Dư nghiệt Thái Bình Giáo lẻn vào cung ám sát thiên tử Đại Lương lần nữa, thiên tử gặp nạn băng hà, triều đình bàng hoàng.
Sau khi bàng hoàng là hỗn loạn, Yến Ngọc Hiên không có con nối dõi, cả vương triều to lớn như vậy mà chẳng có hoàng tử nào chèo chống, đám triều thần đều hoang mang. Cuối cùng Lưu các lão dẫn đầu đề nghị ủng hộ Đoan Vương là đệ đệ ruột của tiên hoàng, văn thao võ lược, yêu nước thương dân, chấn chỉnh kỷ cương triều đình, có thể gánh vác trọng trách làm tân đế Đại Lương. Triều thần giống như tìm được cột trụ chống đỡ, thi nhau ủng hộ Đoan Vương làm tân đế Đại Lương.
Đương nhiên cũng có một số ít triều thần còn nghi ngờ: Hoàng cung đâu phải bãi săn, phòng thủ canh gác nghiêm ngặt như vậy, rốt cuộc dư nghiệt Thái Bình Giáo đột nhập thế nào? Khi thích khách ám sát, mấy trăm cấm vệ đại nội đang ở đâu? Nghe nói lúc ấy Đoan Vương cũng có mặt, với võ công của y mà lại không thể cứu Hoàng đế sao?
Nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng chẳng ai dám mở miệng chất vấn. Chuyện này có điểm kỳ quái ai cũng nhìn ra, nhưng người đứng đầu triều đình không hề nhắc tới, thống lĩnh cấm quân thì im lặng, thái giám bên cạnh tiên hoàng miệng kín như bưng, ngay cả Hoàng hậu đương triều Lâm Cẩn Chi cũng chẳng hề đả động thì bọn họ có tư cách gì mà lên tiếng?
Bất kể chân tướng là gì thì tiên hoàng đã mất, Đoan Vương cũng không phải hạng người tầm thường, để y kế vị đúng là lựa chọn tốt nhất hiện nay.
Khi trên dưới Đại Lương đang bận rộn khuyên Đoan Vương kế vị, một mình Đường Cửu ở Trường Nhạc Cung lặng lẽ nhắn nhủ với Lâm Cẩn Chi.
“Chẳng biết ngươi có nghe được hay không,” Đường Cửu đối mặt với tấm gương rồi nói với người bên trong, “Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi, Tam Tam nói sau khi ta đi ngươi sẽ lấy lại quyền khống chế thân thể của mình. Tu hú chiếm tổ chim khách cũng lâu rồi, thật ngại quá.”
“Những kẻ tổn thương ngươi đều đã bị báo ứng, hy vọng sau khi ngươi trở lại đừng sa vào bi thương hoặc thù hận quá khứ nữa mà vui vẻ sống cuộc đời trước đây mình muốn. Ngươi vừa có tài vừa đẹp như thế, ta tin dù ngươi làm gì cũng đều có thể làm rất tốt!”
“Còn có một chuyện muốn xin lỗi ngươi.” Đường Cửu chột dạ nói, “Ta nhịn không được dùng thân thể của ngươi nói chuyện yêu đương với Yến Ngọc Sâm…… Nhưng Yến Ngọc Sâm thật sự là một nam nhân rất tốt, tra công và y hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau! Y thích ngươi như vậy, nhất định có thể chăm sóc tốt cho ngươi……”
Nỗi chua xót và thống khổ tràn ra từ đáy lòng, trước kia Đường Cửu chỉ biết bị tra nam phản bội rất đau khổ, bây giờ mới biết tự tay giao người mình yêu cho người khác so với bị phản bội càng đau khổ hơn gấp trăm lần.
“Đương nhiên mọi chuyện đều do ngươi tự quyết định. Nếu ngươi không thích Yến Ngọc Sâm thì đừng miễn cưỡng ở bên y.” Chóp mũi người trong gương hơi đỏ, đôi mắt trong trẻo bao phủ một tầng nước, tay chắp trước ngực run rẩy, “Nhưng ta có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ được không? Nếu ngươi không muốn ở bên y thì mong rằng lúc ngươi nói chia tay có thể dịu dàng một chút, đừng để y…… phải khổ sở.”
“Xin lỗi, hình như ta nói dông dài quá rồi.” Đường Cửu đỏ mắt nhoẻn miệng cười thật tươi rồi vẫy tay với người trong gương, “Tạm biệt Lâm Cẩn Chi.”
“Quãng đời sau này ngươi nhất định phải sống tự do tự tại nhé!”
