Cao Tuấn Lãng ghé vào quán bar quen thuộc, vừa vào tới cửa đã thấy Quân Dao chạy ra đón.
Ả ta nhanh chóng chui vào lòng anh, cọ cọ như chú mèo nhỏ, nũng nịu nói:
– Sao giờ anh mới tới? Người ta chờ lâu muốn chết.
Anh xoa đầu ả, dung túng nói:
– Không phải anh đã tới rồi sao?
Quân Dao ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh, giương mắt tự đắc nhìn mấy cô gái đang ganh tị đứng xung quanh mình.
Cao Tuấn Lãng ngồi ở phòng riêng, được thiết đãi bằng các loại rượu ngon nhất và những em gái “hàng tuyển”.
Quân Dao ngồi sát bên anh, thì thầm nói:
– Tuấn Lãng, chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, không phải anh nên cho em một danh phận rồi sao? Cũng không thể để em cứ mãi ở cái chốn này được.
Em muốn làm con dâu mẹ anh, muốn được gọi một tiếng là cô Cao.
Ả vừa nói vừa đưa tay vẽ vẽ vài vòng tròn vào khuôn ngực rắn chắc của anh.
Cao Tuấn Lãng im lặng khoảng hai giây, sau đó mới đặt ly rượu xuống bàn, đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt ả.
Quân Dao đột nhiên có chút chột dạ, gượng cười nhìn anh.
– Sao thế Tuấn Lãng? Em nói không đúng sao?
Cao Tuấn Lãng cười khẩy, đưa tay túm lại mặt ả, bóp chặt vào cằm.
Quân Dao đau đớn nhăn mặt, kêu lên một tiếng.
Anh cúi sát mặt xuống, giọng nói lạnh tanh:
– Đòi bước chân vào nhà tôi?
Giọng anh rất trầm, trầm đến nỗi khiến ả cảm thấy cả người sởn gai óc.
– Tôi cho cô thiếu gì à? Còn cần đòi hỏi sao?
Quân Dao lắc đầu rất mạnh, cố nặn ra mấy chữ:
– Không có, không có.
Tuấn Lãng, em không dám nữa, mau thả em ra đi mà.
Anh nhếch mày, ánh mắt sắc tựa dao, tay dần buông lỏng.
Quân Dao hoàn hồn, không ngừng th ở dốc.
Ả ta ở gần anh nhiều năm như vậy nhưng vẫn không thể hiểu hết con người kia.
Thực sự là một người đàn ông quá nguy hiểm.
Cao Tuấn Lãng không để ý đến Quân Dao nữa, quay sang ôm lấy một người con gái khác, tiếp tục uống rượu.
Tám giờ sáng tại bệnh viện.
Mộc Yên Chi vẫn đang khám cho bệnh nhân, tay không ngừng ghi chép vào hồ sơ.
Thẩm Nhược Giai đứng ở bên ngoài, đợi cho đứa trẻ kia khám xong mới đi vào, tay cầm theo hai lon nước ngọt.
Cô đưa cho Mộc Yên Chi một lon, tự mình khui lon còn lại rồi ngồi xuống uống.
– Trưa nay đi ăn cơm không? Hôm trước lão Phạm mới chỉ tớ một quán cơm gà, nghe bảo là ngon lắm, trưa nay triển luôn đi.
Mộc Yên Chi uống một ngụm nước rồi cười, giơ tay ra hiệu đồng ý.
“Cốc, cốc.”
Cả hai nghe tiếng gõ cửa thì cùng lúc quay lại.
Mộc Yên Chi nhìn thấy người ở cửa thì sặc nước, ho mấy cái rõ to.
Thẩm Nhược Giai cũng bất ngờ không kém, suýt nữa nhảy dựng lên.
Cao Tuấn Lãng giơ sổ khám bệnh màu vàng trong tay lên, giả vờ hỏi:
– Bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc phải không?
Thẩm Nhược Giai chớp mắt mấy cái, quay sang nhìn Mộc Yên Chi đang lau vết nước vương ở khóe miệng rồi nhanh nhảu nói:
– À, đúng.
Tớ đi trước đi đây, lát nữa gặp lại.
