạn học cũ.

Hy vọng Tô Tử Kính sẽ sớm học tập được rồi về thừa kế nhà họ Tô.

“Chào bạn học cũ, đã lâu không gặp.” Một người đàn ông trung niên bụng phệ ngồi xuống.

“Tại sao chỉ có cậu, những người khác đâu?” Tô Chấn cười hỏi.

“Hôm qua Ngôn thị tổ chức sinh nhật cho con trai, họ đều về muộn nên giờ chưa dậy đâu.”

Đã làm kinh doanh lâu như vậy, Tô Chấn biết chuyện gì đang xảy ra. Đây chính là lời từ chối khéo, nhưng thực sự còn chẳng phải là không muốn đến sao? Ông ta đã hẹn họ từ mấy ngày trước, họ cũng không thoái thác, nếu thật sự muốn đến thì tại sao lại không đến được?

Trong lòng Tô Chấn không vui, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài mặt.

Ông ta bưng ấm trà lên, muốn rót trà cho người đàn ông trung niên, Tô Tử Kính bên cạnh biết ý, đã tranh làm trước.

“Mời chú uống trà ạ.” Lời nói có vẻ rất ngoan ngoãn.

Người đàn ông trung niên liếc nhìn Tô Tử Kính, sau đó lại nhìn Tô Chấn: “Đây là?”

“Đây là con trai độc nhất của vợ chồng tôi.” Tô Chấn đáp lời.

Người đàn ông trung niên bưng chén trà lên, nhìn Tô Tử Kính, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng mỉm cười nhấp một ngụm trà: “Bạn học cũ, đây là đứa con trai mà cậu vừa nhận về sao?”

Nhắc tới chuyện này, Tô Chấn hơi xấu hổ, “Ài! Là lỗi do bảo mẫu trong nhà, nếu năm đó cẩn thận chút thì sẽ không có chuyện này đâu.”

“Vậy cậu thực sự đã đuổi đứa bé mình nuôi mười bảy năm ra khỏi nhà à?” Người đàn ông trung niên mỉm cười hỏi.

Tô Tử Kính im lặng ngồi một bên uống trà, không quấy rầy bọn họ, nét mặt ít nhiều cũng giống Tô Chấn.

“Ài!” Tô Chấn không muốn nhắc tới chuyện này, chỉ thở dài, “Chuyện này có hơi phức tạp.”

Người đàn ông trung niên mỉm cười, nghĩ đến khuôn mặt Tô Ngự ngày hôm qua, có hơi giống Tô Chấn.

“Người ta nói rằng, nếu nuôi dưỡng một đứa trẻ lâu năm thì nó sẽ giống người đã nuôi nấng nó. Cả đứa bé cậu chưa từng nuôi nấng và đứa bé mà cậu đã nuôi nấng đều khá giống cậu đấy. Nếu không phải giờ đã gặp lại cậu, tôi còn tưởng là cậu chưa già đi cơ.” Người đàn ông trung niên nửa đùa nửa thật nói.

Tô Chấn không quá hiểu ý người đàn ông trung niên.

“Cậu đã gặp Tô Ngự à?” Ông ta hỏi.

Ông ta có hơi không hiểu, sao bạn học cũ lại cứ nói chuyện nhà vậy? Lại còn nói đến mấy đứa nhỏ.

Tô Tử Kính nghe được lời nói của người đàn ông trung niên, cho rằng người đàn ông trung niên này không thích mình, trong lòng cậu ta hơi khó chịu. Tuy vẫn đang mỉm cười ôn hoà lễ phép, nhưng hai tay ở dưới bàn lại lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm.

Bất kể là thành tích hay gia thế, cậu ta đều khá hơn Tô Ngự nhiều…

Người đàn ông trung niên nhìn Tô Tử Kính đầy ẩn ý: “Hôm qua tôi gặp thằng bé tại bữa tiệc sinh nhật của Ngôn thị. Trông nó có phần giống với đứa trẻ mà cậu đã tìm lại được. Ai không biết có khi còn tưởng chúng là anh em ruột thịt đấy.”

