Edit: Cỏ
Beta: Tà + Huyên
Trận đấu cuối tuần gặp chiến đội LuckyStar, trong Liên Minh đội này thuộc dạng trung bình, trước mùa thi đấu năm nay cũng đã bỏ lỡ vòng Playoffs mùa trước. Nhưng bọn họ vẫn bảo vệ được thứ hạng LPL của mình.
Mùa giải trước, khi chiến đội I.W đối đầu với chiến đội LuckyStar đã giữ vững chiến tích toàn thắng.
Tổ huấn luyện viên vẫn báo cáo rằng không tìm được điểm yếu trong thi đấu ở khu vực LPL, luôn nghiêm túc trong mỗi trận đấu. Bọn họ cũng mở lại video trận đấu giữa hai đội ở mùa giải trước, nghiêm túc xem một lần.
Vấn đề lớn nhất với LuckyStar có lẽ là tiết tấu của JG không đủ tốt, mặc dù miễn cưỡng có thể bảo vệ được rừng của mình, nhưng khả năng gank đường trên không mạnh. Rất nhiều lần, không bảo vệ được MID và TOP.
Bộ đôi đường dưới khá tốt, trong trận đấu, MID bên LuckyStar mấy lần bị hai người Đỗ Chi Trạch và Giản Dịch đánh chết.
Đỗ Chi Trạch gần như chém giết xuyên qua đường giữa.
“Mùa này họ thay một JG người Hàn Quốc, thực lực rất mạnh, kinh nghiệm cũng phong phú. Vì vậy tôi nghĩ ưu thế của chúng ta ở giai đoạn đầu có thể sẽ không phát huy được nhiều hơn nữa, một khi đã không lăn được cầu tuyết, phải xem đội hình của hai đội về sau.”
Ngư ca nhìn thoáng qua, các đội viên đang ngồi quanh bảng trắng, đột nhiên liếc mắt nhìn Lam Cảnh Trình, nói: “K thần, JG của đối thủ lúc trước thi đấu ở Hàn Quốc, hẳn là cậu có quen biết hắn chứ.”
Có lẽ không ai ngờ Ngư ca đột nhiên nói vậy.
Lâm Lung nhìn Giản Dịch trước mặt, cũng may sắc mặt cậu ta vẫn như thường, không thấy bất kỳ sự tủi thân nào.
Lam Cảnh Trình gật đầu: “Trước đây tôi đã chơi vài lần với Poe, cũng coi như tương đối quen biết.”
Những lời này đã rất khiêm tốn, thật ra ở Pro League Lam Cảnh Trình đã đánh bại Poe hoàn toàn. Thế nhưng điều này cũng không thể phủ nhận Poe là một tuyển thủ JG có rất nhiều kinh nghiệm.
Kỳ thật lúc Giản Dịch lên sân khấu khai mạc, trên Tieba và Weibo cũng thảo luận tại sao chiến đội I.W lại để Lam Cảnh Trình ngồi dự bị, để Giản Dịch đánh chính.
Tuy rằng biểu hiện của Giản Dịch ở mùa trước rất xuất sắc, nhưng sự xuất sắc này cũng không đủ để che đi hào quang của Lam Cảnh Trình.
Lam Cảnh Trình là người Trung Quốc duy nhất gia nhập chiến đội Hàn Quốc và thành công giành được chức vô địch Chung kết Thế giới, cho dù là fan yêu mến anh hay những người muốn bôi đen anh đều không thể bỏ qua sự hiện hữu ấy.
Thậm chí trên mạng còn có người lập topic tuần này Lam Cảnh Trình có thể thi đấu hay không.
Cuối cùng, tổ huấn luyện viên quyết định đội hình xuất phát của trận đấu này.
*
Cuối tuần, khi mặt trời lặn xuống, Chu Nghiêu bắt đầu đuổi mọi người ra cửa, lúc thay giày, một đám người ngựa lẫn lộn. Chu Nghiêu nhìn đám này, tức giận la to từ phía sau: “Lát nữa tôi lên mạng mua một cây roi, xem các cậu còn lười biếng không.”
Bởi vì bảy giờ tối bọn họ bắt đầu thi đấu, địa điểm cách chỗ ở của họ nửa giờ.
Mọi người cảm thấy thời gian còn sớm, lề mề một hồi, không ngờ lại muộn một chút.
Lúc bọn họ đến, đã có một đội vừa bắt đầu thi đấu.
