Bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi.
Yến Sảng một ngàn năm trước đã tấn vị Tiên tộc Thượng quân, theo lý thuyết bốn mươi chín đạo thiên lôi nàng chống đỡ cũng không khó khăn, nhưng A Cửu thân là Thượng Cổ Yêu thú, tấn vị Thượng quân dẫn hạ lôi kiếp, ba đạo cuối cùng đều là Thượng quân đỉnh phong chi lực.
Đợi đến đạo thiên lôi thứ bốn mươi bảy hạ xuống, đôi cánh Kim Dực của nàng đã máu thịt be bét, nhưng dù thế, nàng vẫn ngoan cường giang rộng hai cánh, không lùi nửa bước.
Bên trong hậu điện của Trường Sinh Điện, A Cửu sắp tấn vị Thượng quân dường như cảm nhận được điều đó, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt của hắn yêu lực b ắn ra, mở cửa hậu điện, lúc này đạo thiên lôi thứ bốn mươi tám hạ xuống, đánh thẳng vào ngực Yến Sảng, nàng phun ra một ngụm máu tươi, bị thiên lôi ép tới nửa quỳ dưới đất.
A Cửu thần sắc đại biến, định thoát nhập định ra ngoài điện nghênh thiên kiếp.
Yến Sảng bỗng nhiên nhìn hắn: “Ngươi thân là yêu không thể ngăn cản lôi kiếp! Đừng đi ra! Ở trong cho ta!”
A Cửu dù yêu lực hơn nàng nhiều lần, nhưng yêu thân lại là Hạ quân nội đan, gánh không được đạo thiên lôi cuối cùng này.
A Cửu tính tình kiêu ngạo, há lại để Yến Sảng, lúc này tình nguyện lấy thân kháng kiếp, cũng còn hơn để Yến Sảng một nữ nhân lấy mạng bảo vệ hắn.
Yến Sảng phát hiện ý đồ của hắn, gầm lên: “Khốn khiếp! Đại Trạch Sơn trên dưới lấy mạng bảo vệ ngươi cùng Cửu Tinh Đăng ròng rã hai ngày, ngươi muốn nhìn khí lực của bọn họ uổng phí, thì cứ đi ra cho ta!”
A Cửu không ngốc, hắn đã sớm phát hiện Cửu Tinh Đăng đã đến thời khắc nhóm lửa cuối cùng, ngoài điện một đám đệ tử Đại Trạch Sơn đem hết toàn lực ngăn cản lôi kiếp phá huỷ Cửu Tinh Đăng. Bởi vì hắn một mực ở lại Trường Sinh điện, mới khiến cho sức mạnh của thiên lôi rơi trên người hắn, một khi hắn đi ra khỏi điện, thiên lôi một cái sơ sẩy đánh trúng Cửu Tinh Đăng ở trên Trường Sinh Điện, tất cả cố gắng của mọi người sẽ thất bại trong gang tấc.
Cái gọi là thiên kiếp, chính là cửu thiên lôi kiếp giáng xuống cơ thể, một khi vượt qua lôi kiếp, linh lực trong trời đất sẽ tích tụ trong cơ thể, luyện hóa căn cốt, tiến vào giai đoạn tu luyện kế tiếp.
A Cửu không còn bướng bỉnh nữa, hắn lông ngày ngưng trọng, tập trung yêu lực trong cơ thể, Yêu hồ nhất tộc Cửu Vĩ ấn ký phía sau hắn hiển hiện, yêu lực màu vàng mờ nhạt mà dày đặc cổ xưa, nếu nhìn kỹ bên trong Cửu Vĩ kia còn có một cái đuôi nữa nhàn nhạt, chỉ là chưa hóa thành thực hình, rất khó bị phát hiện.
“Ồ, thật sự là hiếm có, Hồ tộc mấy vạn năm mới sinh ra một con Cửu Vĩ Hồ, ngươi lại là Thiên Hồ cao nhất, chẳng trách Thường Thấm quan tâm ngươi nhiều nhất.”
