Vào lúc Lê Sương trở về phủ tướng quân Tấn An đã được an trí thỏa đáng. Lão Đại tướng quân an bài hắn ở một tiểu viện có vị trí cách xa chỗ Lê Sương nhất, chạng vạng tối, Lê Sương cùng người nhà dùng bữa, không thấy Đại tướng quân cho người gọi Tấn An tới.
Buổi chiều đầu tiên khi trở về nhà, chủ nhân lại không đãi khách…
Dụng ý của lão Đại tướng quân quá rõ ràng.
Lê Sương biết, cũng không muốn làm cha không thoải mái, nàng yên lặng ăn xong một bữa cơm, tự trở về phòng, chuyện liên quan tới Tấn An, một câu cũng không hỏi.
Lão Đại tướng quân đã dung túng cho nàng tự do phóng khoáng, giờ nàng cũng nên chịu trách nhiệm về việc mà mình đã làm.
Nhưng khi đêm đã khuya, lúc không người, Lê Sương vẫn không nhịn được nhớ mong Tấn An đang ở một đầu khác của phủ tướng quân, thân thể hắn bây giờ như thế nào? Cách xa nàng, ngọc tẳm cổ có hay không lại khó chịu?
Lê Sương ngừng rửa mặt, mái tóc dài ướt đẫm, nàng đẩy cửa sổ ra, khoanh tay lẳng lặng nhìn trăng, mà mặt trăng lại ở phía sân nhỏ nơi tiểu viện Tấn An ở.
Mặt trăng không quá cao, cho nên cũng không biết rốt cuộc là Lê Sương nhìn trăng trên trời hay là bóng cây trúc in trên sân nhỏ của Tấn An.
Nghĩ tới đoạn đối thoại hôm nay cùng với Tư Mã Dương, Lê Sương không khỏi thở dài một tiếng, khí nóng từ miệng hòa vào đêm se lạnh, phiêu phiêu vòng vòng chìm vào sắc đêm. Trong viện một mảnh an tĩnh, chỉ có gió xuân khẽ thổi, cho nên Lê Sương không nhận ra được bất kỳ dị thường nào, càng không biết giờ phút này Tấn An đang ngồi yên lặng ở mái hiên trên đỉnh đầu nàng. Đem tiếng thở dài của nàng toàn bộ thu vào trong tai, ghi ở trong lòng.
Ánh trăng rất sáng, Lê Sương không lên tiếng nữa, không biết ngồi im lặng bao lâu, có lẽ lâu đến mức khô cả tóc, Lê Sương đứng dậy đóng cửa sổ, vào đi ngủ. Còn Tấn An vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên mái hiên.
Cho đến khi trong phòng truyền ra tiếng hít thở sâu, Tấn An mới xoay mình từ trên mái hiên đi xuống.
Giống như những đêm ngoài bắc vậy, động tác của hắn nhẹ vô cùng, bước vào phòng, không làm kinh động bất kỳ ai, cho dù là Lê Sương.
Bước tới một bên giường nhỏ của Lê Sương, hắn lẳng lặng nhìn người đang ngủ say trong chăn.
Trong con ngươi màu đen của Tấn An không có say mê chìm đắm như những ngày qua, ngược lại nó mang theo mấy phần dò xét, hắn từng bước đến gần, giống như đang nhìn địch nhân, hoặc giống như đang nhìn con mồi. Một đôi mắt đen sắc bén lóe sáng ở trong đêm tối.
Ngón tay hắn giật giật, nhưng cuối cùng, cái gì cũng không làm, chỉ đến gần nàng, như có lực hấp dẫn thu hút hắn không ngừng dựa gần vào nàng.
Không phải không có cách nào rời xa, mà là không muốn rời đi…
Dựa quá gần, hô hấp chồng chéo lên nhau, hàng mi dài của Lê Sương run lên, Tấn An đột nhiên hoàn hồn!
