============
Từ lúc nhìn thấy chồng sách đặt trong phòng làm việc Kỷ Xuân Sơn, lòng ghen tỵ tựa như một con rắn gian xảo luôn luôn gặm c ắn dây thần kinh Thẩm Hòe Tự.
Ngày ở Văn Xương, Kỷ Xuân Sơn nhận được điện thoại của Lâm Thâm liền vội vã rời đi, đến bệnh viện Hòa An đón người lại trùng hợp để anh bắt gặp.
Anh phủ tay lên bộ ng ực tr@n trụi của Kỷ Xuân Sơn, cảm thụ nhịp đập dồn dập nhảy lên dưới lòng bàn tay.
Trong trái tim mạnh mẽ này còn cất giấu một người khác…!Quan trọng đến mức hắn tình nguyện vì người đó mà nghiên cứu về một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ.
Miệng có thể nói dối, nhưng thân thể thì không.
Anh bức thiết muốn cảm thụ thân thể Kỷ Xuân Sơn.
Kỷ Xuân Sơn thấy anh chần chừ liền đột ngột gia tăng động tác, ngón tay xảo quyệt ấn lên điểm nhạy cảm, tay kia ra sức xoa bóp cơ ngực: “Thế…!em ôm áo của tôi để làm những gì?”
Th@n dưới Thẩm Hòe Tự bị hắn xoa bóp c**ng cứng, không nhịn nổi phải xê dịch thân thể lên trên, cau mày đáp: “Không cho anh biết đâu.”
Lần trước anh bị đau đến hai ngày nên lần này Kỷ Xuân Sơn mở rộng cực kỳ lâu, Thẩm Hòe Tự trượt dọc ngón tay theo da thịt, đụng vào dương v*t hoàn toàn c**ng cứng của hắn.
Anh nắm thân gậy vuốt v e lên xuống vài lần, mất kiên nhẫn thúc giục: “Đừng ấn nữa, anh sắp ấn em đến bắn rồi.”
Kỷ Xuân Sơn thấp giọng bật cười, rút ngón tay khỏi cơ thể anh.
“Vậy để tôi cho em biết em đã từng gây ra chuyện gì.” Hắn thong thả nặn một đống gel bôi trơn, đặt quy đ@u trước lối vào nhỏ hẹp từ từ chen vào trong.
“Buổi tối hôm đi cắm trại…!Em thật sự rất không ngoan…” Đường đi dù đã mở rộng cẩn thận nhưng vẫn rất chật chội, Kỷ Xuân Sơn nhíu chặt mày gian nan khống chế tốc độ tấn công, “Cứ rúc vào trong ngực tôi suốt.”
Thân thể hoàn toàn được lấp đầy, Thẩm Hòe Tự bật ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Anh hít thở mấy cái rồi ngẩng mặt nhìn Kỷ Xuân Sơn mỉm cười: “Anh đang nói linh tinh.”
Kỷ Xuân Sơn không thèm phản bác, chỉ tiếp tục nói phần mình: “Không có cách nào, tôi cứ trốn ra sau mãi…!nhưng tránh đi rồi em lại tiếp tục dán lên…” Hắn cúi đầu nhìn đôi mắt ngập đầy tình d*c của Thẩm Hòe Tự, hơi rút dương v*t ra một chút lại đâm mạnh vào trong, “Cuối cùng tôi đành phải xoay lưng lại, nhưng đột nhiên em còn ôm tôi…!lẩm bẩm gọi tên tôi…”
Hắn nói chuyện phả ra hơi thở nóng rẫy, trong chớp mắt Thẩm Hòe Tự bỗng rơi vào mê mang.
Anh từng ôm Kỷ Xuân Sơn sao?
Nhưng hiện giờ đại não đang bị tình d*c hoàn toàn xâm chiếm, thật sự không còn hơi sức nhớ rõ từng chi tiết cụ thể trong hồi ức năm xưa.
“Tôi cởi áo em ra, hôn lên cơ thể em…” dương v*t thọc rút được v@ch thịt mềm mại ấm áp li3m m*t vây bọc, hơi thở Kỷ Xuân Sơn sắp không xong, chỉ có thể nói chuyện đứt quãng, “Thân thể em rất nóng…!rất mềm…!giống hệt như bây giờ…”
Lúc này Thẩm Hòe Tự càng xác định hắn đang nói nhảm, bật cười hỏi: “Sau đó thì sao?”
Kỷ Xuân Sơn đột nhiên dừng động tác, nghiến răng nói: “Sau đó tôi bị em đánh thức.”
“Hả?” Nụ cười trên mặt Thẩm Hòe Tự cứng lại.
“Giờ em đã biết lúc trước mình tàn nhẫn đến mức nào chưa?” Kỷ Xuân Sơn động thân một cái hung hăng chọc dương v*t vào sâu hơn, “Cắt ngang giấc mộng xuân, còn từ chối lời tỏ tình của tôi.” Hắn vươn tay giữ cằm Thẩm Hòe Tự, phẫn uất hỏi, “Muốn bồi thường tôi thế nào đây?”
Thẩm Hòe Tự nghẹn họng nhìn trân trối: “Em còn bồi thường anh thế nào được nữa?” Hiện giờ trên người anh không một manh áo, dưới thân còn đang cắm món đồ của Kỷ Xuân Sơn.
Kỷ Xuân Sơn thất thần đâm thọc: “Để tôi suy nghĩ thử xem…”
Thẩm Hòe Tự đột nhiên nhanh trí, cọ cọ chân lên eo hắn, ra lệnh: “Ngồi dậy đi.”
Kỷ Xuân Sơn đang phê pha cắm rút, nghe vậy mất hứng hỏi: “Làm gì?”
Thẩm Hòe Tự đẩy hắn ra chống giường ngồi dậy, nhặt chiếc áo đồng phục trong lúc hỗn loạn bị bọn họ ném sang một bên giường thử tròng vào người, cất giọng tiếc nuối: “Hình như tay áo hơi ngắn…”
– ——————-
Lời tác giả:
Gần đây công việc hơi nhiều, tôi còn bị nhiễm trùng amidan nên thời gian update không ổn định cho lắm.
Mấy ngày nữa là phải về quê rồi, trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch sẽ cố gắng duy trì tiến độ update hằng ngày, chúc mừng năm mới mọi người trước nha.
Thuận tiện up cơm tất niên cho mọi người ăn trước nè~.