Edit: Vân
Beta: Tà + Huyên
Sau khi khúc hát sinh nhật rời rạc kết thúc, Lâm Lung vẫn còn ngồi dưới đất.
Vừa nãy cô đang lúi húi tìm điện thoại thì bị tiếng mở cửa bất ngờ dọa sợ, ngồi bệt xuống đất. Tiếp đó, nghe bọn họ hát chúc mừng sinh nhật, Lâm Lung liền ngây ngốc tại chỗ luôn.
Ánh lửa từ ngọn nến sinh nhật khiến căn phòng huấn luyện trở nên lờ mờ hư ảo.
Bỗng nhiên, một người đi ra từ bên cạnh Giản Dịch đang bưng bánh, nhưng bởi ngược sáng nên cho nên lúc người đó đến gần, Lâm Lung mới nhận ra đó là Từ Ứng Hàn.
Anh hơi khom người, bĩu môi, lúc này giọng anh không giấu được mấy phần giễu cợt: “Em đang mò vàng dưới đất đấy à?”
Lâm Lung: “…” Người này thật là.
Thế nhưng ngay sau đó, anh đưa tay ra nắm đúng tay cô, kéo Lâm Lung dậy.
Cô vừa mới đứng vững, đang định nói tiếng cảm ơn thì cảm thấy trên đầu nằng nặng.
Hình như đó là một cái mũ.
“Đây là gì ạ?”
Từ Ứng Hàn khẽ cười, lui về sau một bước, dường như muốn mượn ánh nến mờ để nhìn, lát sau mới nhẹ nhàng nói: “Con gái các em không phải thích những thứ này sao?”
Lâm Lung còn định phản bác, trước mắt bỗng sáng bừng, cô phải đưa tay lên che mắt.
Ở trong tối lâu như vậy, bây giờ cô vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng mạnh.
Đợi đến khi cô bỏ tay ra, đã thấy ở cửa một đống người chen chúc.
Vương Ngọc Đàn sốt ruột nói: “Lâm Lung, mau tới đây thổi nến, ước đi, ước đi nào.”
Lúc này Lâm Lung cũng không để ý thứ đang ở trên đầu mà đi tới, khom người thổi tắt nến trên bánh.
Cô nhắm mắt lại, chắp hai tay, ước một điều sâu tận đáy lòng.
Khi cô đến phòng ăn, phát hiện bài trí bên trong đều đã thay đổi. Dòng chữ “Happy birthday” bằng bong bóng được treo trên tường, trần phòng đầy bóng bay màu hồng, thức ăn cũng đã được dọn sẵn trên bàn.
Cô kinh ngạc nhìn căn phòng, “Mọi người chuẩn bị từ khi nào vậy ạ?”
“Cả hôm nay làm ở khách sạn đấy, mấy thằng đàn ông thổi bong bóng cả ngày, thật là con mẹ nó…” Giản Dịch ngẫm lại, cảm thấy vô cùng vi diệu.
Vương Ngọc Đàn cảm khái nói: “Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc tổ chức sinh nhật cho một cô gái như vậy đấy.”
Nghe nói như vậy, cô gái nãy giờ đang cố kìm nén bỗng đo đỏ nơi vành mắt.
Từ Ứng Hàn bên cạnh quay đầu nhìn cô, thấp giọng dọa: “Không được khóc, nước mắt rơi xuống là bọn anh không chia bánh cho nữa đâu.”
“Sinh nhật của em mà.” Lâm Lung vội nín, đồng thời cãi lại.
Cô gái nhỏ nghiêm túc dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn chằm chằm anh, gằn giọng, “Hôm nay người được chúc sinh nhật là lớn nhất.”
“Người có sinh nhật hôm nay mau nhìn qua đây nào.” Chu Nghiêu ở bên gọi một tiếng.
Lâm Lung nhìn sang, lập tức giơ tay nhìn chữ V, trong khi đó Từ Ứng Hàn đứng ngay cạnh quay đầu ra chỗ khác.
Thế là một tấm hình ra đời.
Chu Nghiêu chụp bằng máy ảnh lấy liền, Lâm Lung nhào qua chộp ngay tấm hình trong tay.
