Bên trong Lộc thành pháo hoa nổ đầy trời, khiến đêm lạnh rét phương bắc cũng thêm mấy phần rực rỡ ấm áp.
Người đi trên phố tấp nập, đếm không xuể, ai ai cũng cười nói, ngẩng đầu nhìn pháo hoa, chỉ có duy nhất hai người ở giữa dòng người, đứng nhìn nhau.
Bọn họ đều mang mặt nạ, khiến cho người ngoài không nhìn được vẻ mặt, nhưng hôm nay lại là đêm trước ngày lễ, ra đường rất nhiều người mang mặt nạ đen, nên họ không làm người khác chú ý.
Lê Sương đang suy nghĩ xem trả lời thế nào, phía sau chợt có mấy đứa trẻ đuổi bắt nhau chạy tới, đυ.ng trúng lưng nàng, nếu là thường ngày, nàng đi một mình cũng sẽ không để cho trẻ con đυ.ng trúng, nhưng hôm nay tâm tư của nàng lại đặt trên người trước mặt này nên không kịp tránh, cho đến khi lũ trẻ đυ.ng vào lưng nàng, chợt thấy cánh tay mình bị kéo căng, bị một người ôm vào trong ngực.
Không biết đây là lần thứ mấy nàng bất ngờ không kịp đề phòng bị người này ôm lấy, nhất thời Lê Sươngkhông kháng cự, ngược lại ở trong ngực hắn đứng một lúc, cho đến khi vòng tay đó buông xuống, nàng mới kịp phản ứng, nhưng phản ứng đầu tiên của nàng lại là…
A…Sao hắn lại buông lỏng.
Nàng nhìn chàng trai áo đen, chỉ thấy hắn đã bắt được đứa trẻ suýt đυ.ng trúng nàng.
“Nhìn đường.” Thanh âm của hắn lạnh lùng, khiến đứa trẻ bị bắt kia bối rối, ngơ ngác nhìn chằm chằn hắn, nhìn được con ngươi đỏ tươi, bị dọa sợ đến không dám khóc.
Ngay cả một đứa trẻ không may đυ.ng trúng, hắn cũng vô cùng bảo vệ nàng, khiến cho Lê Sương cảm thấy có chút không được tự nhiên, nàng ho khan một tiếng: “Không sao, để nó đi đi.”
Hắn theo lời nàng buông tay, thời điểm hắn vừa buông, trong nháy mắt, đứa trẻ há miệng oa một tiếng, liền khóc ầm lên, âm thanh cực kỳ lớn, làm cho mọi người xung quanh đồng loạt quay lại nhìn.
Lê Sương không phải là người giỏi dỗ dành trẻ con, nàng lúc này vô cùng lung túng. Đường đường là một đại tướng quân, ở trên phố lại làm cho trẻ con khóc thét, nếu bị nhận ra, cũng không phải chuyện hay ho gì, nàng chật vật nghĩ cách dỗ nó, người thanh niên áo đen kia lại đem cổ tay nàng kéo lên, không nói một lời mang nàng rời khỏi phố chợ ồn ào.
“Chờ một chút…” Lê Sương ở sau lưng gọi hắn, “Đứa bé đang khóc… phải dỗ nó trước đã…”
Tấn An (thôi cứ gọi tên nha, suốt ngày gọi áo đen này nọ) dừng lại bước chân: “Người ta khóc nàng phải dỗ? Vậy ta khóc nàng có dỗ không?”
Thực ra đây chỉ là một câu phản bác bình thường, nhưng nghe hắn nói nghiêm túc như vậy, nhất thời làm Lê Sương không kịp phản lại. Thật giống như nàng nói một câu sẽ dỗ hắn, thì hắn có thể lập tức khóc ngay được.
“Thôi được…” Lê Sương xoa trán, phát hiện mình không thể phản bác người này, không có kết quả, Lê Sương không còn cách nào khác là để mặc hắn dắt đi, vừa đi vừa nói: “Huynh lần này lại đến làm gì?”
“Để cho nàng hiểu ta.”
Quả nhiên…Tấn An tiểu tử kia lại đi báo tin. Lê Sương thở dài một tiếng: “Loại chuyện hiểu nhau này cứ từ từ đi.”
“Vì sao?”
“Cái gì vì sao?”
“Vì sao phải từ từ?”
“Bởi vì…” Lê Sương ngẩng đầu một cái, dọc theo đường đi, nàng bị hắn dắt vào một hẻm nhỏ tương đối sâu.
Bên ngoài pháo hoa vẫn còn đang nổ, phản chiếu con ngươi đỏ tươi của hắn đang biến đổi không ngừng.
