Đọc truyện Full

Chương 38

Lê Sương viết một phong thư lệnh cho các tướng lãnh mang binh hồi kinh.

Nhận được tin, các tướng quân lo lắng cho an nguy của nàng, không muốn rời đi lúc này, bọn họ cùng nhau lên Ngũ Linh môn, gặp được Lê Sương, nhìn thấy trên cổ nàng bị thương, bọn họ đều là những người theo Đại tướng quân nam chinh bắc chiến nhiều năm, coi Lê Sương như con cháu, mấy vị tướng quân lúc này liền nổi giận, Lê Sương khuyên can mãi mới thôi. Phó Thường Thanh lại không muốn rời đi.

“Tướng quân, không dám giấu giếm, lần này xuất binh, Đại tướng quân dặn dò bọn ta, nhất định phải bảo vệ tốt cho ngài, nhưng hôm nay khiến tướng quân ở nơi nguy hiểm như thế này, bọn ta…”

“Cũng không đáng ngại, thương thế này là ngoài ý muốn.” Lê Sương nhức đầu, cắt đứt hắn.

“Thế nào là ngoài ý muốn? Tướng quân cho rằng ta không có mắt sao? Vết thương thế kia nhìn là thấy rất nặng, bị thương ở cổ họng, nói chuyện cũng khàn khàn không chịu nổi, người nọ nhất định là hạ đòn sát thủ!”

Phó Thường Thanh nói chuyện, cật lực phóng đại thanh âm, ông muốn nói cho người ở Ngũ Linh môm nghe, ra vẻ bọn họ khó chịu. Phản ứng đầu tiên của Lê Sương là quay đầu ngắm nhìn căn nhà Tấn An đang ở, nhà cách xa nơi này, nhưng Tấn An đâu phải là người bình thường, khả năng nghe của hắn tốt, cũng không biết hắn có nghe thấy không.

Lê Sương thở dài: “Phó tướng quân, chuyện nơi đây đã xử lý cũng đã ổn thỏa, người muốn cứu, ta cũng cứu rồi, vết thương này thực sự chỉ là ngoài ý muốn, ngày mai ta sẽ đuổi theo đại quân hồi kinh, ta biết ngươi lo lắng, vậy cứ để một ngàn binh ở nơi này…” Lê Sương còn chưa dứt lời, Tần Lan bên cạnh đã nhận việc: “Thuộc hạ nguyện ở chỗ này bảo vệ chiếu tướng.”

Tần Lan là thân vệ của Lê Sương, đương nhiên võ công không kém, Phó Thường Thanh cùng mấy vị tướng quân tuy vẫn còn lo nghĩ nhưng thấy Lê Sương kiên trì, cũng không nhiều lời nữa, đi xuống núi.

Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Lê Sương thở phào nhẹ nhõm, Tần Lan ở bên cạnh hỏi một câu: “Chiếu tướng, cổ ngài là bị người quần áo đen kia làm bị thương sao?”

Lê Sương sửng sốt một chút: “Vì sao đột nhiên hỏi như vậy.”

Tần Lan lại không nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm phương xa, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì: “Không… Chẳng qua là cảm thấy, chỉ có hắn tổn thương chiếu tướng, vẫn có thể được chiếu tướng che chở đi.”

Lê Sương liếc thấy Vu Dẫn đi vào phòng Tấn An, nàng vừa xoay người đi, vừa trả lời lấy lệ: “Lúc đó thần trí hắn không được tỉnh táo mà thôi. Ngươi bảo họ giúp ngươi tìm một căn phòng, tạm ở, ngày mai chúng ta lên đường.”

Nói xong, người cũng đã đi xa, Tần Lan cúi đầu nhìn tay mình, từ kinh thành đánh ngựa tới, một đường không ngừng nghỉ, trên tay đều là vết thương do siết dây cương, miệng vết thương khô khốc rạn nứt, huyết hồng trào ra, hình như, hắn trông thấy nội tâm của mình.

Lê Sương không có để ý đến tâm tư Tần Lan lúc này, nàng trở về phòng, thấy Vu Dẫn đang đứng ở giường nhìn Tấn An, chân mày y hơi nhíu lại.

“Làm sao vậy?”

“Cô tự mình nhìn đi.” Vu Dẫn tránh người ra, Lê Sương lúc này mới nhìn thấy y đã cởϊ qυầи áo của tiểu Tấn An, Tấn An nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nhìn giống như đang ngủ, nhưng chẳng biết tại sao trên ngực hắn hoa văn ngọn lửa không ngừng biến đổi liên hồi, lúc biến thành ngọn lửa lan tận mặt, lúc lại thu lại cực nhỏ, tốc độ biến hóa rất nhanh, ấn ký ngọn lửa như con sâu ẩn dưới da mặt, chốc chốc lại ngọ nguậy.

