Đã nửa năm kể từ khi Đông Hoa phi thăng, Cổ Tấn cùng A Âm mới xuất hiện ở cấm cốc.
Phía sau núi, cấm cốc vẫn như cũ chim hót hoa nở, dòng suối róc rách, lá vàng của cây ngô đồng phủ kín mặt đất, hàng trúc yên tĩnh đứng lặng lẽ bình yên giữa muôn hoa, phảng phất sự im lặng chờ cả hai người về.
Nơi này không khác gì lúc bọn họ rời đi, nhưng lúc trở lại không còn tâm tư như ban đầu.
Cổ Tấn cẩn thận từng li từng tí ôm A Âm đi qua hàng tre vào nhà gỗ, đem nàng đặt lên giường, A Âm ngủ say không có chút sinh khí.
“Ngươi suốt ngày huyên náo không ngừng, đây là lúc yên tĩnh nhất.” Cổ Tấn rủ mắt xuống thở dài một tiếng.
“Nguyên Thần!” Hắn khẽ quát một tiếng, Nguyên Thần Kiếm trên bàn nghe thấy bay tới bên cạnh hắn. Cổ Tấn vươn tay, Nguyên Thần Kiếm phát ra tiếng kêu rất nhỏ, không chịu tiến lên.
“Chỉ có ngươi có thể tạm thời mở ra phong ấn trong cơ thể ta.” Cổ Tấn quay đầu nhìn về phía Nguyên Thần Kiếm, “Trong cơ thể ta hỗn độn chi lực có thể trừ đi ma khí trong người A Âm.” Giọng nói của hắn nặng nề: “Nguyên Thần mau động thủ, nếu không nàng không chống đỡ được đến lúc luyện thành Hóa Thần Đan.”
Nguyên Thần Kiếm ủy khuất giật giật, kiếm quang mở ra, mũi kiếm tạo ra một vết đứt trong lòng bàn tay Cổ Tấn, máu tươi chứa hỗn độn chi lực liên tục chảy vào miệng A Âm.
Chốc lát, A Âm trên mặt khôi phục một chút sinh khí, đuôi tóc trắng đã thoáng một chút sắc đen.
Hỗn độn lực chi lực là sức mạnh bản nguyên của Thượng Cổ giới cùng Tam giới, nó có thể thanh tẩy tất cả linh lực, ma lực tự nhiên cũng có thể.
Thấy Cổ Tấn sắc mặt trắng nhợt, Nguyên Thần Kiếm ở bên cạnh phát ra tiếng kêu to. Cổ Tấn thu tay lại, lấy tiên lực phong bế vết thương, nhưng vết thương do Nguyên Thần Kiếm gây ra cho dù là hắn cũng không thể làm vết thương trong nháy mắt khép lại, thoang thoảng mùi máu tanh vẫn phân tán trong căn phòng nhỏ.
Lúc này, A Âm ngủ say mười ngày chậm rãi mở mắt ra.
“A Tấn?” A Âm khàn giọng, quan sát xung quanh, thấy bản thân ở phòng nhỏ tại cấm cốc:”Chúng ta tại sao lại ở chỗ này?”
Cổ Tấn giấu tay bị thương ở phía sau, vội vàng đi đến bên giường dìu nàng ngồi dậy: “Ngày ấy ngươi bị ma lực tổn thương thân thể, chưởng môn sư huynh nói trong sơn môn không bình yên, để ta mang ngươi đến phía sau núi dưỡng thương.”
A Âm “A a” hai tiếng, vừa lúc cúi đầu nàng trông thấy mình một đầu tóc xanh hóa tuyết trắng, trước giờ tính tình ngang ngược lại trong chốc lát hoảng sợ, nàng nắm lấy tay áo Cổ Tấn, mở miệng sững sờ một lúc đột nhiên nói: “A Tấn, ta sắp chết rồi phải không?”
Cổ Tấn vòng tay ôm lấy nàng, tay hắn bất giác cứng đờ, lông mày nhăn lại: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
A Âm trầm giọng nói: “Ta nghe Thanh Y nói qua, chúng ta là thần tiên nếu một ngày nào đó tóc hóa trắng, chính là sắp chết rồi.”