Thiên Hồ, trong truyền thuyết Hồ tộc chí tôn, có khả năng nhất hóa thành Thần thú Thập Vĩ Thiên Hồ, bình thường lúc sinh ra đã là Cửu Vĩ.
Tại bên trong Hồ tộc, Cửu Vĩ xưng Yêu thú, Thập Vĩ chính là Thượng Cổ Thần thú.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng quỷ mị không hề báo trước vang bên tai A Cửu. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, tức giận thét một tiếng: “Ai!”
Trong điện không có một ai, ngoài điện Yến Sảng cùng mọi người đang chờ chắn đạo thiên lôi cuối cùng hạ xuống.
Không có ai nghe thấy hắn gầm thét, cũng không có nghe được cái âm thanh quỷ mị kia.
“Tiểu hồ ly, ngươi không nhìn thấy được ta.”
“Ngươi rốt cục là ai?”
“Ta là ai? Ta chính là ngươi!”
“Cố làm ra vẻ bí ẩn, ma vật, ra đây!”
Phát giác thanh âm kia đến từ trong thân thể của mình, A Cửu ánh mắt khẽ thay đổi, một đạo yêu lực màu vàng từ cái trán hướng toàn thân dũng mãnh lao tới, kim quang vọt qua, từng tấc từng tấc thanh tẩy cơ thể, nhưng tiếng cười quỷ mị không hề giảm đi chút nào.
“Đừng uổng phí sức lực, ngươi không thể thoát khỏi ta được. Ngươi quên rồi sao? Mạng của ngươi là ta cứu! Không có ta, ngươi sớm đã chết ở bên trong Cửu U Luyện Ngục, bị Ma thú nuốt chửng! Tiểu hồ ly, ta ở trong thân thể ngươi phí nhiều khí lực như vậy, đã đến lúc ngươi phải báo ân rồi.”
“Nói hươu nói vượn, ngươi cứu ta khi nào, ta còn không biết ngươi là ai!”
Kim quang chuyển động khắp cơ thể A Cửu, nhưng lại dừng ở trong trái tim hắn, nơi đó ma lực hắc ám bao trùm lấy nội đan của hắn, yêu lực của hắn căn bản là không có cách tới gần. Ma lực màu đen phát ra một tiếng cười ghê tởm, bỗng nhiên tấn công yêu lực màu vàng.
“Tiểu hồ ly, ngươi trí nhớ kém như vậy, để bản tôn giúp ngươi một chút.”
Ma lực màu đen gào thét, nuốt chửng yêu lực của A Cửu, sau đó bao trùm lên thân thể xẹt đến trong đầu hắn.
A Cửu miệng không thể nói, toàn thân cứng đờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma lực màu đen từng chút một thôn phệ yêu lực của hắn, thần trí của hắn cũng bị ăn mòn từng chút một.
Một đạo yêu quang hiện lên, một trận đau nhói ập vào đầu, như bị xé nát, trong đầu mơ hồ hiện ra một cảnh tối tăm.
Hắn trông thấy ba năm trước đây mình không muốn bị Thường Thấm quản giáo, tức giận trốn đi, một đường đi đến Tử Nguyệt Sơn, lại bị một đám hắc khí bao bọc, rơi vào một không gian tràn đầy ma khí. Nơi đó chỉ có đêm tối vô tận, Ma thú hung mãnh và vô số bộ xương. Hắn ngày qua ngày bị đuổi giết, toàn thân là máu, cho đến khi linh lực cạn kiệt, lúc sắp sửa chết, cỗ ma khí đem hắn mang vào Luyện Ngục đột nhiên xuất hiện, hỏi hắn có muốn sống sót hay không.
