Thứ hai, Cố Vi đến trường như thường lệ, trường học lúc này không còn mấy lời đồn đại nữa, Cố Vi an nhiên quay lại trường như lúc đầu.
Giờ chào cờ, hiệu trưởng lại nhắc lại lần nữa, vị giáo viên nào đó tung lời đầu ảnh hưởng đến học sinh có thành tích tốt. Nhà trường cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Tuy không nói cụ thể là ai, nhưng mọi người đều hiểu.
Sau đó công bố xử lý giáo viên, với hành vi này, sở giáo dục quyết định tước bỏ chức vụ, khiến giáo viên đó mất đi tư cách đứng trên bục giảng, Những giáo viên khác lấy đó làm răn.
Tiếng xấu đồn xa, một tin đồn nhỏ truyền đi khắp trường giờ cứ vậy kết thúc, rồi cũng sẽ rất nhanh chìm vào quên lãng.
“Hay rồi. Giáo viên như vậy làm gì có tư cách dạy ai.” Lan Khả Nhi thấy xử lý vậy quá đúng đắn, không khỏi vui mừng.
Cố Vi lại cảm thấy, Thư Ngữ và Hạ Vũ nên bị phạt, nhưng đến cuối cùng, Hạ Vũ vẫn nợ mình một lời xin lỗi.
Bất quá, thế giới phức tạp này của người lớn, Cố Vi quyết định không dây dưa nữa. Về phần Cố Quốc Khánh, cô cũng xem như chưa từng có người cha này vậy.
Một tháng sau, khi Cố Vi đang từ từ bước khỏi bóng ma tin đồn thì Cố Quốc Khánh ngược lại sống khổ sở.
Vì chuyện lần trước, Hạ Vũ không còn là giáo viên nữa, sau này không cách nào dạy học. Vì chuyện này, bà ta mỗi ngày đều ở nhà phát điên, một Hạ Vũ ôn nhu hòa nhã giờ đổi tính đổi nết hoàn toàn.
Cố Quốc Khánh cho rằng bà ta bị mất công việc nên nhất thời không thích ứng được mới sinh tính, liền nhẫn nhịn qua một thời gian mong mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Vốn có ý tốt đề nghị bà ta thử bán quần áo, lại bị ăn mắng: “Tôi bị mất việc đã đủ nhục nhã rồi, còn đi bán quần áo, tôi có mặt mũi nào mà nhìn người ta!”
“Bán quần áo thì có gì mà mất mặt? Còn kiếm nhiều tiền hơn nghề giáo đấy.” Cố Quốc Khánh biết bà ta xưa nay không xem nghề buôn bán ra gì, nhưng bà ta đã lấy chồng buôn bán, lẽ nào không thể thuận chồng một chút sao?
“Thế mà cũng so được? Tôi là dân trí thức!” Hạ Vũ điên tiết, bà ta càng ở nhà càng khó chịu, cảm thấy bản thân vô dụng, cảm thấy Cố Quốc Khánh càng vô dụng, càng cảm thấy hận hai mẹ con kia.
Cố Quốc Khánh thật sự muốn đáp lại: Bà nhìn bà lúc này giống dân tri thức sao?
Bất quá ông ta nghĩ rồi không dám nói, sợ làm bà ta nổi điên.
Ngoài việc ở nhà bị Hạ Vũ nổi giận vô cớ, tiệm của Cố Quốc Khánh gần đây làm ăn cũng không đâu vào đâu.
Tiệm áo quần phía đông cư nhiên bị thu mua, còn là do một công ty bên ngoài, nghe đâu tận Bắc Kinh, người đứng đầu cũng rất đáng gờm.
Vốn đã thương lượng xong với ông chủ là không bán cho người ngoài, không biết ông ta được lợi nhuận gì cao lắm, cư nhiên vui vẻ bán đi, có hai ba tiệm lúc đầu đảm bảo sẽ không bán, nhưng cuối cùng vẫn bán đi.
Kỳ thực mọi người bán tiệm vui vẻ như vậy là bởi vì gần đây đang xây một trung tâm thương mại lớn, vừa bán buôn vừa giải trí, nghe rất hợp lý. Những người bán tiệm đi chủ yếu là để vào đó mở tiệm.
Cố Quốc Khánh cũng thấy vội theo, hắn vừa muốn chờ để bán đi với giá tốt, vừa muốn vào trung tâm đó chiếm một vị trí tốt, thật sự tiến thoái lưỡng nan, nhưng vấn đề lớn nhất là, công ty kia vẫn chưa liên lạc gì với lão!
Những chủ tiệm khác muốn bán đều bán ra dễ dàng, lẽ nào công ty đó lại quên mất tiệm của y?
Cố Quốc Khánh vốn muốn trở thành bên ra điều kiện cuối cùng lại trở thành bên bị động!