“Vớ vẩn. Ai từng nhìn thấy thần tiên chết? Đừng tin vào những lời hoang đường mà Thanh Y đọc ở thoại bản Nhân gian.” Cổ Tấn trầm giọng nói: “Ngươi chẳng qua là trúng ma khí, mỗi ngày dùng thuốc chưởng môn sư huynh luyện chế cho ngươi thì cơ thể sẽ tốt hơn, ngươi đừng suy nghĩ lung tung!”
A Âm sửng sốt trước điều mà Cổ Tấn nói, lại vui vẻ cười đắc ý, nàng vỗ vỗ ngực ra vẻ sống sót sau kiếp nạn: “Ta đã nói rồi, chúng ta Thủy Ngưng thú sống phải mấy trăm tuổi, coi như ta cho Quỷ Vương một trăm năm thọ nguyên, cũng còn có thể sống một trăm năm! Hù chết ta, hù chết ta.” Nàng vừa nói, một bên tay lại vỗ vỗ trên vai Cổ Tấn, gương mặt tái nhợt, trên môi vẫn tươi cười, “Còn tốt, còn tốt, ta còn có thể ở lại sơn môn cùng A Tấn một trăm năm!”
Cổ Tấn nhìn A Âm ngây thơ thuần khiết lại không biết sự thật, hắn đ è xuống đáy lòng chua xót, nhẹ nhàng gật đầu.
“Ngày đó ngươi có bị thương hay không?” A Âm bất giác nhớ tới chuyện trước khi mình mê man, nàng ngó nghiêng nhìn khắp người Cổ Tấn.
“Ta không sao.” Cổ Tấn nghiêm mặt, sửa lại dáng người của nàng, nói: “Về sau khi gặp chuyện như vậy ta không muốn ngươi lại bị thương trước mặt ta.”
A Âm ánh mắt trốn tránh, vội vàng nói sang chuyện khác: “Biết rồi biết rồi, đã bắt được Ma tộc chưa?”
“Ma tộc bỏ chạy, chẳng qua nó tổn thương nguyên khí, trong thời gian ngắn không dám xuất hiện. A Âm!” Cổ Tấn yên lặng nhìn chằm chằm nàng, giọng nói trầm xuống, “Năm đó phụ thân ta vì mẫu thân của ta, đến chết cũng không thể cùng mẫu thân gặp lại một lần, ta ngay cả cơ hội gọi một tiếng “phụ thân” cũng không có. Ta không thể lại trơ mắt nhìn những người bên cạnh ta ở trước mặt ta biến mất, không muốn vì bảo vệ ta mà bị thương trước mặt ta.”
Cổ Tấn đáy mắt mang theo đau khổ sâu sắc xen lẫn hoảng sợ làm A Âm khẽ giật mình, nàng đột nhiên ôm Cổ Tấn vào lòng.
“Ta ở đây.” Thanh âm của nàng trầm thấp, mềm mại, giống như năm kia phá xác mà ra, không chút ngần ngại mà được Cổ Tấn ôm ấp trong vòng tay, “A Tấn, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi.”
Trong vòng tay của A Âm mang theo khí tức mềm mại mà thơm ngọt, Cổ Tấn thở phào một hơi, nhiều ngày lo lắng căng thẳng cũng chậm rãi vơi đi. Trong khoảnh khắc này một cái chớp mắt biến tất cả thành sự dịu dàng cùng quyến luyến.
Trong không khí có mùi máu tanh làm A Âm chú ý, nàng hít hà, từ trong vòng tay của Cổ Tấn thò đầu ra, nói: ” Tại sao trong phòng có mùi máu tươi?”
Cổ Tấn vội vàng niệm tiên quyết, một trận pháp nhỏ che đi vết thương trong lòng bàn tay, nói: “À, chưởng môn sư huynh vì ngươi luyện chế thuốc, lấy máu trên sừng hươu Tiên thú làm thuốc dẫn, ngươi vừa mới dùng thuốc, khó tránh khỏi sẽ có mùi máu tươi.”
