Tấm hình quá chói mắt, Cố Vi nhìn đến cả nửa ngày, cảm thấy tâm trạng hơi tệ, tiện tay vứt nó sang một bên.
Triệu Tiêu Tiêu này, cô nhớ, kiếp trước cô ta có một thời gian mập mờ với Tư Sùng Chí. Triệu Tiêu Tiêu cũng từng xuất hiện, dựa vào thân thế hoàn hảo, nói muốn theo đuổi Tư Sùng Chí. Sau đó còn hất rượu vào người cô, khiến cô vô cùng khó xử.
Cố Vi lúc đó đã chuẩn bị đồng ý hẹn hò với Tư Sùng Chí, cũng vì chuyện này mà lạnh nhạt Tư Sùng Chí một thời gian.
Không ngờ đến kiếp này, Triệu Tiêu Tiêu vẫn mang thân phận không ưa nổi xuất hiện trong cuộc sống của cô.
Sáng nay Đỗ Quân có cảnh quay sớm, lúc đến chào Cố Vi cũng thấy tờ báo, cậu chau mày, hỏi cô:
“Giận sao?”
“Có chút.”
“Vậy điện thoại cho Tư tổng thôi?”
Cố Vi lắc đầu: “Cậu không cần lo, đi hóa trang đi.”
Đỗ Quân vẫn băn khoăn hỏi: “Cô thật sự không sao chứ?”
“Không sao, cậu đi đi.”
Vừa nãy lúc cô xem báo không để ý đến thái độ người bên cạnh, nay Đỗ Quân hỏi như vậy, Cố Vi mới phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cô đều có chút kỳ quái.
Chắc mọi người đều đã đọc báo, mà quan hệ của cô và Tư Sùng Chí sớm đã công khai, cho nên họ mới nhìn cô bằng ánh mắt ấy.
Thực ra trừ chuyện hơi bất ngờ với Cố Vy, cô vẫn tương đối tin tưởng Tư Sùng Chí, nhưng vẫn có chút giận dỗi: Người ta mượn cớ vịn lấy, anh không biết né đi sao?
Vì tâm trạng không vui, lúc quay phim cô cũng tắt máy luôn vì đoán chắc sau khi Tư Sùng Chí đọc được tin tức sẽ ngay lập tức gọi cho mình.
Tư Sùng Chí đợi đến khi lên công ty mới biết chuyện, lúc Kỳ Đông đưa tờ báo cho anh xem còn nháy mắt với anh, không nghiêm túc chút nào. Mà anh sau khi đọc báo suýt chút nữa phát hỏa.
Chuyện đầu tiên là phải gọi cho Cố Vi, nhưng điện thoại không liên lạc được khiến anh sợ đến run người, sau đó gọi vào máy trợ lý của cô, đối phương nói với anh, Cố Vi tạm thời không muốn nói chuyện với anh đồng thời muốn anh nhanh chóng giải quyết chuyện này.
Tư Sùng Chí gấp đến thiếu điều đập điện thoại.
Nhìn tấm ảnh trên báo, nhìn thế nào cũng thấy quá chói mắt, liền xé rồi vò thành cục, vẫn chưa hả giận, vứt bảo xuống sàn giẫm nát. Sau đó anh gọi Kỳ Đông đến: “Triệu Tiêu Tiêu là ai?”
“…………….” Thực ra lúc Kỳ Đông vừa đọc báo cũng không biết cô ta là ai, nhưng y đã nhanh chóng đi tra xem.
“Một minh tinh nhỏ của Tam Tứ Lưu, không phải tối quá cô ta và ngài quen nhau ở đám cưới sao?”
“Đúng vậy, nhưng chỉ là biết cái tên thôi, báo viết quan hệ mập mờ là cái khỉ gì?”
Kỳ Đông vẻ mặt vô tội, lão bản tức đến điên đầu rồi sao.
“Tôi hôm qua không có mặt ở đó, sự tình thế nào ngài phải rõ hơn tôi chứ.”
“Cái gì mà sự tình, tôi còn chưa nói với ả ta một câu.” Tư Sùng Chí điên người vò đầu, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu đi tra một chút nguồn tin báo này, tôi phải biết ai là người tung tin đồn.”
“Vâng.”
Kỳ Đông vừa ra ngoài, Tư Sùng Chí đã nhận được điện thoại của lão gia.
Lão gia ngữ khí sâu xa giáo huấn con trai: “Sùng Chí à, con cũng có vợ rồi, đừng có làm bậy.”