Ừ, ánh mắt hắn quả thực rất đẹp. Lê Sương trong đầu chỉ nghĩ điều này, nàng khó chịu muốn thoát ra, một tia lý trí của nàng tìm lại về được: “Đường đi có xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới nhìn thấy nhân tâm, muốn hiểu rõ một người, phải có thời gian.”
“Không cần lâu ngày.” Tấn An thân hình chuyển một cái, ở trong ngõ hẻm, dán lên người Lê Sương, Lê Sương dễ dàng bị ép tựa vào trong góc tường. Hắn kéo tay nàng, dán lên ngực mình: “Ngay bây giờ nàng có thể biết.” Hắn sát lại gần nàng, bầu không khí trở lên mập mờ ám muội, “Nơi này, tất cả đều là của nàng.”
Lúc này Lê Sương…Lại cảm thấy mình… đỏ mặt.
Tuyết bay đầy trời, tiếng người nói ồn ào mất hút vào nơi góc hẻm, áp vào ngực hắn, cảm nhận được nhiệt độ khiến gò má nàng hơi nóng lên. Mà đang lúc nàng ngẩn người, Tấn An kéo tay nàng, để nàng sờ vào mặt nạ của mình: “Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể hiểu được ta.”
Hắn buông lỏng tay, ma xui quỷ khiến thế nào, Lê Sương kích động rút giây buộc ở sau hai tai của hắn.
Mặt nạ cùng bông tuyết rơi xuống, rơi vào đống tuyết ứ đọng trên mặt đất, nhẹ nhàng kêu một tiếng, cũng giống tiếng động tròng lòng Lê Sương.
Người trước mặt, ấn ký hình ngọn lửa lan vào khóe mắt, nhưng không khiến mặt mũi hắn trở lên khinh khủng, ngược lại có phần yêu dị cùng mị hoặc. Hắn… Tướng mạo của hắn trong tưởng tượng của nàng cũng không có sai biệt lắm.
Sống mũi có cao hơn một chút, khóe mắt cong cong sắc bén hơn một ít. Tất cả tập hợp lại trên một khuôn mặt, thật là nhϊếp nhân tâm phách, vô cùng xinh đẹp.
Hiếm khi nào nàng nhìn dung mạo của người khác mà đờ đẫn. Mà trong mắt người này, tất cả đều là hình bóng nàng.
“Nàng nghĩ xem, còn muốn nhìn cái gì nữa không?”
Hắn mở miệng nói chuyện, bởi vì không có mặt nạ che, cho nên vẻ mặt hắn biểu cảm rõ ràng hơn, ánh mắt sáng rực rỡ không có nửa điểm chập chờn.
Hắn kéo tay nàng, từ trên mặt trượt xuống, đặt ở trên vạt áo. Đầu ngón tay Lê Sương chợt căng, người này không lẽ muốn ở chỗ này cho nàng lột quần áo hắn đi, hoang đường! Bất quá…chuyện hoang đường nào hắn cũng làm được.
Lê Sương hoảng hốt, vội vàng rút tay về: “Không, không…không cần nhìn nữa.” Ít nhất cũng không thể ở chỗ này mà nhìn a! Còn ra thể thống gì! (Thực ra là muốn nhìn)
Tấn An tựa như có chút mất mát: “Nàng không muốn xem ta? Nàng đối với ta không có hứng thú sao?”
Cái vấn đề này… nàng mà trả lời được thì không phải là người a…
Đúng lúc, bên ngoài một trận pháo hoa cuối cùng nổ thật to, kết thúc buổi đốt pháo hằng năm, Lê Sương ho khan một tiếng, kiếm cớ bỏ chạy: “Pháo hoa cũng đã kết thúc, ta nên trở về.”
Ánh mắt Tấn An hơi ảm đạm, ủy khuất giống như con cún nhỏ đưa mắt nhìn chủ nhân mình sắp rời đi, Lê Sương không khỏi cảm thấy bản thân mình quá đáng. Nàng nói cho hắn đồng thời cũng nói cho mình nghe: “Ta phải đi.”
“…Ừm.”Tấn An chật vật trả lời.
Lúc Lê Sương quay người rời đi, bên ngoài lại có tiếng “Viu”, lại một đợt pháo bông nổi lên, dân chúng dều thán phục, nháy mắt này Tấn An liền kéo tay Lê Sương lại.
“Đây mới là đợt cuối cùng.”
Hắn kéo nàng vào trong ngực, Lê Sương chỉ kịp nghe hắn nỉ non một tiếng, ngay sau đó bờ môi ấm áp của hắn áp xuống.
Trên trời pháo hoa nổi lên, cơ hồ chiếu sáng cả vùng đất phương bắc, vang một tiếng, khắp đất trời, làm người ta choáng váng, Lê Sương ở trong choáng váng cùng hắn hôn đến nóng rực.