“Sừng hươu Tiên thú?” A Âm trên mặt lộ ra sự không đành lòng, “Vậy chẳng phải là tổn thương tính mạng của bọn nó?”
“Không sao, chỉ là mỗi ngày lấy chút ít máu làm thuốc dẫn, không tổn thương được tính mạng của bọn nó.”
“Bên trong sơn môn thế nào rồi? Ma tộc hiện thế là đại sự, ngươi ở đây giúp ta, ai giúp hai vị sư huynh bảo vệ sơn môn?” Tuy tiên lực của A Âm chỉ là linh vật nhưng tâm của nàng lại ngang các vị chưởng môn.
“Yên tâm, hai vị sư huynh thắp sáng Cửu Tinh Đăng, chỉ cần Cửu Tinh được thắp sáng, yêu ma quỷ quái đều không vào được sơn môn, nó có thể bảo vệ Đại Trạch Sơn của chúng trăm năm bình yên. Trong sơn môn có Yến Sảng cùng A Cửu trông coi, sẽ không xảy ra chuyện.”
Thấy A Âm vẻ mặt mệt mỏi, Cổ Tấn trấn an nói: “Ngươi an tâm ở sau núi dưỡng thương, chờ thân thể ngươi tốt hơn, chúng ta sẽ trở về.”
A Âm ráng chống lại cơn buồn ngủ mà nũng nịu: “Vậy ta ở chỗ này bao lâu? Ở cấm cốc quá nhàm chán, A Cửu cùng Yến Sảng sẽ đến gặp ta sao? Thanh Y sẽ đưa bánh đậu xanh cho ta sao?”
Cổ Tấn bị bộ dáng này của nàng chọc cho mềm lòng, hắn ôm lấy A Âm, nắm tay nàng vỗ vỗ: ” Tất nhiên! Đến mai Thanh Y sẽ đưa bánh đậu xanh tới cho ngươi. Chờ Yến Sảng cùng A Cửu có thời gian rảnh, không cần ngươi mời, ngươi có đuổi bọn họ cũng không đi…”
Cổ Tấn giọng đầy ấm áp, A Âm chậm rãi nhắm mắt, một lần nữa chìm vào trong giấc ngủ.
A Tấn sao lại đối tốt với ta như vậy? Ta sắp chết thật rồi sao?
Trước khi ngủ say, A Âm hoảng sợ sinh ra suy nghĩ như vậy.
Đêm hôm đó, sau khi A Âm ngủ, Cổ Tấn lặng lẽ trong sơn động năm đó phát hiện ra A Âm tế lên hỏa dược, bắt đầu dùng tiên lực vì A Âm luyện chế Hóa Thần Đan.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau Thanh Y mang bánh đậu xanh đến cho nàng, tin tức A Âm tỉnh lại chưa được nửa ngày bị hắn truyền khắp sơn môn, sự nặng nề nửa tháng qua của Đại Trạch Sơn đã lắng xuống.
Lại là nửa tháng, Yến Sảng tìm cơ hội đến cấm cốc phía sau núi, nàng một đường bay vào đáy cốc, xa xa nhìn thấy hai người.
Dưới cây ngô đồng, mái tóc bạc trắng của A Âm từ vai trở xuống đã chậm rãi khôi phục đen nhánh, mặc dù nhìn qua vẫn yếu đuối như cũ, nhưng đã không thấy tử khí của nửa tháng trước. Nàng nửa nằm trong vòng tay Cổ Tấn, miễn cưỡng từ từ nhắm hai mắt phơi nắng, khuôn mặt bình yên mà không màng danh lợi.
Khó trách tiểu tử A Cửu kia lặng lẽ đến mấy lần đều buồn bực không lên tiếng trở về, nghĩ đến đã trông thấy hai người này ở bên cạnh nhau. A Âm thích Cổ Tấn ai cũng nhìn thấy, nhưng Cổ Tấn hơn tháng tháng trước còn muốn lấy Hoa Thù, bây giờ lại sáng loáng hơn cả con hồ ly kia, lại cùng A Âm ở bên nhau, hắn có chuyện gì sao?