Thân hình hắn chợt động, chỉ trong chốc lát, ở lúc Lê Sương mở mắt, cửa sổ mở toang, nhưng hắn đã biến mất.
Lê Sương cũng chỉ nhìn cửa sổ kia một cái, rồi quay lưng lại, coi như cái gì cũng chưa có phát sinh, một lần nữa nhắm mắt lại.
Hôm sau, kinh giao hành cung, Thánh thượng mở tiệc thiết yến sứ giả Tây Nhung, chúc mừng hai nước hòa bình hữu hảo, trên bàn rượu bữa tiệc linh đình, người người mặt lộ vẻ vui mừng, tươi cười rạng rỡ, chỉ là đằng sau tươi cười giả dối kia có bao nhiêu độ lượng cùng tính toán không biết trước được.
Lê Sương xưa nay không thích những yến tiệc như vậy, tiếp một vòng rượu, liền mượn cớ tửu lực không tốt, lui ra ngoài.
Kinh giao hành cung cực lớn, hậu viện thậm chí còn có một cái hồ, Lê Sương bước chậm đến bờ hồ, Tần Lan không yên tâm cũng đi theo. Lê Sương quay đầu nhìn hắn, cười nói: “Lo lắng cái gì, ngươi còn không hiểu ta?”
Lâu rồi không thấy nàng cùng hắn nói chuyện như vậy, khóe miệng Tần Lan không khỏi nhẹ cười một tiếng: “Chiếu tướng mượn cớ say rượu rời đi, thuộc hạ cũng tìm được lý do rời đi sớm.”
Lê Sương cũng cười, lúc trước ở Tắc Bắc đánh giặc loạn, rồi sau đó Lê Sương ngàn dặm lao tới Nam Trường núi, thẳng đến bây giờ mới có cảm giác an ổn, nàng trả lời: “Tránh phiền Thánh thượng nghỉ ngơi, chúng ta mượn cớ trở về phủ đi.”
“Ừm.”
Sau đó lại yên lặng, Lê Sương và Tần Lan quen biết từ nhỏ, yên lặng như vậy lại không lúng túng, cùng gió đêm, nghe nước hồ ở bên bờ nhẹ vỗ, hai người luôn bận rộn giờ lại có mấy phần thích ý hiếm có.
Ở thời điểm này, nói chuyện ngược lại không tốt, chỉ là đột nhiên Lê Sương dừng chân.
Tần Lan đi sau lưng nàng, thiếu chút nữa đυ.ng vào nàng, hắn cũng vội vàng ngừng bước chân, hắn nhìn Lê Sương một cái, không thấy ánh mắt nàng, nhưng có thể cảm giác được nàng đang nhìn chằm chằm bụi cây đối diện bên kia bờ hồ, Tần Lan nhìn theo ánh mắt nàng, hơi ngẩn ra.
Lê Sương chợt ho khan mấy tiếng, phá vớ yên lặng trước hồ nước.
“Đêm vẫn có chút lạnh.” Nàng nói, thanh âm khàn khàn, thật giống bị cái lạnh đông cứng thốt lên vậy.
Tần Lan lẳng lặng nhìn Lê Sương, cho đến khi Lê Sương đẩy hắn một cái, để cho hắn đi ngang hàng mới bắt đầu đi trở về, hắn nói: “Áo khoác của thuộc hạ, tướng quân trước mặc đi.”
“Không được, đi nhanh chút cho nóng người.”
Hắn theo Lê Sương bước chân nàng rời đi, không quay đầu lại.
Phía bụi cây hồ đối diện sau khi hai người rời đi, cỏ cây gần mặt hồ bị dính chút ướt, chợt rung lên, lão đầu gầy đét từ trong bụi cây hiện thân^^, lão híp mắt nhìn bóng lưng Lê Sương: “Có cần thần nhổ cỏ tận gốc không?”
