Cao Tuấn Lãng trở về biệt thự của Cao gia lúc sáu giờ sáng.
Bà Cao – mẹ của anh – đã ngồi uống trà trước sảnh.
Thấy anh đi ngang qua, bà mới nhíu mày gọi:
– Con đi đâu mới về đấy?
Anh đút tay vào túi, chán nản đáp lại:
– Thì lui tới mấy quán quen thôi, không phải mẹ biết rồi à?
Bà Cao đặt tách trà nóng xuống bàn, đan tay để lên đùi, hỏi:
– Đã mấy ngày con không ăn cơm ở nhà rồi? Ba con cứ nhắc suốt.
Ông ấy đã lớn tuổi rồi, không còn bao lâu nữa là về hưu, vậy mà con không tập trung học hành để quản lí công ty, suốt ngày rong chơi với đám bạn kia.
Mẹ thật hết nói nổi con.
Cao Tuấn Lãng đã nghe những lời này đến mức thuộc lòng rồi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đáp lại:
– Mẹ nói xong rồi thì con đi đây.
– Tuấn Lãng, con…
Anh về phòng, vứt chiếc điện thoại màu đen đời mới nhất lên giường, cởi chiếc áo sơ mi bám toàn mùi rượu và thuốc lá ra, sau đó bước vào phòng tắm.
Mộc Yên Chi tỉnh dậy vì bị cơn đau đầu giày vò.
Cô không nghĩ chỉ chút rượu có thể làm mình say đến thế.
Mộc Hào mở cửa, đem cho cô một ly trà gừng ấm nóng, khói trắng bay nghi ngút.
Cậu đặt ly trà thủy tinh trong suốt ở tủ đầu giường, chống hông nói:
– Chị uống đi rồi còn xuống ăn sáng.
Cho chừa cái tội đi chơi mà không rủ em.
Cô vỗ vỗ trán, nhăn mày ngồi im trên giường, sau đó mới lên tiếng, giọng nói vì rượu mà khản đặc từ bao giờ:
– Tối qua em đưa chị lên phòng à?
– Chứ chị còn nghĩ là ai nữa? Chỉ có người khỏe mạnh như em mới vác nổi bao tải như chị thôi.
Nói rồi, cậu gập tay, giơ lên ngang vai, cố ý khoe ra chút cơ bắp.
Mộc Yên Chi lườm yêu, đáp lại:
– Được rồi ông tướng, mau ra ngoài đi, chị còn phải tắm nữa.
– Chị làm mau đi, ba mẹ đang chờ ở dưới rồi đấy.
Cô gật đầu, hai tay xoa nhẹ lên thái dương.
Ở bệnh viện.
Thẩm Nhược Giai uể oải đi đến khu trà nước để lấy cà phê, bắt gặp Mộc Yên Chi cũng đang ở đó.
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười vì quầng thâm ở mắt đối phương.
Nhược Giai trêu chọc một câu:
– Ai dô, Tiểu Chi của chúng ta trước giờ không động đến giọt cà phê nào, mà hôm nay lại đứng đây rót một ly Latte sao?
Mộc Yên Chi chỉ cười, đáp lại:
– Còn không phải do hai người nào đó ép tớ sao?
– Mà bỏ qua chuyện đó đi, tớ kể cậu nghe cái này.
Cô vừa rót cà phê, vừa tiện tay cầm luôn ly của Thẩm Nhược Giai, im lặng lắng nghe.
– Tối qua khi mình với lão Phạm đang nhảy, Cao thiếu gia tới bắt chuyện với cậu à?
Mộc Yên Chi bộ dạng nghi hoặc, hỏi lại:
– Cao thiếu gia là ai thế?
Nhược Giai há hốc mồm, nhìn quanh quất rồi hỏi nhỏ:
– Cái gì? Thế sao lại nói chuyện với người ta? Có điều, anh ta thực sự rất đẹp trai.
Tối qua nghe lão Phạm kể Cao Tuấn Lãng là dân chơi chính hiệu đấy.
Cô cầm chiếc muỗng inox nhỏ khuấy cà phê, hương thơm tỏa khắp cả phòng.
Mộc Yên Chi không mấy quan tâm đ ến anh chàng tối qua, mà nói đúng ra là cô chẳng nhớ gì cả.
– Bác sĩ Mộc, có bệnh nhân tìm cô.
Tiếng gọi của một cô y tá trực làm cô có chút giật mình, vội vã chạy đi.
Cao Tuấn Lãng đang nằm trên giường đùa giỡn với Gà con – chú chó cưng của anh thì bị bà Cao gọi xuống.
Anh miễn cưỡng đứng ở trên lầu, nói vọng xuống :
– Mẹ có chuyện gì thì nói mau đi, con còn có việc.