Mãi không đợi được người, Cố Quốc Khánh ngồi không yên, tự mình đi tìm người, hỏi qua mấy chủ tiệm khác được phương thức liên lạc, tìm được một người tên là Kỳ Đông, nghe nói là người phụ trách công ty kia.
“Chưa tìm ông đàm phán? Không thể nào. Nơi này chúng tôi cho làm giao dịch hết rồi.” Kỳ Đông cũng rất ngạc nhiên, tìm tài liệu cả ngày trời, quả nhiên có một tiệm chưa đàm phán.
“Ông đã đến đây rồi vậy trực tiếp bàn giá luôn. Tốc chiến tốc thắng.” Lúc nói câu này Kỳ Đông có vẻ cũng rất vội vàng.
Cố Quốc Khánh gật đầu, vui vẻ báo: “Tôi không cần nhiều, một mét 2000 tệ.”
Lúc mua là một mét 300, giờ bán 2000, y cũng kiếm lời lớn rồi.
Kỳ Đông cười nhạt, những chủ tiệm khác bán có 1500 y đòi tận 2000
Tuy trong lòng ghét bỏ nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ: “Chuyện này không thành vấn đề, 2000 thì 2000. Lát nữa tôi báo cáo xong sẽ làm thủ tục với ông. Bất quá trì hoãn đến hiện tại, bên tôi đã sắp thi công rồi, ông vẫn nên chuẩn bị tiệm mới đi là vừa. Nếu không bên chúng tôi thi công sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của tiệm ông.”
Cố Quốc Khánh nghe 2000 tệ được đồng ý nhanh vậy liền hối hận, biết vậy đòi 2500. Càng nghĩ càng buồn, may mà lão vẫn bán được giá hơn chủ mấy tiệm kia.
Hai người ký hợp đồng xong, Cố Quốc Khánh cũng xem như trút đi một gánh nặng, vội vàng đi chuẩn bị tiệm mới, trong tay y còn một khoản tiền nhưng nếu muốn mua tiệm mới chắc chắn không đủ. Nhưng nếu đợi cho đến khi làm xong thủ tục với Kỳ Đông, lão ta lại sợ tiệm mới sẽ không còn nữa.
Về nhà thương lượng với Hạ Vũ, lại bị ả mắng cho một trận, chửi y ngu người, sao không đòi lên 3000. Bất quá nghe Cố Quốc Khánh nói muốn lấy tiền mua tiệm mới, ả lại do dự, dù gì tiền hai người cộng lại cũng không đủ mua tiệm mới.
“Cứ đợi bán xong tiệm cũ đã đi rồi mua tiệm mới cũng không muộn mà.” Hạ Vũ không phải dân làm ăn đương nhiên không hiểu thương trường.
“Cả dãy tiệm ai ai cũng mua tiệm mới rồi, đợi đến lúc đó e là cửa tiệm cũng không có mà mua.”
Cố Quốc Khánh lại đi tìm Kỳ Đông, hỏi hắn có thể ứng tiền trước được không. Kỳ Đông cũng rất khó xử, nói chuyện này chỉ là hắn nói miệng chứ chưa có chứng từ gì, phải đợi ký kết xong mới dám giao tiền.
Cố Quốc Khánh đi một vòng trung tâm, phát hiện đã có mấy tiệm được bán đi rồi, còn có mấy vị trí đang được chọn, y liền thấy như có lửa dưới chân. Không thương lượng với Hạ Vũ nữa, y tự mình đi mượn tiền bạn, nhưng bạn thì cũng nhất thời chẳng kiếm đâu ra được số tiền đó, nhưng cũng là người trượng nghĩa, không nói nhiều lời đã đi nơi khác vay 50 vạn giúp Cố Quốc Khánh.
Cố Quốc Khánh mua tiệm mới xong, cuối cùng cũng an tâm rồi.
Đang chuẩn bị chuyển tiệm, không ngờ Kỳ Đông gọi điện tới như sét đánh bên tai: “Cấp trên không chịu phê!”
Cố Quốc Khánh đơ người, cái gì là không chịu phê? Y cũng mượn tiền rồi, cũng mua tiệm mới rồi, bên đó nói không phê thì y không thể làm được gì!
“Sao lại không phê?”
“Tại đắt quá.”
“Nhưng lúc đó anh nói với tôi anh cũng không chê đắt mà.” Cố Quốc Khánh như muốn bốc hỏa, y muốn đấm Kỳ Đông một phát ngay lập tức.
“Thì tôi không chê, nhưng tôi cũng nói là chuyện này còn đợi cấp trên phê duyệt mà.” Kỳ Đông nhẫn nại giải thích.
“Nhưng lúc đó chúng ta ký rồi mà.”
Kỳ Đông lật tờ ký kết ra, chỉ vào dòng chữ: Đây chỉ nói tôi có trách nhiệm đưa thỏa hiệp cho song phương, không nói là hợp đồng chính thức.”
