Mộc Yên Chi vì không muốn chịu đựng ánh mắt đắm đuối của Hoàng Trình nên xung phong đi đầu tiên.
Cô cùng hai người khác theo một lối mòn nhỏ tiến vào sâu trong rừng.
Lần mò một lúc lâu, cuối cùng cũng đào được vài củ khoai teo tóp.
Người con gái trẻ tuổi đi cùng cô lên tiếng:
– Chị Yên Chi, chúng ta về thôi, rừng ở đây cũng chẳng có gì đâu.
Mộc Yên Chi lau mồ hôi trên trán, tay vẫn tiếp tục đào, đáp lại:
– Cố gắng thêm chút nữa, biết đâu lại tìm được thì sao.
Nhưng mà chữ “cố gắng” của cô cũng chỉ thu lại được thêm hai củ măng già.
Mộc Yên Chi ngao ngán, cuối cùng quyết định ra về.
Đột nhiên, cô trượt chân ngã xuống một mương nước nhỏ gần đó, khiến cả người ướt sũng, chân tay còn trầy trụa đôi chút.
Hai người bên cạnh vội đỡ cô dậy, hỏi han:
– Chị có sao không ạ? Tay chảy máu rồi này.
– À, không sao, chỉ bị trầy chút thôi, chị tự cầm máu được.
Cả ba cùng quay về, vừa đến nhà nghỉ đã nghe thấy tiếng la om sòm ở bên trong.
Hoàng Trình đứng ở cạnh bàn ăn lớn, đập tay lên bàn một tiếng rõ to, quát:
– Bao nhiêu người ở đó, sao lại để mất được?
– Anh Trình, khi nãy tụi em ở ngoài lều khám cho bệnh nhân, lúc vào lấy thêm vắc xin mới phát hiện ra mà.
Mộc Yên Chi nghe là biết có điều gì đó không bình thường mới nhanh chóng chạy vào, hỏi:
– Có chuyện gì à?
Một cậu thực tập sinh vội vàng chạy đến bên cô, khẽ thì thầm:
– Khi nãy tụi em vừa phát hiện ra một nửa số vắc xin được gửi đến bị mất rồi, cả mấy bình nước biển, máy đo huyết áp, máy đo thân nhiệt nữa.
– Có khi nào là do…!kiểm kê thiếu không?
Cô y tá trẻ mới vào làm đột nhiên lên tiếng.
Hoàng Trình đang nhìn Mộc Yên Chi lại chuyển hướng sang giọng nói kia.
Tiếng xầm xì của mười mấy con người vang khắp cả nhà.
Mộc Yên Chi đứng trơ ở đó, không nghĩ người kia có thể dùng một câu mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô như vậy.
– Tôi đã kiểm tra kĩ lắm rồi, không thể sai sót được.
– Ai mà biết chị có kiểm tra kĩ hay không? Lúc đó chỉ có một mình chị trong kho mà.
Đúng thật là như vậy.
Mấy người chuyển hàng chung đều nhanh chóng tản ra làm việc khác, trong kho chỉ còn lại mình cô.
Nhưng Mộc Yên Chi chắc chắn mình đã kiểm tra kĩ nên mới dám rời đi, không thể nào xảy ra chuyện như vậy được.
Mộc Yên Chi định bụng sẽ đi kiểm tra lại lần nữa nhưng Hoàng Trình đã lên tiếng:
– Không có ích gì đâu, mất cũng đã mất rồi.
– Vậy chúng ta phải đền bù gì không?
Một người lên tiếng.
– Đương nhiên là có.
– Thế chẳng phải là mất tiền oan à? Chị Yên Chi, chị phải chịu trách nhiệm đi.
– Này, cô nói xằng bậy gì
đấy?
Một bác sĩ lâu năm liền lên tiếng phản bác lại.
Cô đứng sững tại chỗ, ngạc nhiên đến mức miệng há không ngậm lại được.
Mấy cô cậu thực tập sinh mà cô dẫn dắt đều đang nghi ngờ cô làm việc thiếu trách nhiệm à? Hay là nghe nói phải đền tiền thì bị dọa sợ?
– Bác sĩ Trình, trước nay Yên Chi làm việc rất tốt, không thể có sơ suất này đâu.
