Cảm nhận được sự công kích của người này, đột nhiên trong mắt của Trần Triệu Dương loé lên một tia man rợ. Nếu đây là một người bình thường, bị đá trúng như vậy, không chết cũng thành kẻ đần độn.
“Anh Nhạc, thật lợi hại. Cú đá này chắc chắn sẽ làm tên ngốc này thành kẻ đần độn luôn quá”.
“Không sai. Tốc độ và góc độ của cú đá này đầu rất chuẩn”.
“Ai bảo tên nhãi này dám gọi tên của thầy chúng ta một cách bài bãi như vậy chứ. Thầy của chúng ta đường đường là một võ đạo tông sư, tông sư không được xúc phạm, lẽ nào hắn chưa từng nghe qua sao?”
Mấy tên nhãi nhép kia nhìn thấy sự công kích của Nhạc Trung lợi hại như thế thì lập tức bắt đầu khoe khoang.
“Cút”, Trần Triệu Dương thét lên một tiếng, trước khi một cước này chạm tới người mình thì anh đã nhấc chân lên, hung hăng đá vào đối phương.
Nhạc Trung trong không trung vốn không có chỗ mượn sức, muốn né cũng không có cách, hắn ta trực tiếp bị Trần Triệu Dương tung một cước đá văng ra ngoài, rơi ngay vào những người đang khoe khoang kia.
“Ôi trời”.
Họ cảm nhận được một bóng người lao về phía mình, còn chưa kịp né tránh thì bị cả người của Nhạc Trung đập trúng mà ngã lăn ra đất.
Đòn tấn công của Trần Triệu Dương vô cùng mạnh, đến mức đám người bị đập trúng kia không cách nào đứng dậy nổi, ai nấy cùng nằm dài dưới đất và kêu gào đau đớn.
Động tĩnh bên ngoài khiến người bên trong kinh động một phen, sau đó một nhóm người từ phía trong lao ra.
“Là ai vậy? Còn dám tới đây gây chuyện, muốn chết phải không?”, lập tức có một người xông ra trước mặt của Trần Triệu Dương, miệng hét lên với vẻ hống hách vô cùng.
“Cậu..”, vốn dĩ Trương Sơn còn đang rất hống hách nhưng khi nhìn thấy người này thì đột nhiên lại đơ ra, sắc mặt tái mét.
“Tên nhãi kia, mày cũng to gan lắm, lại dám chạy tới địa bàn của bọn tao gây chuyện, muốn chết phải không?”, người phía sau vốn không nhìn thấy dáng vẻ của Trương Sơn lúc này, lập tức lại có thêm vài người nữa cũng gào lên.
Trần Triệu Dương nhìn sang Trương Sơn cười nhạt một cái, còn đám người ồn ào kia, ngoại trừ Trương Sơn thì có vài người thật sự đã thấy thực lực kinh khủng của Trần Triệu Dương, họ nhanh chóng kéo giữ mấy tên đang la ó ầm ï kia lại, vẻ mặt của ai nấy đều xám như tro tàn.
“Lữ Đại Vĩ đâu? Kêu ông ta ra đây”, lúc này Trần Triệu Dương kiềm nén cơn giận trong lòng, nhà bị người ta chiếm giữ, đồ đạc cũng bị vứt hết ra ngoài. Anh tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này.
“Trần… Trần gia, phiền cậu chờ một chút. Tôi đi mời thầy tôi ra ngay đây”, Trương Sơn cuối cùng phản ứng nhanh nhất, lập tức chạy như bay vào trong biệt thự.
Anh ta sắp bị doạ chết khiếp rồi, lại dám mắng mỏ trước mặt tên sát tinh này, đúng là không cần mạng nữa rồi. Cũng may anh ta nhìn ra sớm, nếu không thì tên sát tinh này sẽ lôi anh ta ra lau sàn nhà mất.
Mấy tên la lối kia vốn còn chưa phục lắm, nhưng khi thấy Trương Sơn lại thu mình như vậy thì họ bỗng dưng hiểu ra vị trí của mình, không ai dám hống hách nữa.
Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, thực lực của đám học trò bên ngoài kia vốn không hề yếu, nhưng lại bị cậu thanh niên còn nhỏ tuổi hơn cả họ đánh ra bộ dạng như vậy, đúng là khiến họ mở mang tầm mắt, đây chắc chắn là vấn đề nan giải rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của đám người này, Trần Triệu Dương không thấy thú vị chút nào. Anh phải chờ Lữ Đại Vĩ ra nhưng cũng không muốn phá đi biệt thự của mình.
Lúc này rất nhiều người đã vây kín tại lối vào của biệt thự số 01 tại Thiên Sướng Viên, trong đó có Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng cũng rất tức giận.
“Chị, quần áo của em, còn có đồ trang điểm, sao đám ác ôn này không đi chết đi?”, Tuyên Hoàng thấy đồ của mình bị vứt đi thì nhất thời giận run người.