Hắn muốn sống sót, hắn còn chưa chứng tỏ bản thân mình với Thường Thấm, hắn còn chưa báo thù cho phụ mẫu, hắn không thể chết.
Hắn vì sống sót, cam nguyện để ma khí xâm nhập thân thể, rốt cục sống sót trong Cửu U Luyện Ngục đáng sợ nhất thế gian, từ đây hắn không còn là tiểu hồ ly bị Ma thú truy sát nữa, mà là thợ săn bên trong Luyện Ngục, hắn không ngừng đi săn, không ngừng thôn phệ nội đan Ma thú, càng ngày càng cường đại, cho đến khi bị toàn bộ Ma thú Luyện Ngục tấn công, trận chiến đó cuối cùng kết thúc với thất bại của hắn, yêu đan của hắn vỡ vụn, trọng thương chạy trốn tới nơi thuần khiết duy nhất bên trong Cửu U Luyện Ngục, dưới gốc cây ngô đồng đó, nhưng lần này cây ngô đồng cũng không cứu được hắn, hắn thoi thóp, bị ma khí phong ấn ký ức, lại một lần nữa sắp tử vong, cho đến khi… Ánh mắt xanh biếc ấm áp lại lương thiện của Thủy Ngưng thú xuất hiện.
Từ đó ác mộng đẫm máu không còn, về sau lại còn nửa năm đi theo làm bạn, như Hoàng Lương nhất mộng, mộng tỉnh Phù Sinh, hóa ra hắn sớm đã bị Ma tộc ăn mòn, cam nguyện biến thành nô lệ để Ma tộc độc chiếm.
Ký ức xông phá xiềng xích, mọi thứ đều hiện lên trong đầu, A Cửu rốt cục nhớ lại mình đã trải qua ba năm biến mất như thế nào, cũng cuối cùng đã rõ hắn tại sao lại dẫn tới cửu thiên lôi kiếp đáng sợ như thế. Vì sống sót, hắn bên trong Cửu U Luyện Ngục thôn phệ vô số nội đan Ma thú, những cái nội đan kia ở trong cơ thể hắn tích tụ thành sức mạnh đáng sợ, để thực lực của hắn sớm đã vượt qua cả nhưng Yêu quân thông thường. Nhưng yêu lực của hắn luôn bị ma khí trong cơ thể áp chế, chính hắn cũng không biết, chỉ cần ma khí kia không còn bị áp chế, thiên lôi sẽ lập tức hạ xuống.
Người khác độ kiếp, là từ Hạ quân tấn vị thành Thượng quân, hắn độ kiếp, căn bản không biết sau khi tấn thăng biến thành bộ dạng gì.
“Là ngươi đem ta vào Cửu U Luyện Ngục! Là ngươi giả bộ để A Âm cùng A Tấn phát hiện ra ta! Là ngươi mượn thân thể của ta tiến vào Đại Trạch Sơn! Là ngươi đả thương A Âm!” A Cửu gầm thét, đáy mắt khôi phục một chút thần trí, cố gắng chống lại ma khí đang khống chế cơ thể hắn.
“Không sai, tiểu hồ ly, ngươi rốt cục cũng nhớ ra, chẳng qua chuyện ta làm, không chỉ có chừng này đâu!” Tiếng cười ác ý của Ma tôn vang lên trong đầu A Cửu, “Ngươi không phải ghét nhất cô cô Thường Thấm của ngươi sao sao? Ta thay ngươi giết nàng, ngươi có nên cảm tạ ta không, tiểu hồ ly!”
Lời nói lạnh như băng như rắn độc phun ra, A Cửu sững sờ, mắt hiện lên vẻ không tin, lập tức hóa thành núi đau thương. Ma khí thừa dịp A Cửu đang sốc lớn, bỗng nhiên sức mạnh ma khí áp vào tấn công một tia yêu khí cuối cùng trong tâm trí hắn, hoàn toàn thôn phệ lý trí của hắn.