Bởi vì mọi người đứng ở bên kia, tấm hình chỉ chụp được đúng mỗi cô và Từ Ứng Hàn. Cô gái mặc áo trắng quần dài, mái tóc dài mượt xõa lên vai, trên đầu đội vương miện cầu kì tinh xảo, mắt to tròn mang theo ý cười, nhìn thẳng vào ống kính.
Tuy nhiên, chàng trai bên cạnh cũng mặc áo trắng, lại không nhìn vào ống kính.
Anh hướng mặt về phía cô, chỉ thấy được sống mũi cao và độ cong hoàn mĩ của đường gò má.
Nhưng dù chỉ là góc nghiêng vậy thôi, vẻ đẹp trai này cũng phải khiến ối người ghen tị.
Biết rõ anh vì tránh ống kính chứ không phải nhìn mình, nhưng Lâm Lung vẫn thấy tấm hình này rất hoàn hảo.
Rất đẹp.
Lúc này, Từ Ứng Hàn tới lấy đồ uống, cô phe phẩy tấm hình trước mắt anh, đắc ý nói: “Đội trưởng, đây là lần đầu tiên chúng mình chụp chung đấy, tấm hình này sẽ thuộc về em.”
Từ Ứng Hàn rũ mắt, không phản bác.
Có lời của Lâm Lung, những người khác cũng nháo nhào đòi chụp chung với cô.
Do đó mấy tấm hình chụp hai, chụp ba, thậm chí là hình troll của cả nhóm lần lượt ra đời.
Lúc mọi người vừa ăn vừa xem hình, Vương Ngọc Đàn cầm pizza trong tay, khó chịu nói: “Mẹ nó, sao mặt ông đây tròn vậy trời?”
Thật ra cậu ta không tính là mập, nhưng do Lâm Lung trời sinh mặt nhỏ cằm nhọn, cho nên ai chụp với cô cũng sẽ có cảm giác mặt bị to.
Còn Giản Dịch người cao gầy, trời sinh ăn ảnh.
“Tôi thấy nên cho giải tán đội JG – SP – MID đi, chỉ để lại JG và MID là được rồi, mặt bự không có tư cách đứng chung với chúng ta.”
Giản Dịch cười nhạo, Vương Ngọc Đàn hừ một tiếng, sau đó giật tấm hình trong tay Lâm Lung, quơ quơ, “Giá trị nhan sắc của cậu kéo Lâm Lung xuống thì có, xem hiệu quả chụp ảnh của Hàn ca với em ấy đây này, đây mới gọi là 1 cộng 1 lớn hơn 2.”
Ngô Địch bên cạnh nhìn sang, gật đầu, “Đôi C đội chúng ta thật sự rất có mặt mũi, nhan sắc thừa sức đè bẹp những đội khác.”
Lâm Lung vội vàng giật lại hình của mình.
Khi nói chuyện phiếm, Lâm Lung mới biết mọi người vì không muốn để lộ chuyện nên vừa sáng sớm đã ra khỏi cửa, đến khách sạn chuẩn bị bóng bay linh tinh.
Làm một mạch đến 11 giờ tối mới lái xe đưa những thứ này về.
Thật ra trong lúc cô đấu rank thì bọn họ lén lút bày trí trong phòng ăn, cũng may bong bóng đều đã được thổi trước, chỉ cần lấy ra là xong.
“Đúng rồi, vừa nãy Giản Dịch dọn đồ uống có làm rơi xuống chân Hàn ca, nhưng Hàn ca quả là đàn ông thực thụ, không kêu tiếng nào.” Vương Ngọc Đàn bỗng nhớ tới chuyện này, bội phục nói.
“Đúng đúng đúng, Hàn ca, chân không sao chứ?” Chu Nghiêu cũng nhớ ra.
Từ Ứng Hàn thấy mọi người nhìn chằm chằm, lắc đầu, nói với giọng trầm thấp: “Không sao.”
Giản Dịch chột dạ rụt cổ.
Vẫn là Chu Nghiêu đứng ra hóa giải bầu không khí, “Nào, kính người đàn ông thực thụ của chúng ta một ly.”
