Anh nhanh chóng đi thẳng l3n đỉnh núi, nếu là vách núi có cây thông già như Chu Lão Tam đã nói thì anh cũng không cần ở lại đây lâu.
“Không cớ”, Trần Triệu Dương đi loanh quanh trên đỉnh núi, phát hiện từ dưới chân núi lên trên đỉnh núi không hề có chỗ nào giống như những gì Chu Lão Tam đã nói, hình như đó phải là một đỉnh núi khác.
Ngay lập tức, Trần Triệu Dương không lãng phí thời gian, nhanh chóng xuống núi và phóng như bay đến một đỉnh núi khác.
Chỉ là nhìn từ xa hai ngọn núi rất gần, nhưng khoảng cách thực tế lại rất xa, ở giữa có rất nhiều chướng ngại vật như khe núi và dây leo, may mà Trần Triệu Dương từ lâu đã quen với việc hành quân trong rừng rậm, trong một môi trường như vậy, không có trở ngại lớn gì đến anh.
Lúc Trần Triệu Dương vội vàng xuống chân núi thì trời cũng đã tối. Anh không muốn để lỡ mất thời gian, không dừng lại mà tranh thủ trời tối đi lên núi luôn.
“Hả”
Trần Triệu Dương vừa đến sườn núi, lúc quay đầu lại liền thấy trước mặt có ngọn lửa, dường như có người đã dừng chân ở đây, suy cho cùng thì không phải ai cũng có được thể chất và tầm nhìn như anh.
Trần Triệu Dương không muốn bận tâm, vì vậy đi thẳng lên núi, vừa mới đi cách ngọn lửa hai trăm mét, liền cảm nhận được một tia lạnh lẽo truyền
đến, không có ý dừng lại, anh lập tức bật người lên, một tia lửa phóng đến ngay chỗ anh vừa mới đứng.
Ánh mắt Trần Triệu Dương lập tức chùng xuống, không ngờ vừa lên đến liền bị ám sát, nếu như lúc nãy bị bắn trúng, e rằng sẽ xuyên qua tim anh rồi, nghe được tiếng súng, không phải súng bản tỉa, trong bóng tối, không dễ gì ai có được thuật bắn súng chính xác như vậy, xem ra người này lai lịch không hề đơn giản.
“Bùm…”
Đúng lúc Trần Triệu Dương đang nghĩ thì một phát súng khác ập đến, anh giống như một con khỉ, liên tục di chuyển giữa những tán cây và tảng đá để tránh những viên đạn đó.
Tuy nhiên, những viên đạn đó giống như giòi trong xương thực sự rất khó chịu.
Trần Triệu Dương lập tức hướng ra xa không ngừng né tránh, càng tăng tốc độ hơn về phía tay bắn súng.
“Là kẻ nào? Mau rút khỏi đây, nếu không, giết không cần lý do”, ngay khi Trần Triệu Dương sắp tới chỗ đốt lửa, người đối diện đột nhiên hét lên.
“Tao là ông nội của mày đây”, trong lòng Trần Triệu Dương như bốc hỏa, anh bị bản bằng súng lâu như vậy mà không rõ lý do, cho dù là ai thì cũng cảm thấy khó chịu.
Anh quét mắt thì nhìn thấy đối phương có năm người, ba người bên đống lửa, một người trên cây và một người núp sau tảng đá. Cả hai đều cầm súng, người bản là tên ở trên cây. Tay súng đằng sau tảng đá là một tay súng băn tỉa, người này vẫn chưa bắn phát nào cho đến giờ.
Trần Triệu Dương biết rằng tay bắn tỉa này không phải không muốn băn mà là không có cơ hội để bản, tuy nhiên, vì vậy, anh sẽ cảnh giác hơn với tay bắn tỉa này.
Nói chung, những tay bản điêu luyện sẽ được chọn làm tay súng bản tỉa, mà người sử dụng súng trường trên cây vốn không hề thua kém, nhưng lại không được sử dụng súng bản tỉa thì chỉ có một khả năng, đó là người đứng sau tảng đá chắc chắn sử dụng súng tốt hơn những người khác.