Đọc truyện Full

Chương 31

“Lời này của tướng quân, dọa chết ta. Mời tướng quân lục soát, đều là bạn cũ, cần gì phải dương cung kiếm bạt như vậy.” Vu Dẫn híp mắt, nhẹ nhàng cười, tựa như hoàn toàn không cảm nhận được sát khí bên trong lời nói của Lê Sương vậy.

“Ta cũng chưa bao giờ nói coi ngươi là bằng hữu.”

Nghe vậy Vu Dẫn cũng không tức giận: “Làm bằng hữu cũng tốt, không làm bằng hữu cũng được.”

Y tiếp tục nói, “Lê tướng quân thật là quá lo lắng, người cô muốn tìm, bây giờ là bảo bối của Ngũ Linh môn ta, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện, nói gì tới chuyện người còn ở đó hay không, ta hôm nay đến tìm tướng quân, chính là có một chuyện liên quan tới hắn, muốn cùng tướng quân thương lượng một chút.”

“Ta không phải đang thương lượng cùng ngươi.” Ngón tay Lê Sương nhẹ nhàng chạm dọc quanh miệng tách trà, giọng dửng dưng, ngữ ý lại hết sức đè người, “Hoặc là thả người, hoặc là đốt núi. Không có cái thứ ba…”

“Tướng quân.” Vu Dẫn cắt đứt lời Lê Sương, suốt cho tới bây giờ y đều cười híp mắt, lúc này cũng lộ ra mấy phần nghiêm chỉnh, “Tình huống hiện nay, không phải ta không muốn đem ngọc tằm giao cho cô. Hoặc nói, nếu ta thả ngọc tằm ra cho cô, cũng chưa chắc cô có thể chế ngự được hắn, đến lúc đó năm chục ngàn binh lính của cô, bên này của cô vừa mới châm lửa, bên nào chết, ta cũng không dám cam đoan. Bản lĩnh của ngọc tằm, cô ở Tắc Bắc, chắc đã chứng kiến tận mắt.”

Lê Sương đảo mắt suy nghĩ, hắn có thể nhanh như chớp mắt vào quân doanh địch trực tiếp lấy đầu Tướng, tốc độ và sức mạnh của hắn, đừng nói đặt ở trong quân doanh không ai có thể địch, kể cả trong thiên hạ, đối đầu với hắn, cũng chưa chắc thắng.

“Sau khi ngươi đưa hắn tới Ngũ Linh môn, đã làm với hắn những gì?” Mắt Lê Sương lạnh như băng nhìn chằm chằm Vu Dẫn.

Vu Dẫn hơi bĩu môi: “Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, thật oan uổng, ta bắt hắn trở lại, chỉ vì muốn lấy ngọc tằm cổ ra cho hắn, dẫu sao cổ người lý tưởng của ta là phải thật sạch sẽ, chưa nhận chủ mới là tốt nhất. Nhưng hắn ta lại rất cố chấp.”

Vu Dẫn nói một câu rồi nhấc mắt, nhìn chăm chú Lê Sương: “Lê tướng quân, hắn đối với cô, là quá cố chấp.”

Quá cố chấp…

“Nhưng mà tính ra cũng không khác nhau lắm, cô từ ngoài bắc cách ngàn dặm trở về kinh thành, rồi mang theo năm chục ngàn quân sĩ tới đây dọa đốt núi của ta, cũng chỉ vì cứu một người, cô đối với hắn, cũng quá chấp nhất đi.”

Lời Vu Dẫn nửa trêu ghẹo khiến Lê Sương yên lặng không nói.

Nàng chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ nàng đối với người thần bí kia rốt cuộc là dạng cảm tình gì. Nàng chỉ là muốn gặp lại hắn, muốn lại thấy đôi mắt trong suốt kia phản chiếu bóng dáng nàng, muốn cứu hắn ra, cái ý niệm này áp đảo hết thảy.

“Ta không muốn nghe những lời nói nhảm.” Lê Sương cố kìm nén, “Ngươi chỉ cần nói rõ cho ta tình huống của hắn, và làm thế nào mang hắn đi, là được.”

Vu Dẫn ôm tay: “Được rồi, đơn giản mà nói, cô và ta cùng nhau trở về Ngũ Linh môn, ta chỉ cần một mình cô.”

Lê Sương trầm mặc quan sát Vu Dẫn.

Đón ánh mắt dò xét, Vu Dẫn giải thích: “Không ngại nói với cô, từ khi ta mang ngọc tằm cổ về, hắn không có ngày nào ngừng phản kháng. Rời đi chủ nhân, có phản ứng bài xích là điều bình thường, ta cũng không để ý, như cũ dùng phương pháp dẫn cổ thông thường, định đem ngọc tằm từ trên người hắn đưa ra, nhưng thời gian rời cô càng dài, tính tình hắn càng ngày càng dữ dằn, cuối cùng đến mức không khống chế được.”

