Cuối cùng, tất nhiên là cả hai đã cùng nhau đăng ký.
Đối mặt với khóe miệng cười như có như không của sếp lớn, Ôn Nhã nở nụ cười, lộ ra tám chiếc răng: “Cảm ơn anh đã đặc biệt chăm sóc.”
Đã không cần gặp mặt thì đây cũng không sợ mất mặt thêm nữa đâu.
Điểm đến nằm ở thành phố M, vì nhiều người nên không thể cùng nhau đi máy bay đến thành phố M được, công ty chuyển địa điểm tập hợp sang một quảng trường ở thành phố M, mọi người đến đó sẽ được hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn và sắp xếp chỗ ăn ở cũng như hành trình du lịch.
Nhiệt độ ở thành phố M thấp hơn thành phố H ít nhất chừng mười độ, Ôn Nhã vừa xuống máy bay đã rùng mình ôm lấy bả vai mình.
“Phương, phương Bắc, lạnh quá đi mất.”
Lâm Tuyết Hà mặc áo giữ ấm, quần giữ ấm, lại còn dán thêm cả miếng giữ nhiệt, không những vậy, anh còn mặc áo lông, khóa kéo lên cao, đồng thời, anh còn quấn thêm cả khăn quàng cổ dày dặn, trang bị đầy đủ rồi mới xoa đầu người nào đó đang kêu la không muốn mặc quần giữ ấm từ nhà.
“Có nhớ lâu không?”
Ôn Nhã run rẩy, cô cười khoe hai hàm răng trắng bóc với anh: “Anh Lâm, giọng anh cũng đang run á…”
Mặt Lâm Tuyết Hà không cảm xúc: “Do cơ bắp không linh hoạt thôi.”
Người phương Nam không thể chịu được những cơn gió lạnh thấu xương của phương Bắc.
Lâm Tuyết Hà dùng một tay kéo hành lý của hai người, một tay dắt Ôn Nhã đi.
“Ôi… Tay của anh còn lạnh hơn tay em nữa!”
“Vậy muốn bỏ ra à?”
“Không, để em truyền hơi ấm cho anh nhé!”
Ôn Nhã đi lên ôm chặt lấy cánh tay anh, nắm tay một cái thôi mà còn bị không biết bao nhiêu cô gái nhìn chăm chú, nếu buông ra thì còn biết phải làm thế nào nữa đây, e là mấy em gái cởi mở của phương Bắc sẽ nhào đến xin số mất thôi!
Người tập hợp ở quảng trường càng ngày càng nhiều, mấy hướng dẫn viên du lịch đến từ sớm giơ cao lá cờ nhỏ, hà ra hơi nóng trắng xóa.
“Vừa nãy ở trong phòng rất ấm nhưng bên ngoài này thì lạnh quá, gió thổi vào mặt đau như dao cắt vậy.”
“Bây giờ tôi chỉ muốn nằm trên giường chơi đấu địa chủ thôi.”
“Ôi trời ơi, kế hoạch du lịch năm nay do ai lên vậy?”
“Tự đề cử đó, chẳng phải do mọi người bỏ phiếu hay sao?”
“Haiz, nên làm gì bây giờ, một đời oanh liệt của ông đây cứ vậy mà mất đi vì nước mũi.”
“Ôi chao, cậu buồn nôn ghê…”
Lưu Vân cất túi chườm nóng đi, ngoan ngoãn đứng cạnh lão chồng nhà mình. Lúm đồng tiền sâu hiện lên trên khuôn mặt non choẹt, chiếc cằm mũm mĩm giấu trong khăn quàng cổ, giọng nói từ tốn: “Mẹ mấy đứa nhỏ à, đứng đây hóng gió đúng là một trải nghiệm khiến cơ thể thoải mái đến mức khó mà quên được, em nói xem có đúng không?”
“Em cũng đâu có bắt anh đi cùng em…”
“Cỏ xanh mọc trên đầu cũng không đẹp cho lắm đâu [*], mẹ mấy đứa nhỏ này, mùa đông mà cỏ mọc cao quá thì trông cũng lạ lắm đó.”
