Cái hôn này quá lâu, cũng quá thâm tình, Lê Sương căn bản không biết nên ngừng lúc nào, dùng phương thức gì để kết thúc, ở lúc nàng đau đầu nghĩ cách chấm dứt nụ hôn, Tấn An lại buông nàng ra trước.
Bàn tay ấm áp trên gò má nàng từ từ tuột xuống, ngủ mê man.
Đời này, Lê Sương lần đầu ấn một người đàn ông vào góc tường hôn, nhưng người này lại… ngủ?
Cảm giác được nhiệt độ trên người hắn dần khôi phục bình thường, thân thể thư giãn mềm mại, Lê Sương thật không biết nên dùng tâm tình gì để biểu đạt.
Bất quá… Vẫn có thể thở phào một hơi.
Lê Sương mang Tấn An đã hoàn toàn xụi lơ để ở góc tường, một tay cố định eo hắn, một tay nắm vai, dùng bả vai chống cho hắn gục đầu xuống: “Vu Dẫn!” Nàng kêu một tiếng, “Còn không mau tới đây khiêng người.”
“Hả, ờ…Được.”
Nàng vừa hô, hai người bên ngoài mới thức tỉnh, bất đồng đồng với Vu Dẫn cười híp mắt đi vào, Tần Lan vẫn đứng ở bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ có vẻ tả tơi giống căn phòng, thần sắc không rõ.
Vu Dẫn vào phòng, đi tới chỗ Tấn An, nhấc Tấn An, y cùng Lê Sương đỡ hắn lên, đặt lên trên giường: “Lê tướng quân.” Vu Dẫn cười, nhìn Lê Sương ngồi ở mép giường giúp Tấn An lau mồ hôi, khóe miệng cười không ngừng, giống như vừa rồi căn bản không có trải qua tình huống toàn người trong môn phái phải chạy trốn khẩn cấp vậy, “Mấy người đi lính, quả nhiên mạnh mẽ.”
Lê Sương liếc y một cái: “Có thời gian nói nhảm, không bằng đi gọi mấy người trong môn của ngươi quay lại.”
“Không kêu.” Vu Dẫn khoát tay một cái, “Ai biết người này sau khi tỉnh lại là trạng thái gì, tý lại chạy, tý lại về, quá phiền toái, Ngũ Linh môn thế lực cường đại của ta ở trên Nam Trường núi, ta tự có chỗ ở cho bọn họ.” Nói xong, y lại híp mắt cười, mang theo mấy phần trêu ghẹo, “Sắc trời cũng đã tối, chờ lát nữa, không bằng ta đem tên đầu gỗ bên ngoài đi, lúc đó Ngũ Linh môn là của hai người, tướng quân, cô muốn làm cái gì đều được.”
“…”
Lê Sương trong lòng tức giận, hết lần này tới lần khác phớt lờ y, ánh mắt nàng không tự chủ liếc Tấn An, ngực, còn có phía dưới bụng…………..
Đai lưng của hắn có chút nát, rơi không hết, lấy khí lực của nàng, một đầu ngón tay là có thể tháo ra…
Định thần!
Định thần lại!
Nàng đang suy nghĩ cái gì vậy.
Lê Sương tìm lại lý trí, kiềm lại những ý niệm hoang đường, nếu như không có ai ở đây nàng sợ là nàng muốn cho mình hai cái tát để thanh tỉnh một chút.
Nội tâm vô cùng loạn, Lê Sương cứ thế đem mấy thứ ưu tư rối loạn này đình chỉ lại, nàng lạnh lùng liếc Vu Dẫn một cái, “Đi chuẩn bị nước nóng.”
Vu Dẫn bĩu môi, cảm thấy không thú vị, đi ra cửa, thấy Tần Lan còn đứng ở ngoài cửa, y vỗ một cái lên đầu vai Tần Lan: “Để cho bọn họ đơn độc chờ, ngươi đi cùng ta.”