Vu Dẫn thở dài, xoa xoa mi tâm( giữa hai lông mày): “Ta phải sai người lấy xích sắt khóa tứ chi của hắn và cổ lại, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều giãy giụa, giây xích bị hỏng xếp lại cũng sắp thành một rương rồi, địa lao đổi ba lần, tường cũng bị hắn làm hỏng. Mỗi ngày nghĩ cách đề phòng hắn chạy trốn khiến cho ta nhức cả đầu. Lê tướng quân cô không biết, cách đây không lâu ta còn có ý cho người đi mời cô về, đúng lúc, ta còn chưa cho người đi, cô lại tự mình tìm tới.”

“Ý ngươi là cho ta đến Ngũ Linh môn, trấn an hắn?”

“Đúng, ta có tính toán như vậy, nhưng ta cũng không chắc cô bây giờ còn có thể trấn an hắn hay không.” Vu Dẫn nói, “Thần trí của hắn bây giờ rất mơ hồ, cùng với yêu ma quỷ quái, không khác nhau.”

Lê Sương trầm ngâm chốc lát: “Ta theo ngươi đến Ngũ Linh môn, nếu có thể trấn an được hắn, ngươi liền để cho hắn đi cùng ta?”

Vu Dẫn khoát tay: “Chắp tay đem hắn dâng cho ngươi.” Vẻ mặt, động tác, giống như đưa ôn thần đi.

Lê Sương híp mắt: “Làm thế nào để ta có thể tin ngươi?”

“Tướng quân, Ngũ Linh môn của ta tổng cộng bốn cái địa lao, đều bị hắn phá, ta giữ hắn lại được cái gì đâu.” Vu Dẫn nói, đối mặt với Lê Sương như cũ không nói một lời, hắn liền từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, thuận tay ném cho Lê Sương, Lê Sương tiếp lấy, là khối bạch ngọc cực tốt.

“Đây là vật gì?”

“Đây là lệnh bài môn chủ của Ngũ Linh môn, đại khái giống ngọc tỷ trong triều đình của các cô. Là hứa hẹn của ta, chỉ cần cô có thể khiến cho ngọc tằm-cổ người trấn định lại, ta liền cho cô mang ngọc tằm cổ rời đi, thẳng đến khi cô cùng ngọc tằm cổ người chết, lúc đó ta mới thu hồi ngọc tằm, cho các người cuộc đời bình an.”

Nói xong, Vu Dẫn đứng dậy rời đi: “Nếu ngọc tằm cổ người rời chủ không có cách nào khống chế, vậy ta giữ hắn lại cũng vô ích,bây giờ ta thật sự chỉ muốn tìm một người chế trụ hắn. Chứ để hắn như vậy lại tẩu hỏa nhập ma, gây thành đại họa. Ta trở về trước. Nếu tướng quân muốn tới, mang lệnh bài đến Nam Trường núi là được, còn nếu cô không muốn đến, cứ sai người đem lệnh bài trả lại cho ta. Tướng quân tự suy nghĩ đi.”

Y vén rèm ra, quân sĩ bên ngoài đều là khẩn trương phòng bị nhìn chằm chằm y, nhưng không có lệnh của Lê Sương, ai cũng không dám động thủ, đều đưa mắt nhìn Vu Dẫn rời đi.

Lê Sương nắm lệnh bài ngồi không bao lâu, đứng dậy, xốc cửa doanh trướng lên, ra trướng, Phó Thường Thanh vốn là đứng trông ở bên cạnh, nàng nhìn Phó Thường Thanh một cái, phân phó: “Từ hôm nay trở đi, sau ba ngày, nếu ta không truyền tới tin tức gì từ trong núi, thì lựa ngày mà đốt núi.”

Tiếng nàng lạnh lùng, dễ dàng truyền vào tai Vu Dẫn còn chưa đi được bao xa.

Vu Dẫn dừng chân, quay đầu nhìn Lê Sương, khóe môi nhếch lên cười, đều trong dự liệu của y.

Lê Sương nắm chặt lệnh bài, bước về phía trước, Phó Thường Thanh sững sờ ở bên cạnh nhìn nàng: “Tướng quân…” Ông vốn muốn ngăn cản, nhưng nhìn bước chân không chút do dự của Lê Sương, ông cũng ngừng nói.

Thời gian ông quen biết Lê Sương không ngắn, ông biết người con gái nuôi của Đại tướng quân này, đối với mỗi quyết định của nó, nó sẽ quyết tâm kiên trì làm tới cùng.

Phó Thường Thanh chỉ ôm quyền cúi người: “Mạt tướng lĩnh mệnh.”

