“Thật là không biết xem hàng, mình mang đến một dược liệu tốt như vậy, lại chẳng có ai muốn mua”, Trần Triệu Dương theo đuôi Chu Lão Tam đi qua mấy hiệu thuốc, kết quả là những ông chủ khác cũng đều thẳng thừng đuổi Chu Lão Tam ra ngoài.
“Người anh em này, anh có thể cho tôi xem cây. thuốc của anh không?”, khi thấy Chu Lão Tam lại từ trong một cửa hàng khác đi ra, Trần Triệu Dương lập tức chào hỏi.
“Ồ, cuối cùng cũng có người biết xem hàng tốt. Đến đây, tôi cho anh xem”, Chu Lão Tam còn đang trầm mặc, nghe được câu mà Trần Triệu Dương vừa nói, ánh mắt chợt sáng lên, nhìn quần áo của Trần Triệu Dương liền biết anh là người có tiền, nên ngay lập tức đưa cái hộp trong tay cho Trần Triệu Dương xem.
“Vừa rồi tôi cũng có mặt ở hiệu thuốc đằng kia, nghe anh nói cây thuốc này khó hái lắm phải không. Không biết anh có thể kể lại cho tôi nghe được không? Muốn mua cái gì thì cũng phải nghe qua câu chuyện của nó. Nếu như câu chuyện của anh nghe hay thì tôi nhất định sẽ mua nớ”, Trần Triệu Dương nói thẳng vào vấn đề.
“Người anh em, anh hỏi đúng người rồi đó. Tôi chẳng có bản lĩnh gì khác ngoài khả năng bịa chuyện đỉnh cao, à không, đỉnh cao chính là nguồn gốc cây thuốc này của tôi, câu chuyện đằng sau nó vô cùng đặc sắc”, Chu Lão Tam nhanh chóng thuật lại.
“Nói nghe thử”, Trần Triệu Dương lập tức mở hộp, cẩn thận quan sát cây dâu dại.
Đây quả thật là cây dâu dại, nhưng Trần Triệu Dương lại tinh ý ngửi thấy mùi của một loại dược liệu khác từ cây dâu dại này, tuy răng rất nhẹ nhưng Trần Triệu Dương rất chắc chắn đó là loại dược liệu mà mình đang tìm.
Đây cũng là lý do vì sao Trần Triệu Dương đi theo Chu Lão Tam, anh muốn hỏi Chu Lão Tam rằng anh ta đã hái cây dây dại này từ đâu.
Sau đó, Chu Lão Tam kể lại cho Trần Triệu Dương nghe một cách sống động về việc anh ta đã tìm thấy cây dâu dại này như thế nào trên núi, và cách anh ta hái cây dâu dại này khôn ngoan và can đảm như thế nào.
Nghe Chu Lão Tam nói, Trần Triệu Dương càng thêm chắc chắn, nhưng Chu Lão Tam chắc là đã bị lóa mắt, con rắn và con báo vốn không phải là muốn tranh giành cây dâu dại này, mà là tranh giành một thứ khác.
“Thật lợi hại, anh Chu quả nhiên vừa khôn ngoan vừa dũng cảm. Không biết anh tìm được dược liệu này ở đâu? Tôi muốn đi xem thử còn sót thứ gì không”, Trần Triệu Dương khen ngợi Chu Lão Tam, sau đó hỏi những gì muốn hỏi.
“Đương nhiên tôi có thể nói cho anh biết, nhưng anh định mua dược liệu này của tôi với giá bao nhiêu?”, Chu Lão Tam thì sao cũng được, chỉ quan tâm nhiều nhất đến giá cả.
“Như vậy đi, anh đưa ra một mức giá, nếu như: chuyện anh kể là thật, thì tôi sẽ mua nớ”, Trần Triệu Dương biết rằng đối với một người như vậy thì tiền chình là giải pháp tốt nhất, và tất nhiên điều cuối cùng mà anh thiếu trên đời này chính là tiền.
“Ừm, một ngàn tệ cho cây dược liệu này thì sao?”, Chu Lão Tam tự đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng vẫn báo giá như vậy.
Vốn dĩ anh ta muốn hai ngàn, nhưng nghĩ tới chuyện nãy giờ đi qua biết bao nhiêu hiệu thuốc cũng không bán được, vất vả lắm mới gặp được một người muốn mua, nếu báo giá cao quá thì lại sợ người ta chạy mất.
“Năm trăm”, Trần Triệu Dương tuy rằng cảm thấy một ngàn tệ cũng không nhiều, nhưng anh không thể để cho đối phương thật sự cho rằng đây là dược liệu tốt, cho nên lập tức trả giá.
“Được rồi, bán luôn”, Chu Lão Tam cũng không đôi co thêm, chấp nhận ngay lập tức.
“Tốt lắm, đây là năm trăm tệ. Nói cho tôi biết anh hái cây thuốc này ở đâu?”, Trần Triệu Dương lập tức từ trong túi móc ra năm trăm tệ, đưa cho anh ta, sau đó hỏi.