[*] Ý chỉ bị cắm sừng
Cuối cùng thì Lưu Vân cũng bùng nổ: “Em chỉ thuận miệng nói thôi mà anh lảm nhảm mấy tháng nay rồi! Đủ rồi đó!”
Một nhà ba người bên cạnh vội ôm con tránh sang bên cạnh, chỉ sợ tai bay vạ gió.
Mặt non choẹt đẩy chiếc kính tròn của mình, vẻ mặt vô tội: “Đừng tức giận nhé, về rồi anh quỳ bàn phím còn không được à? Em nói gì anh cũng nghe theo em hết.”
“…” Ý là đang muốn ép chị ấy chết đi có đúng không?
Lưu Vân che mặt, quay lưng đi.
Ôi trời ơi, đúng là không thể sống nổi trong thời gian này được mà.
“Onii ~ [*]”
[*] Chị gái (từ mượn từ tiếng Hàn “eonni”).
Lưu Vân mừng rỡ ngẩng đầu lên, trong môi trường ồn ào như vậy mà chị ấy vẫn có thể nghe thấy âm thanh mà tìm ra vị trí, chị ấy nhanh chóng phát hiện cô gái đang vẫy tay với mình ở bên trái phía trước, cô đội một chiếc mũ lông đen, hai tai được che kín, một tay khác bị người ta nắm chặt lấy. Bên cạnh cô là người đàn ông thân thể như ngọc, giống như cọc tiêu vậy.
“Ôn Nhã!”
Ôn Nhã cười tít mắt, kéo tay Lâm Tuyết Hà chạy đến.
Hai người phụ nữ ôm lấy nhau, mặt non choẹt và Lâm Tuyết Hà nhìn nhau, cả hai lễ phép gật nhẹ đầu, sau đó kéo cô vợ nhỏ của mình về bên cạnh.
“Mẹ mấy đứa nhỏ, người ta ghen rồi kìa.”
“Đến giờ rồi.”
Ôn Nhã vụng trộm nhìn mặt non choẹt một cái, rồi cô lại quay người sang nắm lấy tay ông chồng nhà mình, tự nhiên thấy kiêu ngạo hẳn lên.
Cô hơi nheo mắt lại, quả nhiên, đều là người có tính cách kỳ quặc như nhau, nhưng vẫn là anh Lâm nhà mình tốt, lạ đến mức nhìn một cái là biết ngay.
Người của công ty du lịch đã chuẩn bị hai chiếc xe buýt, sau khi đủ người thì bắt đầu xuất phát, thậm chí quảng trường này còn không phải là điểm xuất phát, nơi mà họ thật sự muốn đến nằm ở phía Bắc của thành phố M, nơi đó là tường thành di tích cổ rộng rãi, nơi có hoàng hôn rộng lớn và giường đất ấm áp.
Xe buýt đi hai tiếng rưỡi mới đến, địa hình thị trấn biên cương thoáng đãng, còn có thể trông thấy những ngọn núi ở phía xa xa.
Gió bắc lạnh thấu xương, Ôn Nhã giậm chân, dẫn đầu xông vào căn phòng chật chội. Mỗi một căn phòng đều có một số riêng, số phòng của mỗi người đã được chia rõ ràng trên xe buýt, nhà ba tầng, phòng của mấy người Ôn Nhã nằm ở cuối hành lang tầng hai.
Ôn Nhã nhớ, thường thì giường đất đã có từ lâu, cô bỏ tay vào chăn đệm được chuẩn bị gọn gàng, thoải mái hà ra một hơi nóng.
Lâm Tuyết Hà phải lấy hành lý nên vào chậm hơn cô, vừa vào cửa đã bị ai đó lao vào trong lòng, hai tay bị cô kéo lại, sau đó được bao bọc trong lòng bàn tay nóng bỏng của cô.
Ôn Nhã híp mắt, dùng bàn tay vừa mới ủ ấm của mình xoa xoa mu bàn tay lạnh như khối băng của anh: “Anh Lâm, anh hư quá…”
Nhiệt độ trên tay không ngừng truyền đến, nóng đến mức trái tim cũng nóng bừng lên.
Trước mắt Ôn Nhã tối lại, mắt cũng bị ép phải nhắm lại.