Hoàng Trình im lặng một lúc lâu rồi nhỏ giọng nói:
– Tạm thời cứ như vậy đi đã.
Mọi người nghỉ ngơi ăn trưa đi.
Tạm thời? Vậy chẳng khác nào là thừa nhận cô là tội đồ? Mộc Yên Chi thật sự không ngờ kết quả lại thế này.
Cô chạy nhanh lên phòng, màng sương mờ trước mắt đang c@ng trướng như sắp vỡ ra.
Vết thương nhỏ ở gần khuỷu tay đột nhiên nhói lên, lòng quặn thắt.
Cô đứng trước cửa phòng, đôi mắt thẫn thờ.
Hai chân không còn đứng vững liền khụy xuống.
Cô đột nhiên cảm thấy thứ đáng sợ nhất ở đây không phải là đường đi hiểm trở, xung quanh là núi rừng hoang vu mà chính là lòng người.
Mộc Yên Chi trước giờ luôn giúp đỡ thực tập sinh nhiệt tình, vậy mà giờ bọn họ lại quay sang nghi ngờ cô.
Bất ngờ hơn nữa chính là, Hoàng Trình thường ngày bảo yêu thích cô lại hoàn toàn theo phe bọn họ.
Mộc Yên Chi ngồi bó gối trước cửa, nỗi ấm ức trong lòng như dâng lên đến tột cùng.
Cô đột nhiên thấy nhớ ba mẹ, cả hai ngày nay không liên lạc được cũng khiến cô lo lắng không thôi, bây giờ lại gặp chuyện như vậy.
Cô không muốn khóc, bởi vì quá khứ đau thương đã khiến cô mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nhưng Mộc Yên Chi không cầm lòng được, dù gì cô cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi…
– Chị trốn đến chỗ này để khóc à?
Cô giật mình quay đầu nhìn.
Một bóng người quen thuộc xuất hiện trước lớp sương mơ hồ nơi khóe mắt.
Cao Tuấn Lãng bước tới trước mặt cô, mang theo chút hương thơm thân thuộc từ thành phố.
– Cậu, cậu sao lại tới đây?
Anh ngồi xuống trước mặt cô, cười nhẹ:
– Tôi tới tìm chị.
Cao Tuấn Lãng nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt đọng lại trên má, đau lòng nói:
– Chị ấm ức như vậy sao không nói với tôi?
Mộc Yên Chi liền gạt tay anh ra, vội vàng đứng dậy.
– Ấm ức cái gì? Với cả tôi đang đi làm việc, không phải đi trốn.
Cao Tuấn Lãng đứng dậy, thân hình cao lớn khiến cô hơi ngẩng đầu nhìn theo.
Anh ép sát cô vào cánh cửa sau lưng, hơi thở cận kề:
– Chị để ý đến từng câu, từng chữ tôi nói luôn cơ đấy!
Cô dùng tay đẩy anh ra, trừng mắt đáp lại:
– Tôi chỉ là nghe chướng tai thôi.
Anh nghe vậy thì nhún vai cười, đôi mắt sáng vẫn cứ dán vào khuôn mặt vừa được lau khô kia.
– Mà cậu chưa trả lời tôi đấy.
Sao cậu lại tới đây?
Cao Tuấn Lãng đưa mắt nhìn xung quanh, giả vờ quan sát cơ sở vật vật chất ở đây một lát rồi mới trả lời:
– Nếu tôi nói tôi vì nhớ chị mà tìm đến thì chị có tin không?
Mộc Yên Chi bật cười.
– Làm cậu đường xá xa xôi đến đây rồi.
Nhưng mà cậu Cao này, thiếu gia như cậu không thích hợp ở đây đâu, quay về thành phố đi.
Nói rồi, cô mở cửa đi vào phòng.
Ngay khi cánh cửa gỗ mục sắp đóng lại, bàn tay anh đã nhanh chóng chen vào.
Mộc Yên Chi giật mình, lại dùng lực mạnh hơn nhưng không địch nổi anh, cuối cùng cửa phòng vẫn bị mở tung ra.
Cao Tuấn Lãng đứng ngoài cửa, kiêu ngạo nói:
– Nhưng biết sao được, tôi lỡ trả tiền phòng một tháng rồi, không ở thì phí lắm.
