Hai bên giằng co, không khí nhất thời có chút quỷ dị.
Ninh Anh ổn định lại tinh thần, đôi bàn tay thon dài lẳng lặng mon men đến đùi Lý Du, sử dụng bản lĩnh nói lời ngon tiếng ngọt của mình.
“Trước đây nô tỳ là được lang quân cứu nên mới có ngày hôm nay, vào phủ đến nay đã được sáu năm, nô tỳ luôn được lang quân ưu ái, thư thái thành quen, giờ rời xa lang quân nô tỳ biết phải sống thế nào?”
Lý Du liếc xéo nàng một cái.
Ninh Anh mặt dày mày dạn ôm lấy chân của hắn làm nũng, một đôi mắt đẹp vừa ấm ức lại tràn ngập bất đắc dĩ, cố ý trả đũa nói: “Hôm nay sao lang quân lại làm vẻ ta đây như vậy, là do nô tỳ làm việc không được tốt, đều tại nô tỳ ngày thường đã sơ sót, thật sự đáng chết.”
Dứt lời nàng còn dựa vào diễn xuất cao siêu đỏ mắt nặn ra vào giọt nước mắt.
Tư thái nữ nhi yểu điệu ngoan ngoãn này chọc trúng tử huyệt của Lý Du, hắn yêu chết cái dáng vẻ này của nàng.
Đúng vậy, nàng là cô nương yếu đuối vai không thể gánh tay không thể nâng, như hoa tầm gửi được hắn nuông chiều thành thói, nếu rời xa hắn, nàng phải sống thế nào?
Một nữ lang nhu nhược chưa bao giờ ra khỏi nhà, nếu muốn kiếm ăn tại nơi ăn thịt người này, ngoài phụ thuộc vào nam nhân, bán thân thể mà sống thì còn có thể có lựa chọn khác sao?
Nghĩ đến đây, Lý Du thu lại vẻ sắc bén vừa rồi, không thèm để ý tới nàng.
Ninh Anh âm thầm thở phào nhẹ nhàng một hơi, coi như đã ứng phó qua chuyện.
Hắn tựa như lão tăng nhập định ngồi trước bàn trang điểm, Ninh Anh đứng dậy tiếp tục búi tóc thay hắn.
Chải tóc xong, Lý Du chọn một chiếc trâm ngọc trắng tinh ôn nhuận để cài tóc, cổ tay áo bên ngoài có họa tiết trúc xanh, bên trong là quần tối màu, thắt lưng ngọc, chân giẫm lên giày da dê, cả người toát ra khí chất của quý công tử cao ngạo bất tuân.
Ninh Anh cẩn thận vuốt phẳng nếp uốn xiêm y cho hắn.
Tiểu tổ tông xưa nay là người coi trọng hình thức, không thích y phục loè loẹt, chất vải xiêm y đa số đều là là vải tiến cống từ Giang Nam.
Chất vải trên người hắn nhẵn nhụi, hoa văn tinh mỹ phức tạp, trúc xanh khiêm tốn trầm ổn, mặc lên trên người vừa toát ra vẻ nho nhã lại không mất đi sự kiêu hùng.
Ninh Anh thầm khen ngợi từ đáy lòng: “Lang quân mặc bộ này, giỏi giang khéo léo, vô cùng đẹp mắt.”
Lý Du không nói gì, tinh tế chỉnh lại cổ tay áo.
Hắn thoáng nhìn qua gương đồng, nữ nhân bên cạnh đang thay hắn chỉnh lại thắt lưng ngọc, nếu là ngày xưa, nàng mặc áo cổ tròng tay cộc hắn cũng không can thiệp.
Nhưng hôm nay thì khác.
Tầm mắt rơi vào trên xương quai xanh lõa lồ bên ngoài của nàng, cần cổ nhỏ mảnh trắng nõn, đường cong xương quai xanh tao nhã, rất khó khiến người ta không nảy sinh những ý nghĩ xấu xa.
Lý Du cảm thấy không vui, nhíu mày nói: “Đi đổi xiêm y đi.”
Ninh Anh: “…”
Lý Du: “Đổi bộ cao cổ.”
Nói xong thì một mình đi ra ngoài.
