Thư Dao khẽ xoa mắt hai lần, mới chắc chắn mình thật sự không nhìn nhầm.
Cô cầm di động, sững người.
Thư Dao còn chưa kịp nghĩ ra nên ứng đối thế nào, ngay sau đó, cô lại nhận được tin nhắn mới từ Lương Diễn.
Lương Diễn: [Đúng lúc tôi đang ở gần trường học các em.]
Lương Diễn: [Gửi định vị đi.]
Thư Dao thật thà nghe theo, đảo hết một loạt icon, cuối cùng nhắn lại cho anh một icon bé mèo cắn khăn tay.
Cô vốn định kể khổ để xem Lương Diễn có chịu tham gia đêm tiệc Trung thu hay không. Cho dù anh không đến thì chắc cũng sẽ đánh tiếng với Triệu Thăng Bình.
Ngay từ đầu, trong suy nghĩ của Thư Dao đã không nghĩ đến việc Lương Diễn có thể đến đây.
Thư Dao ngồi không yên.
Để gây xựng hình ảnh vừa khóc vì bị giảng viên mắng, Thư Dao bất đắc dĩ nghiêm túc thảo luận với Ngải Lam một phen, Ngải Lam còn hiến dâng một lọ thuốc nhỏ mắt chống mệt mỏi, để Thư Dao có thể xây dựng hiệu quả điềm đạm đáng yêu một cách tốt nhất.
Thư Dao hết sức cảm động, cầm tay Ngải Lam: “Sao cậu thạo thế?”
Ngải Lam trìu mến nhìn bạn: “Cô gái ngốc, không thì cậu nghĩ tớ đòi được nhiều tiền tiêu vặt từ chỗ anh tớ như thế nào?”
Thư Dao khâm phục không thôi: “Nghe cậu nói một câu, tớ mới bừng tỉnh hiểu ra đấy.”
Nhá nhem tối, nắng đã không còn gay gắt như thế nữa, một tay Thư Dao cầm thuốc nhỏ mắt, một tay cầm gương nhỏ, dè dặt nhỏ xuống mắt.
Éc.
Nhưng nhức xon xót.
Đợi đến khi trông thấy Lương Diễn, nước mắt trong mắt Thư Dao có một nửa là do thuốc nhỏ mắt tạo ra, một nửa thì bị cảm giác đau xót tình thật cảm thật gây ra.
Thấy Lương Diễn ở phía xa xa, Thư Dao vội vàng qua quýt nhớ lại lời thoại của nhân vật tiểu bạch hoa điềm đạm đáng yêu trong truyện, hạ nhỏ giọng, trông mong ra nghênh đón, gọi anh: “Anh Lương.”
Còn chưa cần cố rặn, thuốc nhỏ mắt và nước mắt đã cùng nhau lăn ra ngoài.
Thư Dao có thể nhìn thấy rõ ràng, sắc mặt Lương Diễn sa sầm rồi lại sa sầm.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, bình tĩnh hỏi: “Sao lại thế này?”
Thư Dao hiểu rõ đạo lý tốt quá hóa dở: “Vừa rồi chủ nhiệm Triệu gọi tôi đi qua nói chuyện… chính là những lời mà anh nghe thấy trong ghi âm.”
Cô gục đầu xuống, ánh mắt chua xót đau đớn còn đang ứa nước mắt, tích táp, giọt nước rơi xuống đất.
Lương Diễn không nói chuyện, Thư Dao không dám nhìn sắc mặt anh, chỉ nhìn chòng chọc ống quần tây anh mặc, chậm rãi nói: “Anh Lương, anh đừng chê em phiền, em cũng không còn cách nào khác. Không hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhiệm Triệu sẽ gây rắc rối cho em.”
Nước mắt nửa thật nửa giả trượt ra khỏi vành mắt, ánh mắt Thư Dao buốt lên, tầm nhìn mơ hồ, cô nghẹn ngào: “Thật sự rất xin lỗi, nếu không vì thế, em cũng sẽ không quấy rầy anh hết lần này đến lần khác.”
Trong lòng Thư Dao thấp thỏm không yên, cô không rành làm chuyện này lắm, cũng không biết nước mắt giả dối thế này có thể lừa gạt Lương Diễn không —
Ngộ nhỡ Lương Diễn nhìn ra cô giả khóc, thì anh sẽ xoay người rời đi chăng?
