Cao Tuấn Lãng ngâm nga một điệu nhạc nhỏ, chầm chậm lên lầu.
Ông Cao nhìn theo, vỗ tay vợ mình, nói nhỏ:
– Anh thấy lần này nó nghiêm túc đấy.
Ăn mặc sang trọng thế kia mà.
Chứ có giống với mấy lần trước đâu, không phải sơ mi hở hai ba cúc thì cũng là quần bò dây nhợ lòng thòng.
– Em chỉ sợ Tiểu Lãng vui chơi qua đường lại tội con bé.
Dù sao con gái người ta cũng là con nhà gia giáo.
Cao Tuấn Lãng lên phòng, vừa mở cửa đã thấy Gà con đang vẫy đuôi nằm ở bên trong.
Anh cười, giang tay bảo:
– Gà con, lại đây.
Chú chó nhỏ như cục bông nhanh chân chạy lại, lao vào vòng tay anh.
Cao Tuấn Lãng ôm nó vào lòng, thì thầm:
– Hôm nay ba đã đi gặp mẹ tương lai của con.
Con đoán xem khi găp con thì mẹ có vui không?
Cao Tuấn Lãng ôm Gà con ngã lên giường, sau đó đột nhiên khựng lại.
Mộc Yên Chi trở thành mẹ của Gà con từ bao giờ thế? Anh đã từng giới thiệu với Gà con về bất kì cô gái nào đâu? Cao Tuấn Lãng ngơ ngác một hồi, vòng tay cũng nới lỏng cho chú cún chạy đi.
Anh đưa tay vò đầu khiến mái tóc xanh vào nếp khi nãy đã trở nên rối tung.
Khó nghĩ quá!
Sáng hôm sau, tại văn phòng làm việc rộng nhất bệnh viện, Mộc Yên Chi với vẻ mặt không biết đang biểu hiện ra cảm xúc gì đứng trước mặt viện trưởng, hai tay tùy tiện buông thõng xuống bên thân người.
Lúc cô đi ra ngoài, Thẩm Nhược Giai đã đứng đợi sẵn, vội vàng bước lại hỏi, bộ dạng lo lắng:
– Sao thế? Viện trưởng mắng cậu à?
Mộc Yên Chi im lặng, đưa tay kéo Nhược Giai đi vào góc khuất gần đó, bặm môi thêm một lúc lâu mới lên tiếng:
– Tớ…tớ được giao đi công tác.
– Ai dà, không phải cậu đi quen rồi sao? Có gì mà phải lo, làm tớ hồi hộp muốn chết.
Cô níu lấy tà áo của Nhược Giai, thì thầm:
– Lần này đi lâu hơn, khoảng một tháng, còn là ở một thị trấn rất xa, điều kiện không tốt như ở đây.
Thẩm Nhược Giai nghe ra chút lo lắng trong giọng nói của cô bạn thân.
Mộc Yên Chi đương nhiên không phải “cành vàng lá ngọc” không chịu được khổ ải.
Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên cô phải xa nhà lâu đến vậy, có chút không quen.
– Không sao đâu.
Tớ sẽ đăng kí đi cùng cậu.
Mộc Yên Chi nhìn cô, đáy mắt thoáng chút thất vọng.
– Nếu vậy thì đã tốt.
Viện trưởng đã chốt danh sách rồi, không có tên cậu.
Dẫn đoàn là tớ và…Hoàng Trình.
Hoàng Trình là học trò cưng của viện trưởng, đương nhiên đối với những chuyến đi thực nghiệm thế này sẽ có phần.
Hơn nữa, thấy tên Mộc Yên Chi trong danh sách, anh ta càng cảm thấy hứng thú hơn.
Quả đúng là như vậy, khi hai người bắt gặp Hoàng Trình ở thang máy, anh ta dùng giọng điệu vui vẻ mà hỏi cô:
– Em đã biết chuyện mình có tên trong danh sách bác sĩ viện trợ y tế cho tỉnh miền núi ở phía Tây chưa?
– Em biết rồi!
– Vậy lo chuẩn bị nhé, đầu tuần sau sẽ khởi hành.
Anh đi trước đây.
Mộc Yên Chi nhìn theo bóng lưng anh ta rồi lại nhìn sang Thẩm Nhược Giai, khẽ thở dài.
Nhược Giai xoa xoa vai cô, an ủi:
– Không sao đâu mà, chỉ có bốn tuần thôi, rất nhanh cậu sẽ lại được trở về trong vòng tay của tớ.
Cô lao vào ôm Thẩm Nhược Giai, cọ đầu mà nói:
– Ây da, tớ không muốn đi chút nào.
– Nhưng như vậy không tốt sao? Cậu sẽ khỏi phải gặp “Tào Tháo”.
Mộc Yên Chi như sực tỉnh, cô biết “Tào Tháo” mà Thẩm Nhược Giai nói tới là ai.
Cô xem như cũng tìm được một lí do mà miễn cưỡng cảm thấy vui vẻ với chuyến đi này.
Và đương nhiên, hôm nay anh không thể không tới làm phiền cô.
Đúng giờ trưa, Cao Tuấn Lãng xuất hiện ở bệnh viện, tay cầm theo một bó hoa hồng nhỏ mới mua ở cửa tiệm xa xỉ gần đây.
Anh biết rõ là cô sẽ tìm mọi cách trốn tránh mình nên quyết định đứng luôn trước cửa phòng làm việc để đợi.
Anh nhìn đồng hồ, nhẩm đếm:
– 3, 2, 1!
– Đi ăn cơm thôi!
Anh mở cửa đi vào, cong môi cười nhìn cô.
Mộc Yên Chi nghe thấy tiếng anh thì giật mình, chữ kí trên tờ giấy hơi lệch đi.
