Những ngày mùa đông im lặng bắt đầu.
Năm thứ tư Thường Lê tốt nghiệp, năm đó phòng công tác cô mở đã vượt qua mục tiêu ban đầu, đi vào quỹ đạo, trở thành một công ty văn hóa nghệ thuật, còn kéo cả Bánh Su Kem tới làm cùng.
Mà người bên ngoài nghe đồn người phụ trách thật sự của công ty này là tổng giám đốc Thừa Hòa, cũng là người thừa kế toàn bộ tập đoàn Hứa thị.
Một năm trước, Hứa Thừa chính thức giao toàn quyền công ty cho Hứa Ninh Thanh, sau đó mang Trần Điềm đi du sơn ngoạn thủy rồi.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Thường Lê và Bánh Su Kem cũng không dự định sẽ quản lý công ty, mặc dù là hai vị cổ đông lớn nhất, nhưng không tham dự vào quyết sách của công ty, chỉ lo rằng quyết sách mù quáng của họ sẽ để công ty đóng cửa, nên đã quyết định giao toàn quyền cho Hứa Ninh Thanh, hai người chỉ chịu trách nhiệm về lĩnh vực sáng tạo thôi.
“Lê nhi, chút nữa đi ăn cơm tối không?” Chân Bánh Su Kem đạp chiếc ghế tựa tới bên cạnh cô ấy.
“Ngày hôm nay không được rồi, phải đi họp phụ huynh cho con gái của tớ.”
Thường Lê cười cười, liếc nhìn cô một cái: “Phạm Khải không hẹn anh đi ăn cơm à?”
“Ngày hôm nay anh ấy có hoạt động.”
Thường Lê liếc nhìn thời gian, hơn bốn giờ chiều, một bên đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, một bên cười hỏi: “Hai cậu tính khi nào công khai hả?”
Bánh Su Kem hờ hững: “Nói sau đi, chuyện này không vội.”
Lúc Thường Lê mới quen Bánh Su Kem, trong vòng bạn bè của cô ấy đều là nội dung liên quan đến Phạm Khải, tài khoản weibo có ngàn vạn fan cũng thường đăng những bài thổi phồng về Phạm Khải, thiết lập truy đuổi thần tượng được xây dựng vô cùng tốt.
Sau đó bởi vì việc Trần Tiềm Nhượng và Lạc Già công khai nhận được sự chỉ trích của cư dân mạng, Bánh Su Kem đứng ra nói những câu nói kia, sau đó Phạm Khải đã chia sẻ bài viết, đồng thời cũng theo dõi cô.
Lúc đó nhiệt độ của tag #Phạm Khải Bánh Su Kem tương tác tốt# rất nóng, còn ở trên bảng hồi lâu.
Tất cả mọi người cho rằng đây chẳng qua chỉ là một câu chuyện truy tinh thành công mà thôi, ngay cả Bánh Su Kem cũng cho rằng như vậy.
Mãi đến tận khi Phạm Khải xin Trần Tiềm Nhượng phương thức liên lạc của Bánh Su Kem, nghiêm túc biểu đạt tình cảm và theo đuổi.
Bánh Su Kem trực tiếp đăng một chuỗi “A a a a a a a a a a a a a” ở trên vòng bạn bè biểu đạt sự kích động, cho tới nay sự thật sau sự kích động đó chỉ có mấy người biết.
Thường Lê còn tưởng rằng Phạm Khải theo đuổi Bánh Su Kem chỉ cần một câu yêu thích là đủ, bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới một lần theo đuổi này chính là theo hai năm.
Cô ấy từng hỏi qua tại sao Bánh Su Kem không đồng ý.
– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Bánh Su Kem nghiêm túc nói: “Nói chuyện yêu đương vào lúc này quá ảnh hưởng đến sự nghiệp, còn chưa tới ba mươi tuổi mà! Nền móng thành tích còn chưa có vững chắc, rất có khả năng sẽ tạo thành hậu quả một lượng lớn người thoát fan.”
Thường lê: …?
Bánh Su Kem cười híp mắt giải thích: “Tớ á, không phải là fan bạn gái của anh ấy, tớ chỉ là fan mê muội sắc đẹp thôi, rất chuyên nghiệp.”
Hai năm sau, Phạm Khải lấy được cúp vua điện ảnh, Bánh Su Kem mới đồng ý anh.