Ánh sáng pháo hoa rực rỡ rơi xuống, đêm tối trở lại trong nháy mắt đó, người mới vừa rồi ở trước mặt nàng, cùng lúc pháo hoa kết thúc, rời đi.
Để lại Lê Sương một mình ngơ ngác đứng trong hẻm nhỏ, che lại đôi môi sưng vù, cứ như vậy mà thất thần.
Đúng là đăng đồ tử, lưu manh, cũng có chút đáng sợ, chẳng biết tại sao, nàng lại không tức giận như lần đầu tiên bị hắn hôn.
Nàng thậm chí…
“Hmm…” Lê Sương khẽ thở dài, trong lòng nghĩ, hay là bây giờ thừa dịp viết thư về cho cha, bảo cha chớ nóng vội chuẩn bị hôn sự cho nàng, cho nàng ngoài này tự mình làm cũng được…
Thân thể này của nàng, không được rồi, bắt đầu xao động.
Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, Lê Sương vừa quay người, muốn đi ra ngoài ngõ hẻm, nàng bừng tỉnh ngẩng đầu một cái, ở đường đối diện có một người đàn ông tóc tai bù xù cầm một chuỗi kẹo hồ lô, một bên liếʍ, nhìn chằm chằm nàng.
Khi một cỗ xe ngựa chạy qua, lại không nhìn thấy bóng dáng.
Lê Sương chau mày, người lúc nãy… Nhìn giống người bị bắt trước cổng Lộc thành hôm nọ, người “gián điệp” kỳ quái đó có mấy phần tương tự người này. Hay nói là..vừa rồi chính là y?
Nhưng không thể nào, người nọ chẳng phải bị nhốt vài đại lao Lộc thành rồi sao…
Lê Sương trong lòng nghi ngờ, nhanh chóng chạy về Trường Phong doanh, vừa mới trở về, nàng còn chưa kịp hỏi người kia còn ở trong đại lao hay không, lại thấy Tần Lan vội vàng báo lại: “Chiếu tướng, Thái tử* đang trên đường đi đến Lộc thành.”
(*cho mấy bạn không biết nha, thái tử con vua, là người thừa kế ngôi vua, mà mị thấy người này có chút mờ ám vs chị Lê Sương)
Lê Sương ngẩn ra, trong lòng nhất thời không hiểu cái tin này: “Ngươi nói ai?”
Tần Lan nhìn Lê Sương, mắt hơi rũ xuống: “Hoàng thái tử sắp tới Lộc thành, trấn giữ biên ải.”
Lê Sương cảm thấy rối loạn trong chớp mắt, ngay sau đó liền trấn định lại: “Đã biết.”
Nàng gật đầu, “Thánh thượng thế nào lại đem hắn phái tới, hắn một thân kim quý, thế nào có thể chịu được thời tiết giá rét nơi đây.”
Tần Lan trầm mặc chớp mắt một cái: “Trước vài ngày Tây Nhung áp cảnh, tình thế cấp bách, truyền vào kinh, Thái tử điện hạ xin đánh, muốn vào bắc trấn thủ biên ải. Thánh thượng thấy hắn kiên quyết, liền đồng ý thỉnh cầu của hắn.”
“Ừ.” Lê Sương sáng tỏ, Thánh thượng nhất định là muốn hắn vào bắc tôi luyện một phen, nếu có thể lập được công, dĩ nhiên là tốt, tương lai hắn kế nghiệp cũng có ích. Cũng có thể muốn…
“Lại không ngờ Tây Nhung rút quân nhanh như vậy, Thái tử điện hạ đã tới Lương châu, cách Lộc thành cũng đã chỉ còn hai ngày đi đường.”
“An bài cho tốt.”
Lê Sương phân phó, “Không thể chậm trễ.”
Tần Lan lĩnh mệnh, cúi đầu, vốn là muốn lui ra, nhưng bước chân ngừng lại một chút, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Lê Sương: “Tướng quân đã ở biên cương nhiều năm, nay Tây Nhung rút quân, qua mùa đông này, không bằng ngài hồi kinh đi…”
Lê Sương cười một tiếng, khoát tay: “Tần Lan, ngươi không cần quan tâm ta, chờ Thái tử tới, ngươi phải quan tâm ngài ấy nhiều một chút.”
Nhìn Lê Sương quay người rời đi, lời Tần Lan muốn nói mắc kẹt trong cổ họng, rốt cuộc không thể nói ra.
Lê Sương trở về chủ doanh, điểm ánh nến(thắp nến), ngồi thơ thẩn một hồi.
Thái tử…
Lê Sương thở dài.
Bao nhiêu rồi năm chưa gặp lại.