Mộc Yên Chi toan đứng dậy ra về nhưng cổ tay đã bị anh nắm lại.
Khoảnh khắc bị lòng bàn tay to lớn của anh bắt lấy, cả người cô như có một luồng điện chạy ngang qua, hung hăng xông lên tận não.
Mộc Yên Chi đứng đờ người, ngay cả chút sức lực gạt tay anh ra cũng không có.
Lòng bàn tay anh ấm lắm, lại còn có chút thô.
Trái tim cô không ngừng được mà run lên vài nhịp.
– Ăn hết bữa rồi về không được à?
Giọng anh rất trầm, pha lẫn chút nhẫn nại.
Cao Tuấn Lãng ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt ánh lên chút tia sáng từ chiếc đèn chùm tinh xảo treo trên cao khiến nó trở nên thật sáng.
Cô bặm môi, tay kia bấu chặt vào đùi.
Cô rất muốn nói từ chối nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại vô thức ngồi xuống.
Món ăn nhanh chóng được đem ra.
Cả hai trầm mặc hồi lâu mới nhấc nĩa lên, chầm chậm cuốn từng miếng mì đưa vào miệng.
Anh muốn hỏi cô nhiều thứ nhưng lại sợ phản cảm nên thôi.
Cao Tuấn Lãng trước giờ chưa từng hết chuyện nói với phụ nữ, nhưng đứng trước mặt cô, dường như những câu chuyện th ô tục kia đều bị trôi tuột đi đâu mất.
Đột nhiên, điện thoại ở trong túi quần của anh rung lên.
Cao Tuấn Lãng vội đặt nĩa xuống, rút điện thoại ra rồi nói với cô:
– Tôi đi nghe điện thoại một lát.
Mộc Yên Chi không ngẩng lên, chỉ ừ nhẹ trong cuống họng một tiếng, sau đó lại ăn tiếp.
Anh đứng dậy, định quay đi, nhưng dường như sợ điều gì lại nói tiếp một câu:
– Chị đừng đi trước đấy!
Hai tay cô khựng lại một chút, đôi mắt đảo nhẹ.
– Ừ!
Mộc Yên Chi thản nhiên uống một ngụm nước.
Bóng lưng anh qua đáy ly ngày càng nhỏ rồi lại biến mất sau góc khuất.
Cô cũng chẳng buồn ăn nữa, lấy điện thoại trong túi xách ra để kiểm tra tin nhắn.
– Ai dô, là người quen này.
Cô nghe ra ở phía trước phát ra một giọng nói cao vút đến chói tai.
Mộc Yên Chi ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Y Na.
Ả ta đang đi cùng với Trần Đình.
Cô chỉ liếc qua một chút rồi lại cúi xuống, đáy mắt hững hờ.
– Đi một mình sao?
– Chứ không lẽ đi nửa mình?
Mộc Yên Chi bình tĩnh đáp lại, trong giọng nói mang theo chút khinh bỉ.
Y Na cứng họng, liếc mắt thấy đ ĩa thức ăn ở đối diện cô, đùa cợt đáp lại:
– Đi với người yêu mới à?
Ả ta cố ý nhấn mạnh chữ “mới”, đồng thời siết chặt cánh tay người bên cạnh, mặt vênh lên.
Mộc Yên Chi không thèm đếm xỉa gì tới hai người, vẫn chăm chú trả lời tin nhắn mà Thẩm Nhược Giai gửi tới.
Trần Đình chen vào một câu:
– Em dạo này vẫn tốt chứ?
– Tốt hơn anh.
Cô nói với giọng lạnh lùng, giống như chỉ muốn trả lời cho xong.
– Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, em còn giận sao?
– Phải đó Yên Chi.
Cô đừng để bụng lâu như vậy, cô cũng đâu có thiếu gì đàn ông phải không? Nghe nói có đàn anh nào đó theo đuổi cô từ khi đi học đến giờ, sao không chấp nhận đi.
Mộc Yên Chi hết nghe nổi giọng nói kinh tởm cùng lời lẽ khiến người ta ghét cay ghét đắng này rồi, bèn đứng thẳng dậy nói:
– Phải, tôi không thiếu đàn ông đấy, thì sao?
Cô cười, từ từ tiến lại gần Y Na, cao giọng bảo:
– Cô phải vì cô thiếu nên mới giật của tôi không? Mà thôi, xem như là tôi hào phóng cho cô vậy, cố nuốt cho hết nhé!
Y Na tức đến đỏ mặt.
Trần Đình ở bên cạnh cũng quay mặt đi vì xấu hổ, hắn ho vài cái rồi kéo kéo tay ả, bảo:
– Được rồi, chúng ta đi.
Yên Chi, lần sau lại gặp.
– Khỏi cần.
Y Na còn đang định cãi tay đôi với cô.
Cùng lúc đó, Cao Tuấn Lãng quay trở về.
Lúc anh bước tới, hai người kia như bị một lực đẩy vô hình ép dồn sang một bên.
Khỏi cần nói cũng biết Y Na bất ngờ tới mức nào.
Cô ả há hốc mồm, hai mắt mở to nhìn theo bước anh đi.