– Cậu tới đây làm gì?
– Đón chị đi ăn cơm.
Nói rồi, anh tiến tới gần, tay chìa bó hoa tươi màu đỏ nhung ra trước mặt cô.
Mộc Yên Chi nhìn thấy mười cành hồng Bulgaria thơm thoang thoảng, đầu óc liền đình trệ đôi chút.
Cô ngập ngừng đưa tay lên cầm lấy, cúi đầu hít nhẹ một hơi.
Quả thực rất vừa ý cô.
Đột nhiên ở bên ngoài truyền tới tiếng gọi của Thẩm Nhược Giai:
– Bà xã ơi, chúng ta đi ăn cơm thôi!!!
Cô mở cửa đi vào, bước chân liền khựng lại khi thấy cảnh này.
Thẩm Nhược Giai trợn tròn mắt, hết nhìn Cao Tuấn Lãng lại nhìn sang Mộc Yên Chi đang ôm bó hoa, rối rít:
– Cái, cái gì đây? Tôi, tôi làm phiền hai người rồi à?
Đúng lúc cô định đi ra, Cao Tuấn Lãng liền lên tiếng:
– Chị tới rồi thì cùng nhau đi ăn đi.
Thẩm Nhược Giai như vẫn chưa tin, chỉ vào bản thân rồi hỏi lại:
– Tôi ấy hả?
Cao Tuấn Lãng mỉm cười, gật đầu.
Mộc Yên Chi vội đứng dậy, đặt bó hoa lên bàn, chạy lại chỗ Nhược Giai, nói:
– Bạn tôi không quen ăn với người lạ.
Xin lỗi…
– Được chứ!
Mộc Yên Chi ngạc nhiên nhìn sang, bắt gặp thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Thẩm Nhược Giai thì cảm thấy thế giới quan trước mắt như sụp đổ trong giây lát.
Rốt cuộc thì họ cũng đang ngồi trong một nhà hàng truyền thống đối diện trung tâm thương mại.
Mộc Yên Chi húp một ngụm súp nóng hổi, ngồi hai người kia trò chuyện.
– Cậu còn có một chị gái nữa à?
– Phải.
– Hình xăm của cậu…xăm ở đâu mà đẹp thế?
Cao Tuấn Lãng nhìn xuống tay mình, cười một tiếng rồi đáp:
– Là một người bạn của tôi xăm cho.
Cao Tuấn Lãng trả lời Nhược Giai nhưng mắt lại liếc nhìn sang Mộc Yên Chi.
Nãy giờ cô cứ chăm chú ăn, không hề thốt ra một câu nào.
Anh lấy một đôi đũa mới, gắp thịt kho đưa qua cho cô, dịu dàng nói:
– Chị ăn nhiều một chút!
Thẩm Nhược Giai ngậm đầu đũa, tay thúc nhẹ vào khuỷu tay cô, ý nhắc nhở.
Mộc Yên Chi đưa mắt nhìn anh, thấy Cao Tuấn Lãng cười nhẹ ôn nhu, lại có người khác ở đây, cô không tiện làm anh mất mặt.
Suốt bữa cơm chỉ có Thẩm Nhược Giai và Cao Tuấn Lãng trò chuyện.
Khi cô ăn xong thì đứng dậy, cầm túi xách lên rồi nói:
– Hai người cứ từ từ ăn, tôi đi trước.
– Ấy, ấy, chờ mình.
Thẩm Nhược Giai vừa gọi với theo, vừa đưa điện thoại tới trước mặt anh, nói:
– Chúng ta kết bạn nhé!
Cao Tuấn Lãng chỉ còn chờ giây phút này, liền đồng ý.
Xong xuôi, Thẩm Nhược Giai liền đuổi theo Mộc Yên Chi.
Anh ngồi tại chỗ, mỉm cười nhìn theo.
Đã có tay trong rồi, không sợ không phá được thành!
Thẩm Nhược Giai chạy tới bắt lấy tay cô, thở hồng hộc.
– Cậu đi nhanh thế làm gì chứ?
– Sao cậu không ở lại nói chuyện thêm chút nữa?
Giọng điệu của Mộc Yên Chi rõ ràng đang có chút không vui.
Nhược Giai liền kéo tay cô, nhỏ nhẹ nói:
– Tớ nói này, tớ cảm thấy Cao Tuấn Lãng này cũng được đấy chứ.
Đã đẹp trai lại biết cách nói chuyện, có chút nhỉnh hơn lão Phạm nhà tớ.
Mộc Yên Chi đưa mắt nhìn cô, nhíu mày nhẹ.
Thẩm Nhược Giai liền vỗ nhẹ lên miệng, vội vàng sửa lại:
– Anh ta còn thua xa lão Phạm nhà tớ.
Có điều, tớ thấy vị thiếu gia đó thực sự có tình cảm với cậu đó, ánh mắt lúc nào cũng hướng về cậu, còn hay quan tâm nữa.
Ai dô, ganh tị chết mất!
Cô vòng tay trước ngực, nhàm chán đáp lại:
– Không phải lúc trước cậu mắng cậu ta là trai đểu à?
Thẩm Nhược Giai chu miệng, đảo mắt một vòng sau đó cười hì hì.
– Thì là…trai đểu…nhưng mà gặp được người mình thích thì cũng thành trai tốt cả thôi.
– Không biết bao nhiêu người bị lừa như cậu rồi.
Nói rồi, cô xoay người bỏ đi.
Cả hai trở về bệnh viện đúng giờ vào làm.
Mộc Yên Chi vào phòng lấy một số tài liệu rồi về nhà.
Hôm nay cô chỉ trực ca sáng thôi nên không ở lại nữa.
.