——
Lâm Cẩn Chi chậm rãi lấy từ trong tủ quần áo ra mấy bộ đồ rồi gấp vuông vức bỏ vào bao hành lý, nhờ đó thích ứng lại với thân thể này của mình.
Kiếp trước dường như đã qua rất lâu nhưng mỗi chuyện xảy ra y đều nhớ rõ ràng, thậm chí cả thời gian mình phát điên rồi cuối cùng bỏ mạng trong biển lửa.
Nhưng trong lòng y lại bình tĩnh lạ thường, tựa như ngắm hoa trong sương, ngắm trăng dưới nước, như đang xem câu chuyện của một người khác.
Có lẽ lời từ biệt của người làm nhiệm vụ kia đã có tác dụng. Quá khứ đã qua, y vẫn còn rất nhiều thời gian và tương lai thuộc về mình.
Trong lúc thân xác này bị người làm nhiệm vụ chiếm giữ, Lâm Cẩn Chi đã có một giấc mộng, trong mơ nhìn người làm nhiệm vụ từng bước giúp y báo thù. Y rất cảm kích người làm nhiệm vụ tên Đường Cửu kia, đồng thời cũng rất đau đầu vì yêu cầu nhỏ mà hắn đưa ra.
Sau khi trải qua nhiều biến cố ở kiếp trước, Lâm Cẩn Chi tạm thời không còn sức lực để yêu ai nữa. Mặc dù Đường Cửu nói với y Yến Ngọc Sâm rất yêu y, nhưng Lâm Cẩn Chi cảm thấy thật ra Đoan Vương chỉ yêu linh hồn Đường Cửu sống nhờ trong thân thể mình mà thôi.
Người làm nhiệm vụ rất nhiệt tình lạc quan, hoạt bát cuốn hút, hấp dẫn Đoan Vương cũng chẳng có gì lạ, còn người lạnh lẽo tẻ nhạt như mình không ai thích cũng bình thường thôi.
Mọi cuộc gặp gỡ và hồi ức với Đoan Vương đều thuộc về Đường Cửu, Lâm Cẩn Chi không thể làm kẻ thứ ba, dù trên tinh thần cũng không được.
Nhưng y phải làm sao để ôn hòa nói chia tay với Đoan Vương mà không làm tổn thương đối phương đây?
Lâm Cẩn Chi suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng tìm ra cách gì hay, cuối cùng đành phải áy náy chột dạ nói tiếng xin lỗi với người làm nhiệm vụ đã sớm rời đi, sau đó viết một bức thư ngắn gọn để lại Trường Nhạc Cung rồi thừa dịp tiền triều hậu cung hỗn loạn âm thầm cầm lệnh bài xuất cung, đi thẳng tới bến tàu Nghi Thủy chuẩn bị lên thuyền về phương Nam.
Y không muốn ngồi chung với người khác nên bỏ thêm chút ngân lượng bao hết thuyền nhỏ, chủ thuyền hớn hở đáp ứng: “Công tử ngồi xuống đi, giờ ta chèo ngay đây!”
Lâm Cẩn Chi ngồi ở mũi thuyền, bao hành lý đặt trên đầu gối, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
“Khoan đã ——!!”
Chủ thuyền còn chưa kịp khua mái chèo thì trên bờ đột nhiên có một người từ xa phi nước đại tới hét lớn khiến mọi người ở bến tàu đều giật nảy mình, “Lâm Cẩn Chi ——!!!”
Lâm Cẩn Chi kinh ngạc đứng dậy, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào đen chạy tới bờ sông rồi dậm chân nhảy vọt lên, trong tiếng xuýt xoa của mọi người đáp xuống thuyền Lâm Cẩn Chi, chủ thuyền giật mình kêu lên, run rẩy nhìn vị khách không mời mà đến này: “Thiếu hiệp, ngài…………..”
Yến Ngọc Sâm thở hổn hển rồi quay sang đưa cho chủ thuyền một túi vàng: “Thuyền này ta mua.”
Chủ thuyền sửng sốt nhìn túi vàng ròng bạc trắng, mừng rỡ đến độ suýt ngất, sợ vị khách không biết từ đâu chui ra này đổi ý nên lật đật ném mái chèo rồi nhảy lên bờ nhanh như chớp.
Yến Ngọc Sâm quay lại bình tĩnh nhìn Lâm Cẩn Chi.
Lâm Cẩn Chi hoàn toàn không ngờ y sẽ đuổi theo nhanh như vậy nên xấu hổ không biết làm sao mở miệng, ai ngờ Yến Ngọc Sâm đã nói một câu khiến y chấn động.
“Ta biết trước đó không phải ngươi.” Yến Ngọc Sâm nói, “Thật ra —— Trước đó cũng không phải ta.”
Yến Ngọc Sâm và Lâm Cẩn Chi chết cùng một ngày.
Ai cũng nói y phong lưu đa tình nhưng chẳng ai biết trong cuộc thi đình năm Chinh Nguyên thứ mười hai, y vừa gặp đã yêu một người.
Ngay cả Yến Ngọc Sâm cũng không biết tại sao sau khi gặp Lâm Cẩn Chi thì trong đầu y đều là hình ảnh người kia, nhưng lúc đó y không quyền không thế nên chỉ có thể giấu tài, cố gắng bảo vệ mình trong cuộc chiến tranh giành hoàng quyền hiểm ác, càng không thể bắt chước hoàng huynh khác quang minh chính đại ném cành ô liu cho quan Trạng Nguyên mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Cẩn Chi lựa chọn về dưới trướng Thái tử, mỗi ngày thân mật với đối phương, cuối cùng thành Hoàng hậu của người kia.
Không phải Yến Ngọc Sâm không có dã tâm. Y chứng kiến các hoàng huynh liên tiếp bị Yến Ngọc Hiên hại chết, biết cách tốt nhất để bảo vệ mình chính là ngồi lên vị trí kia. Y không ngừng bồi dưỡng thế lực của mình, ban đêm từng mơ thấy mình gϊếŧ Yến Ngọc Hiên, sau đó run rẩy nắm tay Lâm Cẩn Chi đứng cạnh hắn.
Nhưng Lâm Cẩn Chi xoay người lại, đôi mắt chảy ra máu, nhìn y với vẻ mặt đầy thù hận.
Y bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ngồi thừ người giữa đêm, bỏ đi ý nghĩ soán ngôi.
Y không thể hạ quyết tâm gϊếŧ chết người Lâm Cẩn Chi thích nhất.
Nếu Yến Ngọc Hiên có thể mang đến hạnh phúc cho Lâm Cẩn Chi thì mình làm Vương gia nhàn tản cả đời, thỉnh thoảng có thể vào cung gặp y một lần cũng chẳng có gì không tốt cả.
Y đưa Tiểu Thuận Tử vào Trường Nhạc Cung rồi dặn hắn cách vài ngày gửi tin cho mình một lần, xem Lâm Cẩn Chi mấy ngày nay ăn thế nào, ngủ có ngon không, có vui vẻ không, có kẻ nào mù mắt bắt nạt y hay không. Mỗi lần đọc thư đều là thời khắc vui vẻ nhất an ủi nhất trong những ngày tháng nhạt nhẽo cô quạnh của y.
Nhưng Yến Ngọc Sâm hoàn toàn không ngờ chỉ ba năm sau Yến Ngọc Hiên đã cưới thêm quý phi, thậm chí còn phế hậu Lâm Cẩn Chi rồi giam lỏng y. Sau khi nhận được tin, y phẫn nộ đến phát điên, lập tức phái người cứu Lâm Cẩn Chi ra nhưng điện Xuân Cẩm phòng thủ quá nghiêm ngặt nên kế hoạch thất bại.
Thế là y quyết định khởi binh.
Nhưng thế lực trước đó đã bị y giải tán hơn phân nửa, muốn tập hợp lại phải mất nhiều thời gian, mặc dù y ngày đêm không ngủ gấp rút tiến hành nhưng vẫn không thể ngăn cản vận mệnh trêu đùa.
Tin dữ đầu tiên là Lâm Cẩn Chi hóa điên.
Tin dữ thứ hai theo sát phía sau, Trường Nhạc Cung hỏa hoạn, không ai sống sót.
Đêm đó biết được tin này, Yến Ngọc Sâm tạo phản.
Y đánh mất lý trí gϊếŧ đỏ cả mắt, vượt qua vòng vây cấm quân xông thẳng vào cung, chém tới điện Kim Loan, khắp người trúng mười mấy mũi tên cũng chẳng lui bước, máu đỏ trải dài trên bậc thang ngọc, cuối cùng bắt Yến Ngọc Hiên và Thẩm Kha chôn theo Lâm Cẩn Chi.
Y ngã trong vũng máu chậm chạp nhắm mắt lại, cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng trong bóng tối lại vang lên một thanh âm kỳ quái hỏi y có muốn bắt đầu lại không, ký khế ước với nó rồi tạm thời giao ra quyền khống chế thân thể để người làm nhiệm vụ báo thù cho y.
Đương nhiên Yến Ngọc Sâm đồng ý.
Chỉ cần có thể quay ngược thời gian, chỉ cần có thể để Lâm Cẩn Chi sống sót thì dù có phải hiến tế thân xác tàn phế này cho ma quỷ tà thần y cũng sẽ đồng ý ngay chẳng chút do dự.
……
Yến Ngọc Sâm kể sơ mọi chuyện với Lâm Cẩn Chi, cố gắng bỏ qua một số nội dung nhưng người thông minh như Lâm Cẩn Chi sao có thể không biết y bỏ qua những gì?
Một mình xông vào cung gϊếŧ chết Hoàng đế và Hoàng hậu đương triều phải nỗ lực và trả giá lớn chừng nào?
Lúc đó y trúng bao nhiêu mũi tên, chảy bao nhiêu máu, khi chết đau đớn đến mức nào?
Lâm Cẩn Chi chưa hề biết rằng khi mình tuyệt vọng nghĩ rằng cả thế giới đã vứt bỏ mình, thì ra còn có một người chấp nhận từ bỏ tất cả vì y, không màng đến tính mạng.
Thì ra còn có một người như vậy……
“Ngươi, ngươi đừng khóc mà!” Thấy Lâm Cẩn Chi yên lặng rơi lệ, Yến Ngọc Sâm ngẩn người như phạm phải tội lớn, hoảng hốt không biết làm sao mới tốt, cuối cùng đánh bạo run run ôm người vào lòng, vụng về vỗ lưng y an ủi, “Đừng khóc, không sao, thật sự không sao đâu, đã qua hết rồi……”
Lâm Cẩn Chi tựa lên vai y khẽ ừ một tiếng rồi hỏi: “Sao ngươi biết…… trước đó không phải ta?”
“Thói quen của ngươi ta còn không biết sao?” Yến Ngọc Sâm lẩm bẩm, “Mặc dù không thể khống chế thân thể nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ, từ lúc thấy ngươi chỉnh Ngọc tần thì ta đã thấy không đúng, sau đó lại phát hiện ngươi thích ăn đồ ngọt nên càng chắc chắn đây không phải là ngươi. Kết hợp với tình huống của ta liền đoán được trong thân thể ngươi chắc hẳn cũng có một ký chủ.”
“Thì ra là vậy……”
Cuối cùng biết rõ mọi chuyện, hai người đứng đối mặt với nhau lại trở về thinh lặng.
Yến Ngọc Sâm đang vắt hết óc nghĩ xem nên nói gì thì Lâm Cẩn Chi đã lên tiếng trước: “Ta không muốn ở kinh thành nữa, chuẩn bị về phía Nam tìm chỗ có núi non sông nước ở một thời gian.”
Yến Ngọc Sâm không biết có phải y đang đuổi khéo mình hay không nên nuốt nước bọt khẩn trương “ồ” một tiếng.
Lâm Cẩn Chi hỏi: “Còn ngươi? Không về làm Hoàng đế sao?”
Yến Ngọc Sâm thoáng sửng sốt rồi vội vã giải thích: “Đương nhiên là không rồi! Ta tuyệt đối không muốn làm món đồ chơi kia đâu! Ta đã sai người mời Tứ hoàng huynh từ đất phong về rồi, năm xưa hắn đã có dã tâm xưng đế, tính cách không tệ mà lại có năng lực, rất thích hợp làm Hoàng đế!”
Lâm Cẩn Chi gật đầu, đôi mắt trong veo nhìn y: “Vậy ngươi có bằng lòng theo ta đến Giang Nam không?”
Yến Ngọc Sâm sửng sốt hơn mười giây mới phản ứng được, kích động đến nỗi khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, liều mạng gật đầu, nói năng lộn xộn: “Bằng lòng! Đương nhiên bằng lòng rồi! Đi đâu cũng bằng lòng hết!!”
Lâm Cẩn Chi bị bộ dạng ngốc nghếch của y chọc cười, mím môi cười khẽ một tiếng. Yến Ngọc Sâm nhất thời nhìn ngây người, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, đỏ mặt dời mắt đi chỗ khác rồi hấp tấp khua mái chèo: “Giờ chúng ta đi luôn nhé!”
Nam nhân quyền lực nhất triều đình chịu mệt nhọc ngồi ở đuôi thuyền vừa ra sức chèo vừa kìm lòng không được cười ngây ngô, thuyền nhỏ nhẹ nhàng rẽ nước xanh biếc tiến lên, Lâm Cẩn Chi đứng ở đầu thuyền, phong cảnh hai bên bờ đẹp như tranh, nước sông trong vắt phản chiếu núi non ven bờ và bầu trời xanh thẳm, quang cảnh hết sức hùng vĩ tráng lệ.
Gió sông mát rượi thổi tay áo y bay phần phật, Lâm Cẩn Chi ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp phía trước, rốt cuộc lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm.
Mọi chuyện đều qua rồi.
Từ nay trời đất bao la không nơi nào có thể giam hãm y nữa.