“Không được.” Ở chỗ sâu trong bụi cây truyền tới tiếng trả lời, nhưng lại là tiếng của Tấn An, ánh trăng không thể chiếu sáng mặt hắn dưới tán cây, tròng mắt của hắn cũng đang nhìn theo bóng lưng của Lê Sương đang từ từ di động.
Lão đầu cười một tiếng khô khốc: “Lê tướng quân của Đại Tấn mặc dù động lòng người, nhưng mà Ngạo Đăng điện hạ, ngài bây giờ là thái tử, vương thượng vẫn đang chờ ngài trở về phong lễ đó. Ngài không thể ở chỗ này xảy ra bất trắc, nếu hoàng đế Đại Tấn biết ngài ở chỗ này, sẽ không thả người đi.” (Ngạo Đăng a Ngạo Đăng)
Ngón cái khô héo của lão già động một cái, trên đầu gậy của lão lập tức hiện ra hai cây ngân châm, lão cười một tiếng: “Mỗi người một cây, chẳng ai có thể tra ra nguyên nhân cái chết.”
Tiếng nói vừa dứt, cây gậy ánh bạc như sao rơi trên trời, chợt lóe lên, thời điểm còn chưa bay qua bờ bên kia, lại có bóng đen chợt bay lên, lấy đầu ngón tay bắt lấy hai cây ngân châm, ném vào trong hồ, chỉ trong chốc lát, có chừng mười con cá nhỏ lật bụng, từ trong hồ nổi lên, trôi trôi dạt dạt vào bờ hồ.
Tấn An liếc mắt tới lũ cá chết dưới chân, nhìn chằm chằm lão đầu: “Ta nói rồi, không được làm hại nàng.”
Lão đầu câu môi cười: “Được, lão sẽ không động thủ, chẳng qua là không ngờ, Ngạo Đăng điện hạ, lại cũng có một ngày ngài che chở người khác như vậy. Nhưng mà điện hạ chớ quên, nếu bị người khác biết chúng ta gặp mặt, ta sẽ không thể mang ngài rời đi. Đến lúc đó, hy vọng Lê tướng quân kia có thể đối với ngài có chút tình nghĩa đi.”
Tấn An yên lặng không nói.
“Thời gian sắp hết, lão thần về trở yến tiệc trước.”
Nước hồ gợn sóng, mấy con cá lật bụng không ngừng bị dạt lên bờ, Tấn An nhìn hướng bọn họ rời đi, chợt nghĩ tới đêm hôm qua, thời điểm hắn ở mép giường Lê Sương, nhìn nàng không chút phòng bị, thật ra thì lúc đó… hắn muốn gϊếŧ nàng.
Hắn đã nhớ lại tất cả, biết mình là ai, đồng thời cũng không quên những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.
Hắn biết mình lớn lên như thế nào, là dạng người gì, trải qua cuộc sống như thế nào, cũng nhớ tới lúc hắn ở dã ngoại săn thú, bị thua trong tay vu bà của Ngũ Linh môn như thế nào, càng nhớ cuộc sống sống không bằng chết mà hắn đã phải trải qua, nhưng tất cả, cũng không quá rõ ràng.
Hắn nhớ mình yêu Lê Sương nhiều thế nào, có lẽ… Đó không phải là yêu, đó chỉ là sự trầm mê, lệ thuộc vào nàng, cần nàng, không cách nào rời đi, ghiền bị nàng nắm trong tay.
Có thể đó không phải là hắn, hắn chẳng qua là bị cổ trùng khống chế.
Nghe được tin hoàng đế Tây Nhung băng hà, cha lên ngôi, tên của phụ thân là chìa khóa mở ra trí nhớ của hắn, để cho hắn thức tỉnh.