Ninh Anh đứng tại chỗ, nhìn bản thân trong gương đồng, không nhịn được bày ra tư thế gợi cảm chọc người, liếc mắt một cái.
Quản cũng rộng quá rồi đó!
Cho dù trong lòng nàng không thoải mái, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch.
Nàng tiếc nuối sờ cần cổ thon dài, có cảm giác mình vừa mới có ý định hồng hạnh vượt tường, nhưng còn chưa kịp thò đầu ra ngoài liếc mắt đưa tình, kết quả đã bị Lý Du bẻ cổ.
Kế hoạch không thể tiến hành thuận lợi, nàng chỉ đành lui mà tiến.
Hiện tại Lý Du đến sương phòng dùng bữa sáng, Ninh Anh trở về phòng mình, lật tìm tới lui, sau cùng chọn bộ xiêm y đơn giản nhất, trắng tinh thanh lịch, là bộ ngày thường Lý Du thích nhất.
Bộ đồ này là hắn cho vải may, chất vải mỏng nhẹ mà không nhìn xuyên thấu, không có bất kỳ hoa văn hay đồ trang sức gì.
Cổ áo tròn, tay cộc màu ngà, toàn thân toát ra vẻ dịu dàng thanh tú.
Để phối với bộ đồ này, Ninh Anh còn cố ý đổi sang một lớp trang điểm nhẹ.
Búi tóc tròn, dây cột tóc cũng đổi thành màu ngà, trên đầu ngoài chiếc lược gỗ hình cung thì không có vật trang sức nào khác.
Dáng người nàng vốn thon thả, khí chất thục nữ nho nhã, lại thêm cách ăn mặc này càng tôn lên vẻ nữ tính dịu dàng của nàng, hiển nhiên là hình tượng bạch liên hoa vô hại với cả người lẫn vật.
Thu dọn thỏa đáng xong xuôi, Ninh Anh mới đến sương phòng.
Lúc ấy Lý Du đã dùng xong bữa sáng, đang dùng trà súc miệng.
Thấy nàng đi đến, dáng vẻ đoan trang hệt như một trinh tiết liệt nữ, hắn lườm nàng một cái, không nói gì, có thể thấy được tương đối hài lòng.
Lý Du dùng xong bữa sáng thì đến Phúc Thọ Đường, có Lương Hoàng hầu hạ, Ninh Anh không cần theo đuôi. Nàng vội vàng dùng một bát bánh bột, thấy Thôi Thị tới tìm thì đi theo nhóm tỳ nữ đến sảnh tiệc.
Lúc này sắc trời còn sớm, bên kia Thu Thị đã đưa biểu cô nương nhà mình đến hành lễ thỉnh an lão Vương phi.
Vị cô nương kia cũng chỉ tầm 16 tuổi, dáng người yểu điệu, trên người cũng có vài món tài lẻ, hành vi cử chỉ văn nhã.
Tính tình nàng ấy dịu ngoan, có tri thức hiểu lễ nghĩa, rất được Thu Thị thích nên mới bằng lòng dẫn nàng ấy vào kinh kiếm mối hôn nhân tốt.
Buổi chiều hôm qua cô nương Nhan gia mới vào phủ, vẫn chưa gặp qua Lý Du, lại không nghĩ đến sáng nay sẽ gặp được.
Trong lúc hắn và lão Vương phi đang nói chuyện, bà tử vén rèm tiến vào thông báo, nói Thu Thị dẫn theo cô nương Nhan gia đến đây.
Quách Thị giơ tay ra hiệu, chốc sau hai người Thu Thị vào phòng thì vội hành lễ thỉnh an bà.
Lý Du nhìn nữ lang nọ một cái.
Toàn thân xiêm y hồng đào, dáng người thướt tha không thua kém gì Ninh Anh, ngũ quan thanh tú, lời nói cử chỉ dịu dàng, có vài phần lịch sự tao nhã của một tiểu thư khuê các.
Hắn cảm thấy không khỏi vui vẻ.
Xem ra đại tẩu nhà hắn đã hao phí tâm tư rồi, cô nương trước mắt này có dáng vẻ không khác Ninh Anh là mấy, đều thuộc loại dịu dàng, ngoan ngoãn, nho nhã, thục nữ mà hắn thích, có thể thấy được là đúng bệnh hốt thuốc.