Thư Dao bứt rứt không yên.
Một chiếc khăn giấy đưa tới trước mặt Thư Dao, cô không nghe ra được bất cứ cảm xúc gì từ giọng Lương Diễn: “Lau nước mắt trước đã, lớn thế này sao còn khóc nữa?”
Thư Dao: “…”
Ê.
Người lớn mấy thì vẫn khóc, chẳng lẽ anh không khóc à?
Cô yên tĩnh cầm lấy, nhẹ nhàng chà lau mắt mình.
Hic.
Không biết có phải do thuốc nhỏ mắt hoạt hóa quá hay do con mắt cô quá mẫn cảm, nước mắt cứ như không dừng được, chảy xuống không ngừng.
Vừa mới lau hai lần, Thư Dao nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng, ngay sau đó là giọng nói hoảng hốt lo sợ của Triệu Thăng Bình: “Ngài Lương? Sao ngài lại tới đây vào lúc này –“
Ông ta nhìn thấy Thư Dao ánh mắt hồng hồng lau nước mắt đứng bên cạnh, vẻ mặt gay go như lợn vừa lật ngửa bảng màu.
“…Bạn học Thư?” Ngay cả khi chỉ gọi tên Thư Dao thì Triệu Thăng Bỉnh cũng cẩn thận từng li từng tí, “Sao em lại khóc nức nở thế này? Có ai bắt nạt em rồi ư?”
Thư Dao không nói chuyện, chỉ lau hỗn hợp thuốc nhỏ mắt và nước mắt.
Không được, lần sau không thể dùng lại chiêu này nữa, mắt buốt quá hic.
Triệu Thăng Bình vừa mới nhận được điện thoại từ hiệu trưởng, chỉ có mấy lời ít ỏi, nói lát nữa Lương Diễn sẽ tới, còn khéo léo hỏi Triệu Thăng Bình, gần đây có làm chuyện gì sai trái không.
Triệu Thăng Bình hoàn toàn không ngờ quan hệ giữa Thư Dao và Lương Diễn lại tốt đẹp đến mức độ này.
Cảm giác có điềm xấu quanh quẩn trên đỉnh đầu ông ta, theo bản năng, ông ta nghĩ ngay rằng lần này mình đã đá phải bàn sắt, thoáng chốc, khuôn mặt như cái bảng màu trắng bệch.
“Em đi về trước,” Lương Diễn lạnh nhạt nói với Thư Dao, “Tôi muốn nói chuyện riêng với chủ nhiệm của các em.”
Vẻ mặt Triệu Thăng Bỉnh lại càng đặc sắc hơn.
Nỗi niềm buồn phiến hối hận to lớn gần như nuốt trọn cả người ông ta, thân hình ông ta loạng choạng, đầu óc chỉ còn lại tiếng ong ong ong.
Ông ta nhìn Thư Dao còn đang lau nước mắt, không biết nói gì để cứu vãn tình hình, trong lúc nóng nảy chợt nhìn Lương Diễn, vừa chạm vào ánh nhìn lạnh lẽo của anh, cả trái tim Triệu Thăng Bình như rơi vào hầm băng.
Ông ta đưa tay, hạ giọng thấp xuống: “Ngài Lương, mời ngài.”
Mắt thấy hai người vào tòa nhà dạy học, Thư Dao đứng tại chỗ, lau nước mắt, khe khẽ thở dài một tiếng.
Cuối cùng đã đạt được mục đích.
Một lúc lâu sau, Ngải Lam trốn một góc im lặng quan sát mới nhảy ra, lấy tay vỗ ngực, lòng còn sợ hãi: “Vừa rồi hù tớ thật luôn đấy, tớ còn tưởng cậu giả khóc bị lộ tẩy cơ.”
Thư Dao: “…Chắc là không đâu.”
Lúc nói dối vừa nãy, cô cũng hơi chột dạ, không dám nhìn vào mắt Lương Diễn, giờ đây cúi đầu, lấy khăn dấy cẩn thận lau sạch nước mắt từng li từng tí. Cầm gương nhỏ ra soi soi, nhận ra mắt mình còn đỏ tơ máu.
Nói chung là đã thành công lừa dối qua cửa.