Lần này Lâm Lung rất nghiêm túc kiểm tra lại các thiết bị ngoại vi* của mình, tai nghe, bàn phím, chuột, tất cả đều không có vấn đề. Lúc này cô mới yên tâm để nhân viên trang điểm trang điểm cho mình.
(*) Thiết bị ngoại vi là tên chung nói đến một số loại thiết bị bên ngoài thùng máy được gắn kết với máy tính với tính năng nhập xuất (IO) hoặc mở rộng khả năng lưu trữ (như một dạng bộ nhớ phụ).
Lam Cảnh Trình đang nói chuyện phiếm với Từ Ứng Hàn bên cạnh, lúc này trên TV trong phòng nghỉ đang trực tiếp tình hình trận đấu.
“AD đội Tia Chớp này, thật sự là vạn năm lậu đao,” Lam Cảnh Trình cười, lắc đầu thán phục nói.
Trận này là tổ đội hai người bảng B thi đấu, đội Tia Chớp là một trong bốn đội mạnh nhất mùa giải trước, thực lực của cả đội không chênh lệch nhiều. Lối đánh của ADC trong đội quá bảo thủ, thường xuyên bị nghiền ép và mắc sai lầm.
Anh ta vừa nói xong, ADC đội Tia Chớp đã bị bốn người đội đối thủ bao vây giết chết ở trụ dưới.
Từ Ứng Hàn nãy giờ vẫn không nói gì, đột nhiên cười khẩy, nụ cười này rõ ràng làm da đầu mọi người tê rần.
Lâm Lung quay đầu nhìn anh, chỉ thấy anh khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu xem TV trên tường, mặt không thay đổi, lộ ra vẻ thờ ơ lạnh lùng.
Trước khi thi đấu anh đều không nói nhiều.
Rất lâu vẫn yên lặng xem TV như vậy.
Lâm Lung nhìn anh đã lâu, đến khi Từ Ứng Hàn dường như cảm giác được ánh mắt của cô, quay đầu nhìn lại, khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói: “Có nhận ra trong đội có một ADC hoàn hảo rất quan trọng không?”
Lâm Lung: “…” Cô nói cái gì sao?
Đối với sự tự tin và kiêu ngạo bất biến của Từ Ứng Hàn, từ lúc vào đội tới nay Lâm Lung đều cảm nhận được sâu sắc. Nhưng hai ngày nay, từ buổi tối cô uống chai nước mà anh đã uống trước đó, giữa hai người có một khoảng cách mơ hồ không rõ.
Lâm Lâm có thể xác định cô thích Từ Ứng Hàn, nhưng không cách nào hiểu được tâm tư của anh.
Anh ấy có vẻ đối xử với cô không giống những người khác, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chỗ không giống mà thôi.
“Đang lo lắng về trận đấu hôm nay sao,” thấy cô không nói lời nào, Từ Ứng Hàn hỏi.
Lâm Lung lập tức lắc đầu, nhưng cô còn chưa lên tiếng, Từ Ứng Hàn đã quay đầu tiếp tục xem TV trên tường, ngoài miệng lại nói tiếp: “Không sao, hôm nay đưa em giành chiến thắng.”
Những lời này bình tĩnh lại ung dung, trong phút chốc, những bong bóng màu hồng trong lòng Lâm Lung đều biến mất gần như không còn.
Đúng vậy, cho dù cô thích Từ Ứng Hàn hay là rốt cuộc Từ Ứng Hàn có thích cô hay không, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là thi đấu. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, trước khi bắt đầu đầu trận đấu cô lại còn suy nghĩ tới những chuyện tình cảm ngổn ngang kia.
Vì vậy cô bình ổn lại suy nghĩ, tập trung nghĩ đến trận đấu tiếp theo với LuckyStar.
Tuy nhiên Lâm Lung không ngờ rằng, lúc có Lam Cảnh Trình trên sân, mặc dù anh ta và Từ Ứng Hàn rất lâu rồi mới lại trở thành đồng đội của nhau, nhưng hai người họ ăn ý quả thật đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
LuckyStar có lẽ cũng rút ra nguyên nhân chiến đội NBG thua trận tuần trước, tuần này bọn họ cướp được Caitlyn, định cùng đánh tốc chiến ở giai đoạn đầu.
Ngược lại bên chiến đội I.W lựa chọn tổ hợp Twich và Lulu.
Đội hình này là đội hình mạnh ở đường dưới, cho nên một khi có người phá một trụ đường dưới, như vậy vô cùng có lợi cho việc bọn họ giành các tài nguyên trên bản đồ như rồng nguyên tố, Sứ Giả Khe Nứt.