Nữ lang kia không dám nhìn hắn, chỉ cung kính phúc thân hành lễ với hắn.
Lý Du không nhịn được oán thầm, Thu Thị tìm một người như vậy tới, thật đúng là tính định nước phù sa không để chảy ra ruộng người ngoài.
Đúng lúc này, Tần Vương lão nhân chạy tới một chuyến, đứng ngoài cửa gọi Nhị Lang.
Lý Du lên tiếng đáp lại, tiện đứng dậy đi ra ngoài.
Nhan Tú lén liếc nhìn hắn, biểu cô nhà mình quả thật không hề nói dối, lang quân quả thật vô cùng tuấn tú.
Mấy người ở trong phòng nói chuyện một hồi lâu, Nhan Tú yên tĩnh ngồi ở bên lắng nghe, có đôi khi Quách Thị cũng sẽ nhìn nàng ta, cảm thấy nàng ta rất giống Ninh Anh.
Ngũ quan và dáng vẻ của hai người không giống nhau, nhưng dáng người và khí chất lại rất giống.
Lẽ ra Ninh Anh chỉ là một đại nha hoàn, so ra kém hơn nương tử nhà quan có tiếng cũng có miếng, nhưng xét cho cùng trải qua sự dạy dỗ của ma ma trong cung, ngôn hành cử chỉ luôn lộ ra vẻ đoan trang nho nhã, lại thêm ngày thường Lý Du nuông chiều thành thói, từng trải việc đời, ngược lại có vài phần khí chất hơn cô nương tới từ Giang Châu này.
Quách Thị nhìn thấy rõ tâm tư của tức phụ nhà mình, nhưng cũng không chọc thủng, nếu như cô nương này có bản lĩnh bắt được trái tim Lý Du, bà cũng không phản đối.
Cho dù thân phận có hơi thấp, nhưng chỉ cần nhi tử nhà mình thích cũng không sao.
Xuân Nhật Yến hôm nay, trong phủ mời không ít quý nhân, Triệu gia của Anh quốc công phủ, Vệ gia của Trung Dũng hầu phủ, Chu gia của Nhữ Nam vương phủ… Đa số đều là thế gia dòng dõi có thể sánh ngang với Tần Vương phủ.
Đương nhiên, nhà như Viên gia không đủ tư cách.
Phụ thân của Viên Kiệt cũng chỉ làm chức quan Hộ Bộ Thị Lang chính tứ phẩm, nhưng vì hắn có quan hệ cá nhân không tệ với Lý Du cho nên tiện thể mời tới cho náo nhiệt.
Buổi sáng, giờ Tỵ, lục tục có nhóm quý nữ tới cửa.
Trước cửa vương phủ ngựa xe như nước, từng chiếc xe ngựa rộng rãi có rèm che chở nhóm quý nữ tiến đến dự tiệc.
Nha hoàn bà tử vây quanh nhóm nữ lang xuống xe ngựa, tất cả đều thanh xuân tươi trẻ, được trưởng bối trong nhà dẫn đến, khiến người xem hoa cả mắt.
Lúc này, Tần Vương phủ bắt đầu trở nên náo nhiệt.
Tần Vương dẫn theo hai nhi tử tiếp đãi khách nam, Thu Thị thì đón tiếp khách nữ.
Còn về lão Vương phi Quách Thị, bà đã lớn tuổi, lại thích thanh tịnh, trừ khi có phụ nhân có thân phận bối cảnh tương đương cần bà xã giao, nếu không bà cũng không có hứng thú tham gia náo nhiệt.
Khách quý lục tục đến đây, đám nha hoàn trong phủ bắt đầu bận lu bù cả lên.
Ninh Anh đỡ hơn đám người Mỹ Nguyệt một chút, chỉ phụ trách ở trong phòng pha trà, không cần chạy tới chạy lui lăn qua lăn lại.
Trên bàn đặt hơn mười loại trà đủ loại, có Mi Sơn Tuyết Nha, Bích Loa Xuân, trà xanh, trà Long Tĩnh….
Có khách sẽ chọn trà mình thích để uống, nhiệm vụ của Ninh Anh chính là thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Hôm nay đến đây có hơn mười gia tộc, đương nhiên sẽ rất bận rộn, Cố thuộc hạ cùng với hai tỳ nữ đến làm trợ thủ hỗ trợ.