Ngải Lam vỗ vai cô: “Đi thôi, có đại lão giải quyết giúp cậu, chúng ta rút lui được rồi.”
Thư Dao cất kỹ gương nhỏ đi, do dự: “Không cần nói tiếng cảm ơn gì à?”
Bất kể lúc trước có ra sao thì chí ít vào lúc này, Lương Diễn đã tới giúp cô.
Hiện giờ Lương Diễn còn nói chuyện với chủ nhiệm vì chuyện của cô nữa, nhưng bản thân cô thì lại trốn đi, cũng không gặp mặt nói tiếng cảm ơn, nghĩ thế nào cũng thấy không phải nhẽ.
Ngải Lam cẩn thận ngẫm lại rồi gật đầu tán thành: “Đúng là nên cảm ơn người thật.
Cô ấy vỗ vỗ vai Thư Dao, nói lời thấm thía: “Chịu ơn một giọt, báo ân một dòng mà.”
Trên hành lang gắn với tòa nhà dạy học có bố trí ghế ngồi công cộng, Ngải Lam và Thư Dao ngồi chờ ở đó. Thư Dao chia cho cô nàng một cái tai nghe, hai người cùng nhau xem tập phim mới cập nhật.
Vừa xem được một nửa thì Tần Dương gọi điện thoại tới, gọi Ngải Lam đi ra chơi game.
Năm nay, chịu tác động từ bên ngoài, rất nhiều bộ phim dồn dập dời ngày, vậy nên chẳng còn mấy bộ phim ổn cập nhật vào tháng tư. Thư Dao xem hết tập mới nhất rồi mở 《 Hồng Hoang 》, tiếp tục cơi game.
Do game có tính mở rộng lớn, nên khi không đi đánh quái với Tần Dương và Ngải Lam, Thư Dao ngày nào cũng đăng nhập hái ngắt thảo dược, câu cá, trồng hoa, đi theo con đường hưu canh, thi thoảng cũng đi ra trò chuyện với NPC hoặc nhận các nhiệm vụ nhỏ, chơi một cách vô cùng dưỡng sinh và thanh thản dễ chịu.
Nhưng hôm nay tình tiết game hơi đặc biệt, khi đang thu nhặt thảo dược, trong lúc vô tình, Thư Dao thấy một cái bóng đen trong bụi cỏ, thân mọc đầy vảy, còn có vết máu. Nhưng đợi đến khi cô điều khiển nhân vật đẩy bụi cỏ ra, thì lại biến mất không còn chút tăm hơi nào.
Thư Dao thầm lấy làm tò mò.
Trong phần văn bản tình tiết game mà Lương Diễn đã gửi cho cô cũng không có phần này.
Thư Dao không khỏi nóng vội lên diễn đàn chính thức của game, chuẩn bị điều tra.
Nhưng vừa mới truy cập, cô đã thấy topic đỏ được ghim l3n đỉnh diễn đàn —
《Giải thi đấu tự sáng tác kết thúc suôn sẻ, 《 Kiều triền 》 đoạt giải quán quân 》
Thư Dao bấm vào.
Đọc lướt qua nhanh như gió.
Quán quân: 《 Kiều triền 》- Dao Trụ Khuẩn.
So với Weibo, bình luận ở đây lại hài hòa hơn không ít.
[Cho tới giờ tôi cũng không ngờ mình lại khóc như tró chỉ vì một khúc đàn tranh đâu đấy.]
[Có sao nói vậy, tuy Dao Trụ Khuẩn nhân cách gian ác chút, nhưng có tài năng thật đấy.]
[Sợ hãi, mấy hôm trước vừa hùa theo Lạc Cẩm Ương mắng chị gái xong, không ngờ hôm nay quỳ nghe nhạc của chị gái ở đây, muốn khóc quá.]
…
Không thể không nói, những bình luận như thế này tốt hơn nhiều so với màn gió tanh mưa máu trên Weibo, Thư Dao hài lòng vui vẻ lướt xuống tìm đọc vài cái, chợt khựng lại.
Là một tấm ảnh chụp màn hình được đăng lại —
[Nghe nói chủ nhật tuần sau Dao Trụ Khuẩn sẽ lộ diện trực tiếp đó, xét xét cái góc mặt này, tôi thấy cũng xinh gái đấy.]
Trên ảnh chụp màn hình là tin Weibo đăng trên Dao Trụ Khuẩn, thời gian là hôm nay.