Tần Lan không động: “Người này vì sao bị như vậy?” Ở trong bắc tuy Tần Lan cũng không nhiều lần thấy hắn, nhưng mấy lần tiếp xúc đếm trên đầu ngón tay kia, hắn biết, người thần bí mặc dù không rõ lai lịch, sức lực mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn có lý trí, hắn còn bảo vệ Lê Sương, nhưng hôm nay, hoàn toàn biến thành một con quái vật.
“Chờ tướng quân của các ngươi tự nói đi.” Vu Dẫn kéo hắn, Tần Lan rất không cam lòng bước đi, hắn vẫn quay đầu nhìn lại, không thấy được hoàn toàn cảnh tượng bên trong nhà, Tần Lan chỉ nhìn thấy, Lê Sương vì người nọ lau mồ hôi nơi gò má.
Giống như những cô gái bình thường khi nhìn người yêu, thấy người yêu bệnh nặng, ôn nhu lưu luyến.
Tướng quân có lẽ… Ngay cả bản thân nàng cũng không biết có một ngày, nàng sẽ nhìn một người, lộ ra biểu cảm như vậy.
Lê Sương bảo Vu Dẫn đi lấy nước mà cứ như y dẫn Tần Lan một đi không trở lại vậy, cổ tay Lê Sương vẫn cùng Tấn An khóa chung một chỗ, nàng cũng không đi được, liền dứt khoát giống như trước ngồi ở trên giường nhỏ, sau đó đặt đầu Tấn An trên đùi mình, để cho hắn gối đầu ngủ yên.
Còn nàng thì tỉ mỉ dò xét mặt mũi hắn.
Có chút khác so với lúc thường, thời gian ở chung với Tấn An khá lâu, Lê Sương đại khái cũng có thể phân rõ. Buổi tối, có lẽ vì Tấn An cùng ngọc tằm cổ dung hợp tốt hơn cho nên công lực của hắn sẽ cường đại hơn, đồng thời, hoa văn ngọn lửa trên ngực cũng sẽ lan tràn đến khóe mắt, ở thời điểm hắn mở mắt, con ngươi giống như bị ngọn lửa kia nhiễm đỏ vậy, một mảnh sắc máu.
Còn ban ngày lúc hắn là một đứa trẻ, mặt mũi đặc biệt sạch sẽ, ánh mắt cũng là màu đen giống người bình thường, chỉ trừ trên ngực có một ấn ký màu ra, cùng những đứa trẻ khác không có gì bất đồng.
Nhưng hôm nay thân thể hắn lại có điểm không giống.
Lúc biến thành người lớn, hoa văn ngọn lửa trên ngực lại không có lan tỏa ra, giống thời điểm biến thành đứa trẻ vậy, vòng thành một điểm (*), hắn không mở mắt nên Lê Sương không nhìn thấy màu sắc của con ngươi hắn, nhưng nàng ôm hắn lại có thể cảm giác thân thể hắn nóng hơn lúc thường rất nhiều.
(*Chắc cái hình xoắn giống biểu tượng của Mocha nhỉ,)
Nếu trên người hắn không có hoa văn ngọn lửa thì thật sự không có gì khác người bình thường.
Lê Sương có chút tò mò, đưa ngón trỏ ra, ở trên chỗ ấn ký ngọn lửa nhẹ nhàng vẽ vòng vòng vuốt ve.
Có lẽ bị nhột, nàng nhìn thấy bắp thịt trên l*иg ngực hắn rung nhè nhẹ, Lê Sương thu tay về, khi ánh mắt nàng từ ngực quay trở lại trên mặt hắn, phát hiện Tấn An đã mở mắt.
Con ngươi đen nhánh, giống như một buổi tối u buồn.
Ngoài phòng, ánh trăng lan tràn, tán vào cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống khiến đồng tử mắt hắn tựa như phát sáng trong đêm đen. Mà trong đôi mắt đó, có bóng dáng nàng.