Đôi mắt rực lửa như đèn lưu ly của A Cửu hoàn toàn biến thành màu đen, u ám lạnh lẽo.
Không có ai biết trong hậu điện xảy ra chuyện gì, bị ma khí thôn phệ A Cửu dễ như trở bàn tay thoát khỏi nhập định, đột nhiên xuất hiện bên ngoài sảnh khiến mọi người không kịp phản ứng.
“A Cửu, mau trở về!” Yến Sảng vốn đang suy nghĩ lo lắng cho A Cửu, thấy hắn xông ra khỏi hậu điện, kinh hãi hét lên.
Một đám đệ tử Đại Trạch Sơn lộ vẻ sững sờ, nhưng ở dưới lôi kiếp tiên lực sớm đã dùng hết, bất lực ngăn cản A Cửu.
“A Cửu, A Cửu, ngươi không thể đi ra!” Thanh Y một mực đang ở bên cạnh Yến Sảng bảo vệ nàng, vẫn còn một chút khí lực, thấy A Cửu ra khỏi hậu điện, chuẩn bị kéo hắn trở về.
Nào biết A Cửu xuất ra một đòn yêu lực, đánh mạnh vào người Thanh Y.
Thanh Y không nghĩ A Cửu sẽ ra tay với hắn, không chút nào phòng bị, bị đánh trúng ngã xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, đáy mắt lộ ra vẻ không tin.
A Cửu xoay người nhìn Yến Sảng một chút, đôi mắt đen như mực cùng sự thờ ơ khiến Yến Sảng sững sờ. Nàng đáy lòng sinh cảm giác bất an, thấy A Cửu tế ra Tịch Diệt Luân, hung hăng phá cửa chính của Trường Sinh Điện.
“A Cửu, đừng!”
Giọng nói chưa dứt, cửa chính của Trường Sinh Điện bị đập tung ra, chỉ thấy bên trong Nhàn Thiện Nhàn Trúc phong bế ngũ thức đang đem tiên lực rót vào trong Cửu Tinh Đăng đang rực lửa trong đại điện.
Cửu tinh đã đốt bát tinh, cái cuối cùng lộ ra một chút ánh sáng, chỉ còn cách một hơi thở, nó sẽ hoàn toàn bốc cháy.
A Cửu đáy mắt lạnh lẽo, liếc nhìn sấm sét tích tụ trên không, chuẩn bị bay vào trong Trường Sinh điện.
Yến Sảng thu hồi đôi cánh đẫm máu, vung trường tiên định kéo A Cửu về, lại bị A Cửu ném một luân ra, trúng trên người Yến Sảng.
“Cút đi, ai cản ta thì phải chết!” Giọng nói lạnh lùng trong miệng A Cửu thốt ra, hắn nhìn Yến Sảng trên mặt đất phun ra máu, không chút lưu tình.
Yến Sảng giật mình: “Ngươi là ai!” Nàng đột nhiên hỏi, “Ngươi không phải A Cửu, ngươi là ai!”
A Cửu bước chân dừng lại, hắn liếc qua Ưng tộc công chúa đang thoi thóp trên mặt đất, nở ra một nụ cười ẩn ý, nhưng hắn không nói gì, quay người hướng bên trong đại điện bay tới.
Ngay khi hắn hạ xuống phía trên Cửu Tinh Đăng, đạo thiên lôi cuối cùng đã không thể ngăn hạ xuống Đại Trạch Sơn, nó không trở ngại chút nào xuyên qua trận pháp hộ núi của Đại Trạch Sơn, thậm chí xuyên qua thân thể A Cửu, nặng nề đánh thẳng vào Cửu Tinh Đăng sắp được thắp sáng cùng Nhàn Thiện Nhàn Trúc đang phong bế ngũ thức.