Trần Đình nhìn Cao Tuấn Lãng như nhìn thấy tình địch, hai mắt nghiêm nghị.
Anh lại gần cô, tay cố tình đặt nhẹ vào eo, hỏi:
– Hai người đây là?
– Người lạ.
Mộc Yên Chi thốt lên hai tiếng sau đó vùng khỏi vòng tay anh, ngồi vào ghế tiếp tục ăn.
Y Na vội vã đính chính, tay còn đưa ra phía trước đòi bắt:
– Chúng tôi là bạn của Yên Chi.
Cậu đây có phải là thiếu gia nhà họ Cao không?
Cao Tuấn Lãng dùng nụ cười chết người đối diện với Y Na nhưng lại không đưa tay ra bắt khiến ả xấu hổ, liền bỏ xuống.
Anh nhận ra thái độ khi nãy của Mộc Yên Chi, biết rõ cô không ưa gì hai người này.
Mà người cô không ưa thì đương nhiên anh cũng ghét bỏ.
Trần Đình lôi Y Na lại, lườm anh rồi nói:
– Cậu nhìn trẻ như vậy, chắc không tới ba mươi đâu nhỉ?
– Đúng rồi chú! Cháu chỉ mới hai lăm tuổi thôi.
– Cậu…
Cao Tuấn Lãng nghênh mặt gọi Trần Đình một tiếng chú làm Mộc Yên Chi sắp bật cười.
Dù sao thì anh ta cũng không già đến mức như vậy.
Trần Đình tức đến đỏ mặt, hàm răng cắn chặt.
Anh ta không dám phản ứng mạnh bởi vì biết rằng người thanh niên trước mặt không phải dạng vừa gì.
Trần Đình chỉnh lại áo vest, hắng giọng nói to:
– Vậy chẳng khác nào dụ dỗ trẻ con?
Lời này nói ra chắc chắn là dành cho Mộc Yên Chi.
Chưa kịp để cô lên tiếng, Cao Tuấn Lãng đã đáp lại:
– Tôi tình nguyện để chị ấy dụ dỗ mà chú?
Y Na vội ghì tay Trần Đình, nói nhỏ bên tai:
– Thôi anh, chúng ta đi.
Cao Tuấn Lãng không mấy để ý đến ánh mắt đầy thù địch mà anh ta để lại.
Y Na khoác tay Trần Đình, xoay người vẫy tay với Cao Tuấn Lãng, nháy mắt nói nhỏ:
– Lần sau lại gặp.
Anh cũng mỉm cười, vẫy tay lại với ả.
Cao Tuấn Lãng lại ngồi vào bàn, uống một ngụm nước rồi hỏi cô:
– Sao thế? Ghét bọn họ lắm à?
Mộc Yên Chi ngừng tay đang quấn mì, ngẩng lên hỏi lại:
– Thái độ không đủ rõ ràng à?
Anh gật gù, xem như hiểu rõ rồi.
Cao Tuấn Lãng lại uống thêm chút nước sau đó trò chuyện cùng cô.
Anh hỏi rất nhiều chuyện, từ điều tra sở thích cho tới gia đình của cô, đều khai thác tất tần tật.
Riêng Mộc Yên Chi lại không mấy hứng thú với màn hỏi đáp này, chỉ cất giọng trả lời một vài câu không mấy riêng tư, thái độ hững hờ.
Hai người ăn đến tám giờ hơn, sau đó trở về nhà.
Mộc Yên Chi cứ khăng khăng bảo chở mình về bệnh viện để lấy xe nhưng anh lại không chịu, cứ muốn chở cô về tận nhà, đương nhiên là để nắm luôn địa chỉ rồi.
Cao Tuấn Lãng mở cửa cho cô, sau đó nói:
– Sáng mai tôi đến đón chị đi làm nhé!
– Không cần, tôi tự đi được.
– Xe chị để ở bệnh viện rồi mà?
– Em tôi có xe.
– Xe máy không thoải mái bằng ô tô đâu.
Vậy nhé!
Sáng mai sáu giờ, chúng ta cùng đi ăn sáng.
Mộc Yên Chi định gọi cậu ta lại để từ chối, nhưng Tuấn Lãng lại nhanh chân lên xe chạy đi mất.
Cô cũng hết cách, dù sao thì anh cũng biết nhà rồi, trốn không được nữa.
Cô tự gõ vào đầu mình một cái, thầm nhủ:
– Biết thế thì ngay từ đầu đã không đi ăn rồi.
Cô vừa mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Mộc Yên Chi vội lục túi xách, lúc lấy được điện thoại thì vừa tranh thủ cởi giày vừa áp máy vào tai.
– Em chào viện trưởng!
Cao Tuấn Lãng trở về nhà, tinh thần vui vẻ.
Ông bà Cao đang ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy anh thì háo hức hỏi:
– Thế nào rồi? Con đưa con bé đi ăn gì đấy? Nó có thích không? Khi nào thì mới đưa về gặp mẹ đây?
Anh cười nhẹ, đáp lại:
– Mẹ vội cái gì? Sắp rồi!.