Tuy lúc nghe địa chỉ Lan Khả Nhi nói, Cố Vi đã mường tượng được vị trí, nhưng để đến đúng nơi vẫn còn phải đạp vòng vòng mới biết được. Cuối cùng, xe dừng ở một đoạn dốc liền trượt xích, Cố Vi cạn lời, trong lòng hạ quyết tâm lần này về nhất định sẽ tu sửa lại cái xích này.
Lan Khả Nhi đi xuống đẩy xe, vừa đẩy vừa mếu máo: “Tiểu Vi, có phải do tớ nặng quá nên làm hư xe cậu không?”
Người này thật biết cách tự mình ghét mình mà.
“Không có chuyện đó, nó sớm đã hư rồi.”
“Vậy lát nữa sao cậu về được.”
“Thì đẩy về.”
”Còn xa lắm, đợi lát nữa tớ kêu anh tớ chở cậu về ha.” Lan Khả Nhi đề nghị.
Nghe đến tên Tư Sùng Chí, tâm tình Cố Vi bỗng phức tạp, khó hình dung là cảm giác gì.
“Không cần.” Cô đáp.
“Cậu còn khách sáo cái gì không biết, cậu chăm sóc tớ như vậy, anh tớ còn cảm ơn cậu không hết.”
Hai người đẩy xe về phía trước, cuối cùng cũng đến một căn nhà vô cùng lớn.
Căn nhà xa hoa tráng lệ, xung quanh không khí lại có phần cao lãnh, nhìn xuyên qua cửa sắt cũng thấy được bên trong vườn rất lớn, cây cối cùng nhiều vô kể. Mà ẩn mình phía sau hàng cây xanh là tòa nhà ba tầng tường trắng gạch đen.
Hai người đứng bên ngoài im lặng ngắm nghía một hồi, Lan Khả Nhi mới nói: “Đây chắc chắn là nhà anh mình rồi, anh mình thích nhà có vườn.”
“Đẹp thật.” Cố Vi thật lòng cảm thán, cô thực sự cũng rất thích một khu vườn với đủ loại cây cối như vậy.
Cô cũng từng mơ mộng về căn nhà tượng lai, hy vọng sẽ là một căn nhà có vài loại cây, vào mùa hè có thể hái quả, chế một ấm trà, thư thái đọc sách thưởng thức trà chiều.
Lan Khả Nhi nhìn quanh, sau đó phát hiện bên tường có chuông liền tiến đến nhấn.
Rất nhanh đã có một ông lão men theo con đường nhỏ đi ra, thoạt nhìn trên dưới 50 tuổi, lão nhìn Lan Khả Nhi, cười nói: “Lan tiểu thư đã về.”
“Chú Lý, sao chú lại ở đây?” Lan Khả Nhi bất ngờ chào lại.
“Người trẻ làm việc tôi không yên tâm nên qua đây xem xem, đợi việc bên này xong tôi lại về.” Chú Lý mở cửa, mời hai người đi vào.
Cố Vi đứng ở cửa, không định tiến vào.
“Khả Ni, vậy tớ về đây.”
Lan Khả Nhi ngây ra, vội kéo tay cô lại, nắm chặt không buông: “Không được, không được, cậu vất vả đưa tớ về nha, đến xe cũng hư rồi, đến ly trà cũng chưa uống đã đòi về?”
Chú Lý bên cạnh cũng hùa theo: “Đã đến nhà đều là khách, mời tiểu thư vào dùng trà đã, thiếu gia vừa mang trà hoa lài về, vị thanh lắm.”
“Ai da, Tiểu Vi, vào đi mà!”
Lan Khả Nhi làm nũng đẩy đẩy nàng.
Thịnh tình không cách nào khước từ, Cố Vi đành bước vào bên trong.
Ba người men theo con đường nhỏ lát đá cuội, hai bên là cỏ xanh rì, nhìn là biết được chăm sóc rất tốt, nhìn qua vô cùng mềm mại, nếu bước chân trần lên hẳn sẽ rất dễ chịu, Cố Vi thầm nghĩ.
Lan Khả Nhi đi đầu, đến giày cũng không tháo đã tiến vào nhà gọi lớn: “Anh….anh, em về rồi này!”
