Một lúc sau, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Trần Triệu Dương chậm rãi bước lên tầng.
Nếu như đổi sang người khác, chắc chắn sẽ nhanh chóng ra bên ngoài đuổi theo sau khi nhìn thấy khẩu súng bản tỉa bị bỏ lại.
Nhưng mà, lần này lại đụng tới Trần Triệu Dương, anh đã dùng đôi mắt xuyên thấu khóa chặt đối phương từ lâu.
Khi Trần Triệu Dương nhìn thấy người này đang nhanh chóng mặc lại quần áo bình thường rồi bước vào một căn nhà. Nói thật, anh vô cùng khâm phục anh ta.
Dù sao thì cách tốt nhất là trốn vào trong đám đông, hơn nữa tay bắn tỉa này còn giỏi hơn, trực tiếp đóng giả thành cư dân ở đây, đúng là cực kỳ xảo quyệt.
Trần Triệu Dương không vội vào trong nhà bắt anh ta mà là đến vị trí bắn tỉa vừa rồi trước, ở trong này đi một vòng rồi sau đó đi xuống tâng.
Sau khi làm ra động tác đi xuống cầu thang, Trần Triệu Dương thực hiện thân pháp và đi thẳng trở lại cánh cửa nơi mà người kia đang trốn.
Đôi mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương nhìn thấy anh ta, tên này thực sự là một tên nhạy cảm. Khoảng vài phút sau, anh ta mới thử thăm dò mà đi vào cửa, sau đó nghe động tĩnh, nhìn vào lỗ mắt mèo một hồi, cuối cùng chắc chắn rằng không có nguy hiểm, anh ta mới buông thứ gì đó đang cầm trong tay.
Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Trần Triệu Dượng chợt lóe một tia sắc bén.
Lý do khiến anh không phá cửa nhà và bắt tên này ra là vì tên này đang cầm một cái kíp nổ ở trên tay, anh ta buộc rất nhiều thuốc nổ lên người, tất cả đều là thuốc nổ năng lượng cao.
Với cường độ thể chất của Trần Triệu Dương, chỉ cần không bị nổ ở ngay trước mặt thì anh rất tin bản thân sẽ không bị thương nhiều.
Nhưng mà ở trên tòa nhà này còn có những người khác, một khi người này kích nổ thuốc nổ ở trên người, e rằng cả tòa nhà sẽ bị phá hủy mà sụp đổ.
“Ông chủ, kẻ địch quá mạnh, tôi đã thất bại. Được, tôi sẽ rút lui”, lúc này, tay bắn tỉa lấy ra một chiếc điện thoại tìm người rồi ấn gọi đi, sau khi nói hai câu liền cúp. máy.
Vốn dĩ Trần Triệu Dương định nhân cơ hội khi anh ta mở cửa thì tóm gọn anh ta, nhưng sau khi nghe thấy anh †a gọi điện thoại, Trân Triệu Dương lại không định ra tay mà lặng lẽ ẩn núp, không phát ra một tiếng động.
Anh muốn xem, ông chủ đứng sau người này là ai?
Khi người này đi ra cũng rất cẩn thận, đây là điều khiến cho Trần Triệu Dương cực kỳ thưởng thức, trên chiến trường chỉ có người làm việc cẩn thận mới có thể sống lâu hơn.
Ngay sau đó, người này quay trở lại vị trí bắn tỉa trước đó, tháo rời khẩu súng rồi cất vào hộp đàn guitar để ngụy trang. Sau khi làm xong những này, anh ta lập tức đi thẳng xuống dưới tầng.
Sau khi xuống tầng, anh ta nhìn xung quanh một vòng và chắc chắn rằng không có ai đi theo, cuối cùng anh ta mới lên một chiếc.Jetta kiểu N vô cùng cũ nát, phát ra tiếng động rất lớn rồi cứ như vậy rời đi.
“Ông chủ, tình hình bên tôi đã rất rõ ràng rồi. Lão Du và năm người học trò của ông ta đã đổ rồi. Tuy rằng bọn họ vẫn còn sống nhưng có lẽ bọn họ không chịu đựng được nữa, có cứu thì cũng không còn giá trị”, trên xe, tay bắn tỉa kia lại gọi điện thoại, vẫn báo cáo tình hình cho ông chủ đứng sau của anh ta.