Cố Quốc Khánh nghe xong ngây ngốc cả người.
Nửa ngày không tỉnh táo lại, cảm giác như bị lừa, nhưng nghĩ đến lúc hai người làm việc với nhau, đối phương cũng không nói lời nào lừa y, hình như không nói gì sai.
“Vậy không cần 2000, 1500 cũng được.” Không kiếm hời được thì cũng giống mấy chủ tiệm khác, không mất mát gì.
Không ngờ Kỳ Đông lắc đầu, tàn nhẫn nói: “Vì việc thu mua đã kết thúc, công ty sẽ không ra giá cao để mua tiệm của ông nữa, nếu ông muốn bán thật sự thì để giá gốc cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét.”
“Cái gì?! Tôi điên sao mà để lại giá gốc cho các người!”
Nói đến đây, Cố Quốc Khánh điên lên rời đi.
Kỳ Đông thở ra, cảm thấy chiêu này của ông chủ quá thốn rồi.
Cố Quốc Khánh cảm thấy như trời sắp sập, tiệm mới cũng là mượn tiền để mua, giờ tiệm cũ không bán được, vì tiệm áo quần bên cạnh đã dời đi, tiệm cũ của y như dựng giữa đảo hoang, không ai thèm để ý đến.
Càng đau hơn là, người bạn kia còn đến đòi tiền, còn nói với ông, tiền này là vay nặng lãi, nếu trong tuần này không trả thì sẽ nợ ngập đầu.
Ngày tận thế, chắc cũng chỉ đến thế này là cùng. Cố Quốc Khánh buồn bã quay về nhà tìm Hạ Vũ nói hết sự tình với bà ta liền bị mắng đến nửa ngày. Sau đó hai người liền ngồi nghĩ cách, đành bán tiệm mới đi, không kiếm được tiền, ngược lại còn trắng tay, còn chút tiền tiết kiệm của Hạ Vũ cùng đành trả nợ cho bên vay nặng lãi.
Hạ Vũ đưa ra chủ ý, nếu đối phương đã không mua, y liền không bán, kiên trì đến cùng, sau này bên kia xây mới, bọn họ cũng ké chút nhân khí.
Cố Quốc Khánh nghe vậy, thấy rất có lý.
Cố Quốc Khánh bên kia bi thảm bao nhiêu, Diệp Duệ bên này lại vui sướng bấy nhiêu. Vì bà bỗng dưng trở thành cổ đông thứ hai của trung tâm lớn nhất thành phố C này.
Khoan chưa nói đến chuyện trung tâm chưa mở, riêng cái danh xưng cổ đông thứ hai cũng khiến người ta cảm thấy núi cao còn có núi cao hơn.
Lần này Diệp Huệ bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể làm cổ đông, nói ra chắc dọa chết người, chỉ có một vạn năm tệ mà thôi.
Thực ra theo lời Tư Sùng Chính, mấy trăm tệ cũng xem như là đầu tư rồi, nhưng Diệp Huệ không phải là người thích chiếm tiện nghi, được bao nhiêu tiền tích góp trong nhà đều đem ra, chỉ còn lại tiền sinh hoạt phí.
Còn tại sao Tư Sùng Chí lại để Diệp Huệ đầu tư thì, cũng có nguyên nhân, Tư Sùng Chí không phải người ở đây, lại muốn thành phố này mở trung tâm, đương nhiên có không ít rắc rối. Nếu người đại diện có hộ khẩu địa phương thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, mà có thể khiến Tư Sùng Chí tin tưởng, cũng chỉ có Diệp Huệ.
Ban đầu Diệp Huệ còn do dự, bà chỉ biết Tư Sùng Chí có tiền, nhưng không hiểu rõ hắn từ đầu tới cuối.
Nhưng dưới đủ kiểu thuyết phục của Tư Sùng Chí và ủng hộ của Cố Vi, Diệp Huệ cuối cùng cũng đồng ý, lấy ra một vạn năm tệ, trở thành cổ đông thứ hai. Mà bà cũng không ngờ là, một trung tâm lớn như vậy, chỉ có hai cô đông.
Nhân cuối tuần Cố Vi còn ở nhà, Tư Sùng Chính dẫn bà đi xem trung tâm đang trong quá trình hoàn thiện. Là cổ đông thứ hai, Diệp Huệ hoàn toàn có quyền thị sát tiến độ của trung tâm.
Kỳ thực lúc Tư Sùng Chí nói đến “Vinh Nghiệp Đại Lâu”, Diệp Huệ đã biết là ở đâu, bà còn cùng Cố Quốc Khánh bán áo quần cả chục năm ở đó.
Có thể mua được một cửa tiệm có vị trí đẹp như Vinh Nghiệp Đại Lâu, Cố Quốc Khánh quả nhiên là người có bản lĩnh.
