Trần Triệu Dương cũng không dừng lại lâu, nhanh chóng xuất phát về phía đỉnh núi. Ngọn núi này so với ngọn núi trước đó rõ ràng lớn hơn rất nhiều.
Trần Triệu Dương cẩn thận tìm kiếm, sau một giờ, cuối cùng cũng tìm được nơi mà Chu Lão Tam nhắc đến trước đó.
Đó là cây tùng già sinh trưởng ở rìa vách núi đen, Trần Triệu Dương lập tức liếc mắt qua, quả nhiên phát hiện ra cỏ Long Khê.
Công dụng chủ yếu của cỏ Long Khê là rèn luyện thân thể, có lẽ, lý do Thiết Quyền Tông phải tìm kiếm loại cỏ Long Khê này chính là để rèn luyện nắm đấm như thép của bọn họ.
Tuy nhiên, Thiết Quyền Tông chỉ rèn luyện cho hai nắm đấm của mình mà không rèn luyện thân thể. Vì vậy, trong chiến đấu, nắm đấm của bọn họ có sức mạnh vô cùng lớn nhưng những bộ phận khác lại là nhược điểm.
Trần Triệu Dương cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ra con rắn lớn như lời của người Thiết Quyền Tông nói. Chẳng lẽ những lời Chu lão tam kia nói là thật, con rắn đó cùng với một con báo xảy ra tranh đấu, cuối cùng cả hai đều rơi xuống vách núi đen?
Chẳng qua, không có sự cản trở, Trần Triệu Dương nhanh chóng đi đến bên cạnh cỏ Long Khê.
Anh cũng không vội vàng ngắt lấy, bởi thời gian hái của cỏ Long Khê rất khắt khe. Chỉ khi hái vào. đúng lúc mặt trời mọc cỏ Long Khê mới có tác dụng rèn luyện thân thể, nếu không cỏ Long Khê cùng cỏ bình thường không có gì khác nhau.
Trần Triệu Dương lúc này ngồi xuống phía trước cỏ Long Khê, bắt đầu tu luyện.
Thời gian trôi qua, màn đêm dần rút đi, sắc trời dần sáng, Trần Triệu Dương đột nhiên mở mắt, chậm rãi đứng dậy, rũ bỏ những giọt sương trên người.
Từ góc độ này, vừa lúc có thể nhìn thấy hướng đông xuất hiện một vầng lửa đỏ, sau đó màu đỏ từ từ lan ra, nhuộm hồng cả một vùng trời phía Đông.
Ngay lúc mặt trời đỏ rực mọc lên, những tia năng đầu tiên chiếu rọi, cỏ Long Khê vốn đang bình thường bỗng chốc quấn quanh vươn lên, cuối cùng hình thành một thân cây to bằng cánh tay người trưởng thành.
Theo ánh mặt trời xuất hiện, thân cây bắt đầu xuất hiện một số vảy nhỏ. Đợi cho đến khi mặt trời sắp lộ ra hết, cỏ Long Khê đã phát triển thành hình con rồng nhỏ ước chừng hai mươi centimet, hình dáng sống động, thứ duy nhất vẫn chưa xuất hiện chính là mắt rồng.
Trần Triệu Dương biết, khi mặt trời mọc hoàn toàn, mắt rồng kia sẽ mở, mà đó cũng chính là thời điểm tốt nhất để hái cỏ Long Khê.
“Chính là lúc này”, ngay lúc mặt trời hoàn toàn nhô lên, chỉ trong nháy mắt mắt rồng đột nhiên mở ra. Cỏ Long Khê vốn đang yên tĩnh bắt đầu lay động, giống như một con rồng đang đạp mây mà đi.
Trần Triệu Dương trực tiếp vùi tay xuống chỗ đất cạnh cỏ Long Khê, toàn bộ cỏ Long Khê lập tức bị Trần Triệu Dương đào lên.
Ngay lúc bị nhấc ra, cỏ Long Khê vốn đang trong hình dáng một con rồng lập tức biến thành một dòng nước màu xanh biếc, lao thẳng xuống mặt đất.
Trần Triệu Dương không chút do dự cúi đầu mở. miệng, dòng nước xanh biếc trực tiếp rơi vào trong miệng Trần Triệu Dương.
Một cảm giác nóng bỏng khủng khiếp ở trong miệng bộc phát, Trần Triệu Dương cắn răng nuốt xuống, đồng thời lấy ra số cây thuốc đã thu tập trước đó nhét vào trong miệng.
Khi khí nóng muốn trào ra khỏi cổ họng thì đã bị cây thuốc chặn lại. Cây thuốc gặp khí nóng nhanh chóng hoà tan, biến thành một dòng nước ấm áp chui vào trong bụng Trần Triệu Dương.
Nhiệt độ hừng hực của cỏ Long Khê dưới sự dung hợp của các loại thuốc cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, rồi bị Trần Triệu Dương áp chế vào trong cơ thể.