Lê Sương cau mày: “Làm sao lại thành ra như vậy?”

“Không biết.” Vu Dẫn vô tội trả lời, ôm tay nhìn, “Hôm nay, lúc kiểm tra thân thể cho hắn, phát hiện mạch đập của hắn có chút bất thường, nhưng không có vấn đề gì lớn, ta liền cho hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa rồi có người đi ngang qua phòng, nói với ta nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của ngọc tằm cổ người ở trong phòng, ta đành tới xem một chút, lột quần áo, đã thấy hắn như vậy.”

Y vừa dứt lời, Tấn An than nhẹ một tiếng, tựa như trước ngực có thứ nắm kéo hắn vậy, khiến cả người hắn đứng lên.

Lê Sương thoáng chốc đau lòng, ngồi bên cạnh Tấn An, để đầu hắn đặt trên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt ve mặt và trán, giúp hắn lau mồ hôi trên mặt: “Ngọc tằm cổ không phải là bảo vật của Ngũ Linh môn sao, ngươi suy nghĩ một chút xem, tra ra nguyên nhân tại sao hắn đột nhiên như vậy đi.”

Vu Dẫn không biết phải làm sao: “Tướng quân cô cứ làm khó người ta, hắn so với ngọc tằm cổ người từ trước tới nay không giống nhau, cần phải nghiên cứu, còn ta tài liệu gì cũng không có, tra như thế nào… bằng niềm tin à.” Vu Dẫn vỗ trán, “Thời gian ngọc tằm cổ vào thân thể túc chủ, tương tự với tình trạng hắn bây giờ, nhưng loại tình trạng này hơn phân nửa chỉ sẽ phát sinh ở thời điểm cổ trùng mới vừa vào cơ thể.”

Thời gian chậm chạp trôi qua, bên ngoài nắng chiều đã chìm xuống núi xa, thân thể Tấn An càng trở nên không ổn định, hoa văn ngọn lửa lúc đầu chỉ ở trên cổ và mặt, giờ đã lan tràn toàn thân, sau đó lại nhanh chóng thu nhỏ lại, thân thể hắn kịch liệt run rẩy, khớp xương tay từ từ biến đổi, thân thể không ngừng lớn lên.

Hắn cắn chặt hàm răng, tựa như ẩn nhẫn đau đớn xé rách linh hồn. Lê Sương ở rất gần, nàng có thể nghe được tiếng răng hắn đè ép va chạm với nhau.

Vu Dẫn vốn còn có mấy phần biểu tình xem náo nhiệt, dần dần biến thành nghiêm túc: “Đem xích sắt tới.” Y đi ra ngoài kêu một tiếng.

Lê Sương liếc Vu Dẫn một cái, không có ngăn lại: “Để ta cùng hắn khóa chung một chỗ.”

“Tướng quân, chuyện này không thể đùa giỡn.”

“Ta không nói đùa.” Lê Sương ôm đầu hắn, lúc này thân thể Tấn An đã biến thành thành niên, chỉ có chiếc quần rộng thùng thình ngang hông không bị rách, hắn cắn răng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp như dã thú.

Nàng không đùa, một là nàng tin tưởng Tấn An sẽ không đả thương nàng, hai là sợ, sợ hắn vạn nhất không khống chế được mình, nơi này không có nhà tù, hắn chạy mất thì làm thế nào.

Người bên ngoài cầm tới xích sắt làm bằng thép ròng, Tần Lan ở bên ngoài nghe được động tĩnh, vào nhà nhìn một cái, nhất thời sững sốt.

Lúc này hình dáng Tấn An thật là đáng sợ, giống như quái vật trong truyền thuyết, hoa văn đỏ rực toàn thân biến đổi không ngừng, bỗng nhiên, hắn mở mắt, màu sắc đôi mắt lại bất đồng, một nửa máu đỏ, một nửa đen kịt như đêm đen.

Lê Sương nhận lấy xích sắt, muốn Tấn An cùng mình khóa chung một chỗ, nàng vừa mới vừa khóa tay Tấn An lại, còn chưa kịp buộc lên tay mình, lúc này Tần Lan xông lên phía trước, bắt cổ tay Lê Sương:

“Chiếu tướng ngài…”

Hắn mới vừa mở miệng, còn chưa nói xong lời ngăn cản, Tấn An trong ngực Lê Sương đã dùng cái tay không bị khống chế hướng về phía Tần Lan đánh, Lê Sương muốn ngăn cũng không kịp nữa.

Quá bất ngờ, Tần Lan không kịp đề phòng bị đánh trúng l*иg ngực, lùi về phía sau ba thước, thẳng tới khi đυ.ng vào bàn mới dừng lại được, thân thể vừa dừng lại hắn “ọc ” một tiếng, máu từ miệng phun ra.

Dị thế thuốc nữ.