Lâm Lung cũng đưa tay ra, nhưng không ai rót cho, đã thế mu bàn tay còn bị chàng trai bên cạnh bất ngờ đánh một cái.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt vô tội. Chàng trai trầm giọng nói: “Con bé này, uống cái gì.”
“Em lớn rồi, 18 tuổi rồi.” Lâm Lung đắc ý nói.
Từ Ứng Hàn hừ một cái, giọng lạnh đi lạ thường, “Vậy cũng không được.”
Thế nên cuối cùng, lúc mọi người giơ rượu lên, Lâm Lung đành bưng một ly sữa bò để cụng ly.
**
Xế chiều hôm sau Lâm Lung mới thu xếp xong để về nhà. Bởi đêm qua ầm ĩ đến 4 giờ sáng, những người khác đều say khướt, riêng mình cô – người được chúc mừng sinh nhật là tỉnh táo nhất.
Lúc cô ra về, mọi người còn chưa dậy.
Trên đường đi, chú Trương tán gẫu với cô, hỏi: “Đậu Đỏ, ở đó có hợp không?”
Cô gái nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt mang nụ cười thản nhiên: “Rất vui ạ.”
Chú Trương hỏi cô ở có hợp không, thế nhưng cô lại trả lời là vui, bởi cô thật sự thích nơi đó.
Khi xe dừng lại trước cửa nhà, Lâm Lung vừa bước xuống đã thấy trong vườn hoa có nhân viên đang dựng màn trướng, hiển nhiên là chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của cô.
Kiều Y đang sửa thực đơn trong phòng khách, thực ra những thứ này đã sớm được quyết định rồi, chẳng qua là có vài món rau cần thay đổi.
“Đậu Đỏ.” Bà gọi Lâm Lung đi qua, “Ba và anh cả con lát nữa mới về.”
Lâm Lung gật đầu. Kiều Y ôm con gái, thấp giọng nói: “Đợi thêm lát nữa anh nhỏ của con cũng về nhà rồi, nếu ba có đánh nó, con nhớ cản một chút.”
Lâm Lung cười trộm, cố ý nói: “Nhưng không phải chính mẹ nói nhà chúng ta không thể có nghịch tử sao?”
Kiều Y ôi chao một tiếng, “Không phải con hay nói anh nhỏ con ngốc sao, nếu ba con đánh nó nữa, mẹ sợ đánh thành ngốc thật.”
Lí do này lừa trẻ 3 tuổi thì được, chứ cô thì không nhé.
Nói cho cùng, chẳng phải bà không nỡ mặc kệ Lâm Diệc Nhượng sao.
Lâm Lung gật đầu. Kiều Y để cô nhanh về phòng trước. Lúc này đã là 4 giờ chiều. Thợ trang điểm và stylist đều đã chờ sẵn, Kiều Y chuẩn bị cho tiệc sinh nhật 18 tuổi của Lâm Lung không thiếu thứ gì.
Khi màn đêm buông xuống, đèn chiếu sáng rực cả vườn hoa, bàn dài được phủ khăn trắng. Trong vườn, bất kể lùm cây hay cây cao đều được mắc đèn ngôi sao, xen lẫn nhau giống một biển sao bạc lấp lánh.
Lâm Lung thay xong lễ phục, đi ra khỏi nhà vệ sinh, đang muốn hỏi thợ trang điểm gì đó thì chợt nhìn thấy một chàng thanh niên đang ngồi trên ghế salon đỏ trong phòng.
Anh cúi đầu nhìn điện thoại di động, tóc đen ngắn, chỉ để lộ chút xương hàm.
Chỉ có mấy ngón tay lướt trên màn hình kia là thon dài, lại trắng nõn, vô cùng đẹp mắt.
Chắc vì nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu lên.
Đây là một khuôn mặt ở giữa khoảng trưởng thành và non choẹt, da dẻ trắng nõn, sống mũi cao thẳng, cánh môi đỏ hồng mọng nước. Cặp mắt kia giống Lâm Lung như đúc, chớp một cái liền tỏa sáng long lanh.