Tư Sùng Chí day day huyệt thái dương, thở hắt: “Bố à, tin lá cải, bố đừng có tin.”
“Không phải thì tốt, mẹ con bảo ta nhắn con, cô gái này này không đẹp bằng vợ con đâu.”
“………….”
Tư Sùng Chí nhớ lại kiếp trước anh trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào người nhà cũng không hề quản đến, dù lúc đó anh đã có vị hôn thê, họ cũng chưa từng hỏi đến. Không ngờ kiếp này cư nhiên quan tâm đ ến cuộc sống riêng tư của anh hẳn.
Nghĩ mới thấy, có một cô con dâu như Cố Vi, hai người họ chắc rất hài lòng.
Vừa nghĩ đến Cố Vi, tâm trạng của anh lập tức trầm trọng.
Bà xã đã hạ lệnh, không giải quyết xong thì sẽ không để ý đến anh, hình phạt này quả thật còn khó chịu hơn cọ toilet.
Tốt nhất đừng để anh biết là ai đang bày trò, bằng không anh xử đẹp!
Kỳ Đông không hổ là trợ lý vạn năng, sau bữa trưa đã tìm hiểu được nguồn gốc phát sinh tin đồn.
Tư Sùng Chí cầm tư liệu về Triệu Tiêu Tiêu trên tay, khinh bỉ nói: “Cho nên nói, tin đồn là do ả đàn bà này tự biên tự diễn. Hôm qua ả cố ý tiễn đến cửa sau đó cho người lén chụp.”
“Đại khái là như vậy, thú vị nhất là, trước đó cô ta đã nói với bạn mình sẽ theo đuổi ngài.”
“Theo đuổi tôi?”
Tư Sùng Chí bỗng nhớ ra, Cố Vi từng nói với anh, kiếp trước có một minh tinh đòi theo đuổi anh, sau đó hất rượu lên người Cố Vi.
Chả trách lúc đầu anh cứ thấy cái tên này quen quen, chả trách Cố Vi rõ ràng tin tưởng anh, nhưng vẫn phản ứng như vậy. Hóa ra anh đã gặp kẻ thù cũ, kè thù cả hai kiếp!
Triệu Tiêu Tiêu không chỉ tung tin đồn nhảm mà kiếp trước còn ức hiếp vợ anh, cô ả quả là chán sống rồi!
Thù mới thù cũ, há có thể dễ dàng bỏ qua cho ả,
Tư Sùng Chí trả tư liệu lại cho Kỳ Đông, lạnh lùng nói: “Điều tra mạng lưới giao tiếp của cô ta, công ty quản lý của cô ta, còn có cả kế hoạch làm việc gần đây, bất kể là thủ đoạn nào, tôi cũng để cô ta sống không nổi trong giới nữa.”
“…………”
Buổi chiều, Tư Sùng Chí vẫn không gọi được cho Cố Vi, khiến tâm trạng anh nóng như lửa đốt.
Chuyện khác anh không quản, duy chỉ cần là Cố Vi thì luôn là chuyện lớn, Cố Vi không để ý đến anh, anh liền cảm thấy trời đất muốn sụp đổ đến nơi.
Quả thực ngồi không yên nữa, anh kêu Kỳ Đông đặt vé, tự mình đến gặp cô mới an tâm. Không ngờ Kỳ Đông ngăn anh, nói tiệc tối nay liên quan đến một nhà đầu tư lớn, anh nhất định phải có mặt mới được.
Tư Sùng Chí uy vũ bá khí nói: “Không tiệc nào quan trọng bằng dỗ bà xã hết!”
“………….” Không cẩn thận bị show ân ái, Kỳ Đông khó chịu: “Sếp à, ngài cảm thấy phu nhân là người thích lật mặt sao?”
“Tiểu Vi xưa nay nói một là một hai là hai.” Tư Sùng Chí đắc ý đáp.
“Cho nên, việc chưa giải quyết được, ngài đến đó cô ấy có thể vui sao?”
Tư Sùng Chí ngẫm nghĩ một lát, thấy cũng có lý, cũng đành gác lại ý định đi Tứ Xuyên, nhưng nếu ngày mai cô vẫn không nhận điện thoại, vậy chắc chắn phải đi một chuyến.