Kết quả vừa đến nơi, đập vào mắt chính là tiệm phục trang nằm trơ trọi của Cố Quốc Khánh.
“Chuyện này là thế nào? Sao họ vẫn ở đó?” Diệp Huệ thắc mắc.
Tư Cùng Chính rất vô tội đáp: “Đó là hộ bị cưỡng chế, lúc thu mua, họ không bán, sau đó lại đòi bán với giá cao, đàm phán không thành, chỉ đành để vậy không quản nữa.”
Vừa nhìn thấy mấy chữ Tiệm áo quần Quốc Khánh, Diệp Huệ hận đến nghiến răng: “ Lão già Cố Quốc Khánh đúng là không có liêm sỉ.”
Cố Vi nghĩ đến tối ông đến tìm hai mẹ con, liền không thèm liếc mắt nhìn cửa tiệm một cái.
“Vậy cũng không phải là cách a, cũng không thể để họ ở đó mãi, ảnh hưởng mỹ quan trung tâm.” Diệp Huệ không hổ là thương nhân, đã thực sự đảm nhiệm tốt vai trò quản lý trung tâm rồi.
“Sắp phải sơn tường bên ngoài rồi, đến lúc đó mấy tiệm này đều phải lấy bạt chắn lại, chắn lâu như vậy, bọn họ chắc sẽ chuyển đi thôi.”
Chuyện này Tư Sùng Chí đã nghĩ cả rồi, hắn không vội đuổi bọn họ, mà chuẩn bị chà đạp từ từ, dám bắt nạt vợ hắn, quả thực là chán sống rồi.
Diệp Huệ yên tâm gật đầu, mấy người bọn họ đi thăm công trường buộc phải đi qua cửa tiệm áo quần kia, Cố Quốc Khánh giật mình nhìn thấy mẹ con Diệp Huệ trong đoàn người, nổi trận lôi đình lao tới.
“Mụ đàn bà xấu xa này, cư nhiên dám đến đây, đấy cười nhạo tôi đúng không, tin tôi xử đẹp bà không.”
Bị mắng ngay giữa đường, Diệp Huệ nổi giận: “Cố Quốc Khánh ông đúng là chó điên rồi!”
Hai người tiến vào trạng thái giương cung bạt kiếm, Tư Sùng Chí bước đến, ngăn giữa hai người, nói với Cố Quốc Khánh:
“Vị đại thúc này, cô Diệp đây là cổ đông của công ty, hôm nay đến xem tiến độ của trung tâm, chú có vấn đề gì không hài lòng, vui lòng liên hệ với nghiệp vụ viên Kỳ Đông của bên tôi.”
Nghe được lời này của hắn, Cố Quốc Khánh như nghe phải tiếng ngoài hành tinh, sao Diệp Huệ lại thành cổ đông của công ty họ rồi? Còn đến thị sát tiến độ? Bà ta xuất thân nông thôn, chỉ là một thôn phụ chưa học xong tiểu học thôi mà? Từ khi nào mà lợi hại vậy rồi! Đây còn là người phụ nữ ông quen không?
Đầu Cố Quốc Khánh như muốn nổ tung, mọi chuyện là sao đây!
“Cố Quốc Khánh, nghe rõ chưa? Ông căn bản không có tư cách nói chuyện với tôi, có vấn đề gì, cứ tìm nghiệp vụ viên Kỳ Đông đi!” Lời vừa dứt, bà kéo tay Cố Vi, ưỡn ngực đi thẳng, bộ dáng đó, chính là nữ vương điện hạ, ngạo nghễ vô cùng!
Kỳ Đông tội nghiệp, nằm không cũng trúng đạn, từ trợ lý đổng sự trưởng đã biến thành nghiệp vụ viên!
Mà Cố Quốc Khánh lúc này, hoàn toàn đơ người rồi.
Hôm nay Hạ Vũ vừa hay đến tiệm lấy đồ, thấy được màn này, lại nghe hết cuộc đối thoại liền kinh hãi, liền sau đó mắng Cố Quốc Khánh: “Ông ngu sao? Nếu đã là mẹ con nhà đó, còn không mau đòi họ mua lại tiệm, còn kéo dài nữa, chúng ta chỉ còn nước cạp đất mà ăn!”
“Tôi không đi, muốn đi bà đi đi!” Cố Quốc Khánh đáp lại bà ta, chợt nhận ra, bản thân không còn mặt mũi mà đi gặp mẹ con họ nữa.
Hạ Vũ vẫn không buông tha, chạy theo vào tiệm dùng đủ loại chửi khó nghe mắng y, Cố Quốc Khánh nhịn không được nữa, đưa tay tát bà ta một tát, cú tát khiến ả nôi điên, ném gạt tàn về phía Cố Quốc Khánh.
Một đôi vợ chồng mới ân ái mặn nồng đó, giờ đối diện khó khăn, liền tổn thương lẫn nhau. Một đời còn dài, bọn họ làm sao tiếp tục được đây?