Một khi có thể snowball ở giai đoạn đầu, đến lúc Baron Nashor xuất hiện sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong việc cướp Baron Nashor.
Lúc trận đấu bắt đầu, hai bên mới lên cấp 4, Caitlyn lợi dụng mình có khả năng đè đường, đẩy Twich của Từ Ứng Hàn xuống thằng trụ dưới. May mắn là cho dù như vậy, con đao của Từ Ứng Hàn thậm chí còn nhanh đao của đối thủ. Lượng máu của trụ phòng ngự giảm mạnh.
Lúc này, JG của LuckyStar xuất hiện ở nửa khu trên, đúng lúc bị người của chiến đội I.W bố trí trên đó nhìn thấy.
Vì vậy Lam Cảnh Trình đang ở khu vực bùa xanh của rừng nhà mình nhanh chóng đi xuống đường dưới.
Một sự phối hợp hoàn mỹ ba đánh hai, sau vài phút bắt đầu trận đấu, Từ Ứng Hàn lấy được Double Skill*.
*Double Skill: Giết được 2 tướng liên tiếp.
Từ đó, cán cân thắng lợi chưa từng nghiêng về phía LuckyStar, Từ Ứng Hàn đã luôn có lợi thế càng có lợi thế hơn. BOT bên LuckyStar bị ép không lên nổi, Từ Ứng Hàn không ngừng ăn vàng, từ lúc trận đấu bắt đầu anh luôn là người có kinh tế tốt nhất trong trò chơi.
LuckyStar tưởng rằng mình đã tìm đươc cách đối phó với họ, nhưng không ngờ rằng bọn họ rõ ràng cầm một đội hình late game lại tạo ra ưu thế ở ngay giai đoạn đầu.
Quả nhiên như Từ Ứng Hàn nói, anh sẽ đưa cô giành chiến thắng.
Thậm chí ngay trong trận đầu tiên, anh thành công đạt được Quadra kill, lúc đang đuổi giết người cuối cùng, Lâm Lung không cẩn thận ăn một mạng.
Cô chớp mắt một cái, đang không biết làm sao thì trong tai nghe truyền tới một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Cố ý à?”
Nhưng cô còn chưa lên tiếng, mọi người đã đẩy trụ thủy tinh của đối phương, kết thúc trận đấu.
Lúc bọn họ tháo tai nghe xuống bắt tay đối thủ, chợt nghe bình luận viên vẫn còn đang tiếc nuối cú Penta kill.
Sau trận đấu, hai người Từ Ứng Hàn và Lam Cảnh Trình làm đại diện của đội tham dự phỏng vấn sau đó. Lúc phóng viên hỏi anh, đối với việc suýt trở thành được người đầu tiên đoạt Penta kill của mùa giải, lúc đó anh có tiếc nuối hay không, Từ Ứng Hàn cúi đầu nhìn micro.
“Mọi người đều vất vả một trận, dù sao cũng phải cho cô ấy một chiến tích cá nhân.”
Mặc dù anh không nói rõ là ai, nhưng tất cả mọi người ngồi đây đều biết anh đang nói đến Lâm Lung.
Vì vậy đoạn phỏng vấn này được post lên mạng, fan đều nở nụ cười.
Khi Lâm Lung thấy video này, cô đã trở lại nhà chung của đội. Trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, cô dần dần từ một ngôi sao MID mới nổi, biến thành một MID ăn xin.
“Tôi thật sự muốn thấy tên hero nói năng không bình thường này, muốn nghe thử xem rốt cuộc Piano cầu xin Hàn ca cho mình một chiến tích cá nhân như nào.”
“Piano đáng yêu như vậy, cho dù cô ấy đoạt Penta kill đầu tiên của mùa giải vốn thuộc về Hàn ca, tôi cũng không muốn mắng cô ấy.”
“MID cái bang, ha ha ha ha ha ha, rất hợp với Piano.”
“Xì, các người đều ghen tị vợ tôi quá đẹp, dựa vào bản lĩnh của mình giết người thôi, lấy gì để nói cô ấy cướp.”
Vì vậy Lâm Lung buồn bực không thể nào nuốt nổi cơm tối, đến khi cô đánh xong trận thứ tư, cuối cùng thành công lấy được Penta Kill, lập tức chụp ảnh màn hình lại.
Sau khi trận đấu kết thúc, cô post tấm ảnh chụp màn hình lên Weibo.