Nhưng vẫn chậm chạp không chịu công khai, khăng khăng tình yêu bí mật.
Thường Lê thuận miệng trêu chọc một câu: “Hai người các anh dứt khoát bí mật làm hôn lễ, mang thai được rồi.”
Bánh Su Kem gật đầu: “Ý kiến hay.”
Thường Lê lườm một cái, xách túi xuống lầu.
Hứa Ninh Thanh đã chờ cô ấy ở phía dưới công ty.
Tiểu Lê Tử năm nay vừa mới bắt đầu học lớp một, hôm nay là họp phụ huynh kết thúc kỳ một, trường học mời cha mẹ đến tham gia cùng.
Hứa Ninh Thanh lái xe đến cửa trường học, không xuống xe ngay, mà là bày ra một bộ đau khổ thù hận.
Thường Lê nghiêng đầu nhìn anh một cái, không nhịn được cười hì hì ra tiếng.
Trên mặt ông chồng nhà cô ấy cũng đã viết… “Mẹ nó anh không muốn nhìn thấy thằng con rể bảy tuổi kia đâu.”, “Cuộc đời anh thật thê thảm.”, “Công chúa nhà mình từ nhỏ đã tự định cửa thông gia cho anh.”
Hết thảy đều đổ cho Hứa Anh và Thẩm Thần Phong sau khi làm bạn học mẫu giáo, bây giờ đã làm bạn học tiểu học.
Giờ khắc này, trong sân trường.
Bởi vì phải tổ chức buổi họp phụ huynh, lớp học thủ công buổi chiều đã bị hủy bỏ, người phải trực nhật đã bắt đầu quét tước vệ sinh.
Hứa Anh không phải người trực nhật, chạy ra ngoài cổng trường mua bánh ga tô ăn.
Cô bé cầm thìa nhỏ múc một miếng bơ cho vào trong miệng, vừa đi ra khỏi phòng bánh mì đã nhìn thấy Giang Tùy đang ăn que kem đi bước nhỏ ra khỏi căng tin.
Hứa Anh nhảy dựng lên chỉ vào anh bé: “Giang Tùy anh lại ăn kem vào mùa đông! Nhất định dì sẽ mắng anh.”
“Em đừng nói cho mẹ anh biết không được à.”
Cằm Hứa Anh nhấc lên: “Tớ cứ nói.”
Giang Tùy nhíu mày: “Vậy anh sẽ nói cho anh em không gọi anh là anh trai, ngày nào cũng gọi tên anh.”
“Cha tớ mới không mắng tớ đâu.”
“Vây tớ sẽ nói chuyện của anh với Thẩm Thần Phong cho anh.” Rất nhanh Giang Tùy đã thay đổi chiến lược.
“… ” Hứa Anh xấu hổ rồi.
“Đến đây.” Giang Tùy cười xấu xa ngoắc ngoắc tay với cô bé.
Hứa Anh đứng không nhúc nhích, rất cảnh giác: “Làm gì?”
“Mau đến đây, nói cho em biết một bí mật.” Giang Tùy đi đến bên cạnh: “Liên quan đến bạn trai em.”
“Thầm Thần Phong không phải bạn trai tớ!” Hứa Anh lập tức cãi.
Lúc trước nói bạn trai khi cô bé mới vào mẫu giáo, cái gì cũng không hiểu, nhìn bé trai nhà người ta lớn lên đẹp đẽ nên cứ để cho anh gọi cái tên này, sau này đã biết xấu hổ, nhưng vẫn bị tên khốn Giang Tùy này níu chặt lấy cười nhạo, từ mẫu giáo đến tiểu học.
Cô bé tranh cãi xong, bước chân vẫn rất thành thật đi đến bên cạnh Giang Tùy.
“Biết Nguyễn Khanh Khanh không?” Giang Tùy hỏi.
Hứa Anh gật đầu.
Bạn học nữ ở lớp bên cạnh, lớn lên rất đẹp.
“Anh ấy và Thẩm Thần Phong đều chọn làm MC nhỏ của lễ hội Anh Văn rồi.” Giang Tùy nói.
Hứa Anh gật đầu một cái, như chuyện đương nhiên nói: “Tiếng Anh của Thẩm Thần Phong vốn cực kỳ tốt, khẳng định có thể được chọn.”
“Nguyễn Khanh Khanh tặng quà cho Thẩm Thần Phong.”