“Tỉnh rồi?”
Hắn trầm mặc, không trả lời nàng, giật giật tay, nghe được tiếng xích sắt kêu vang, hắn nâng tay lên, ánh mắt rũ xuống, nhìn thấy Lê Sương cùng hắn đều dùng xích buộc lại.
“Vừa rồi…” Lê Sương mở đầu, đang cân nhắc chọn lời thì Tấn An từ trong ngực nàng ngồi dậy, hắn bình tĩnh nhìn cổ tay Lê Sương.
Lê Sương nhìn theo hắn, lúc này mới chú ý tới trên cổ tay mình đã trầy da chảy máu, bị xích sắt nghiền xuống, một mảng máu thịt mơ hồ, nhìn rất dọa người.
Tấn An nhíu mày.
“Không sao.” Lê Sương sợ hắn áy náy, vội vàng nói, “Bị thương ngoài da mà thôi.”
Nàng vừa nói xong, Tấn An nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay nàng, chưa kịp phản ứng, Tấn An lè lưỡi, ở vết thương trên cổ tay dùng sức liếʍ.
Lê Sương kinh động.
Nàng kinh ngạc nhìn Tấn An, trong lúc nhất thời trong đầu lại không có phản ứng, chỉ cảm thấy lưỡi hắn thật nhẹ nhàng, lực đạo không nhẹ, như vậy mang một chút lực ma sát, khiến nàng hơi đau cùng nhột, tê dại trong đầu.
Trống rỗng.
Hắn đang làm gì…
Hắn đang làm cái gì vậy?
Vết thương nơi cổ tay bị liếʍ một vòng, lúc này Lê Sương mới đột nhiên tỉnh hồn, muốn rút tay về nhưng Tấn An lại không buông tay, môi của hắn dán vào vết thương, giống như đang thưởng thức món ăn quí của nhân gian, động tác mập mờ lại mê người đến thật đáng sợ.
“Ta muốn nàng…” Hắn vừa nói, ngậm cổ tay Lê Sương.
Xích sắt va vào làm vết thương hơi đau, bên ngoài cửa sổ còn có ánh trăng tràn ngập, đều làm cho đêm này phá lệ nguy hiểm cùng… Kiều diễm.
Lê Sương nghe được tiếng tim mình đập vang dội, huyết dịch trong người giống như là được nung nóng, khó chịu.
Nhưng đồng thời, trong lòng lại bắt đầu nguyền rủa mình, chợt nhớ lại ngày hôm đó, trong ngự thư phòng, Tư Mã Dương hạ bút viết thánh chỉ, lúc hắn nói: “Sương nhi, lời nàng nói hôm nay, đừng hối hận.”
Đầu như bị dội một gáo nước lạnh, làm cho Lê Sương thanh tỉnh lại, những thứ mê hoặc kia toàn bộ hóa thành nguy hiểm, khiến lòng nàng nguội lạnh.
Nàng đẩy ra Tấn An, quá bất ngờ, lực đạo lại quá lớn, nàng bị xích sắt kéo lại, tự làm cho người mình nhào lên trên người hắn, Lê Sương rất nhanh liền đứng lên, cách hắn khoảng cách xa nhất mà xích sắt cho phép.
Nàng phải làm gì khi trở về, nàng không thể quên.
Mà sau khi Tấn An bị nàng đẩy ra, hắn đứng dậy đi đến chỗ nàng, trong con ngươi không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này Lê Sương mới phát hiện hắn không đúng. Nàng lập tức thu lại tất cả bí mật ưu tư.
“Tấn An.” Nàng lại muốn dùng tên thức tỉnh hắn, nhưng Tấn An vừa đi tới liền đem nàng ôm lấy, không nói lời nào liền chặn miệng của nàng lại.