Vào lúc Thư Dao mới ra khỏi chỗ Thái Quát.
Ảnh trên Weibo là một cô gái mặc áo giao lĩnh, chỉ để lộ cái cằm xinh xắn và đôi môi đỏ mọng, cầm trong tay một đóa hoa sen.
Chủ nhật tuần sau phát trực tiếp.
Kỳ hạn hợp đồng giữa Thư Dao và công ty giải trí Hoa Lam chỉ tới thứ bảy tuần sau.
Người lên ảnh không phải cô, Thư Dao đoán, phần nhiều là thế thân mà Thái Quát tìm tới.
Là người chuẩn bị tiếp nhận tài khoản Dao Trụ Khuẩn này.
Thư Dao thoát game.
Tuy năng lực chịu đựng tâm lý của cô không xem như mạnh mẽ, mấy năm trước cô còn có thể chú ý Dao Trụ Khuẩn, nghĩ muốn xem mọi người đánh giá mình tế nào. Kể từ sau khi Thái Quát thành công làm tài khoản này trở nên nổi vì tai tiếng, người mắng chửi càng ngày càng nhiều, Thư Dao cũng dần dần không còn chú ý tài khoản này nữa.
Một tháng chắc cũng chỉ xem một hai lần.
Thư Dao hiểu phòng tuyến tâm lý của mình quá yếu ớt, nhưng cô không biết phải làm sao để trở nên mạnh mẽ.
《 Kiều triền 》đạt giải thưởng, Thái Quát không báo cho cô, tiền thưởng và thông báo truyền bá mà phòng làm việc Dung Quang cung cấp, Thái Quát cũng không bàn đến.
Cho dù Thư Dao không am hiểu sâu về pháp luật, nhưng cô cũng biết, trong chuyện này, Thái Quát đã hùng dũng lướt sóng qua ranh giới luật pháp rồi.
Cô cẩn thận gửi chứng cứ thu thập được cho luật sư Mạnh.
Sắp xếp tất cả xong, Thư Dao chưa ngẩng đầu đã nghe thấy giọng của Lương Diễn; “Sao vẫn còn ở đây?”
Thư Dao đứng lên.
Lương Diễn chỉ đứng cách cô có năm bước, ánh chiều tà tà dừng trên nửa người trên của anh, chiếc khuy đá hắc diệu thạch ở cổ tay áo sơ mi lóe lên tia sáng rét lạnh.
Cô hơi ngẩn ra: “Nhanh như thế đã nói xong rồi à?”
“Ừ,” Lương Diễn lạnh nhạt nói, “Sau này em sẽ không cần bận tâm về Triệu Thăng Bình nữa.”
Anh xoay người đi, chân dài, bước chân cũng lớn, Thư Dao phải bước nhanh mấy bước mới miễn cưỡng đuổi kịp, hỏi: “Vì sao?”
“Ông ta đã gửi đơn từ chức lên lãnh đạo trường học.”
Tin tức ập vào não, Thư Dao váng đầu hoa mắt một hồi, thất thanh: “Gì cơ?”
Từ chức?!
Ngải Lam đã từng nhắc tới lai lịch của Triệu Thăng Bình cho Thư Dao, khác với chủ nhiệm Trần có danh tiếng cực tốt trong các sinh viên, Triệu Thăng Bình dường như rất chăm chỉ nỗ lực trong chuyện khác…
Chỉ vậy mà đã từ chức rồi?
Thư Dao vốn tưởng cùng lắm Lương Diễn chỉ nói đôi ba câu với Triệu Thăng Bình, rồi Triệu Thăng Bình sẽ mượn nước đẩy thuyền buông ta cô.
Nhưng Lương Diễn thế mà trực tiếp bảo người ta từ chức?
Lương Diễn thờ ơ chỉnh đồng hồ trên cổ tay: “Ông ta không xứng làm người dạy học.”
Thư Dao rất tán thành lời này của Lương Diễn.
Cô không biết năng lực của Triệu Thăng Bình ở trong những chuyện khác ra sao, nhưng chỉ riêng chuyện uy hiếp sinh viên nọ, đã đủ để khiến Thư Dao chán ghét ông ta.
– – Làm gì có thầy cô nào sẽ làm ra chuyện như vậy chứ?