Ừ ừ hả?? Hứa Anh lập tức cảnh giác, lại nghe Giang Tùy chậm chạp nói: “Thẩm Thần Phong nhận rồi nha.”
“Cậu ấy đưa cái gì?”
“Nghe nói là một hộp ngôi sao cậu ấy tự gấp.”
Giang Tùy nói xong, vốn là muốn nhìn bộ dạng xù lồng của Hứa Anh, chăm chú nhìn cô bé một giây, hai giây, ba giây… Viên mắt của Hứa Anh Anh đỏ lên rồi.
“Ôi chao, ai, ôi ôi chao, ai, ôi ôi chao, ai, ôi em đừng, đừng khóc mà.” Giang Tùy hoảng loạn rồi.
“Có khóc đâu.” Hứa Anh lẩm bẩm một câu, không muốn đáp lời cậu bé nữa, xoay người rời đi.
Trở lại phòng học, Thường Lê và Hứa Ninh Thanh đã đến.
Thường Lê quay đầu đã nhìn thấy cô bé, giơ tay lên: “Bé Lê nhỏ!”
Hứa Anh chạy bạch bạch bạch vào, bổ nhào về phía chân Thường Lê, khàn khàn gọi một tiếng mẹ.
Thường Lê nghĩ trong trường học chắc sẽ không có ai bắt nạt Hứa Anh, hơn nữa tính cách của Hứa Anh rất năng động, quen không ít bạn bè, thứ hai còn có hai người anh họ Giang Tùy Giang Thận của cô bé ở đây, cũng sẽ không để cho người khác bắt nạt cô bé.
Hứa Anh bẹp miệng, dụi dụi con mắt: “Giang Tùy đáng ghét nhất rồi.”
Thường Lê bật cười: “Tại sao lại đáng ghét?”
Cô bé lại ấp úng không nói được lý do.
Trước mặt công chúa của chính mình Hứa Ninh Thanh chính là một hôn quân không có nguyên tắc, ôm lấy Hứa Anh, lúc này biểu thị: “Hôm nào cha đi đánh Giang Tùy một trận, hả giận cho con.”
Thường Lê: “… ”
Giang ngông cuồng thật sự quá thê thảm.
Chắc là mấy cuộc tranh cãi ầm ĩ nhỏ giữa các bạn nhỏ, Thường Lê cũng không để trong lòng.
Rất nhanh buổi họp phụ huynh đã bắt đầu, những người bạn khác đều ra ngoài chơi. Hứa Anh vừa đỏ cả vành mắt, dựa vào trong lồng ngực của Hứa Ninh Thanh không chịu đi.
Giáo viên chủ nhiệm mở máy chiếu lên, bên trên đó thống kê mọi tình huống của các bạn học sinh trong học kỳ này.
Trong mảng học hành thì Hứa Anh và Thường Lê đúng là gà không thể gà hơn, lúc nào cũng bơi lội dưới tầng chót bảng xếp hạng. Tuy nhiên lại tích cực tham gia các hoạt động trường học cực kỳ, nào là thiết kế bảng tin, nhạc sĩ nhỏ, còn nhận được rất nhiều bằng khen.
Thường Lê nghiêm túc nghe phần thưởng giáo viên đang đọc, một lát sau ghé bên tai Hứa Ninh Thanh, một tay che nhỏ giọng nói: “Kết quả học tập của Thẩm Thần Phong kia rất tốt đó, hầu như môn nào đều đứng thứ nhất, lại còn là lớp trưởng và đại diện toán học.”
Hứa Ninh Thanh khẽ xì một tiếng, tỏ vẻ khinh thường chuyện này.
Giữa buổi họp Thẩm Thần Phong làm lớp trưởng mang ấm nước đi vào châm trà cho các bậc phụ huynh.
Lúc đi tới trước mặt Hứa Ninh Thanh.
Đang định rót thì Hứa Anh vốn đang giận dỗi nãy tới giờ đột nhiên ngồi xuống, che miệng chén lại: “Cha mẹ tớ không uống.”
Thường Lê: …?
Hứa Ninh Thanh: … Trẻ nhỏ dễ dạy.
Thẩm Thần Phong dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Hứa Anh một lát, lông mày khẽ nhíu một cái: “Họp phụ huynh rất lâu, lát nữa sẽ khát.”
Giọng điệu nói chuyện của cậu bé cũng rất bình tĩnh, quả là không giống dáng vẻ học sinh tiểu học chút nào.