Lúc đó trí nhớ của hắn vẫn là một mảnh hỗn độn giữa những tăm tối mịt mờ, mà đến bây giờ, một đường từ Nam Trường núi trở lại kinh thành Đại Tấn, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
Hắn là thế tử của Tây Nhung, cha hắn hiện nay lên ngôi làm hoàng đế, hắn chính là Thái tử Tây Nhung. Hắn là người Tây Nhung, là hoàng tộc, cao cao tại thượng, nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt, nhưng mà trong mấy tháng này, hắn lại giúp Đại Tấn, bức lui đại quân của nước mình, chém gϊếŧ Đại tướng của quốc gia mình, còn giống như bị khống chế, đi theo người con gái kia.
Ngày hôm qua hắn chính là muốn gϊếŧ chết Lê Sương.
Để cổ trùng trong thân thể hắn mất đi chủ nhân, như vậy, hắn có thể được tự do.
Nhưng mà, thời điểm hắn đi tới gần Lê Sương, nhìn nàng ngủ không phòng bị, Tấn An có thể khẳng định, mình có thể một lực vặn đầu nàng, sức lực trong thân thể hắn nói cho hắn, hắn thậm chí có thể tay không xé nát nàng.
Nhưng…
Càng đến gần nàng, càng gần khí tức của nàng, tim hắn như thể có kim châm vào, không còn thuốc chữa nữa, chỉ cần vừa nghĩ tới gϊếŧ nàng, những cây kim đó lại đâm vào tim hắn muốn gϊếŧ hắn trước, khiến hắn đau khổ, thống khổ này chỉ có tuân lệnh mà chịu đựng.
Hắn không có cách nào gϊếŧ Lê Sương.
Thậm chí cũng không có biện pháp để người khác gϊếŧ Lê Sương.
Ưu tư quá mạnh mẽ, khiến cho hắn đến bây giờ căn bản không cách nào phân rõ, đây rốt cuộc là ý nguyện của hắn, hay là cổ trùng khiến hắn làm như vậy.
Hắn nhìn Lê Sương càng lúc càng xa, cơ hồ không thấy được bóng lưng, chợt nhớ lại ngày đó, khi hắn sắp khôi phục trí nhớ, thời điểm chưa hoàn toàn trở lại, Tần Lan muốn gϊếŧ hắn, mà Lê Sương lại ngăn trước người hắn, nói: “Ngươi gϊếŧ ta trước, rồi gϊếŧ hắn.”
Khi đó ánh sáng mặt trời chói mắt như vậy, cơ hồ làm lung lay tinh thần hắn, làm hắn động tâm.
Người con gái này đang bảo vệ hắn, trên đường trở về kinh, lúc cưỡi ngựa, nàng cũng bảo vệ hắn, dùng ánh mắt quan tâm nhìn hắn, vẻ mặt mang chút bất đắc dĩ, nàng muốn tới gần hắn, muốn nói chuyện, mà mỗi khi hắn tránh né, nàng trong mắt nàng ít nhiều thoáng qua chút khổ sở.
Nhìn có chút đáng thương, làm người ta mềm lòng, để cho hắn…
Muốn tiến tới ôm nàng.
Mặc dù, Tấn An cũng không biết đây là cổ trùng…, hay là do mình muốn làm.
Hắn hẳn là không có yêu Lê Sương, mặc dù hắn nhớ rõ khoảng thời gian này hắn vì Lê Sương làm những chuyện điên cuồng, cũng nhớ lúc hôn nàng, đôi môi mềm mại ấm áp, còn nhớ sau mỗi lần bị đường đột, gương mặt tức giận đỏ lên, không giống những cô gái khác e thẹn, nàng sinh ra đã anh khí như vậy, hắn càng nhớ mình vì Lê Sương đỏ mặt mà tim đập thình thịch, trái tim chất chứa cảm xúc của nàng, hắn muốn đem hết cuống si của mình hiến tế cho nàng…
Nhưng…
Đó không phải là hắn.
Tấn An thở dài một tiếng, đè lại chút hỗn loạn trong ngực, hắn không phải là Tấn An, hình như cũng không phải là người trong quá khứ, hắn không hoàn chỉnh, hắn rốt cuộc là ai…
Hắn rốt cuộc… đối với Lê Sương… là như thế nào?