Nụ hôn lành lạnh rơi xuống mí mắt, khi đặt lên khóe miệng thì đã trở nên nóng ấm, cuối cùng, nụ hôn ấy rơi xuống đôi môi cô.
Ôn Nhã thấy vui vẻ lắm, hồn phách bay đến tận chín tầng mây.
Một nụ hôn kết thúc, Lâm Tuyết Hà đỡ người nào đó đã nhũn cả chân, hừ một tiếng: “Miệng cọp gan thỏ.”
Ôn Nhã dựa vào người anh hừ hừ, đúng là người đàn ông lòng dạ hẹp hòi.
Ôn Nhã cảm thấy gần đây mình không bình thường cho lắm, đụng một chút là lại lẩm bẩm, trí nhớ thụt lùi, có đôi khi, cô cảm thấy mình càng ngày càng giống trẻ con, tính cách như một cô nhóc vậy.
Lúc ở bên cạnh anh Lâm thì không muốn làm cái gì cả, chỉ muốn làm nũng thôi.
Thậm chí, còn có một số suy nghĩ liếc mắt đưa tình trước mặt mọi người nữa chứ.
Sắc trời dần tối, chân trời lại có một màu bạc kỳ lạ, không khí từ phương xa yên lặng ùa về, tầng mây chồng chất lên nhau dày đặc.
Trước thôn có con sông uốn lượn rộng khoảng hai trượng (3), nước trong gợn sóng chầm chậm chảy.
(3) 1 trượng = 4.7m.
Ôn Nhã hà ra một hơi, đi từ phòng này sang phòng khác để tìm miếng dán nhiệt cho Lâm Tuyết Hà. Rõ ràng lúc đầu có mang theo miếng dán nhiệt nhưng bây giờ nó lại bốc hơi không thấy đâu, tối nay vẫn còn hoạt động, nếu không có bảo bối này thì cô sợ Lâm Tuyết Hà sẽ chết cóng mất thôi.
“Ôi chao, Ôn Nhã, bạn trai cô đẹp trai ghê á!”
Ôn Nhã khiêm tốn: “Đâu có đâu có…”
“Người này là em họ của sếp đúng không!”
Ôn Nhã tiếp tục khiêm tốn: “Đâu có đâu có…”
“Hâm mộ cô chết mất, muốn cướp người quá đi thôi a a a a a!”
Ôn Nhã nhìn thấy mấy cái góc màu đỏ trong mấy vali đang mở trên đất, hai mắt tỏa sáng: “Vậy thì có cơ hội rồi đó, anh ấy sợ lạnh, mấy người cho miếng giữ nhiệt…”
“Từ chối.”
Nói rất dõng dạc, đã vậy còn đồng thanh nữa chứ.
Ôn Nhã nhìn khuôn mặt kiên định quyết không thương lượng của hai cô gái thì xoay người rời đi.
Ha, phụ nữ.
Tạm biệt người phụ nữ này rồi lại đến người phụ nữ khác không nói lý, cuối cùng Ôn Nhã cũng chỉ xin được hai miếng, nhưng ít nhiều gì thì cũng có thể vượt qua buổi tối này.
Về đến phòng, Lâm Tuyết Hà đã đổi ga giường và vỏ chăn xong rồi, bây giờ anh đang cụp mắt suy nghĩ, bày ra tư thế đọc sách để chơi điện thoại. Ôn Nhã rầu rĩ đi qua, Lâm Tuyết Hà để điện thoại xuống sờ tay cô, vậy mà vẫn ấm.
Ôn Nhã đắc ý: “Em đã nói rồi, em đông ấm hè mát mà!”
“Là do trong phòng ấm.”
Lâm Tuyết Hà buông cô ra, hoàn toàn không có ý muốn ra ngoài.
Nếu như ngồi ở trong phòng thì mùa đông phương Bắc ấm áp như gió xuân vậy.
Đáng tiếc thay, đó chỉ là suy nghĩ, một tiếng còi từ dưới tầng vang vọng lên, Ôn – đông ấm hè mát – Nhã kéo anh từ trên giường xuống, dán hai miếng giữ nhiệt kia cho anh, một miếng dán sau lưng còn một miếng dán ở bụng dưới của anh, cuối cùng, cô vẫn bất chấp phong cách mà quàng thêm một chiếc khăn dày cộp.
Lúc ra ngoài, Lâm Tuyết Hà không bỏ tay vào túi chống lạnh mà anh kéo tay trái của Ôn Nhã, trên ngón tay vô danh là một chiếc nhẫn tinh xảo, mang dáng vẻ chậm rãi, ung dung và thản nhiên mà đi qua trái rồi lại qua phải, làm Đoàn Minh An đau hết cả mắt.
Hướng dẫn viên du lịch địa phương đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, lửa trại giữa hội trường đang nổ lách tách, thịt lợn, thịt bò và thịt cừu đang xèo xèo trên ngọn lửa nhỏ, mỗi người được phát một chiếc trống lục lạc, khắp nơi đều là tiếng trống.
Ôn Nhã cầm cái trống lục lạc trong tay mà lắc lắc, hai sợi dây đập vào khiến mặt trống rung động.
Cô rất vui vẻ, lanh lợi đi loanh quanh quanh Lâm Tuyết Hà – người không thích động đậy, tiếng cười còn trong trẻo hơn cả tiếng trống.
Lâm Tuyết Hà chăm chú nhìn dưới chân cô, cứ cảm thấy với cái dáng vẻ lộn xộn này của cô, kiểu gì thì cô cũng sẽ bị ngã, quả nhiên là thế, sau khi đứa bé này chạy qua chạy lại hai vòng thì chân trước vấp vào chân sau, một bên đầu gối khuỵu xuống, may mà anh nhanh tay lẹ mắt kéo lại kịp.
Ôn Nhã cũng hơi sợ hãi: “Nguy hiểm thật.”
Lâm Tuyết Hà nhíu mày: “Đàng hoàng một chút nào.”
Bây giờ Ôn Nhã không quá sợ anh như trước, ngẩng đầu lè lưỡi với anh rồi cầm trống con vui vẻ chạy qua chỗ Lưu Vân chơi đùa như con nít.
Nhìn đau hết cả mắt.
Lâm Tuyết Hà cảm thán lần thứ N trong lòng, khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi vừa quay đi thì đã thấy một người đang nhìn Ôn Nhã bằng ánh mắt phức tạp, đối phương lập tức phát hiện ra anh đang nhìn sang, sau khi thu hồi ánh mắt lại thì cũng đi về phía anh.
“Anh Lâm, lâu rồi không gặp.”
Đoàn Minh An cười rất thân thiện, thái độ tự nhiên và hào phóng, trong mắt không có bất kỳ một sự không vui nào.
Lâm Tuyết Hà cũng rất lạnh nhạt, hoặc có thể nói là, từ trước đến giờ, với người khác anh vẫn luôn lạnh nhạt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ vui vẻ như vậy của Ôn Nhã, khóe miệng kéo đến tận mang tai luôn rồi.” Đoàn Minh An tủm tỉm: “Tôi thường hay nghĩ, nếu lúc đầu tôi không dây dưa lằng nhằng thì kết quả có khác bây giờ không.”
Lâm Tuyết Hà nghe thấy lời anh ấy nói, ánh mắt nhìn theo Ôn Nhã: “Đúng là cô ấy thích mẫu người như anh.”
Đoàn Minh An ngạc nhiên vì ngữ khí bình tĩnh của anh.
“Anh Lâm nói đùa…”
“Tôi chưa từng chối bỏ sự thật, anh hợp với thẩm mỹ của Ôn Nhã hơn tôi.”
Trái tim Đoàn Minh An nhảy lên một cái: “Ý của anh là, nếu như làm lại thì phần thắng của tôi sẽ lớn hơn anh?”
Lâm Tuyết Hà gật đầu, vô cùng bình tĩnh, mí mắt cũng không thèm động đậy lấy một cái.
“Chỉ cần anh có cơ hội làm lại thôi.”
“…” Đoàn Minh An không biết nên khóc hay nên cười, anh ấy giơ tay đầu hàng, cuối cùng, anh ấy nhìn Ôn Nhã một cái rồi đi về phía ngược lại.
Đống lửa bên cạnh không chỉ nướng thịt được mà còn có thể hâm nóng rượu.
Trong lúc đi khắp nơi tìm ly, Ôn Nhã đã được dân bản xứ đưa cho một bát, mùi rượu đậm đặc thơm ngon nức mũi, cô nhìn Lâm Tuyết Hà cách đó không xa, cũng thoải mái hơn hẳn, rồi cô cầm lấy bát rượu mà uống một ngụm lớn.
Mùi rượu rất đậm, Ôn Nhã còn chưa kịp cảm nhận thì mùi rượu đã xông thẳng lên đại não, khiến cô hơi mơ màng.
Rượu nặng ghê.
Nhưng dễ uống lắm.
Ôn Nhã chầm chậm đi đến chỗ Lâm Tuyết Hà, ôm bát rượu uống từng ngụm nhỏ.
Cạnh chỗ Lâm Tuyết Hà đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa cũng có một bát, rượu ấm là một bảo bối làm ấm người, người luôn bị lạnh tay lạnh chân như anh cũng dần trở nên ấm áp nhờ một bát rượu nóng hổi.
Ôn Nhã uống rượu xong, đầu dựa lên bả vai anh, hai tay ôm lấy khăn quàng cổ lớn của anh, dụi mặt vào đó.
“Mệt à?”
Lâm Tuyết Hà hỏi cô, Ôn Nhã hừ nhẹ vài tiếng, ngửi mùi hương quen thuộc của Lâm Tuyết Hà còn vương lại trên khăn quàng cổ, len lén tạo một lỗ hổng trên chiếc khăn, không chớp mắt mà nhìn anh.
Ánh lửa như nhảy nhót giữa lông mày và đôi môi của anh Lâm nhà cô, càng khiến khuôn mặt của người đàn ông này giống một viên ngọc quý hơn, anh anh tuấn đẹp trai, dường như dù có nhào nặn thế nào thì anh vẫn sẽ tỏa sáng theo năm tháng, anh lại giống như tuyết trắng ngàn năm không tan chảy.
Là Mr. Không Chọc Nổi của cô.
Ôn Nhã bật cười, dụi đầu vào ngực anh, giống như đang đẩy cải trắng vậy.
Lâm Tuyết Hà sờ lỗ tai đỏ bừng vì cồn của cô, thở dài một tiếng, âm thanh ấy nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được.
“Tuyết rơi!”
Không biết ai kinh ngạc mà hô lên, Lâm Tuyết Hà ngẩng đầu, bầu trời bạc màu đã báo hiệu điều này từ lâu lắm rồi, bây giờ, từng bông tuyết lớn đang rơi xuống.
“Tuyết rơi rồi…”
Ôn Nhã vừa yên ổn ngồi xuống, khi nghe xong thì lại nói, mê mê man man mà ngẩng đầu lên nhìn khắp bốn phía.
Lâm Tuyết Hà kéo cô dậy: “Về phòng đi.”
Ôn Nhã vừa đưa tay ra đón lấy bông tuyết, vừa đuổi theo bước chân của anh, ngốc nghếch cười khanh khách.
Lâm Tuyết Hà sợ cô té ngã nên chỉ đành đi chậm lại để người kia vịn vào, nhưng sau khi đi được một đoạn, người nào đó đang khá hợp tác bỗng “a” một tiếng, không còn đi tiếp nữa.
“Sao vậy?”
Tay phải Ôn Nhã kéo cánh tay anh, hai mắt mơ màng bỗng tỏa sáng, tay trái chỉ về phía bên ngoài, cách đó chừng năm mét.
“Tuyết Hà, là Tuyết Hà kìa! [*]”
[*] Tuyết Hà – 雪河 còn có nghĩa là sông tuyết, nghĩa là mặt sông bị phủ bởi tuyết.
Tuyết rơi không ngừng trên mặt sông vốn đã đóng băng, tạo thành một lớp tuyết màu trắng mỏng, dưới ánh lửa phía xa, người ta lại thấy ấm áp một cách diệu kỳ.
Khóe miệng của anh hơi nâng lên, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng để vào lòng bàn tay nóng hổi của Ôn Nhã, khẽ đáp.
“Ừm.”
[Hoàn]