Trái tim của Thường Lê mềm nhũn, thầm nghĩ cậu bé này ngoan ghê, liền kéo tay Hứa Anh về, cười híp mắt nói: “Cảm ơn cháu nhé lớp trưởng.”
Hứa Ninh Thanh cũng thay đổi thái độ lạnh nhạt lúc trước, cũng cười nói tiếng cảm ơn.
Thường Lê nghiêng đầu kỳ quái liếc anh ta một cái.
Trong nháy mắt hiểu rõ, rõ ràng là đang vui mừng vì con gái của mình còn chưa bị bắt cóc.
Ha ha.
Thương nhân dối trá.
Thẩm Thần Phong rót nước xong, nhanh chóng đi ra ngoài.
Hứa Anh ngồi một lát thì thấy buồn chán, nhảy từ trên đùi Hứa Ninh Thanh xuống, đi ra khỏi phòng học.
Hứa Anh đi đến cầu trượt ở một bên sân luyện tập, không vui vẻ đá đá hòn đá ở ven đường, bỗng nhiên từ phía sau vang lên âm thanh của Thẩm Thần Phong.
“Hứa Anh.”
Cô bé quay đầu lại liếc nhìn, lại quay đầu, nhặt cành cây ngồi xổm xuống chọc con kiến nhỏ chơi.
Thẩm Thần Phong đi lên trước, ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé, nghiêm túc hỏi: “Cậu đang giận à?”
Hứa Anh bị nuông chiều quen rồi, vẫn không để ý đến người.
Thẩm Thần Phong khẽ cau mày, tay nhỏ đoạt lấy cành cây trong tay cô bé: “Hứa Anh.”
“Tớ nghe Giang Tùy nói, Nguyên Khanh Khanh tặng cậu một hộp sao.”
“Ừ.”
“.. À.”
Im lặng chốc lát, Thẩm Thần Phong lại hỏi: “Cậu tức giận vì chuyện này?”
Trong nháy mắt Hứa Anh liền lên cơn: “Sao cậu có thể nhận quà tặng của cậu ấy!”
“Xin lỗi.” Thẩm Thần Phong nói xin lỗi cô bé, mím mím môi: “Tớ cảm thấy món quà kia không quan trọng, tớ nhận rồi.”
“Nhưng đó là tự tay gấp.”
Thẩm Thần Phong nhíu mày: “Tự tay gấp?”
“Phí lời!” Hứa Anh tức giận: “Làm gì có cô gái nào sẽ dùng tiền mua sao tặng cậu chứ!”
“À.” Thẩm Thần Phong nhíu chặt lông mày, gật gật đầu: “Vậy giờ tớ đi trả cậu ấy.”
Hứa Anh hơi dừng lại, hai tay nâng mặt nghiêng đầu nhìn anh bé, sau đó uốn éo nhăn nhó nói: “Vậy tớ đền cậu một hộp.”
Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, Hứa Anh lại khôi phục nguyên khí lần nữa, nhảy nhảy nhót nhót nắm tay Thường Lê về nhà.
Ngày hôm sau lập tức đi siêu thị mua giấy gấp sao, chỉ có điều Hứa Anh học nửa ngày, những ngôi sao mà cô bé gấp ra vừa gầy vừa xẹp, một chút phồng cũng không phồng lên.
Đêm giao thừa, Hứa Anh chạy bạch bạch bạch xuống lầu tìm Hứa Ninh Thanh.
“Cha!” một tiếng gọi trong trẻo của Hứa Anh, lúc này Thường Lê và Hứa Ninh Thanh đang dựa vào ghế sô pha, Thường Lê bị dọa nhảy, phản xạ có điều kiện đạp một cước vào bụng Hứa Ninh Thanh.
“Hít…”
Hứa Ninh Thanh bị đạp khỏi ghế sô pha, hai tay chống ở đằng sau, hít một hơi thật sâu.
Hứa Anh vừa chạy vào phòng khách đã nhìn thấy phụ hoàng tôn quý của cô bé ngã ở trên mặt đất, cổ áo lộn xộn, xem ra còn rất thảm hại.
Cô bé ngẩn người: “Cha?”
“Ừ.” Hứa Ninh Thanh mở miệng, âm thanh có chút khàn, ho nhẹ, kéo một cái gối đệm: “Làm sao vậy?”
Hứa Anh đặt hộp sắt nhỏ lên khay trà, bên trong là những ngôi sao với đủ loại màu sắc.