Không đối tốt với người ta, sao có thế bắt người ta đối tốt với mình?
Trung tâm đang trang trí, Diệp Huệ và Cố Vi cũng không quay lại xem nữa, vì ghét phải chạm mặt Cố Quốc Khánh.
Cho đến một ngày, Tư Sùng Chí nói với họ, Cố Quốc Khánh đã bán lại tiệm với giá gốc rồi, sau đó vội vã chuyển đi, mà hình như cũng ly hôn với Hạ Vũ rồi.
Diệp Huệ nghe xong, cười nhạt. Loại tình cảm vụng trộm thì được bao lâu, Cố Quốc Khánh xem như là nhận lấy quả báo.
Mà Cố Vi và Diệp Huệ lại không biết, Cố Quốc Khánh gặp phải chuyện này đều do Tư Sùng Chính đứng sau thao túng.
Không còn người đáng ghét, không còn chuyện phiền phức, ngày cứ thế nhẹ nhàng rồi, bất tri bất giác, Cố Vi đã vượt qua kỳ thi đầu tiên, bài vở xưa nay chưa từng làm khó được cô, người ta ôn bài sứt đầu mẻ trán, cô cư nhiên an nhàn, lâu lâu còn đi mượn sách đọc.
Kỳ thi trôi qua, Lan Khả Nhi đón sinh nhật 16 tuổi, cô sớm đã bắc loa thông báo khắp cả lớp, mời bạn học nữ đến nhà ăn mừng. Thời kỳ này, tình bạn nam nữ còn tương đối thận trọng, nên cô không mời bạn học nam.
Lan Khả Nhi vốn thông minh hoạt bát, thành tích học tập cũng tốt, bình thường phóng khoáng, còn hay mang đồ ăn vặt ở Bắc Kinh đến chia cho cả lớp nên rất được lòng các bạn, vì thế mọi người đều vui vẻ đồng ý đến dự tiệc.
“Anh tớ mấy ngày này về lại Bắc Kinh rồi, nên tuần này tớ ở nhà một mình, thứ bảy tuần này mọi người cứ đến nhà tớ, tối xem phim xuyên đêm, tớ thu nhiều bộ lắm, đều là phim Hồng Kong.”
Lan Khả Nhi không ngừng liệt kê những thứ tốt đẹp khi đến nhà mình.
Bất ngờ mọi người hỏi Lan Khả Nhi: “Cố Vi cũng đi chứ?”
“Cậu ấy không cần hỏi, đương nhiên là đi, không đi tớ khóc cho cậu ấy xem.” Lan Khả Nhi vừa nói xong sau đó bị Cố Vi liếc mắt,.
Cố Vi bây giờ lâu lâu lại đến nhà cô ngồi một lúc, đa phần là vì Lan Khả Nhi sống chết ép cô đến, một phần nữa là vì cô muốn đến đọc sách. Thư phòng tầng hai, tuyệt đối là nơi hấp dẫn cô nhất, nhưng đa phần là đến mượn sách về đọc.
Có thể lâu lâu gặp Tư Sùng Chí, đương nhiên không nhiều, hắn thường ở Bắc Kinh, chỉ thỉnh thoảng đến kiểm tra tiến độ trung tâm
Tư Sùng Chính để Diệp Huệ đặt tên cho trung tâm, Diệp Huệ nghĩ hồi lâu mới nghĩ mấy tên như Như Ý Cát Tường, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đặt là Vi Vi.
Theo lời Tư Sùng Chí, trung tâm bán đồ gia dụng vốn nên đặt tên riêng, nên lấy một cái tên thân thiết là được.
Sau đó Diệp Huệ liền lấy tên con gái, không ngờ Tư Sùng Chí lập tức đồng ý.
Cố Vi cảm thấy ngại không nói nên lời luôn.
Sau đó cô có hỏi Lan Khả Nhi, Tư Sùng Chí rốt cục là kinh doanh cái gì, là bán đồ điện sao? Lan Khả Nhi đáp, Tư Gia đúng là bán đồ điện, nhưng sau Tư Sùng Chí kế nghiệp thì dần dần thay đổi, biến thành kinh doạnh các loại điện tử.
Sau khi Cố Vi nghe xong, cũng chỉ hiểu một nửa, sau đó cô lại đến Tư gia mượn sách, đa số sách đều có liên quan đến điện tử. Chuyện Tư Sùng Chính, cô không muốn biết một hiểu nửa, cô càng muốn hiểu rõ hơn con người này, bao gồm cả sự nghiệp của hắn.
Mà cuối tuần này, hắn vẫn không có nhà.
Cuối tuần lúc về nhà, Cố Vi có chút buồn phiền, nếu đã là sinh nhật Khả Nhi, đương nhiên phải có quà, muốn đi đến tiệm bán đồ lưu niệm, lại có chút xa.