Các nữ quyến của Anh quốc công phủ được sắp xếp ở Linh Lung Quán, các nàng còn chưa ngồi được bao lâu, chợt thấy nhóm nữ lang của Nhữ Nam Vương Chu gia và Thượng Thư phủ đến.
Tất cả mọi người đều là nhân vật có tiếng trong kinh, đôi bên cũng từng tiếp xúc, cho nên nhanh chóng hàn huyên vui vẻ.
Hôm nay mục đích tới Tần Vương phủ của mọi người ai cũng biết rõ, đương nhiên cũng biết trong phòng Lý Du có một thông phòng tên Ninh Anh.
Đối với con cháu đệ tử cao môn đại hộ thế gia mà nói, trước khi thành thân có thông phòng cũng là chuyện bình thường.
Thân phận của Ninh Anh thấp kém, vốn không lọt nổi mắt xanh của các nàng, nhưng cố tình nàng lại là thông phòng do chính tay Lý Du mua vào phủ, hơn nữa còn hầu hạ hắn đã được sáu năm, được ma ma trong cung chỉ dạy, đương nhiên không giống tỳ nữ bình thường.
Có cô nương nghĩ.
Người như chi lan ngọc thụ giống Lý Du chẳng ai muốn bỏ qua, nhưng các nàng càng có hứng thú với thông phòng của hắn hơn, bởi vì đó là người duy nhất có thể gần gũi với hắn.
Đây cũng là nguyên nhân mà tứ cô nương của Nhữ Nam Vương phủ cố ý coi như không thấy trà nước trên bàn, nói: “Ta có hơi khát, bình thường chỉ thích uống Tuyết Nha, mấy tỷ muội có trà khác không?”
Triệu Nhị Nương của Anh quốc công phủ nhìn về phía tứ muội nhà mình, hỏi: “Tứ nương muốn uống trà không?”
Dẫu sao Triệu Tứ Nương vẫn còn nhỏ, không biết các nàng vừa vào phủ đã nắm được đầu đuôi ngọn nguồn người hầu trong nhà, nàng ấy lắc đầu nói: “Muội không khát.”
Khúc Lục Nương của Khúc gia đáp: ‘“A tỷ khá thích Bích Loa Xuân, chúng ta muốn một bình Bích Loa Xuân.”
Người hầu trong phủ ghi nhớ từng loại trà mà khách muốn, sau đó vội vàng đi xuống sắp xếp.
Trong phòng hầu, Ninh Anh lập tức nhận được không ít nhiệm vụ, có năm sáu loại trà cần pha!
Tuy nói trong hộp trúc đã có sẵn trà, hai vị tỳ nữ phụ trách chuẩn bị nước suối, rửa dụng cụ pha trà, nhưng nàng cần phải nắm giữ độ nóng và lượng nước pha trà, một chốc cần pha nhiều trà như vậy vẫn khiến nàng rất kinh ngạc.
“Trương ma ma, những ấm trà này được gọi từ viện nào vậy?”
Trương bà tử đáp: “Là bên Linh Lung Quán truyền tới, A Anh cô nương nhanh chuẩn bị, không được trì hoãn, sợ nhóm quý nữ bên kia sẽ nói.”
Nghe bà ấy nói xong, Ninh Anh lập tức trở nên vui vẻ.
Không ngờ các cô nương lại tổ chức thành đoàn tới thử nàng!
Tỳ nữ Xảo Nhi không nhịn được càu nhàu: “Một lúc cần pha nhiều như vậy, là cố ý dày vò người ta chứ gì?”
Trương bà tử không nói gì.
Ninh Anh trái lại bình thản hơn không ít, nàng nhanh nhẹn pha trà.
Nàng vốn định hôm nay sẽ bán chút sắc câu dẫn Viên Kiệt, giờ lại bị đám quý nữ bới móc, quả thực các nàng chính là thần trợ công của nàng, nàng quyết định sẽ thi triển tài nghệ pha trà thượng đẳng của mình cho các nàng thưởng thức.
Đó là tài nghệ chọc người trong vô tình, thuộc bản lĩnh của trà xanh cao cấp!
……..