Đọc truyện Full

Chương 41

Ánh mắt Tần Lan sắc như dao chạy tới chặn trước mặt Tấn An, Tấn An không tránh không né, chỉ nhìn Lê Sương, tựa như cam tâm tình nguyện đưa tính mạng của mình giao phó cho Tần Lan.

Hắn bất động, nhưng Vu Dẫn và Lê Sương không nhàn rỗi như hắn, Lê Sương ngăn tay Tần Lan lại, trực tiếp đoạt vũ khí của hắn, còn Vu Dẫn thì một bước tiến lên chế trụ Tần Lan, đẩy trước ngực hắn, đẩy Tần Lan trở về.

Tần Lan đứng tại chỗ, chân đạp đất, gϊếŧ trở lại, Vu Dẫn nhíu mày, trong tay vận khí, đúng lúc này Lê Sương mang thanh đao cướp được của Tần Lan cắm xuống đất, đứng phía trước giường, thần sắc lạnh như băng lại vô cùng nghiêm túc:

“Ngươi gϊếŧ ta trước đi, sau đó gϊếŧ hắn.”

Nghe vậy, thân hình Tần Lan ngừng một lát, bốn mắt đối nhau, đáy mắt luôn ẩn nhẫn ưu tư của hắn rốt cuộc không áp chế được bộc lộ ra ngoài, tức giận, thống hận, không cam lòng cùng…

Ghen tị.

Đúng vậy, chính là ghen tị.

“Chiếu tướng, ngài đến đây, đã thực sự nghĩ rõ ràng?”

Tần Lan nổi cơn giận dữ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa bộc phát ra, “Từ Tắc Bắc, ngàn dặm chạy tới đây, một đường lặn lội, ngài đã dùng cái gì để mượn năm chục ngàn binh của Thánh thượng? Chiếu tướng người có lẽ đã quên rồi! Mấy năm trước ngài đối với lão đại tướng quân mạo hiểm cỡ nào mới có thể rời đi kinh thành tới Tắc Bắc! Bây giờ ngài lại vì người làm tổn thương ngài, hại ngài, đẩy ngài tới hiểm cảnh, rồi tự đem mình chắp tay dâng lên! Ngài cứ bảo vệ hắn, có kết quả không?”

Lê Sương yên lặng, mà Tấn An ở sau lưng nàng, nhìn ánh sáng mặt trời chiếu lên thân thể nàng, có mấy phần thất thần.

Trong cơn hoảng hốt, hắn nghe được tiếng Tần Lan nổi giận quát, giống như nghe được thanh âm từ phía chân trời, thanh âm hắn chưa từng nghe, nhưng lại có phần quen thuộc không giải thích được, nó tựa như từ sâu thẳm nơi tâm hồn hắn giãy giụa đi ra.

Cùng lúc đó, trong đầu cũng thật nhiều hình ảnh không ngừng hiện lên, thoáng qua, giống như ngày hôm qua, sau khi nghe được Tần Lan nói về tin tức quân Tây Nhung.

Trong những thứ xa lạ kia mang chút hình ảnh quen thuộc không ngừng tràn vào đầu, chỉ là so với mơ hồ ngày hôm qua, hôm nay hình ảnh càng thêm rõ ràng.

Lúc này không có ai chú ý tới thần sắc của Tấn An.

Lê Sương,Vu Dẫn tất cả đều trầm mặc nhìn Tần Lan.

“Hôm nay ngài bảo vệ hắn, ngày mai hồi kinh, ngài định xử lý hắn như thế nào? Ngài thương nhớ hắn, vì hắn mượn binh tới đây, Thánh thượng há để một người như vậy tồn tại trên đời, một khi có nghi kỵ, chỉ cần hắn còn sống, ngài, phủ tướng quân… Mà đâu chỉ có một mình Thánh thượng biết chuyện này! Hậu cung, tiền triều, ai ai cũng biết đến, con gái Đại tướng quân…”

Tâm tình Tần Lan trong trạng thái kích động, kích động đến mức không nói ra lời.

Bởi vì trong lời này, chứa đựng thứ làm hắn vạn phần khó chịu, liên quan tới kết cục của Lê Sương.

Nàng sẽ gả cho hoàng đế.

Cả triều văn võ, hậu cung ba ngàn cũng sẽ biết, trước lúc Lê Sương gả cho hoàng đế, nàng ngàn dặm lao tới phương xa, cứu một người con trai thần bí.

Lại là người con trai còn sống.

Có lẽ lúc Tư Mã Dương nhìn nàng nộp trả quân quyền cũng sẽ không để ý chuyện này mấy, nhưng chỉ cần có một ngày, Tư Mã Dương muốn gϊếŧ tay sai, làm suy yếu phủ tướng quân, chuyện này sẽ biến thành điểm yếu của phủ tướng quân, là một cây đinh cắm lên trên thân thể.

Hoàng đế thì dùng tay, còn những người khác thì cầm một cây búa, nhẹ nhàng vỗ một cái, liền có thể đóng đinh vào xương cột sống phủ tướng quân.

Vì thế, phương pháp duy nhất có thể chữa, đó chính là gϊếŧ Tấn An, tìm lý do, nói Lê Sương đuổi theo là vì gϊếŧ nam tử này báo thù, chỉ có như vậy, trong tương lai, chuyện này mới không để kẻ thù có cơ hội biến hóa.

Nhưng…

“Cũng bởi vì ta dùng nhiều công sức, trả giá nhiều như thế, cho nên hắn càng phải sống.”

Tiếng nói khàn khàn, nhưng ánh mắt cùng lời nói rõ ràng đến thế.