Bây giờ thì Tô Chấn đã hiểu ý của người đàn ông trung niên, nhưng Tô Tử Kính vẫn đang ở đây, nên ông ta không dám nói.

Ông ta nhìn sang Tô Tử Kính: “Con ra quầy gọi thêm đồ ăn đi.”

Tô Tử Kính thông minh như thế, sao có thể không hiểu ý ông ta đang muốn mình tránh mặt. Cậu ta cười ôn hoà: “Vâng.”

Ý người đàn ông trung niên kia đơn giản là không thích cậu ta, nhưng cậu ta và Tô Chấn đã xét nghiệm DNA rồi. Báo cáo đó không thể là giả được, dù nói gì cũng vô dụng, quá lắm thì xét nghiệm lại lần nữa thôi.

Thấy cửa đã đóng lại, Tô Chấn mới nhìn người bạn học cũ kia.

“Cậu nói vậy là có ý gì?”

Người đàn ông trung niên mỉm cười: “Tôi bảo này, cậu đúng là không sáng suốt, sao có thể đuổi đứa trẻ mình đã nuôi mười bảy năm đi như vậy, cùng nuôi hai đứa con không phải tốt hơn sao. Nếu cảm thấy áy náy thì đối tốt với con ruột của mình hơn chút là được. Tại sao lại phải đuổi đi? Biết đâu một ngày nào đó, đứa trẻ ấy sẽ đột nhiên trở nên nổi bật thì sao? “

Tô Chấn khẽ thở dài: “Nói thật với cậu, tôi vốn cũng có ý đó, nhưng vợ tôi thật sự quá áy náy với đứa nhỏ này, chỉ đành đuổi đứa bé bị ôm nhầm kia đi.”

“Cậu có từng nghĩ, cả hai đứa bé đó đều là con cậu không?” Người đàn ông trung niên đột nhiên hỏi.

Tô Chấn nghe vậy, chỉ cảm thấy buồn cười: “Vợ tôi chỉ sinh một đứa, làm sao có thể có hai đứa được?”

Hôm vợ sinh, ông ta cũng có mặt ở đó, thực sự chỉ có một đứa, nói hai đứa thì quá hoang đường.

“Vậy cậu có từng có người phụ nữ nào khác không?” Người đàn ông trung niên tiếp tục hỏi, đối với đàn ông, có cặp kè một vài người phụ nữ khác là chuyện bình thường.

“Vợ chồng tôi yêu nhau từ ngày còn đi học, ngoài cô ấy, tôi thực sự không có ai khác.” Tô Chấn nói, ông ta thực sự không hiểu người đàn ông trung niên đang suy đoán điều gì.

Người đàn ông trung niên nghe vậy chỉ im lặng thở dài: “Nói thật với cậu, cậu có biết tại sao hôm nay hai người kia lại không cùng tôi đến đây không? Không phải vì Ngôn thị, mà là vì Tô Ngự, người đã bị nhà họ Tô các cậu đuổi ra khỏi nhà. Bây giờ thằng bé là nhân vật rất quan trọng, không ai muốn đụng chạm gì tới nó, chỉ có tôi là người duy nhất vẫn nhớ tình bạn học cũ thôi. ”

“Nếu nhà họ Tô các cậu giờ có thể cứu vãn mối quan hệ với Tô Ngự chút nào thì cố mà cứu vãn. Bất kể nó có phải con cậu hay không, chỉ cần cậu nhận lại nó thì sau này, nếu cậu muốn phát triển việc kinh doanh ở thu đô, bất kỳ ai cũng sẽ phải nể mặt cậu.”

Thực ra, Tô Chấn cũng là một người thành thật và khôn ngoan, chỉ có điều không xử lý tốt được chuyện nhà mình. Nể tình hai người từng là bạn học, hôm nay ông ta tới cũng chỉ để nhắc nhở Tô Chấn vài câu.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Tề Tiểu Tô có hoàn cảnh vô cùng đáng thương khi cô đang trong trạng thái nghèo rớt mùng tơi, không chỉ vậy mà còn phải ăn nhờ ở đậu, cuối cùng bị một Hệ thống thông minh…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full