Lê Sương sợ run, chuyển tay vào ngực hắn đẩy ra, tay Tấn An lúc này đã vòng qua eo nàng, cầm lấy đai lưng của nàng, giống như là xé một tờ giấy, “xọet” một tiếng, Lê Sương cảm giác bên hông bị lỏng ra.
Thật là quả báo mà, lúc trước còn nghĩ mình một đầu ngón tay có thể xé đai lưng của hắn, chính mình không làm, ngược lại là hắn xé của nàng.
Nhưng bây giờ không có thời gian để đùa, Lê Sương thấy nhất định là lúc hắn ngủ mê đã xảy ra điều gì không may.
Nếu như nói lúc trước hắn biến đổi không ngừng giống trạng thái của ngọc tằm mới nhập vào thân thể, vậy bây giờ trạng thái này chính là ngọc tằm cổ ở trong thân thể đã ổn định và đang tìm khí tức chủ nhân để định hình?
Nhưng nàng cũng không tính trấn an hắn bằng hình thức này nha!
Sờ một cái, hôn một cái, đã là cực hạn, thân thể này, thân thể này của nàng đến nàng cũng không tự ý sử dụng đây!
“Tỉnh táo lại!” Lê Sương vất vả quay đầu, thở hổn hển kêu lên, Tấn An đã đem nàng đẩy lên trên giường.
Rất nhanh, tiếp sau đai lưng là vạt áo cũng lập tức bị xé ra, đầu vai Lê Sương chợt lạnh, da thịt vừa mới bị không khí nhiễm lạnh lại được Tấn An hôn tới tấp vào điểm lên đường nhiệt nóng, dọc theo bả vai, tới chính giữa xương quai xanh trước ngực, một đường hướng xuống.
Lê Sương trong lòng kinh hãi, vội vàng ôm lấy đầu Tấn An, nàng không vội vã động thủ mà vuốt ve gò má Tấn An, để cho hắn ngẩng đầu lên, cho rằng nàng muốn hôn, trong chớp nhoáng hắn muốn hôn lên, cánh tay phía trên của nàng nâng cao, dồn lực, giáng mạnh vào cổ Tấn An, Tấn An cả người cứng đờ, hắn nhìn nàng, mắt từ từ nhắm lại. (TT_TT, nàng muốn lấy vua>”<)
Lê Sương lập tức bắt mạnh, bởi vì lúc nãy nàng dùng lực rất mạnh, nàng biết, lực để Tấn An ngất phải lớn hơn rất nhiều so với người thường, nhưng nàng xuống tay quá mạnh, nàng cũng rất đau lòng, sợ Tấn An trực tiếp bị nàng gϊếŧ chết.
Nhưng mà hoàn hảo.
Không hổ là Tấn An, chẳng qua là hôn mê mà thôi.
Lê Sương vội vàng đẩy hắn ra, xoay người đi xuống giường, chỉnh sửa quần áo trên người, đang định rời đi, nhưng trên tay vẫn còn bộ xích sắt.
Nàng nhìn khắp phòng tìm chìa khóa, trải qua mấy trận đấu loạn, chìa khóa sớm đã ném đi nơi nào rồi, đành phải chờ Vu Dẫn trở lại mới có thể tìm được chìa khóa dự phòng.
Lê Sương thở dài một hơi, ở trên giường ôm chân ngồi xuống, nhìn Tấn An nằm hôn mê. Nàng bất đắc dĩ cười khổ.
Nếu là người khác, sớm đã bị nàng gϊếŧ không biết bao nhiêu lần, nhưng hết lần này đến lần khác đều là người này, nhưng chỉ cần là hắn, bất luận hắn làm bao nhiêu chuyện quá đáng, Lê Sương cũng không có cách nào oán giận.
Lê Sương biết, đến lúc hắn tỉnh táo lại, nhớ tới việc mình làm, chỉ sợ người hắn hận so với bất kì ai trên đời này lại là chính hắn.
Nghĩ như thế, hắn đau lòng cũng làm chính nàng thống khổ.