Có thể nói hiện giờ Trần Triệu Dương đã thật sự là người đứng đầu cả Tam Hải.
Thông qua một chút hành động của anh thì biết Trần Triệu Dương vô cùng bênh vực người của mình.
Vì thế những thế lực kia đều nhanh chóng điều tra kỹ càng Trần Triệu Dương, cả những người xung quanh anh nữa, nếu ai chọc đến vị chủ nhân đó, tuyệt đối không được làm liên lụy đến thế lực nơi này.
Trần Triệu Dương hiển nhiên không biết những chuyện này, cho dù biết thì anh cũng mừng thầm, đỡ
phá rối, làm phiền người khác.
Mấy ngày sau quả thật nhàn rỗi hơn không ít, chẳng có chuyện gì làm, Trần Triệu Dương hàng ngày tu luyện, rồi chỉ dẫn đám người Tật Phong, đồng thời cả Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng cũng đều có tiến bộ rất lớn.
Lúc vừa mới bắt đầu, bọn người Tật Phong còn có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú để Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng hoàn toàn không, đụng được đến mình, nhưng thiên phú của hai người kia lại đáng sợ vô cùng, chỉ mới mấy ngày mà đã thông hiểu quy luật chiến đấu.
Tu vi võ đạo của bọn Tật Phong lại không bằng hai người Nam Cung Yến, thời gian dài về sau thì mấy người bọn họ bị hành đến thê thảm, dù gì thì Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng cũng đều tiếp thu nhanh đến bất ngờ. Cuối cùng thì không còn ai dám đánh nhau với hai người bọn họ nữa.
Dĩ nhiên Trần Triệu Dương đã trở thành người huấn luyện, dựa vào thực lực của anh thì không gì là không được, chỉ là Trần Triệu Dương lại không muốn ra tay.
Cuối cùng, hai cô gái cảm thấy nhàm chán, mà Lâu Tình Nhi lại chủ động xin đi giết giặc, muốn giúp đỡ các cô luyện tập, từ đó Trần Triệu Dương mới thoát khỏi biển khổ.
Ba cô gái ngày ngày cùng nhau tập luyện, cùng nhau thảo luận về võ đạo, dưỡng da, đồ trang điểm… Ngược lại làm cho quan hệ giữa bọn họ càng thêm thân mật.
Còn về ông cụ Lâu, hôm đó vốn dĩ định dẫn Lâu Tình Nhi rời đi, nhưng sau khi thấy Trần Triệu Dương bày ra một ít thân pháp, ông ta lập tức bị hấp dẫn, quyết định ở lại.
Đương nhiên điều này cũng nằm trong kế hoạch của Trần Triệu Dương.
Tuy hiện giờ thủ hạ dưới trướng anh vô cùng đông đảo, nhưng có rất ít người thực lực đủ mạnh, ông cụ Lâu tuy tuổi đã cao nhưng thực lực cũng không hề kém, Tiên thiên đỉnh, sức mạnh thế này cũng đủ làm kinh sợ cả một thành phố.
Vi thế nên Trần Hạo mới nghĩ mọi cách để giữ ông cụ Lâu lại, cứ như vậy thì dù cho anh có việc phải rời đi, những người kia, ngoại trừ Võ đạo Tông sư ra, không một ai có thể đến đây kiếm của hời.
Cũng chính hôm ấy, Trần Triệu Dương đề nghị muốn dẫn bọn họ ra ngoài ăn cơm, tuy là có hơi đột ngột nhưng cũng không ai nói gì.
Địa điểm ăn cơm được đặt ở nhà hàng Yến Tân, tòa nhà cao nhất của thành phố Long Hải. Nhà hàng này không có sao nào, nhưng lại là nơi cao cấp nhất nơi này, bởi vì… nhà hàng này được đặt ngay vị trí trọng điểm của Long Hải, tòa nhà chọc trời Yến Tân.
Tại tầng cao nhất của nhà hàng có thể quan sát rõ toàn bộ thành phố, phong cảnh có thể nói là đẹp không sao tả xiết, là thánh địa của nhiều du khách đến tham quan Long Hải.
Phòng ăn bàn tròn của nhà hàng Yến Tân nổi tiếng là đắt tiền, những nguyên liệu dùng để nấu ăn toàn bộ đều tươi mới nhất, rất nhiều loại bình thường khó mà tìm được thì ở đây đều có.
Chỉ là đắt như vậy, không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn vào ăn, nếu không phải có chức quyền, hoặc triệu phú thì dù cho có tiền cũng không vào được tới cửa.
“Em sớm đã nghe danh tiếng của phòng ăn bàn tròn, chẳng qua không có cơ hội đến thử, không ngờ hôm nay lại được thực hiện”, Tuyên Hoàng vô cùng vui vẻ, ngồi trên xe mà phấn khởi không thôi, liên tục năm lấy Trần Triệu Dương hỏi này hỏi nọ.
“Được rồi cô chủ của tôi ơi, có thể thu lại chút không, cứ như là chưa từng được ăn cơm không bằng”, thấy bộ dáng đó của Tuyên Hoàng, Trần Triệu Dương thật sự không nhịn được nữa, bất đắc dĩ nói.
“Anh mới chưa từng ăn cơm ấy, hừ, không nói được thì đừng nói, thật là”, bị Trần Triệu Dương nói như vậy, Tuyên Hoàng lập tức không làm gì nữa, hầm hừ quay đầu sang chỗ khác.
Chỉ là rất nhanh sau đó đã chuyển mục tiêu sang người Nam Cung Yến và Lâu Tình Nhị, líu ra líu ríu hỏi.