Lâm Lung ngây ngốc đứng như trời trồng, người thanh niên đã nhảy cẫng lên.
Anh xông tới, ôm ngang người cô xoay mấy vòng tại chỗ, cười gọi tên cô: “Đậu Đỏ.”
Lâm Lung cắn môi nhìn người trước mắt, mọi bực bội trong lòng bỗng biến đâu hết trong chớp mắt.
Tên ngốc Lâm Diệc Nhượng này, rốt cuộc cũng chịu về nhà.
Lâm Diệc Nhượng để Lâm Lung xuống, định đưa tay xoa đầu cô thì lại bị cô gái nhỏ tránh đi, còn than phiền: “Em vừa mới làm tóc xong đấy.”
“Có nhớ anh không?” Anh hỏi.
“Không nhớ.” Lâm Lung trả lời không chút do dự.
“Có nhớ không?” Anh vẫn không để ý, hỏi lại.
“Đã bảo là không nhớ.” Lâm Lung có chút bực mình.
Cho đến lúc anh hỏi lần thứ ba, cô gái nhỏ mới chịu xuống nước, nháy mắt một cái, “Chỉ nhớ một chút.”
Chàng thanh niên mặc sơ mi trắng không bận tâm cười to: “Không sao, dù sao thì anh vẫn rất nhớ em.”
“Rất nhớ rất nhớ.”
Lâm Diệc Hoài vừa vào cửa đã thấy Lâm Diệc Nhượng đang ầm ĩ với Lâm Lung, buộc cô phải đồng ý nhảy bài đầu tiên với anh.
“Không được, anh muốn ăn cháo lươn của ba với anh cả đúng không?”
Lâm Diệc Nhượng cười khẩy, nhún vai một cái, “Chẳng vấn đề gì, anh cứ muốn bài đầu đấy.”
Nói xong, anh cúi đầu cầm điện thoại mình lên.
Lâm Lung vừa lúc phát hiện Lâm Diệc Hoài đứng ở cửa, vui vẻ gọi một tiếng: “Anh.”
“Nếu hai đứa đã chuẩn bị xong rồi thì xuống lầu đi.” Lâm Diệc Hoài lúc này đã thay lễ phục, anh vừa hài lòng vừa tự hào nhìn Lâm Lung. Cô gái nhỏ hôm nay mặc váy dài thật là xinh.
“Lâm Diệc Nhượng, đi thôi.” Lâm Lung gật đầu, vừa nói vừa kéo tay Lâm Diệc Nhượng chuẩn bị xuống lầu.
Tuy nhiên, sau lưng lại không có động tĩnh, cô ngạc nhiên quay đầu.
Vừa hay bắt gặp vẻ mặt khiếp sợ đồng thời không dám tin của Lâm Diệc Nhượng.
Anh đi tới, đưa điện thoại trên tay cho Lâm Lung, màn hình đang dừng lại ở một bài đăng Weibo.
“Hôm nay là sinh nhật tuyển thủ đi MID của I.W mà mọi người mong đợi đã lâu. Chúng tôi rất hân hạnh tuyên bố, Thách đấu sever Hàn Quốc ID: Piano chính thức trở thành thành viên chiến đội Liên minh huyền thoại I.W. Lâm Lung, chào mừng em. Piano của I.W, trông chờ em thể hiện.”
Kèm theo đó là tấm hình Lâm Lung chụp tối qua.
Trong hình là cô gái nhỏ với mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đang vui vẻ giơ tay chữ V hướng về ống kính.
Trên đầu cô đội vương miện, rực rỡ lấp lánh giữa tấm hình.
Lâm Lung nghiêng đầu, nhìn Lâm Diệc Nhượng.
Đột nhiên, cô đưa cánh tay trắng nõn của mình ra, “Được rồi, bây giờ làm quen lại từ đầu nào.”
“Em là tuyển thủ đi MID của I.W, Piano.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lung muội: Anh trai ngốc, ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Vui vẻ không?
Hồ ly tiểu ca ca tỏ vẻ, ta mới vừa về nhà, có thể đừng làm ta sợ như vậy không?