Kể từ khi học ở đại học S đến nay, Thư Dao gặp được không ít giảng viên xuất sắc. Họ cố gắng giảng bài, giải đáp thắc mắc, nghiêm túc kìm chế mình, trân trọng sinh viên.
So với những thầy cô đó, Triệu Thăng Bình thật sự là con sâu làm rẩu nồi canh mà.
Không, phải giống như virus mới đúng.
Lương Diễn tự tay khoét khối u ác tính này xuống, sau này chắc cũng sẽ có rất nhiều người, tránh được kiếp bị Triệu Thăng Bình làm hại, nhỉ.
Trong khu vực dạy học này, vì sinh viên đông nên bình thường cầm xe chạy vào, người đi đường tốp năm tốp ba túm lại, Thư Dao đứng bên cạnh Lương Diễn, chợt thấy người bên cạnh mình thật sự rất thu hút sự chú ý của mọi người.
Nếu không thì vì sao luôn có người nhìn họ?
Lòng bàn tay Thư Dao đổ mồ hôi, dưới cái nhìn chăm chú cố ý vô ý của người lạ, cô cảm thấy tay chân mình không được tự nhiên.
Ngay cả dáng đi cũng bắt đầu thay đổi khó chịu kỳ quặc.
Thư Dao tính toán trò chuyện với người bên cạnh để dời lực chú ý của mình: “Hôm nay cảm ơn anh, nếu không em cũng thật sự không biết phải làm thế nào.”
Lời cảm ơn này, nửa trước chân tâm thật ý, đoạn sau thêm mắm dặm muối.
Kể cả khi không có Lương Diễn, Thư Dao còn có thể nghĩ ra kế hoạch B đối phó chủ nhiệm Trần.
Lương Diễn không nói chuyện, một lát sau, anh chợt hỏi: “Mắt còn đau nhức không?”
Thư Dao hơi sửng sốt, đứng tại chỗ.
Lương Diễn cúi đầu, nhìn kĩ vào mắt cô, từ giọng anh không nghe ra vui tức: “Chuyện thế này, em cứ nói thẳng với tôi là được, cần gì phải ép buộc bản thân?”
Kể cả khi sẩm tối, cơn nóng bức oi ả của mùa hè cũng chưa hoàn toàn bay mất, lúc nãy, khi đợi anh Thư Dao còn thấy nóng, nhưng ngay lúc này, sau lưng lại nổi lên một tầng mồ hôi lạnh lít nhít.
Lương Diễn đã nhìn thấu.
Anh biết tỏng nước mắt nhu nhược vừa rồi của cô đều là giả.
Cô mới là tấm chiếu mới chưa từng trải, từng hành vi cử chỉ làm sao có thể giấu diếm được người như Lương Diễn.
– – Vậy anh, ngay từ đầu đã biết cô đang diễn kịch ư?
Lỗ tai từng chút từng chút đỏ bừng, Thư Dao cúi đầu, nhìn chằm chằm hòn đá nhỏ trên đường.
Lương Diễn lạnh nhạt nói: “Lập tức đi gặp bác sĩ, đã biết mắt mình mẫn cảm thì đừng giày vò lung tung.”
Thư Dao một chân đá bay hòn đá nhỏ, nhìn chằm chằm nó lăn lạch tạch lạch tách vào trong đám cỏ dại ven đường, cô ngẩng mặt lên.
Lương Diễn vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút tức giận nào.
Cho dù ban nãy bị cô lừa dối, cũng hành động theo lời nói dối của cô; Giờ đây vạch trần, cũng biết dừng lại đúng chỗ, không hề có ý trách móc nặng nề.
Mục đích nói ra không phải tức giận vì bị lừa, mà để nhắc cô chú ý sức khỏe.
Mặt Thư Dao vừa nóng vừa rát.
“Ngài Lương,” Thư Dao nhìn vẻ mặt của anh, thử nói sang chuyện khác, “Đêm qua, giữa chúng ta thật sự không xảy ra chuyện gì chứ?”
Biểu cảm của anh không dao động tí xiu nào: “Không.”
Thư Dao thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Lương Diễn đứng trên cao nhìn xuống cô: “Có điều em cứ ôm tôi rồi cọ gọi anh trai.”
Thư Dao ngây người.