Lâm Lung Piano: Hmm, Penta Kill, không cần phải cướp.
Mặc dù cô không tag tên Từ Ứng hàn, thế nhưng một nhóm fans đang xem náo nhiệt bên dưới không sợ làm lớn chuyện, điên cuồng giúp cô tag tên đối phương.
Sau khi post xong, Lâm Lung cảm thấy cả người thoải mái, cuối cùng cũng vào bếp tìm đồ ăn. Cô mở tủ lạnh lục lọi một lúc lâu, đột nhiên thấy một hủ sữa chua đào màu vàng được giấu trong góc.
Cô nhìn thoáng qua tủ lạnh, đó là hộp sữa chua cuối cùng trong đó.
Vì vậy Lâm Lung ôm suy nghĩ xấu xa muốn uống hộp sữa chua cuối cùng của anh, trực tiếp mở nắp, uống một hơi hết hộp sữa chua.
Buổi tối, Từ Ứng Hàn bị một tràng tiếng rên rỉ đánh thức.
Có lẽ vốn ngủ không sâu, anh vừa nằm xuống chưa bao lâu đã cảm thấy bên tai có tiếng động. Đến khi anh bật đèn ở đầu giường ngồi dậy, không biết là do buổi tối quá yên tĩnh hay vốn dĩ cách âm giữa các phòng có vấn đề.
Âm thanh đó lại vang lên, bị kiềm nén đến tận cùng, chậm rãi từ phòng bên cạnh truyền sang.
Từ Ứng Hàn vén chăn lên, mang dép mở cửa đi ra ngoài.
“Lâm Lung,” anh gõ cửa, bên trong không ai phản ứng.
Anh lại gõ cửa hai lần, vẫn không có người đáp lại.
Ngược lại Lam Cảnh Trình bên kia đi ra, anh ta đứng ngáp trước cửa phòng hỏi: “Làm sao vậy?”
Kết quả, anh ta vừa hỏi xong, đã thấy Từ Ứng Hàn phía sau nhấc chân, sau đó ầm một tiếng thật lớn, của phòng bị đạp ra. Rõ ràng là một khung cửa gỗ chắc chắn, nhưng lại giòn như một tờ giấy.
Lam Cảnh Trình bị dọa mắt trợn to, đến khi anh ta lấy lại tinh thần, Từ Ứng Hàn đã xông vào phòng của Lâm Lung.
Hai người này, anh cũng thấy khoảng cách không thích hợp.
Khi anh đi tới, đã thấy đèn trong phòng được bật lên, Từ Ứng Hàn ngồi bên mép giường, ôm cô gái nhỏ sắc mặt trắng bệch trong lòng.
“Lâm Lung làm sao vậy?” Lam Cảnh Trình đến gần, thấy khuôn mặt và môi cô đều trắng bệch, ngay cả trên trán cũng đầy mồ hôi.
Từ Ứng Hàn lắc đầu: “Không biết, có lẽ bị bệnh.”
Lúc này cô gái nhỏ đặt hai tay lên bụng, cơ thể cuộn tròn như con tôm, yên lặng nằm trong lòng Từ Ứng Hàn.
“Đi đến bệnh viện,” Lam Cảnh Trình lập tức nói.
Lúc này những người khác cũng bị tiếng đạp cửa to lớn đánh thức, lúc Chu Nghiêu mặc áo ngủ đi qua, còn tưởng rằng Thượng Hải bị động đất. Nhưng sau khi anh ta thấy Từ Ứng Hàn ôm Lâm Lung, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại càng hoảng sợ.
Bởi vì tình trạng của Lâm Lung, ai nhìn cũng đều thấy là không bình thường.
“Làm sao bây giờ,” Chu Nghiêu sốt ruột nói.
Lúc này Từ Ứng Hàn đã trực tiếp bế người trên giường lên, thấp giọng nói: “Tôi ôm em ấy, anh lái xe.”
Chu Nghiêu gật đầu, nói nhanh: “Ừ, tôi đi thay quần áo đã, chúng ta nhanh đến bệnh viện đi.”
Từ Ứng Hàn vốn đã ôm Lâm Lung ra tới cửa, quay đầu nhìn anh ta, mặt lạnh như muốn đóng băng lại.
“Thay đồ con mẹ anh.”
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hàn ca: Vợ của ông đã thành như vậy, con mẹ nó anh còn muốn thay quần áo.
Chu Nghiêu: Tôi cũng là đột nhiên hồ đồ thôi.
Đến nỗi Lung muội, cô đại khái là trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo.