Lão ta sợ Trần Triệu Dương sẽ đánh lão ta phù mỏ mất.
“Tôi cũng không làm khó ông, nếu như Từ Minh Dương kia giám định xong món đồ này là giả, hơn nữa cũng không phải do em gái tôi làm hỏng, vậy thì mấy người phải bồi thường thiệt hại cho em gái tôi, tôi và cả vợ tôi nữa, tôi cũng không cần nhiều, đền cho chúng tôi 20 triệu thì hết thảy dễ nói chuyện rồi”.
Trên mặt Trần Triệu Dương mang một nụ cười nhàn nhạt, nhìn Lục Lão Lục nói.
“Được, tôi đồng ý với cậu”, Lục Lão Lục đồng ý răm rắp, lão ta cũng không muốn bị ăn đòn.
Vả lại, lão ta chắc chăn Từ Minh Dương không thể nào phủ định kết quả giám định của chính ông †a, cho nên chuyện này không thể đuối lý được, vì thế lão ta liền đồng ý ngay.
“Được rồi”, Trần Triệu Dương cười lạnh, sau đó quay sang hỏi Tuyên Hoàng: “Quay lại rồi chứ?”
“Anh rể yên tâm, quay lại hết rồi, vô cùng rõ ràng luôn”, lúc này Tuyên Hoàng mới cất điện thoại vào, cười híp mắt nói.
“Tốt lắm”, Trần Triệu Dương gật đầu, kế tiếp anh liền gọi điện thoại cho Tăng Kim Lai, mặc dù lúc này anh ta vẫn còn ở thành phố Nam Hải, nhưng với thực lực của Tăng Kim Lai, bảo Từ Minh Dương làm chút chuyện cũng không phải quá khó.
“Có cần tôi cho cậu số điện thoại của thầy Từ không? Mà tiếc ghê, dù có cho cậu thì mấy người cũng không mời được thầy Từ đâu, thầy Từ cũng không phải người bình thường, sao để cho cậu gọi tới gọi về được chứ?”, Lục Lão Lục thấy Trần Triệu Dương gọi điện thoại thì ngứa mồm châm chọc.
“Trong vòng 10 phút nữa, Từ Minh Dương sẽ tới”, Trần Triệu Dương cất điện thoại vào, nhìn Lục Lão Lục nói.
“Haha… Nói như đúng rồi ấy, được rồi, để tôi thử chờ 10 phút xem”, Lục Lão Lục vừa nghe thì bật cười.
Lão ta được biết, sau khi Từ Minh Dương có tiếng tăm, ông ta có một thói quen là mỗi ngày chỉ giám định một món đồ thôi.
Vừa khéo hồi sáng hôm nay, Từ Minh Dương vừa đích thân giám định một món ở phố đồ cổ, nói cách khác, hôm nay dù có thế nào Từ Minh Dương cũng không giám định thêm nữa.
Thế nên lần này lão ta thăng chắc rồi.
“Anh rể, chắc chăn không?”, Tuyên Hoàng đương nhiên từng nghe nói ngọc Như Ý của chủ tiệm này là do Từ Minh Dương giám định, đột nhiên cảm thấy hơi sốt ruột.
“Tốt hơn hết là em nên bỏ cái chữ không” đi, em không tin anh à?”, Trần Triệu Dương lườm Tuyên Hoàng nói.
“Em chỉ lo lắng chút thôi, em vẫn tin tưởng anh rể mà”, nghĩ đến thực lực của Trần Triệu Dương, lão chủ tiệm này dám cư xử với anh như thế, đúng là chán sống.
“Chuyện này có gì to tát đâu, yên tâm đi, có anh ở đây thì đâu cũng vào đấy thôi”, Trần Triệu Dương khẳng định, những chuyện này với anh mà nói thật sự không đáng để lãng phí thời gian chút nào.
Nếu không vì sợ Nam Cung Yến không chịu để ý anh, anh cũng không thèm đích thân đến đây đâu, cứ bảo Tăng Kim Lai tìm người giải quyết là được.
Hiển nhiên Nam Cung Yến cũng không biết suy nghĩ này của Trần Triệu Dương, không thì trở mặt ngay và luôn rồi!
Thời gian trôi qua, mấy người đứng ở cửa đã bắt đầu sốt ruột, giữa trời hè mà không có drama để hóng thà chạy về nhà hít máy điều hòa còn sướng hơn.
“Gần 10 phút rồi, hình như không có ai đến thì phải”, Lục Lão Lục xem thời gian rồi lạnh giọng nói.
Lão ta cũng dần mất kiên nhẫn, có điều đồ trong tiệm đều đã bị đập nát, nếu còn không đòi lại được số tiền này, há chẳng phải là tổn thất nghiêm trọng sao? Vì thế lão ta phải dăn lại tính tình, lấy lại cho băng được số tiền này.