Đạo thiên lôi này quá mức to lớn hùng vĩ, ẩn chứa thần lực cơ hồ đem toàn bộ Đại Trạch Sơn thắp sáng, không chỉ ép Yến Sảng cùng đám người Đại Trạch Sơn đứng ngoài Trường Sinh Điện, mọi người trong Đại Trạch Sơn đều không thở ra hơi, mà còn kinh động tới chúng tiên trong Thiên Cung đang xử lí hậu sự cho Lan Phong.
Ngự Phong cùng Kinh Lôi là hai Thượng tiên đầu tiên cảm nhận được đạo lôi kiếp này, hai người bay ra ngoài Thiên Cung, nhìn về phía Đại Trạch Sơn, tràn đầy kinh ngạc.
“Ngự Phong, lôi kiếp này, lôi kiếp…” Kinh Lôi kinh ngạc nói không ra lời, “Sao như giống Thần kiếp? Bên trong Đại Trạch Sơn có ai lại thành Thần rồi?”
Ngự Phong ánh mắt nặng nề, đột nhiên sắc mặt đại biến: “Là con Cửu Vĩ Yêu Hồ kia! Không ổn, hắn không phải tấn vị Thượng quân, hắn là muốn tấn Thần, tất cả chúng ta đều bị hắn lừa gạt! Đại Trạch Sơn gặp nguy hiểm! Nhanh, tập hợp tiên tướng, triệu tập chúng tiên, đi Đại Trạch Sơn!”
Trong doanh địa La Sát của Yêu tộc ở Tiên Yêu phân giới, Sâm Vũ nghe được thuộc hạ tới báo, cau mày.
“Ngươi nói đám Tiên tộc mấy ngày trước tìm được dấu vết của Hồng Dịch ở Đại Trạch Sơn?”
“Vâng, điện hạ. Mấy ngày trước Lan Phong Thượng quân chết ở Thiên Cung, Côn Luân Sơn Liêm Khê Thượng quân dùng thế kính tra ra là một con Cửu Vĩ Yêu Hồ giết hắn, chúng tiên tìm được ở Đại Trạch Sơn, phát hiện Hồng Dịch điện hạ đang tấn vị Thượng quân.”
“Cửu Vĩ Yêu Hồ?” Sâm Vũ thần sắc biến đổi, “Hoang đường, dù Hồng Dịch cũng là Cửu Vĩ Yêu Hồ, nhưng hắn chẳng qua là một Hạ quân, làm sao có thể giết Lan Phong?”
“Đại Trạch Sơn chưởng môn Nhàn Thiện đạo trưởng cũng nói như thế, hắn bảo vệ Hồng Dịch điện hạ, người Thiên Cung không công mà lui.”
“Đại Trạch Sơn luôn luôn cẩn trọng công chính, Hồng Dịch ở Đại Trạch Sơn, xem ra lúc trước vào Tĩnh U Sơn gặp Thường Thấm không phải Nhàn Thiện thì là Nhàn Trúc.” Sâm Vũ nhìn về phía Đại Trạch Sơn, “Cửu Tinh Đăng sắp nhóm lửa, Hồng Dịch cũng sắp độ kiếp xong, là thời điểm thích hợp đi Đại Trạch Sơn một chuyến.”
Hắn lời còn chưa dứt, một đạo sấm sét kì vĩ trên trời rơi xuống, xuyên qua Tam giới, đáp xuống tại đỉnh Đại Trạch Sơn.
Sâm Vũ bỗng nhiên đứng dậy, nhìn đạo lôi kiếp kia tràn đầy kinh ngạc.
Uy lực như thế! Làm sao có thể! Kia rõ ràng là lôi kiếp tấn Thần!
Sâm Vũ không do dự, hóa thành một tia chớp, hướng Đại Trạch Sơn bay tới.
Tam giới chấn động, nhưng bên ngoài Trường Sinh Điện lại yên tĩnh chết người.
Yến Sảng nhìn A Cửu lạnh nhạt lãnh đạm trong đại điện, đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng.