Đọc truyện Full

Chương 97: Phiên Ngoại 7: Lang Quân Cưỡi Ngựa Tre Đến (3)

“Cửu Cửu, vai này ngoài cậu ra không thể thuộc về ai khác được!”

Đường Cửu mờ mịt nhìn phiếu đăng ký bị đập xuống bàn học rồi ngẩng đầu lên.

Ủy viên văn nghệ Vương Băng Băng tươi cười với hắn: “Cậu nghe nói về buổi diễn văn nghệ sắp tới rồi đúng không? Tớ nhận được tin tình báo mấy lớp khác đều hát đồng ca hoặc đọc thơ diễn cảm chẳng có gì mới mẻ cả, lớp chúng ta muốn đoạt giải đặc biệt phải sáng tạo hơn mới được! Tớ nghĩ kỹ rồi, ưu thế lớn nhất của lớp mình là có nhiều soái ca, nếu đóng kịch chắc chắn sẽ được mọi người chú ý!”

Nghe xong Đường Cửu lập tức nhớ lại.

Khi hắn học lớp mười một từng tham gia một buổi diễn văn nghệ. Lớp hắn kết hợp hát với diễn, cải biên một bài hát đang nổi trên mạng thành kịch, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người giành được giải đặc biệt.

“……Cốt truyện đại khái là hoàng tử chiến đấu với ác long để cứu công chúa, bước l3n đỉnh cao cuộc đời!” Vương Băng Băng thao thao bất tuyệt, “Phần hát sẽ giao cho ca thần Tống Phi của chúng ta, phần diễn thì công chúa là hoa khôi của lớp, còn hoàng tử chính là cậu!”

Đường Cửu mỉm cười gõ bút lên bàn: “Tớ thấy có người thích hợp đóng vai hoàng tử hơn đấy.”

“Cậu nói Tạ Lâm à?” Vương Băng Băng lập tức hiểu ra, đưa mắt nhìn nam sinh đang cúi đầu viết bài sau lưng Đường Cửu rồi thì thào, “Tớ cũng muốn thế lắm! Nhưng Tạ Lâm là ai chứ, chính là tiên nam không dính khói lửa trần gian! Đời nào cậu ấy chịu tham gia tiết mục này!”

Đường Cửu không trả lời mà chỉ cầm phiếu đăng ký quay lại đập xuống trước mặt Tạ Lâm.

Tạ Lâm dừng bút rồi ngước mắt nhìn hắn.

“Tớ muốn đóng vai ác long.” Đường Cửu nói, “Cậu đóng vai hoàng tử với tớ nhé.”

Hắn trực tiếp dùng câu cầu khiến mang theo vẻ ỷ sủng mà kiêu, Tạ Lâm chẳng những không giận mà hình như còn rất thích bộ dạng này của hắn, vừa cười vừa ghi tên vào phiếu đăng ký.

Vương Băng Băng trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng đờ đẫn cầm hai phiếu đăng ký về: “Chà, đây chính là uy lực của trúc mã sao……”

Sau khi chọn xong nhân vật, họ bắt đầu dành thời gian tập dượt. Vương Băng Băng và mấy bạn học trong câu lạc bộ văn học phụ trách hoàn thiện kịch bản, làm cho một vài chi tiết trở nên sinh động hơn để tăng hiệu ứng biểu diễn, có người còn nảy ra ý tưởng thêm vào một cảnh hôn lãng mạn.

Họ vốn định để hoàng tử sau khi cứu được công chúa sẽ mừng rỡ hôn nàng một cái, đương nhiên chỉ cần hôn phớt lên má để tạo hiệu quả k1ch thích thị giác nhưng vẫn bị Tạ Lâm kiên quyết từ chối. Điều này nằm trong dự liệu nên họ sửa lại tình tiết thành ác long muốn dùng “nụ hôn ác ma” để khống chế thần trí công chúa và chọc giận hoàng tử, sau đó đánh nhau một trận ác liệt với hoàng tử.

“Như vậy được không?” Vương Băng Băng hỏi dò Đường Cửu rồi dè dặt nhìn sang hoa khôi của lớp Lý Thục Nhiên đang cúi đầu lặng thinh, “Chỉ hôn một cái lên má hoặc hôn giả vờ cũng được.”

Sau khi đề nghị ban nãy bị Tạ Lâm cự tuyệt, cảm xúc của Lý Thục Nhiên đã hơi sa sút, nếu Đường Cửu còn thẳng thắn từ chối nữa thì cô sẽ rất xấu hổ.

Đường Cửu cười nói: “Hôn giả vờ đi, sân khấu cách khán đài xa lắm, dưới đài không thấy rõ đâu. Hoa khôi lớp chúng ta xinh như vậy tớ cũng đâu thể quang minh chính đại sàm sỡ người ta được chứ.”

Câu này làm bầu không khí đang gượng gạo trở nên dịu đi, Lý Thục Nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Cửu rồi thẹn thùng cười với hắn.

Đường Cửu lại rũ mắt xuống.

Hắn nhớ rõ lớp mười một ban đầu cũng quyết định như vậy, lúc tập dượt luôn hôn giả vờ không có sai sót gì. Ai ngờ khi biểu diễn chính thức, chẳng biết Lý Thục Nhiên hồi hộp quá hay sao mà đột nhiên quay mặt lại khiến Đường Cửu hôn thật lên má cô, thế là một thời gian dài sau đó trong trường cứ đồn hắn và Lý Thục Nhiên hẹn hò nhau.

Lúc ấy Đường Cửu đã nhận ra khuynh hướng giới tính của mình nên chẳng cảm thấy gì, còn Tạ Lâm lại giận dỗi rất lâu, hắn có dỗ dành thế nào cũng lạnh lùng không chịu nói chuyện với hắn.

Khi đó Đường Cửu vẫn không hiểu tại sao, bây giờ đã rõ mồn một.

Hehe, ghen đây mà!

Một tuần trôi qua, buổi diễn văn nghệ mọi người chờ đợi rốt cuộc đã đến. Đúng như Vương Băng Băng dự đoán, khi MC đọc tên tiết mục của lớp 11/1 thì tất cả học sinh đều cực kỳ phấn khích. Ánh đèn sáng lên, một nam sinh mặc trang phục hoàng tử trắng tinh xuất hiện giữa sân khấu làm cả hội trường lập tức kích động hò hét suýt bung nóc.

“Má ơi có phải tui đang nằm mơ không, Tạ nam thần kìa!!”

“A a a tui đánh giá thấp mỹ mạo của Tạ nam thần rồi, tui cứ tưởng cậu ấy mặc đồ bình thường là đẹp trai nhất, không ngờ vẫn có thể đẹp trai hơn!!”

“Ơi là trời, bộ đồ sến súa thế mà mặc lên người cậu ấy sao lại đẹp long lanh vậy chứ, quả nhiên giữa người và người có khác biệt mà a a a a a!!”

“Mai mốt các nam chính trong tiểu thuyết của tui đều sẽ mang gương mặt cậu ấy a a a a a!”

Các nữ sinh chưa gào thét xong thì một nam sinh khác đã ra sân. Khác với hoàng tử mặc đồ trắng cầm kiếm bạc, nam sinh này mặc đồ đen tuyền, khoác áo choàng rộng màu đỏ, trên đầu đeo cặp sừng nhọn, kiêu ngạo nheo mắt nhìn khán giả dưới đài rồi cười khẩy để lộ răng nanh.

“A a a Cửu Cửu chị yêu em!!”

“Tui chết đây, ác long đáng yêu quá a a a a!!”

“A a a sao tui không có em trai đáng yêu như Cửu Cửu chứ!!”

“Chỉ có mình tui muốn Cửu Cửu làm bạn trai thôi sao!! Tạ nam thần quá cao lãnh, chàng trai nhà bên dễ mến như Cửu Cửu không thơm sao!!”

“Xin lỗi nha, tui khác mấy người, tui chỉ muốn đu CP trúc mã thôi!!!”

Tiếng nhạc ma quái vang lên làm tiếng xì xào bàn tán dần lắng xuống, mọi người tập trung tinh thần bắt đầu theo dõi tiết mục. Tống Phi không hổ là một trong thập đại ca sĩ của trường, giọng hát cực kỳ truyền cảm, tình tiết câu chuyện vốn không kịch tính lắm nhưng vì nhan sắc của các diễn viên quá cao nên khán giả ủng hộ hết sức nhiệt tình, điên cuồng vỗ tay tán thưởng.

Rốt cuộc hoàng tử vung kiếm đánh bại tất cả pháo hôi rồi tiến thẳng vào sào huyệt của ác long. Người dẫn chuyện trầm bổng thì thầm: “Cuối cùng hoàng tử cũng tìm được công chúa mình yêu, nhưng chàng không ngờ ác long xảo quyệt sắp trao cho công chúa một nụ hôn ác ma để khống chế thần trí nàng, cướp đi linh hồn nàng ——”

Nghe thấy có cảnh hôn, quả nhiên dưới đài hò hét ầm ĩ, Lý Thục Nhiên tim đập như sấm, đang đợi Đường Cửu kéo mình tới hôn thì đã thấy thiếu niên mặc đồ đen đeo sừng kia đột nhiên sải bước tới chỗ Tạ Lâm: “Nhân loại, ngươi cũng có chút tài năng đấy nhỉ! Ngươi đã lợi hại như vậy thì mau giao nộp linh hồn làm tay sai cho ta đi!!”

Nói xong hắn xông tới níu cổ áo hoàng tử rồi kiễng chân hôn chụt một cái lên má hoàng tử.

Tạ Lâm: “……”

Lý Thục Nhiên: “……”

Khán giả dưới sân khấu: “……”

Khán giả dưới sân khấu: “A a a a a a a a a a!!!”

Tác giả có lời muốn nói:

Cửu Cửu: Sao, thấy tui hổ báo không! (Ác long chống nạnh)

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Tống Tụng đời trước bị người rót thuốc sinh tử, sau đó bị hiến cho bạo quân mà ai ai cũng sợ hãi, lại còn mắc chứng điên cuồng. Qua một đêm xuân sắc, y nghe người khác…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full