Diệp Huệ biết cô vì chuyện này mà suy nghĩ, liền nói: “Lễ nhẹ tình thâm, con tự tay làm quà tặng con bé, con bé chắc chắn sẽ thích.”
“Làm gì ạ?”
“Không phải trước đây con từng tết lắc tay sao? Mẹ thấy cũng đẹp lắm. Nhà có dây đó, sao con không tết lại tặng con bé?”
Cố Vi đứng dậy tìm dây trong hộp, quả nhiên có dây đủ loại màu.
“Vậy tết lắc tay thôi.”
Cuối cùng, cô tết hai sợi lắc, một sợi nhiều màu, tặng cho Khả Nhi, còn một sợi đỏ thuần, cô cất vào túi áo, muốn tặng người kia.
Chiều thứ bảy, Lan Khả Nhi sớm đã đến tìm Cố Vi, đạp chiếc xe leo núi thời thượng lần trước đến cửa tiệm.
Diệp Huệ thấy cô dang nắng đỏ cả mặt, đau lòng nói: “Trời nắng thế này, sao lại đến tầm này.”
Lan Khả Nhi cười nói: “Dì Tuệ, lát nữa chúng con đi lấy bánh gato.”
“Bánh gato là mốt mới hả, dì con chưa ăn qua.”
“Đợi đến lúc đó con đem về cho dì thử.” Lan Khả Nhi quan tâm nói.
“Thôi không cần không cần, muốn thì lần sau dì tự đi mua. Nghe nói mấy đứa sẽ xem phim xuyên đêm à? Nhưng đừng có chơi mệt quá nghe không, buồn ngủ thì cứ ngủ.”
“Con biết rồi, con biết rồi, con sẽ chăm sóc Tiểu Vi, dì Huệ cứ yên tâm.”
“Trưa nay dì có làm mấy món điểm tâm, hai đứa cầm đi, lát nữa đưa cho bạn học cùng ăn.”
Nghe nói có đồ ăn, giọng Lan Khả Nhi vui hẳn lên: “Dì Huệ là tốt nhất!”
Cố Vi dắt xe đạp ra, là chiếc xe mới cô vừa tự mua.
Vì là xe mới, sợ bỏ trước cửa tiệm bị lấy mất nên Diệp Huệ để một chỗ trống bỏ xe đạp, tuy lúc đi phải dắt ra dắt vào có bất tiện nhưng an toàn vẫn hơn.
Thấy Cố Vi đã dắt xe ra cửa, Diệp Huệ vội vào bếp lấy đồ ăn đưa cho Lan Khả Nhi.
Lan Khả Nhi vui vẻ: “Cảm ơn dì Huệ.” Liền đó mang theo điểm tâm đạp đi.
Diệp Huệ còn nói với theo: “Đừng có thức trắng đấy, buồn ngủ là phải ngủ.”
“Biết rồi ạ.” Cố Vi đáp lời bà rồi đạp xe đi cùng Lan Khả Nhi.
Vì bánh ngọt không ở khu mới, đạp đến tiệm bánh tốn đến nửa tiếng nên hai người vòng vòng một hồi, lúc đến Tư gia đã là bữa tối.
Tư gia có một quản gia mới, là một dì tương đối đầy đặn, Khả Nhi gọi là dì Lưu, Cố Vi có đến mấy lần, cũng lễ phép gọi bà là dì Lưu.
Từ sau khi Diệp Huệ thành cổ đông trung tâm điện khí, Cố Vi bất giác cảm thấy mình và Tư gia thân thiết hơn, sang nhà này cũng có cảm giác tự tại hơn, đương nhiên cũng là do người nhà họ Tư nhiệt tình.
“Ai da, hai vị mỹ nữ về rồi, ngoài trời tối luôn rồi kìa.”
“Dì Lưu, ăn cơm được chưa? Tụi con đói lắm rồi.” Lan Khả Nhi làm nũng.
Cố Vi vẫn theo lệ thường chào hỏi: “Dì Lưu.”
Dì Lưu đẩy Khả Nhi ra, giả bộ ghét bỏ: “Con quỷ nghịch ngợm này, con xem Tiểu Vi nhà người ta.” Dì Lưu vừa nói vừa đưa tay kéo tay Cố Vi, khuôn mặt yêu thương: “Tiểu Vi à, hai tuần nay không thấy con, lại đẹp hơn rồi. Ai da, sao có thể khiến người ta ưng vậy không biết.”
Cố Vi bị dì Lưu nhiệt tình kéo tay, có chút ngại, muốn rút tay lại nhưng sợ thất lễ, chỉ đành cứng người đứng đó, may mà Khả Nhi kịp thời giải vây.
“Ai da, dì Lưu, chúng con đều đói lắm rồi, dì thương thì cho chúng con bát cơm đi.”