Yến Sảng trong lòng chuyển mấy vòng, rõ ràng một chút, nhưng cũng không dám xác định, đáy lòng suy đoán liền bước lên phía trước.
Cổ Tấn đã sớm nhìn thấy Yến Sảng, hắn vỗ vỗ vai A Âm, A Âm mở mắt thấy Yến Sảng đến, cao hứng nhảy dựng lên, lại lảo đảo xém chút ngã xuống đất, may là Cổ Tấn đỡ lấy nàng.
” Lại nôn nóng, cẩn thận một chút.” Cổ Tấn đỡ nàng lên, nhìn thấy ở hướng đối diện Ưng tộc công chúa nhướng mày nhìn hắn ko có hảo ý, hắn có chút xấu hổ “Các ngươi trò chuyện trước, ta lấy chút đồ ăn vặt Thanh Y đưa tới cho các ngươi”.
Cổ Tấn nói xong suýt chút đã bỏ chạy, A Âm mặc dù không có khí lực gì nhưng vẫn nhảy nhót đi đến chỗ Yến Sảng, vui mừng hớn hở: “A Sảng, cuối cùng ngươi cũng đến gặp ta rồi.” Nàng một bên la hét một bên nhìn sau lưng Yến Sảng, không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, không khỏi có chút thất vọng, “A Cửu không cùng ngươi tới sao?”
A Âm ngây thơ nhưng Yến Sảng biết rõ tâm ý của con hồ ly, đành phải thay hắn giải thích: “Hắn đến tìm ngươi mấy lần, chắc ngươi ngủ.”
“À, ra vậy!” A Âm cũng là để tâm con hồ ly nên nghe xong cũng thoải mái hơn, “Ta nói ta ở chỗ này rảnh đến mức sắp trồng nấm còn tưởng hắn không đến nhìn ta một chút.”
A Âm nắm tay Yến Sảng kéo đến ghế đá ngồi xuống, hướng phía trong cốc chỉ chỉ: “Thế nào, nơi này là nhà của ta cùng A Tấn, đẹp mắt không?” Nàng rất cao hứng mà phẩy tay, đắc ý nói, ” Nơi này chính là nơi đẹp nhất trong Đại Trạch Sơn của chúng ta?”
Yến Sảng nghe được sửng sốt một chút: “Nhà của ngươi cùng A Tấn?”
Không thể nào, mới nửa tháng vết thương của A Âm chưa được chữa khỏi, chẳng lẽ Cổ Tấn Tiên quân đã định danh phận rồi?
A Âm hoàn toàn không hiểu điều Yến Sảng muốn nói, đương nhiên gật đầu: “Nơi này là nơi sinh ra ta, cũng là nơi A Tấn nuôi lớn ta, đương nhiên là nhà của hai chúng ta.”
Yến Sảng giờ mới hiểu được ý tứ trong lời nói của A Âm, thở phào một cái nghĩ thầm: “Rất tốt rất tốt, bằng không con hồ ly kia nhất định sẽ san bằng..” Nàng lập tức nhìn A Âm nói: “Đúng thế, ngươi nói đúng, đây không phải nhà của hai ngươi thì còn có thể là nhà của ai.”
Cấm cốc sau núi luôn luôn vắng vẻ, mặc dù có Thanh Y mỗi ngày đưa chút thức ăn nước uống đến, cũng không thể so với sự náo nhiệt ở bên ngoài, A Âm đã lâu không gặp Yến Sảng, có một bụng lời để nói.
“A Sảng, đêm đó ta máu me khắp người hù dọa ngươi, ngày thứ hai A Tấn đem ta đưa đến cấm địa dưỡng thương, cũng không kịp nói một câu với ngươi.”
Ngày thứ hai? Yến Sảng khẽ giật mình, thốt ra: “Ngày thứ hai? Ngươi ở Kỳ Nguyệt Điện mê man gần nửa tháng.