Cố Vi là người cuối cùng tiến vào, vừa bước vào cửa lớn đã bị sự rộng rãi của phòng khách dọa sợ, đó là một căn phòng cao đến hai tầng, không gian rộng với đèn trần khổng lồ, đồ trang trí bắt mắt. Đứng giữa phòng khách, chỉ cần ngước lên là thấy được hết tầng hai.
Vừa nãy tiếng gọi cực lớn của Lan Khả Nhi quả thực đã gọi được Tư Sùng Chí đến, chỉ là anh vẫn đứng ở tầng hai, hai tay nắm chặt lan can, nhìn bọn họ.
“Về rồi à.” Anh nói, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Cố Vi. Cố Vi ngẩng đầu, bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, mắt anh như có vô vàn vì sao, khiến Cố Vi chợt ngẩn người.
Chắc anh đang làm việc dở, cả người đều thấm mồ hôi, vì trời quá nóng, áo sơ mi cũng cởi đến hai ba nút, lộ vòm ng ực rắn chắc, mơ hồ có dòng mồ hôi theo cổ chảy xuống.
Cố Vi nhất thời cảm thấy môi lưỡi đều khô khốc, tim đập nhanh hơn, vội dời mắt.
“Anh, anh đang làm gì vậy, cả người toàn là mồ hôi.” Lan Khả Nhi ngẩng đầu, hỏi.
“Đang treo rèm cửa sổ.” Tư Sùng Chí đáp lời, lại nói với chú Lý: “Chú Lý, mang nước hoa quả cho hai người họ, tôi đi tắm rồi sẽ xuống.”
“Nước hoa quả, nước hoa quả, em thích nhất là nước hoa quả!” Lan Khả Nhi gật đầu liên tục, lúc này mới nhớ thịt lợn đông còn nắm trong tay: “Chú Lúy, mau cất cái này vào tủ lạnh giùm cháu, sắp ra đông mất rồi.”
“Đây là gì vậy?” Chú Lý hỏi cô.
“Món ăn ngon nhất trần đời!” Khả Nhi không tiếc lời ngợi ca nó.
Chú Lý không nói gì nữa, mang thịt cất vào bếp. Rất nhanh đã quay lại với hai cốc nước quả.
Vị ngọt thanh tràn vào miệng thực đã, Cố Vi bất giác uống hết nửa cốc, nhìn sang Khả Nhi bên cạnh đã uống sạch cốc từ khi nào.
Uống xong nước, Tư Sùng Chí vẫn chưa xuống. Khả Nhi căn bản không ngồi im được, kéo Cố Vi đi tham quan nhà mới.
Tầng một cũng đơn giản, chỉ có phòng khách, nhà ăn, nhà vệ sinh,, trong phòng bếp có một cái cửa sau, bên ngoài chính là hậu viện. Khu vườn phía sau này còn lớn hơn khu phía trước. Cơ man nào là cây quả.
Lan Khả Nhi kéo Cố Vi dạo một vòng hoa viên, liền dọc theo cầu thang tiến lên lầu hai. Lầu hai tuy không tộng rãi như lầu một, nhưng bố cục rất đẹp, trang trí cũng có tâm hơn.
Vừa lên tầng hai, đạp vào mắt chính là một phòng đọc lớn, hình như là sửa lại từ phòng khách, sô pha, bàn trà đủ cả, còn có một bàn gỗ cổ tinh xảo, trên bàn còn đặt một bộ máy tính.
Mà hấp dẫn ánh nhìn Cố Vi nhất lúc này, chính là kệ sách xếp đầu sách, có hai giá sách lớn, phía dưới cũng bày đủ loại sách.
Cố Vi si mê nhìn giá sách, mang theo tâm tình mê luyến, tỉ mỉ xem xét từng kệ.
Cô từ nhỏ đã thích đọc sách, loại nào cũng thích, sách trong thư viện trường tiểu học trung học, cô đều từng đọc qua. Nhất Trung cũng có một thư viện, nhưng không hiểu sao lại không mở, lúc này nhìn giá sách cơ man sách này, niềm yêu thích đọc sách nháy mắt lại bùng lên trong cô.
Cố Vi nhịn không được quay lại hỏi Khả Nhi: “Tớ có thể xem qua một chút không?”
Khả Nhi nhìn quanh thư phòng, nhíu nhíu mày: “Cái này phải hỏi anh tớ.”