Dì Lưu bị kéo đi, giậm chân: “Con bé này, có ai ăn nói như con không?” Sau đó liền cười nói với Cố Vi: “Tiểu Vi, con đợi một lát, dì Lưu đi dọn cơm cho con.”
Đây là lần đầu tiên Cố Vi ăn cơm ở Tư gia, trước đây có mấy lần được giữ lại ăn cơm nhưng cô đều từ chối.
Dì Lưu nói là làm, quả nhiên bày nguyên một mâm cơm toàn những món ngon, khiến người khác phải thèm nhỏ dãi.
“Dì Lưu, dì thể hiện hết tài nghệ nấu ăn cả đời trong bữa cơm này sao. Nhiều đồ ăn ngon như vậy, cơm bình thường mà so với cái này có khác nào cho chó ăn không!!” Lan Khả Nhi lấy đũa gắp thịt đầy bát.
“Không có nhé, dì bình thường là cho heo ăn, đương nhiên là cơm cho heo. Hôm nay có quý nhân đến, đương nhiên phải khác.”
Lan Khả Nhi cạn lời, đành viện cứu binh: “Tiểu Vi, cậu phải đến đây ăn hàng ngày, có thế tớ mới được ăn ngon!”
Cố Vi nhìn bàn toàn những món đặc sắc, cảm giác thực muốn ăn, thật ra Diệp Huệ làm cơm cũng rất ngon, nhưng cũng chỉ là kiểu đồ ăn thường thấy trong gia đình. Còn cơm của dì Lưu là được nấu bởi đầu bếp hẳn hoi, từng món đều có công thức, trình tự tỉ mỉ, đương nhiên không giống cơm nhà.
“Tiểu Vi, thử món này đi, không ngán đâu.” Dì Lưu gắp thức ăn cho cô. “Còn đây là tôm hùm, nhìn bình thường vậy thôi chứ ngon lắm.”
Cố Vi nháy mắt nhìn bát chất đống đồ ăn, nói: “Dì Lưu, để cháu tự gắp cũng được.”
“Được được, vậy cháu cứ thử đi, thử từng món đấy nhé, thích món nào thì nói, lần sau dì lại làm cho.” Ngữ khí hiền hòa, nói như thể cô sẽ thường đến ăn vậy.
Lan Khả Nhi bị mỹ thực lấy mất hồn, không đếm xỉa đến ai nữa, chỉ chuyên tâm ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi vừa lúc bạn học đến, thực ra cũng không quá nhiều người, đều là những người gần nhà, thêm Cố Vi tổng cộng có 7 người.
Những bạn học khác đều là lần đầu đến Tư gia, từ lúc bước vào vườn đã không ngừng kinh ngạc, cho đếm khi tiến vào phòng khách, nhìn chùm đèn khổng lồ cả người đều ngây ngốc.
“Khả Nhi, hóa ra nhà cậu giàu vậy!” Một bạn học cảm thán,
Khả Nhi nheo nheo mắt: “Là anh họ tớ giàu.”
“Nếu là thời cổ đại, anh em họ các cậu có thể thành hôn đấy.” Một bạn học khác nói đùa.
“Này này này, đã là thời đại nào rồi! Đừng nói bậy nữa, muốn ăn bánh gato trước hay ăn vặt trước.”
“Sao lại toàn đồ ăn thế này, tụi tớ vừa ăn cơm xong.”:
Mỗi người một câu, cả nhà nhộn nhịp hẳn lên. Cố Vi vốn đang đọc sách, bị ồn đến nhức óc đành bỏ sách xuống, sau khi chào hỏi xong, lại quay lại thư phòng tầng hai.
“Cố Vi lạnh lùng thật đấy. Bình thường không nói chuyện với ai.” Một người lên tiếng.
Lan Khả Nhi chau mày, bĩu môi: “Tiểu Vi là bạn tốt của tớ, không cho các cậu bàn tán cậu ấy, tuy cậu ấy lạnh lùng nhưng bình thường các cậu hỏi bài, cậu ấy cũng chưa từng từ chối a.”
“Vậy cũng đúng, lúc tớ hỏi bài, cậu ấy còn giải thích rất cặn kẽ.”
“Nói vậy, bạn Cố Vi là kiểu người ngoài lạnh trong nóng hả?”
Lan Khả Nhi đập tay, chuyển chủ đề: “Nếu mọi người đã không muốn ăn, vậy chúng ta xem phim đi, hay đánh tú lơ khơ.”
Cố Vi một mình ở thư phòng, tận hưởng sự yên tĩnh, đến tận 9 giờ mới bị Khả Nhi gọi xuống ăn bánh sinh nhật mỗi người đều chuẩn bị một món quà, Cố Vi tặng lắc tay cho cô, Khả Nhi rất vui, lập tức đeo lên tay.
Sau đó mọi người vừa ăn bánh vừa xem phim, xem phim Châu Tình Trì cười đến ngây ngất.