Lê Sương theo Vu Dẫn đi về phía Nam Trường núi, trên đường Vu Dẫn rảnh rỗi nhàm chán nên cùng Lê Sương tán dóc, nói: “Ngọc tằm vốn là bảo vật trấn môn của Ngũ Linh môn.”

Lê Sương liếc y một cái: “Bảo vật trấn môn của Ngũ Linh môn các người sao lại xuất hiện ở Tắc Bắc?” Lê Sương nói móc, Vu Dẫn cười một tiếng: “Thời điểm ta nghe được tin này, cũng thấy kỳ quái, thật ra thì chuyện này nói ra thì rất dài.”

“Hai mươi trước ở Ngũ Linh môn xảy ra một đại sự, khi đó ta còn nhỏ, cha ta chết sớm, ta mới vừa ngồi lên chức môn chủ, còn chưa có ngồi ấm chỗ, linh nữ hộ pháp của cha ta lại đột nhiên sinh lòng tham, muốn cướp ví trí môn chủ để ngồi, ta còn chưa có chết, mẹ ta đương nhiên là không vui. Cùng linh nữ một phen tranh đấu, cuối cùng phái linh nữ thua, chạy khỏi nam trường núi, thời điểm các nàng trốn đi thuận tay cầm theo ngọc tằm, mẹ ta sai người đi ra ngoài tìm cũng không tìm được, mà nay xem ra, các nàng lại là chạy đến Tắc Bắc xa xôi, đi đường dài như vậy, cũng thật khó khăn cho các nàng ấy.”

Trong đầu Lê Sương lập tức hiện ra hình ảnh mật thất trong rừng cây ngoài Lộc thành, thi thể đầy đất, cùng hình ảnh lão phụ nhân “chết rồi lại vùng dậy “. Nàng vẫn nhớ bà lão kia người cả người xiêm áo vô cùng tinh xảo.

“Mấy người dưới thạch thất trong rừng cây có phải mấy linh nữ phản nghịch kia của ngươi?” Lê Sương hỏi, ban đầu Vu Dẫn cũng là ở nơi đó gài bẫy Lê Sương và Thái tử, còn có người thần bí kia.

Đúng, còn có Tấn An.

Cái đứa trẻ cũng không rõ lai lịch, sau khi người thần bí biến mất nó cũng không xuất hiện nữa…

“Các nàng ấy chính là ẩn thân ở chỗ đó, hai mươi năm qua, một mực ở khu vực giữa Lộc thành và Tây Nhung, che giấu cực tốt, hơn nữa ở Tắc Bắc, bắt cóc người quả thực quá dễ dàng, các nàng muốn tìm người nuôi cổ, cũng vô cùng dễ dàng. Lão linh nữ thông minh, tìm được nơi như vậy.”

Lê Sương nhíu mày: “Các ngươi luyện cổ phải dùng mạng người để luyện?”

“Không nhất thiết, tùy loại cổ, nếu là ngọc tằm cổ thì lấy máu người nuôi một trăm ngày mới có thể cùng người hòa làm một, trở thành ngọc tằm cổ người, từ đây chỉ nghe lệnh người nuôi cổ. Nhưng người có thể chống đỡ một trăm ngày, không gián đoạn, dùng máu nuôi ngọc tằm, quả thực quá ít. Giống như lần này, luyện ra được ngọc tằm cổ người không được hoàn hảo, cho nên mới nhận cô làm chủ. Hơn nữa có chút thiếu sót, có lẽ là vì thời gian chưa tới đã cưỡng ép cho cổ trùng vào cơ thể mới tạo thành cục diện như vậy.”

“Thiếu sót cái gì?”

Lê Sương vừa nói xong, đường mòn trên núi chợt lướt qua một bóng người, là một cô gái áo màu ngó sen, nàng chào Vu Dẫn một cái: “Môn chủ, ngọc tằm lại bắt đầu bạo động.”

Vu Dẫn ngẩng đầu nhìn thấy sắc ngày đã lặn, lạc hà đầy trời, hắn thở dài, lại nhìn Lê Sương: “Sớm biết như vậy, ban đầu ta làm sao phí công bắt hắn về, aizzzz, đây chắc là ông trời phạt ta chia rẽ uyên ương.”

Chia rẽ uyên ương, nghe bốn chữ này, Lê Sương sững sốt một chút, Vu Dẫn lại nói: “Thời gian cấp bách, tướng quân, đắc tội.”Nói xong y liền dùng một tay bắt lấy cánh Lê Sương, một tay khác thì kéo eo nàng, dưới chân điểm một cái, Lê Sương chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía lạc trôi.