Mộc Yên Chi liếc mắt nhìn anh tỏ vẻ khó chịu, sau đó quay hẳn người nhìn vào màn hình máy tính bàn.
Cao Tuấn Lãng bước vào, hắng giọng vài tiếng, sau đó nói:
– Tôi bị đau họng, chị mau khám đi.
Cô làm như không nghe thấy, tiếp tục đánh máy.
Anh đưa tay gõ gõ lên mặt bàn, lên tiếng:
– Tôi đang là bệnh nhân đấy.
Ở đây lại không khám bệnh cho tôi à? Phân biệt đối xử thế!
Mộc Yên Chi thở ra, đối mắt với Cao Tuấn Lãng, nói:
– Khám chứ!
Cô cầm lấy sổ khám bệnh của anh, lật giở vài trang đầu, sau đó kết luận:
– Hệ hô hấp của anh hoàn toàn bình thường, nhưng hệ thần kinh hình như có vấn đề, mau sang đó khám đi nhé!
Dứt lời, cô lấy bút kí vào ô lời phê của bác sĩ rồi mỉm cười gập sổ, trả lại cho anh.
Cao Tuấn Lãng nghênh mặt nhìn cô, cười cười.
– Bác sĩ, tôi đã sang khoa thần kinh khám rồi.
Họ bảo tôi bình thường, chỉ có họng là có vấn đề.
À đúng rồi, tôi còn thường xuyên bị nghẹt mũi, rất mệt đó.
Mộc Yên Chi siết chặt nắm đấm, đập mạnh lên bàn rồi nói:
– Sao cậu cứ phải làm phiền tôi thế? Tôi mắc nợ gì cậu à?
Cao Tuấn Lãng đưa ngón trỏ đặt lên môi, ý bảo cô im lặng, sau đó lắc đầu bảo:
– Đây là bệnh viện, đừng làm ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi chứ.
Như thế này đi, trưa nay tôi mời chị ăn cơm, nếu chị đồng ý, mai tôi không đến nữa.
Mộc Yên Chi cứ có cảm giác mình đang rơi vào bẫy của một cậu trai trẻ hai mươi lăm tuổi nhưng không làm gì được, đành miễn cưỡng chấp nhận.
– Được, là cậu nói đấy nhé!
Cao Tuấn Lãng cong môi cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, trông rất hiền lành.
– Mười một giờ rưỡi tôi đến đón chị.
Đoạn, anh cầm lấy sổ khám bệnh đi ra ngoài, tiện tay đóng luôn cửa.
Lúc sau, Thẩm Nhược Giai đang thập thò ở cửa bị cô phát hiện, liền nói:
– Cậu còn trở lại làm gì? Lúc cần thì lại chạy mất.
Thẩm Nhược Giai cười lấy lòng, ngồi sát lại gần cô, kéo kéo tay rồi nói:
– Xin lỗi mà, khi nãy thấy anh ta đẹp trai quá, nhất thời quên mất.
Mà Cao thiếu gia nói gì với cậu vậy?
Mộc Yên Chi làm bộ dạng chán nản, không muốn nhắc tới, bực dọc lên tiếng:
– Cậu ta hẹn tớ đi ăn cơm trưa, hứa là mai sẽ không tới nữa.
Nhược Giai nhíu mày, tỏ vẻ nghiêm trọng, gật gật đầu bảo:
– Tớ thấy anh ta thực sự có ý với cậu đấy.
Chắc anh ta cũng không đến mức khốn nạn như tụi mình đã nghĩ, có lẽ là hiểu lầm thôi.
– Này, cậu đang bênh tên kia đấy hả?
Thẩm Nhược Giai vội vàng đưa tay che miệng, còn nịnh bợ vuốt lưng cho cô.
– Thôi mà, đừng tức giận.
Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, ăn xong liền có thể giải quyết chuyện này rồi.
Tiện cả đôi đường!
– Thẩm Nhược Giai, cô còn ngồi đây tám chuyện à? Trưởng khoa đang tìm kìa.
Một người đàn chị đi ngang qua phòng, lên tiếng nhắc nhở Nhược Giai.
Cô ừ một tiếng rồi vội vàng chạy đi, không quên vẫy tay tạm biệt Mộc Yên Chi.
.