Thường Lê biết cái này, sửa sang lại quần áo mới một mặt đoan trang hỏi: “Bé Lê nhỏ muốn gấp sao à?”
“Dạ.” Hứa Anh gật đầu: “Nhưng con không biết làm.”
Thường Lê lấy một tờ ra, động tác thành thạo, rất nhanh đã gấp được một ngôi sao rất đẹp.
Hứa Ninh Thanh nhìn cô ấy gấp một lần là hiểu, bắt chước làm theo cũng được một ngôi sao.
Hứa Ninh Thanh vừa làm đã thích: “Muốn gấp bao nhiêu.”
“Gấp hết mấy tờ này ạ.”
Giao thừa, Hứa Ninh Thanh cũng không có việc gì làm, bèn cùng Thường Lê hoàn thành nhiệm vụ mà công chúa điện hạ giao.
Anh gấp rất nhanh, Thường Lê nhìn anh một lúc, cảm thán đôi tay này của Hứa Ninh Thanh thật sự là quá đẹp, khung xương thon dài, cho dù nhìn anh gấp sao cũng là một loại hưởng thụ.
Sau đó Thường Lê chuyển tầm mắt qua Hứa Anh đang làm tổ ở trên người Hứa Ninh Thanh.
Trong tay cô nhóc cũng cầm một tờ, vất vả học dáng vẻ của Hứa Ninh Thanh tiếp tục gấp, bên chân còn để mấy cái thành phẩm thất bại.
Cái này không giống phong cách làm việc của công chúa điện hạ rồi.
Hứa Anh giống cô, không thích kiên trì làm việc gì, đặc biệt là những chuyện bản thân không giỏi.
Đúng là hiếm khi thấy con bé nghiêm túc như vậy.
Thường Lê híp híp mắt.
Sau đó đợi lúc Hứa Anh đi vệ sinh, cô mới lặng lẽ đi theo.
“Bé Lê nhỏ.”
“Hả? Mẹ?” Cô bé quay đầu lại.
“Bài tập nghỉ đông của con là gấp sao giấy hả?”
“Không phải.” Hứa Anh ngừng một chút, nhỏ giọng nói: “Con muốn tặng bạn.”
Thường Lê chợt nhớ đến trước đây không lâu, lúc Niệm Niệm gọi điện thoại cho cô muốn giúp Giang Tùy xin lỗi Hứa Anh, còn nguyên nhân thì cô cũng chỉ nghe qua qua, hình như cũng là liên quan đến ngôi sao giấy.
Thường Lê học cô bé hạ thấp giọng: “Đưa cho Thẩm Thần Phong.”
Hứa Anh mở to mắt, rõ ràng là dáng vẻ chột dạ. Cô bé giữ chặt tay Thường Lê, kéo cô cúi thấp xuống: “Sao mẹ lại biết được?”
“Thì ra là thật à?”
Thường Lê cười bất đắc dĩ, liếc nhìn Hứa Ninh Thanh còn đang gấp sao cho công chúa ở trong phòng khác, thầm nghĩ đường làm quan mấy chục năm trước đây của Hứa Ninh Thanh rộng mở, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là thiệt nhất ở trên người công chúa của mình.
Hứa Anh còn nói: “Mẹ không được nói cho cha đâu.”
“Được.” Thường Lê đồng ý rồi.
Chắc là do chột dạ nên Hứa Anh không ra phòng khách nữa. Còn Thường Lê thì rửa sạch hoa quả đi ra ngồi vào vị trí bên cạnh Hứa Ninh Thanh.
Đáy lòng sinh ra mấy phần đồng tình, không khỏi nói: “Đừng gấp nữa, nghỉ ngơi một chút.”
Hứa Ninh Thanh uể oải: “Cũng không mệt, làm mấy cái này xong sớm chút.”
Được thôi.
Em đã khuyên anh rồi đó.
Là anh nhất định phải gấp sao cho con rể.
Giao thừa năm nay là một nhà ba người cùng nhau trải qua.
Hứa Thừa và Trần Điềm còn đang đi du lịch ở bên ngoài, ông nội và bà nội của Thường Lê đi làm hoạt động từ thiện ở vùng núi, ngay cả một nhà Giang Vọng cũng về Lâm thị ăn tết, người giúp việc trong nhà cũng về quê.
Qua nhiều năm, Hứa Ninh Thanh lần thứ hai tự mình xuống bếp.