Vì vậy cho dù Tần Lan có nhiều tức giận hơn đi nữa, giờ phút này, cũng trở nên không còn trọng yếu.

Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ nàng đều biết mình toàn làm những chuyện hoang đường cùng tùy hứng, hết lần này tới lần khác cha đều dung túng cho nàng tự do làm, cả đời này, nàng cũng chỉ có thể tự do tùy hứng làm một việc như vậy thôi, cho dù việc lần này sẽ đẩy tương lai của nàng rơi vào vực sâu vạn trượng, nhưng nàng sẽ không hối hận, dù chỉ một lần.

“Chiếu tướng…” Tần Lan thất sắc, giống như là đánh thua một trận phải tước vũ khí đầu hàng, “Ngài có nghĩ tới sau này?”

Lê Sương nghĩ tới, nàng nghĩ tới việc liên quan đến Tấn An sau này, vì hắn mà lo âu, nhưng tương lai của mình, chẳng thứ gì có thể khiến nàng sợ hãi.

Nàng đã lựa chọn, nàng đang lựa chọn thời điểm, cũng đã nghĩ rõ ràng.

“Ta tự có tính toán.”

Tần Lan không còn gì để nói, cũng không có biện pháp tiếp tục ở lại trong căn phòng ngột ngạt này. Hắn rũ mắt, giống như trước kia, mỗi một lần đều như vậy, không nhìn thẳng Lê Sương nữa, cúi đầu, nắm chặt quyền: “Chiếu tướng… Ngài tự có định đoạt của mình… vậy thì thôi đi.”

Hắn xoay người rời đi. Tần Lan đi, phòng nhỏ một khoảng yên lặng, chỉ có Vu Dẫn thở dài một tiếng: “Đại thế gia tộc của mấy người thật là phức tạp.” Y đảo mắt, khóe miệng tuy treo nụ cười thường ngày, nhưng trong mắt thâm sâu mấy phần, “Tướng quân, đối với tương lai, cô thật là đã có dự định?”

Điểm chính mà Vu Dẫn quan tâm không phải Lê Sương, mà là Tấn An.

Hắn là môn chủ Ngũ Linh, ngọc tằm cổ thủy chung là bảo vật trong môn phái, mặc dù y đồng ý để cho Tấn An đi theo Lê Sương rời Nam Trường núi, nhưng đồng thời cũng nói sau này sẽ phái người bảo vệ bọn họ, nếu Tấn An chết, bọn họ sẽ lấy lại ngọc tằm cổ.

Lê Sương yên lặng, xoay lưng lại nhìn người ngồi trên giường, Tấn An từ nãy tới giờ không nói năng gì.

Ánh sáng mặt trời ấm áp hắt lên trên người, mà Tấn An không biến đổi thành hình dáng đứa trẻ, Lê Sương cầm cổ tay hắn, chỉ cảm thấy thân thể hắn không nóng như lửa đốt giống trước kia nữa.

Mắt Lê Sương giật giật, liếc nhìn Vu Dẫn một cái: “Ngươi lúc đã trước nói, vậy giờ Tấn An đã trở thành cổ người hoàn chỉnh rồi đúng không?”

Vu Dẫn gật đầu: “Ừ, quả thực không sai. Ngực có ấn ký, bề ngoài giống người bình thường, sẽ không lúc biến lớn lúc biến nhỏ, hoa văn ngọn lửa cũng sẽ không trải rộng nữa.”

Vậy chính là nói, thân thể Tấn An đã cùng cổ hoàn toàn dung hợp?

Lê Sương nhìn con ngươi hắn, Tấn An cũng nhìn nàng, mắt hắn như thường lệ trong suốt, nhưng bây giờ lại có mấy phần thất thần nhìn nàng, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua nàng nhìn thấy thứ khác.

Lê Sương lo sợ hắn bởi vì lời nói của Tần Lan vừa rồi dẫn tới suy nghĩ nhiều, liền an ủi: “Ta vì tìm ngươi mà đi tới, cũng không quá khó khăn như Tần Lan nói đâu.” Nàng dừng một chút, “Ngày mai ta muốn lên đường hồi kinh, vốn là định hôm qua nói với ngươi, nhưng chưa kịp. Ngươi cùng ta hồi kinh đi.”

Lê Sương đảo mắt nhìn Vu Dẫn một cái, “Ngươi tạm thời không thể rời ta quá xa, nhưng sau khi về kinh, ta… Có lẽ không có biện pháp ở cùng ngươi giống như bây giờ.”

Khi nàng nói ra lời này, sương mù dày đặc trong mắt Tấn An thoáng chốc tiêu tán không ít, cuối cùng đem toàn bộ sự chú ý tập trung đặt ở trên người Lê Sương.

“Ta trở về, đại khái là mấy tháng sau sẽ phải vào cung, ngươi sẽ được an bài ở phủ tướng quân, cha ta, còn có Lê Đình sẽ an bài cho ngươi.” Khẽ nắm chặt tay hắn, “Sau này có lẽ…”

Nói xong lời mở đầu, Lê Sương bị những câu tiếp theo chặn lại nơi cổ họng, một lúc lâu sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn Tấn An, “Tóm lại, nếu sau này thân thể ngươi không biến hóa nữa, thì thực là chuyện tốt.”

Nàng cười một tiếng, “Sau này ngươi có thể mỗi ngày dạy Lê Đình tập võ, như trước kia vậy. Còn nếu muốn chu du Đại Giang nam bắc, cũng có thể tự do du ngoạn.”

“Còn nàng?” Tấn An hỏi,

“Nàng không đi cùng ta sao?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full