“Không chỉ nói thích anh trai nhất,” Lương Diễn nói, “Lại còn muốn thơm một cái.”
Răng nanh Thư Dao bắt đầu uýnh lộn: “…Không thể nào.”
Cô cho rằng chắc chắn mình sẽ không làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế.
Tuy Thư Dao xem không ít drama incest loạn luân cấm kỵ, nhưng đó là thế giới khác, trong thế giới hiện thực, làm sao cô có thể gọi một danh xưng vô cùng thẹn thùng như thế với một người không có tí quan hệ huyết thống nào chứ!
Nhưng Lương Diễn cũng chẳng có lý do gì để lừa cô cả, nhìn mặt anh trông cũng không giống như đang nói dối.
Lương Diễn ngoảnh mặt làm ngơ: “Sau đó còn muốn tôi ôm em–“
Thư Dao lập tức ngắt lời anh, tránh anh càng nói ra chuyện kh ủng bố hơn: “…Xin anh đừng nói gì nữa.”
“Tối hôm qua lúc gọi anh trai không phải vui lắm à?” Lương Diễn thờ ơ hỏi, không nhanh không chậm, “Thế nào? Không nhớ rõ nữa?”
Thư Dao sao còn có thể nhớ được!
Cô không thể chạm vào rượu, chạm là gục.
Giờ cả đầu óc vắng vẻ trống không, chỉ có cơn đau đầu đôi lúc cảnh cáo cô, lần sau đừng tùy tiện uống rượu nữa.
Thư Dao đã bắt đầu thẹn quá thành giận: “…Kể cả giờ anh nói tối qua em đuổi theo anh gọi ba thì nói chung em cũng không nhớ được gì, anh nói thế nào em cũng không thể phản bác.”
Lương Diễn nở nụ cười: “Cũng có phải không gọi đâu.”
Dọa Thư Dao nhất thời trợn tròn mắt: “Xin em đừng nói lung tung bậy bạ nữa, giờ anh nói cứ như em bị anh bao nuôi.”
Lập tức thấy người đi đằng trước thả chậm bước chân, thi thoảng còn gửi ánh mắt đến, dáng vẻ tĩnh tâm lắng nghe.
Con đường này có không ít sinh viên là bạn cùng khoa với cô, trên đường đủ gương mặt quen thuộc.
Ví dụ như anh chàng đang đi trước cô bây giờ, nghiễm nhiên đã bị câu nói cuối cùng của Thư Dao thu hút, anh chàng thả chậm bước, thậm chí còn quay lại nhìn Thư Dao.
Trong mắt đầy vẻ kinh hoàng thương tiếc và k1ch thích.
Thư Dao đờ ra.
Thư Dao cho rằng hiện giờ mình phải giải thích quan hệ với Lương Diễn một chút, tránh bị bạn học hiểu lầm, lại sinh ra đôi chút rắc rối không cần thiết.
Nhưng cũng không thể lập tức xông lên, giải thích với cậu ta mình và Lương Diễn không hề có quan hệ gì chứ.
Suy nghĩ tìm tòi một chút, trong đầu cô lập tức nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu.
– – Hay là gọi Lương Diễn một tiếng anh ngay tại chỗ, giả trang mình và anh có quan hệ anh em.
– – Thế thì bắt đầu bằng chủ đề tự nhiên nhất đi.
Thư Dao yên lặng kéo một khoảng cách với Lương Diễn, dùng volume mà bạn học chắc chắn có thể nghe thấy, vô cùng nghiêm cẩn và ngoan đạo nói với Lương Diễn: “Ba ơi, ba bận công tác thì cứ về trước đi.”
Má ơi.
Miệng nói nhanh quá, vốn định gọi anh cơ mà.
Tất cả là tại Lương Diễn đang êm đang đẹp thì nói ba à ba ơi cái gì ấy!
Thư Dao chỉ muốn thắt cổ tại trận.
Danh xưng ngoài ý muốn này làm thân hình Lương Diễn cứng đờ.
Anh dừng bước lại, cúi đầu, nhìn mặt Thư Dao, đột nhiên bật cười, bàn tay lớn đặt trên mái tóc mượt như nhung, khẽ xoa hai cái như đang vuốt mèo.
Lương Diễn bình tĩnh nói: “Hôm nay cha nuôi không có việc gì, đi chung lâu chút với con cũng được.”