Ở Tắc Bắc thấy được võ công người này, Lê Sương thấy hắn so với người thần bí cũng không kém bao nhiêu, chẳng qua Lê Sương không tưởng tượng nổi, khinh công của hắn lại nhanh như vậy, cũng khó trách thời điểm ở trong tù Lộc thành, y chỉ một thân một mình tự do đi ra đi vào, khinh công như vậy, không mấy người có thể đuổi kịp.

Chớp mắt lên Nam Trường núi, ngay cả cổng của Ngũ Linh môn thế nào Lê Sương cũng không kịp nhìn, đã bị Vu Vẫn mang vào trong, cũng không kịp xem rõ ràng địa hình bên trong cửa, đợi đến bọn họ lúc dừng lại, trước mặt nàng chỉ có một sơn động đen thùi lùi, cửa động có hàng rào sắt to bằng cánh tay.

Bên trong thổi ra gió ẩm lạnh như băng, còn mơ hồ nghe thấy tiếng động vật gầm nhẹ.

Lê Sương nghe thấy thanh âm này, trong lòng chợt kinh sợ, ngay sau đó tim bắt đầu không nghe lệnh bất giác nhảy lên.

Hắn đang ở bên trong.

Vu Dẫn ấn nút mở cơ quan sơn động, cửa tù bằng thép ròng to bằng cánh tay “cạch” một tiếng, từ trong đất rút ra.

“Xin mời.” Vu Dẫn dẫn Lê Sương bước vào trong sơn động.

Trong động mờ tối, không thấy ánh sáng mặt trời, thỉnh thoảng có tiếng nước chảy tí tách, phía trên, vách đá hai bên cứ cách mấy trượng lại có một cây đuốc, càng đi vào trong, không khí càng ẩm ướt, cũng giống gió ẩm, tiếng gầm cũng càng ngày càng dọa người.

Lê Sương thất thần mà đi, không biết đi bao lâu, qua bao nhiêu cửa ải, rốt cuộc dừng trước một cửa sắt, Vu Dẫn đẩy cửa vào, một cái chớp mắt này, chợt nghe “két” một tiếng thật lớn.

Cửa vừa mở ra, bên trong, một sợi dây xích liền phi tới.

Lê Sương thấy tiếng gió, nàng cúi người, nghe được tiếng xích sắt kia gào thét lướt qua trên đỉnh đầu, hung hăng đập vào vách đá bên cạnh, lực đạo kỳ lớn, khiến xích sắt khảm thật sâu vào vách đá, ba tấc có thừa.

(1 tấc = 1 dm = 10 cm)

“Ai nha, lại phá hư.” Vu Dẫn ở bên cạnh lẩm bẩm.

Lê Sương chỉ hướng theo xích sắt kia dẫn vào trong, nhìn được người mà ba tháng không gặp, vẫn giống như trước kia vậy, điều bất đồng chính là, hoa văn ngọn lửa trên ngực hắn, bây giờ đã trải rộng cả người, tựa như một ngọn lửa cháy mạnh, đem cả người hắn bao ở trong đó, ngọn lửa cháy mạnh đốt đầy cả khuôn mặt, khiến hai mắt hoàn toàn không có tròng trắng, là một mảnh đỏ vô cùng nóng tựa như nham thạch, tựa như máu.

Yêu ma quỷ quái, không khác là bao.

“Cứ như là bảo hắn làm hỏng phòng giam vậy.” Vu Dẫn sầu khổ nói.

Lê Sương chỉ thất thần nhìn người nọ, thấy hắn hoàn toàn mất trí, hai chân, trên cổ đều bị khóa bằng xích, xích sắt cố định ở sau tường đá kiềm chế hành động của hắn, hai tay của hắn bây giờ đã thoát khỏi trói buộc.

Hắn không làm đứt mắt xích mà trực tiếp đem xích sắt từ tường đá rút ra, xích sắt lúc nãy đánh tới, chính là xích từ cổ tay hắn đánh tới. Có thể thấy uy lực thật đáng sợ.

Trong phòng giam người ngã như ngả dạ, có người đã bất tỉnh nhân sự, có người thì nằm trên đất ai ai kêu cứu.

Thanh âm cửa sắt mở ra kinh động người nọ, hắn quay đầu, màu đỏ nhạt trong con ngươi quay lại, như phản chiếu ánh lửa trên tường.

Hắn nhìn thấy hai bóng người, nhưng hắn nhưng thờ ơ, bắp thịt trên mặt hơi co lại, cổ họng phát ra tiếng gầm cảnh cáo, tất cả khiến cho hắn nhìn giống như một động vật nguy hiểm.

“Xem ra hắn không nhận ra cô rồi, Lê tướng quân.”

Vu Dẫn chỉ là đang trình bày một sự thật, nhưng cái lời này vào trong tai Lê Sương, lại khiến lòng nàng lạnh mấy phần.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full