Cô trợn tròn mắt, chỉ sang căn phòng bên cạnh, hỏi:
– Cậu thuê phòng rồi?
Anh mỉm cười gật đầu, mái tóc xanh mang theo chút hương nam tính khẽ lắc lư.
– Phiền chị giúp đỡ!!!
Cao Tuấn Lãng liếc mắt thấy chiếc áo đen cô đang mặc bị ướt một mảng, quần tây cũng không khô ráo.
Anh nheo mắt hỏi:
– Chị bị sao thế?
– Chẳng sao cả.
Cậu về phòng đi!
Mộc Yên Chi nhân lúc anh không để ý liền đóng sập cửa lại.
Cao Tuấn Lãng nhìn đăm đăm vào cánh cửa kia.
Khi nãy lúc cô giơ tay lên đã để lộ vết thương đỏ chói mắt.
Người mà anh muốn gặp đang ở đây rồi, nhưng cô ấy lại chịu uất ức lớn như vậy, anh không cam tâm.
Cao Tuấn Lãng quay người đi xuống lầu.
Mấy người bác sĩ khi nãy còn đang tụ tập đông đúc phía dưới, thấy anh thì lấy làm lạ nhưng cũng không quan tâm nhiều.
Cao Tuấn Lãng tiến tới gần một cô gái trẻ, chính là cô thực tập sinh khi nãy đổ lỗi cho cô, hỏi thăm vài câu:
– Người đẹp, khi nãy tôi có nghe ồn ào, xảy ra chuyện gì à?
Cô gái kia thấy anh thì mắt sáng như sao, vội vàng chỉnh lại tóc tai, hắng giọng trả lời:
– Cũng không có gì.
Chỉ là chúng tôi đến đây cứu trợ, nhưng lúc nhận được vắc xin và dụng cụ y tế của bệnh viện thì lại bị mất phân nửa, chúng tôi đang nghi ngờ là do một bác sĩ nữ có tiếng làm ra.
Cao Tuấn Lãng nghe xong đã hiểu gần như toàn bộ, ôn hòa cười với người kia, đáp lại:
– Cảm ơn!
– Vậy…!chúng ta kết bạn được không?
– Thật ngại quá, tôi không mang điện thoại.
Nói rồi, anh liền xoay lưng bước đi.
Cao Tuấn Lãng lên lầu, định gõ cửa phòng cô thêm lần nữa nhưng lại thôi.
Anh về lại phòng mình, ngồi lên giường suy nghĩ.
Đêm hôm đó, khi đối diện với câu hỏi mà anh đã trốn tránh rất lâu, Cao Tuấn Lãng dường như chết lặng, đến cuối cùng mới phát ra một câu:
– Phải, rất thích!
Thẩm Nhược Giai đột nhiên bật cười.
– Lời nói này thốt ra từ miệng của một thằng trai đểu như cậu thì có tính không? Mặc dù cậu đẹp trai thật, cũng giàu có thật nhưng tôi không muốn Tiểu Chi gặp phải một thằng tồi nào nữa.
Cao Tuấn Lãng bình tĩnh đáp lại:
– Cho dù bây giờ không muốn gặp thì sau này cũng sẽ gặp, tôi chính là quả báo của chị ấy, sẽ luôn bám theo chị ấy, muốn thoát cũng không được đâu.
– Cậu…
– Chị mau nói đi!
Cao Tuấn Lãng chưa bao giờ vì người con gái nào mà lặn lội đến nơi xa xôi như thế này.
Từ lúc nhỏ cho đến hiện tại, anh chưa từng chen lấn trên xe khách, cũng chưa từng đi tàu hỏa chật ních người, nhưng vì cô mà anh được trải qua những lần đầu tiên như thế.
Phải, Cao Tuấn Lãng rất thích cô, thích đến mức không nhìn thấy một ngày đã như muốn phát điên.
Anh chẳng biết mình đã giỏi đến mức nào mới có thể nhịn đến ba, bốn ngày trời.
Cao Tuấn Lãng nằm trên giường, cảm thấy nơi dơ dáy này đột nhiên phủ lên lên một lớp vàng mỏng.
Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô, Cao thiếu gia thực sự không ngại điều gì.
.