Vu Dẫn thầm nghĩ không ổn, lập tức chạy ra bên ngoài hô: “Tất cả mọi người đều chốn xuống núi cho ta!”

Y vừa dứt lời, cảm giác sau gáy nóng lên, bị người ta bắt lấy cần cổ, thân thủ Vu Dẫn nhạy bén, né người tránh được tay Tấn An. Lê Sương ở sau lưng nhanh chóng đem xích sắt vòng vào cổ tay mình. Kéo Tấn An một cái, Tấn An vốn muốn truy kích bị Lê Sương kéo trở lại.

Vu Dẫn chạy ra khỏi phòng nhỏ, Tấn An thì bị Lê Sương kéo trở về, nằm ở trên người nàng.

Màu sắc trong mắt không ngừng thay đổi, lúc tối sầm lúc lại đỏ, biến ảo không ngừng, điều không đổi là trong con ngươi hắn vẫn có bóng hình Lê Sương, hắn nằm ở trên người nàng, ngoại trừ hô hấp, không có động tác gì.

Lê Sương gọi tên: “Tấn An.” Nàng nhìn hắn, hy vọng có thể giống như trước gọi hắn an tĩnh lại.

Hắn không phản ứng, nhưng phía bên kia, lúc Tần Lan từ dưới đất đứng lên, Tấn An nghe được tiếng vang, hắn nghiêng đầu, hoa văn lửa ở trên mặt hắn thoắt ẩn thoắt hiện, răng cắn va chạm, giống như muốn nhào tới cắn nát cổ họng Tần Lan.

“Ngươi tỉnh táo lại.” Lê Sương mở miệng.

Tấn An không nhúc nhích, Tần Lan che ngực đứng lên sau, lại nói: “Chiếu tướng, ngài cởi xích sắt ra, để ta ở lại cản hắn, ngài chạy đi trước.”

Lời này khiến màu đỏ tươi trong đôi mắt Tấn An ngưng đọng, sát khí quanh thân nổi lên, hoàn toàn không thèm để ý Lê Sương, hắn kéo Lê Sương bước ra ngoài phòng, chính là muốn động thủ đánh Tần Lan. Lê Sương cắn răng nhịn đau đớn nơi cổ tay bị xích sắt nghiền nát, cưỡng ép kéo Tấn An lại, đem hắn ấn ở góc tường trong phòng.

“Ra ngoài.” Nàng nghiêm nghị quát Tần Lan.

Tần Lan nhìn thấy trên cổ tay Lê Sương đã trầy da, máu tươi nhỏ xuống, hắn cắn chặt răng, ngoài phòng Vu Dẫn dẫn người dân Ngũ Linh môn rời đi, rồi mới quay lại mang Tần Lan im lặng kéo ra khỏi phòng nhỏ: “Bảo ngươi đi, ngươi đi cùng ta!”

Tần Lan không bỏ được Lê Sương, quay đầu nhìn quanh.

Tấn An cũng muốn xông ra xé nát hắn, nhưng hai tay Lê Sương đang ôm lấy eo hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, điểm mũi chân, nàng cắn môi của hắn.

Lê Sương nhắm chặt mắt lại, nàng không biết cách hôn, nhưng nàng biết phải đem khí tức của mình truyền vào thân thể Tấn An càng nhiều càng tốt, vì vậy nàng liếʍ đôi môi khô khốc của Tấn An, sau đó cạy môi hắn ra.

Nhiệt độ thân thể hắn quá cao, làm người ta choáng váng, cả người nàng dán vào thân thể hắn, Lê Sương ấn hắn ở góc tường, không cho phép hắn di động dù chỉ một chút.

Bởi vì huyết dịch xao động khiến bắp thịt cùng ấn ký ngọn lửa vốn biến đổi không ngừng lúc này đã an tĩnh lại, hắn ngoan ngoãn để Lê Sương hôn, tiếp nhận nàng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, chiếm hữu hoặc nói là… trấn an.

Thân thể căng thẳng từ từ thanh tĩnh lại, mắt hắn híp lại, giống như một người phê (/say) rượu vậy.

Hắn lấy cái tay đã bị xích đặt phía sau lưng, tay còn lại, không cần người dạy, giống như là bản năng, đặt lên gò má Lê Sương, vuốt ve da thịt nàng, nâng cằm rồi vòng ra sau đỡ gáy nàng, để cho nàng và mình có góc độ thoải mái hơn.

Sau đó nhắm mắt, chỉ dùng cảm thụ, cái gì cũng không quan trọng nữa.

Ánh mắt sẽ trở thành màu gì, trên người hoa văn ngừng lại sẽ biến thành dạng gì, người bên ngoài là ai, còn nhìn bọn họ hay không… Tất cả đều không còn quan trọng.

Hắn chỉ biết là, mình bị nàng thần phục, được nàng hôn.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full