Kỳ Đông phát hiện mình cư nhiên khuyên được lão bản, có chút đắc chí. Sau đó lại phát hiện, chỉ cần nhắc đến phu nhân thì sẽ khuyên được sếp. Cho nên người lợi hại nhất, là phu nhân mới đúng.
Buổi tối, Tư Sùng Chí rất không bằng lòng đến tiệc rượu thảo luận chuyện công sau đó uống rượu với mấy đối tác.
Tư Sùng Chí vốn đã không có tâm trạng uống rượu, mọi người còn đem chuyện tin đồn hôm nay ra đùa khiến anh xị mặt.
“Chuyện đùa cũng không tùy tiện đùa được đâu, tôi đã là người có gia đình rồi.”
Có người cười nói: “Ở trong tiệc này, có ai mà không có hai ba tri kỷ, cậu đừng có giả vờ nữa.”
Tư Sùng Chí nhấp nhấp rượu vang, chau mày cười lạnh: “Tri kỷ của tôi chỉ có một mình vợ tôi thôi.”
Mọi người đều cười thầm, có lẽ đều không tin lời anh. Có được danh lợi thì hồng nhan tri kỷ đếm không xuể, có mấy ai là toàn tâm toàn ý yêu một người.
Tư Sùng Chí biết họ không tin, nhưng anh cũng lười giải thích. Không nhất thiết phải giải thích với người ngoài, chân tâm hay không, thời gian có thể chứng minh tất cả.
Sau một hồi, nữ chủ nhân bữa tiệc dẫn mấy chị em đến chào hỏi với đám Tư Sùng Chí. Triệu Tiêu Tiêu cư nhiên cũng có mặt.
Có thể trà trộn vào tiệc rượu cao cấp thế này, kỹ năng giao tiếp của của ta đúng là không phải dạng vừa.
Tư Sùng Chí cười lạnh, có thủ đoạn lợi hại đến mấy, cũng rất nhanh bị anh dìm cho không thể đứng dậy.
“Tư tiên sinh, tôi đã đọc báo rồi. Thực sự xin lỗi liên lụy đến anh rồi. Tôi cũng biết cái nghề này của chúng tôi, có chút danh tiếng là sẽ bị người ta chạy theo chụp lén.”
Tư Sùng Chí xoay ly: “Cho nên, Triệu tiểu thư định khi nào thì đứng ra làm sáng tỏ vụ này?”
”Chuyện này….chắc không cần đâu, một tin tức nhỏ, rất nhanh là hết thôi mà.”
Tư Sùng Chí nhéo mắt nhìn cô, ánh mắt này, như kiểu khinh bỉ nhìn một món đồ: “Nếu đã vậy, Triệu tiểu thư sau này không cần nổi tiếng nữa, chỉ cần không nổi tiếng, là sẽ không có phiền phức.”
Triệu Tiêu Tiêu mặt biết sắc: “Là ý gì?”
“Tôi tin rằng cô nghe hiểu.” Tư Sùng Chí đặt ly rượu lại bàn, nói: “Leo càng cao thì ngã càng đau, cô tự biết mình phải làm gì đi.”
Tư Sùng Chí nói xong, cười khinh bỉ, không quay đầu lại rời khỏi tiệc rượu.
Ngày hôm sau, Triệu Tiêu Tiêu nhận phỏng vấn, nghiêm túc làm rõ tin đồn với Tư Sùng Chí. Nói hai người chỉ quen nhau ở đám cưới bạn, không hề thân thiết, còn nói Tư tiên sinh là người đã có gia đình, vô cùng yêu vợ.
……………
Tuy Triệu Tiêu Tiêu cố gắng thu dọn tàn cục nhưng Tư Sùng Chí vẫn chưa dừng lại ở đó, một thời gian nữa, Triệu Tiêu Tiêu sẽ phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình.
Sáng sớm hôm sau, Tư Sùng Chí đáp may bay đến Tứ Xuyên.
Hôm qua bị vợ làm lơ cả ngày, anh cũng mất ngủ cả đêm, hôm nay mang mặt mày tiểu tụy hy vọng lấy được chút thương cảm từ vợ.
Sáng sớm Cố Vi không có cảnh quay nên ở lại trong phòng. Thực ra cô có dự cảm, Tư Sùng Chí hôm nay sẽ đến đây.
Quả nhiên, còn chưa ăn sáng xong, anh đã xuất hiện lôi thôi lếch thếch trước mặt cô.
Bộ dạng ấy, muốn bao nhiêu ấm ức có bấy nhiêu ấm ức.