Ở bên ngoài nhà bếp, Hứa Anh đang chơi đùa với Bánh Bánh – đã được thăng cấp làm con mèo già.
Trong phòng bếp, bánh ga tô trong lò nướng dần trở nên vàng óng, mùi sữa thơm tỏa ra, nồi canh cũng đang sủi bọt, bọt tau trên thớt gỗ còn chưa được rửa sạch.
Mà hai người lớn đang dựa vào một bên hôn môi.
Sau khi ăn tối không lâu, Hứa Anh đã ngáp một cái muốn đi ngủ.
Đợi cô bé ngủ, Hứa Ninh Thanh dắt Thường Lê ra khỏi cửa.
Bên ngoài có tuyết rồi, bọn họ lưu lại hai hàng vết chân, một lớn một nhỏ.
Buổi tối như vậy rất thích hợp hồi tưởng quá khứ.
Thường Lê chợt nhớ tới, thời điểm hai người mới ở bên nhau, bởi vì có sự chênh lệch về tuổi tác, cô thường sẽ tò mò cuộc sống sinh hoạt của Hứa Ninh Thanh rốt cuộc là ra sao, cũng lo lắng anh không thích sự ràng buộc, thẳng đến về sau Hứa Ninh Thanh nói với cô: “Anh sẽ dạy em, làm như thế nào để thuần phục anh.”
Thường Lê nhảy bước nhỏ, giẫm lên tuyết, bông tuyết xốp mềm bắn lên.
Cô nghiêng đầu đánh giá Hứa Ninh Thanh.
Đường nét của người đàn ông càng trưởng thành hơn một chút, sự phong lưu ngạo mạn được khắc lên trên mặt lúc trước cũng dần bị thời gian mài mòn đến không sâu như vậy, ngược lại nhiễm lên sự dịu dàng bịn rịn.
Giống như có thứ gì đó đọng xuống càng sâu.
Thường Lê nhìn anh một lúc, không nhìn được nở nụ cười xùy.
Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu sang: “Cười cái gì?”
“Hứa Ninh Thanh.” Ánh mắt của cô cong thành hình trăng khuyết, sáng lấp lánh: “Em thuần phục anh sao?”
“Hả?”
Câu nói kia đã lưu lại ấn tượng sâu sắc với Thường Lê, nhưng Hứa Ninh Thanh đã không nhớ rõ, dừng một chút, giơ tay ôm lấy vai cô kéo vào trong ngực mình, cười nói: “Anh là của em.”
“Ừ, anh là của em.”
“Cứ như vậy à?” Hứa Ninh Thanh bóp mặt cô.
Thường Lê: “Em cũng là của anh.”
Lúc bọn họ trở lại, trời đã gần sáng, Thường lê đi mệt, làm nũng chơi xấu để Hứa Ninh Thanh cõng về nhà, dọc đường đi còn kể chuyện lúc trước rồi cười khanh khách.
Thường Lê cậy sủng mà kiêu, bắt anh nói lại những việc xấu hổ từ lúc mới bắt đầu theo đuổi cô.
Hứa Ninh Thanh bị cười nhạo suốt dọc đường, cõng cô gái nhỏ đi vào nhà rồi trực tiếp đi lên lầu.
Anh đặt Thường Lê xuống, trở tay đóng cửa lại, đẩy người lên trên tường, thấp giọng nói: “Em nói lại lần nữa.”
Thường Lê rất nhanh đã sợ hãi, lập tức câm miệng không nói.
Hứa Ninh Thanh khàn giọng nở nụ cười, chôn mặt ở bên cô của nàng, răng nhẹ nhàng cọ xát: “Anh phải hủy đi quà tết của mình rồi.”
Thường Lê khựng lại, mặt đỏ rần.
Sau đó giơ tay vòng qua cổ của anh, thổi một hơi vào lỗ tai anh: “Tất cả đều nghe theo ý quân vương.”
Ánh đèn phòng ấm áp, yên bình.
Trăng đêm thật đẹp, gió khẽ bay.
Anh là vị thần tình yêu vĩnh cửu của cô.
Còn cô là nàng thơ vĩnh viễn trôi giữa đất trời.
Em yêu màu tuyết mùa đông, yêu ánh nắng len lỏi sau cơn mưa rào, và yêu anh, dù là dáng vẻ nào, dù là độ tuổi nào.
—Hoàn toàn văn—