Cố Vi xem một hồi, thấy vẫn thích đọc sách hơn nên đứng dậy lên lầu, không ngờ Lan Khả Nhi cũng đi theo.
“Cậu không ngồi cùng các bạn à?”
“Đương nhiên có, tớ là muốn nói với cậu, cậu có thể cầm sách về phòng đọc, đọc mệt thì ngủ. Trong phòng có phòng tắm, cậu có thể tắm luôn, còn có đồ ngủ của tớ.” Lan Khả Nhi kéo tay cô dắt vào căn phòng trong mơ.
Từ sau lần đầu nhìn thấy nó, Cố Vi chưa vào lại lần nào. Không phải không thích, mà là quá thích, cô sợ nhìn nhiều, sẽ ghen tị.
Bây giờ ý Khả Nhi là, đây là phòng dành cho cô.
“Vậy không hay lắm đâu.”
“Có gì mà không hay. Vốn chính là….tóm lại cậu cứ yên tâm ngủ đây đi ha.”
Lan Khả Nhi bật đèn lên, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng, thế giới màu tím hiện lên, trước mắt cô.
“Vậy các bạn khác thì sao?”
“Bọn tớ thức xuyên đêm mà, nếu có ngủ thì tầng hai vẫn còn phòng cho khách.”
“Vậy được, cảm ơn cậu.”
Lan Khả Nhi phất tay, chuẩn bị bước xuống, lại quay lại: “Nếu đói thì xuống lầu tìm đồ ăn.”
“Được rồi.”
Cửa phòng đóng lại, căn phòng rộng lớn chỉ còn mình cô, Cố Vi đi đến bên giường, muốn học theo Khả Nhi, lặn lộn trên giường bày tỏ niềm yêu thích. Nhưng cuối cùng, cô chỉ ngồi lên mà thôi.
Sau đó cô đem quyển sách ban nãy mới đọc một nửa vào phòng, yên lặng đọc sách.
Lúc Tư Sùng Chí về đến nhà, đã là nửa đêm, Lan Khả Nhi và bạn học đều đã ngủ,
Dì Lưu làm thức ăn đêm cho hắn.
“Tiểu Vi có đến không?”
“Có, tối nay còn ăn cơm nữa, bây giờ đang nghỉ ở lầu hai, mấy món cậu chọn con bé đều thích ăn.”
Tư Sùng Chí gật đầu ý đã biết, sau đó để dì Lưu đi nghỉ.
Ăn xong, Tư Sùng Chí mệt mỏi lên lầu, lúc đi ngang qua lầu hai, bước chân do dư, biểu tình trầm mặc, nội tâm tranh đấu: Đi nhìn cô ấy một lát thôi, nhìn qua rồi đi.
Cuối cùng, tình cảm đã chiến thắng lý trí, hắn rón rén bước đến phòng Cố Vi.
Cửa không khóa, nhẹ xoay nắm cửa, phòng không có ánh đèn nhưng ánh trăng xuyên qua cửa phòng hắt nhẹ lên người đang ngủ say. Khôn mặt xinh đẹp nhưng không giống thật, cứ như tiên tử trong thần thoại.
Tư Sùng Chí nhẹ nhàng ngắm nhìn, nhịn không được quỳ gối xuống bên giường, cảm xúc dạt dào.
Đây là người hắn yêu từ kiếp trước, lúc này vẫn chưa thuộc về hắn, khát khao từ nội tâm đã sắp vỡ òa, hắn thú nhận mình không cách nào đợi nổi hai năm nữa.
Tình cảm không khống chế được, hắn nhẹ hôn lên trán cô, tuy chỉ tiếp xúc thật nhẹ nhưng mật ngọt cứ trào dâng.
Lúc hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, người đáng ra còn ngủ say trên giường lại gọi hắn.
“Tư Sùng Chí.”
Tư Sùng Chí khẽ run lên, đứng im bất động, cũng không dám xoay người lại nhìn cô.
Cuối cùng vẫn là Cố Vi xuống giường, đến trước mặt hắn, gỡ tay hắn ra, đặt vào lòng bàn tay một sợi dây.
“Tặng anh.” Cố Vi bình tĩnh nói.
Tư Sùng Chí mở to hai mắt: “Tặng anh?”
“Ừm, anh biết đeo nó chứ?” Cố Vi hỏi hắn.
“Anh không biết, em giúp anh đeo đi.” Hắn đột nhiên sáng dạ hẳn.
Cố Vi không phản kháng, cúi đầu giúp hắn đeo.
Sau khi đeo giúp hắn xong, hai người trầm mặc một hồi, sau đó là âm thanh trầm thấp của Tư Sùng Chí: “Hai năm sau, sinh nhật em, anh có thể tặng em nhẫn không?”
Cố Vi ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt lấp lánh lóe lên sự kiên định: “Anh có thể tặng, nhưng em chưa chắc sẽ nhận.”