Giọng cô vừa dứt, đã nghe một bên có tiếng nam nhân: “Cứ thoải mái xem, nếu thích, có thể đem về nhà đọc.”
Cố Vi nghiêng mặt sang nhìn anh, phát hiện anh vừa từ tầng ba đi xuống, vừa tắm xong, cả người toát lên vẻ khoan khoái, hơi thở sạch sẽ.
Tóc ngắn, áo T-shirt phối với quần thể thao, vừa trẻ trung lại rất hợp mốt.
“Được sao?” Cố Vi hỏi lại anh, cô lúc này đã không còn vẻ lãnh đạm thường này, giờ chỉ còn sự nhiệt tình yêu thương đối với chồng sách trước mắt.
Tư Sùng Chí nhìn cô, gật đầu, làm động tác hứa: “Sách trong này, em muốn lấy quyển nào cứ lấy.” Vì vốn dĩ, là chuẩn bị cho em mà.
Trong nháy mắt, Cố Vi có cảm xúc không tên nào đó lấp đầy, có lẽ là hưng phấn, có lẽ là cảm động, cô không rõ nữa, chỉ là nhịn không được cong môi nở nụ cười, nụ cười đầy ngọt ngào. Ánh sắt hắt lên khuôn mặt cô, càng khiến nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.
Tư Sùng Chí cảm thấy hô hấp hỗn loạn, lồ ng ngực cũng phập phồng không ngừng, anh phải cố gắng kiềm chế lắm mới không tiến đến kéo cô vào lồ ng ngực, thổ lộ yêu thương.
Cố gắng dời mắt khỏi vẻ mặt ngọt ngào của cô, anh làm bộ như không có gì to tát: “Còn muốn tham quan nữa không?”
”Đương nhiên muốn, em thấy tầng hai này từ thư phòng này ra đều là phòng ngủ rồi.” Lan Khả Nhi nhân lúc Cố Vi bị giá sách giữ chân, đã đi nắm hết bố cục tầng hai.
“Vậy đi xem phòng của em đi.” Tư Sùng Chí nói với Lan Khả Nhi, sau đó ngoắc tay ý gọi hai người đi theo anh.
Bên trái thư phòng có một hành lang, cuối hành lang là cửa sổ sát đất, bên trái hành lang có hai phòng song song. Tư Sùng Chí vừa mở cửa phòng đầu, đập vào mắt là màu hồng phấn, Lan Khả Nhi lập tức nhảy vào: “AAAAAAA, là căn phòng trong mơ của em!!”
Cô hoàn toàn vứt bỏ hình tượng, vội nhảy lên giường lăn lộn. Tư Sùng Chí nhìn cô phát cuồng, lúc thu ánh mắt lại, lại không hẹn mà bắt gặp ánh mắt Cố Vi, anh cười cười: “Để em chê cười rồi.”
Cố Vi lắc đầu, nhìn Khả Nhi: “Cô ấy thật hạnh phúc.”
Tuy cô luôn thể hiện ra ngoài là vẻ lãnh đạm trưởng thành, nhưng khi cô nhìn Lan Khả Nhi, Tư Sùng Chí đọc được sự mất mát trong mắt cô.
Có kiên cường thế nào, cô cũng chỉ mới 16 tuổi, là độ tuổi thiếu nữ dại khờ cùng nhiều ảo tưởng, cô sẽ có nhiều chờ mong khi đến với thế giới tốt đẹp này, cũng sẽ chờ mong có một người, toàn tâm toàn ý yêu thương, sủng nịch, bảo vệ cô cả đời. Bên nhau cả nửa đời người, Tư Sùng Chí đương nhiên có thể dễ dàng đọc ra sự biến hóa trong tâm tư cô.
Một Cố Vi vừa kiên cường lại yếu đuối như vậy, thật sự khiến anh đau lòng.
Thật muốn nói hết tất cả với cô, chân thành quỳ gối trước mặt cô, nắm lấy tay cô, thề rằng, người yêu thương cô nhất thế giới này, đang đứng trước mắt cô, chỉ cần cô gật đầu, anh có thể tặng cô cả thế giới này, cả sinh mệnh của anh. Vì thế, không cần phải ngưỡng mộ, càng không cần phải khát vọng, những thứ em mong muốn, vốn đã đến bên em, chỉ là em chưa phát hiện ra mà thôi.