Đám người Tật Phong đứng bên cạnh nhìn thấy một màn lúc nấy lập tức kích động đến mức đứng dậy võ tay, ra tay như vậy cũng thật tàn nhẫn.
Nghe thấy những lời khích lệ của bọn họ, Nam Cung Yến hơi ngượng ngùng, nhưng mà trong lòng vần có chút đắc ý, cô ngẩng đầu nhìn Trần Triệu Dương, dáng vẻ như thể đang hỏi anh có phục hay không.
“Bà xã, anh biết em tài giỏi, nhưng mà, những kẻ đó đều là những tên liều lĩnh không cần mạng, anh sợ..”, tuy rằng Trần Triệu Dương đã đồng ý nhưng anh vẫn lo lắng như trước.
“Hừ, chẳng lẽ em cứ mãi ở trong vòng bảo vệ của anh được sao?
Anh đã quên sự việc xảy ra hai ngày. trước rồi à? Anh không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh em, mà bản thân em cũng muốn tự bảo vệ mình, làm cho bản thân ngày càng cường đại hơn”, vẻ mặt Nam Cung Yến kiên nghị, cô quả quyết nói.
“Bà xã, anh xin lỗi”, nghe được lời nói của bà xã, trong lòng Trần Triệu Dương áy náy không thôi, anh lập. tức tiến lên ôm cô vào lòng.
Mấy người Tật Phong thấy tình hình này nào dám ở lại trong này nữa, bọn họ nhanh chóng lặng lẽ rời đi, để lại hai người Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương.
“Ông xã, lên tầng..”, được Trân Triệu Dương ôm vào lòng, hai mắt Nam Cung Yến liền trở nên mê ly, cô nhẹ nhàng lẩm bẩm bên tai anh.
Trần Triệu Dương vừa nghe xong đã lập tức bị trêu chọc, đến lúc này rồi sao anh có thể nhẫn nhịn được nữa, ngay lập tức bế cô lên rồi bước nhanh lên tầng.
Sự việc sau đó, không cần phải miêu tả rõ ràng.
Bình thường, Hồ Kiều Than vốn là một nơi yên tĩnh, nhưng lúc này lại xuất hiện một đám người ở đó, tại trung tâm của Hồ Kiều Than được dựng lên một cái đài lớn, trên đài bày ra vô số phù chú được viết bằng chữ Triện, ở bốn góc của đài có bốn cây cột, trên cột có rất nhiều hoa văn kỳ lạ.
Ở giữa đài là một chậu lửa thật lớn, bên cạnh chậu lửa còn có mấy cây cột sắt, dây xích này nọ, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi sởn tóc gáy.
Đây cũng là một chỗ khá hẻo lánh của bãi đất Kiều Than, lại thêm đủ loại truyền thuyết ma quỷ, nên rất ít khi có người tới nơi này, cho dù cái đài lớn như vậy được dựng lên cũng không khiến cho người khác chú ý đến.
Vào ban đêm, Trần Triệu Dương đã một mình đến đây để tra xét tình hình, anh phát hiện, mặc dù nơi này có không ít người của Vu Thần Giáo, nhưng cũng không có bao nhiêu người có thực lực cường đại, chỉ là mấy †ên thấp kém, xem ra, quả nhiên là đối phương muốn ngày mai mới tụ họp đông đủ, một khi đã như vậy, đành để cho đối phương nhảy nhót thêm một ngày.
Trần Triệu Dương lặng yên không tiếng động tra xét tình hình bên trong, rất nhanh anh đã thăm dò ra được thời gian chính xác cử hành nghỉ thức tế trời.
Sau khi điều tra rõ ràng, Trần Triệu Dương chạy như bay ước chừng hai mươi kilomet mới đến chỗ đậu xe của mình.
Sở dĩ anh phải chạy xa như vậy là bởi vì xung quanh đây không có đường nào đi được, tất cả đều bị chặn kín, vì không muốn rút dây động rừng nên Trân Triệu Dương mới không phá huỷ những chướng ngại vật này.
“Hắc Tử, đã bố trí ổn thoả cả chưa?”, sau khi lên xe, Trần Triệu Dương lập tức hỏi Hắc Kiện còn đang làm việc với máy tính.
“Đại ca, thật tuyệt vời, chiếc máy bay không người lái này trâu bò thật, vậy mà chúng ta còn có được quyền khống chế một phần không phận, Long Tổ cũng tốt thật nhỉ?”, Hắc Kiện thuần thục điều khiển máy bay không người lái, vừa mở miệng đã hào hứng nói với Trần Triệu Dương.
“Nếu đã sắp bố trí xong thì cậu vất vả hơn một chút rồi, phải ở trong này theo dõi tình hình”, Trần Triệu Dương gật đầu, vô cùng vừa lòng với biểu hiện của Hắc. Kiện.
“Đại ca, chuyện này có gì đâu mà vất vả, đây vẫn chưa là gì so với những gì trước đó chúng ta phải gánh chịu, đại ca về nhà đi, về muộn quá chị dâu lại tức giận đớ”, Hắc Kiện mỉm cười, sau đó trêu đùa nói.