Cao Như Tuyết quát một tiếng:
– Mẹ gọi mà mày còn đứng trên đó à, xuống đây mau.
Cao Tuấn Lãng bực bội đi xuống, ngồi ở ghế sofa, hai tay chỉnh sửa vạt áo.
Bà Cao nói:
– Hôm nay anh rể đi vắng, con dẫn chị đi khám thai đi.
Cao Như Tuyết là chị của anh, kết hôn được một năm rồi, bây giờ đang mang thai đứa đầu tiên nên rất cẩn thận.
Hôm nay là đến kì khám thai nhưng chồng lại bận đi công tác nên mới phải nhờ đến Cao Tuấn Lãng.
Tuy đã lấy chồng, có thai nhưng Cao Như Tuyết rất đẹp, mang chiếc đầm bầu bằng lụa màu hồng trông cực kì quý phái.
– Chị tự đi không được à? Phiền phức!
– Em trai lại chẳng yêu thương chị gái gì cả.
Nếu không phải vì anh rể mày đi vắng thì chị cũng không thèm gọi đâu.
Bà Cao thấy hai chị em nói chuyện như sắp cãi nhau thì ra mặt giảng hòa, điềm tĩnh nói:
– Thôi.
Tuấn Lãng, mau chở chị đi đi con.
Cao Tuấn Lãng tuy ngoài mặt tỏ vẻ không muốn nhưng thực chất nội tâm hiền lành, đành chấp nhận.
Nhưng mà cũng không quên vặn lại:
– Vậy thì chị mau lên đi, em sắp trễ giờ rồi.
Sinh con làm gì cho cực không biết.
Cao Như Tuyết sắc sảo đáp lại:
– Đến khi mày có vợ thì biết, khi đó lại chẳng thèm có con muốn chết.
Anh xì một tiếng, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn đi thẳng ra ngoài.
Hai người chở nhau đến bệnh viện lớn nhất thành phố, trùng hợp lại là nơi mà Mộc Yên Chi làm việc.
Cao Tuấn Lãng đậu xe vào bãi, cẩn thận mở cửa cho Cao Như Tuyết.
Anh để cô ngồi ở băng ghế chờ, còn mình thì đi làm thủ tục.
Đúng lúc đó, Thẩm Nhược Giai đi ngang qua, bắt gặp cảnh Cao Tuấn Lãng mở chai nước cho chị mình uống, liền nhanh chân chạy về phía phòng làm việc của Mộc Yên Chi “nhiều chuyện”.
Mộc Yên Chi vừa khám xong cho bệnh nhân, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Nhược Giai làm phiền.
– Này, này, cậu biết gì chưa? Khi nãy tớ mới gặp Cao Tuấn Lãng đấy.
Anh ta còn dẫn cả vợ đi khám thai nữa.
Vậy mà tối qua còn lại bắt chuyện với cậu, đúng là tệ bạc thật.
Mộc Yên Chi đang nhập thông tin bệnh nhân trên máy tính, dường như không bị đả động nhiều bởi tin tức mà cô bạn mình đem đến, liền nói:
– Cũng không liên quan đến tớ.
Cậu mau về làm việc đi.
Thẩm Nhược Giai vẫn không chịu đi, tiếp tục quấn lấy cô, nói:
– Haiz, khổ thân cô gái kia.
Trông xinh đẹp như thế mà lại bị lừa, tớ có nên nói cho cô ấy biết không nhỉ?
– Cậu đừng có nói linh tinh, nhỡ không phải như thế thì sao?
– Chắc chắn rồi chứ còn gì nữa.
Đàn ông đúng là một lũ tồi.
Trừ lão Phạm nhà tớ.
Nói rồi, cô che miệng cười.
Đúng là yêu đến mộng mị rồi mà.
Cao Như Tuyết trước khi vào phòng khám đã dặn kĩ:
– Em ngồi ngoài này đi, đợi chị một chút.
Nhớ đừng chạy lung tung đấy.
– Em có phải trẻ con đâu, chị đi mau đi.
Phiền phức!
Cao Tuấn Lãng lôi điện thoại ra, lướt lướt vài cái.
Tin nhắn từ Quân Dao và mấy người em gái khác liền được gửi tới:
– Anh Cao, khi nào anh mới tới tìm em vậy?
– Tuấn Lãng à, người ta nhớ anh lắm đó, tối nay hẹn nhau đi.
Anh nhàm chán vứt điện thoại sang một bên, nhìn vào phía bên trong phòng khám thông qua khe hở trên cánh cửa.
Được một lúc lại phát chán, đứng dậy đi dạo một vòng.
Cao Tuấn Lãng định xuống lầu mua một ly cà phê, đúng lúc cửa thang máy vừa khép lại, Mộc Yên Chi liền đi ngang qua, mắt vẫn dán vào tập giấy toàn chữ trên tay.
.